TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 358
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Gió bên ngoài thổi táp vào mặt, cho dù có nắng chiếu lên người nhưng vẫn cảm thấy lạnh cắt da cắt thịt, Ninh Hồi lên tới xe ngựa lập tức ôm chặt tấm chăn của mình, Thanh Đan bỏ thêm ít than vào lò sưởi ấm bên trong, vén rèm nhìn ra con đường sạch sẽ bên ngoài hỏi: “Thiếu phân nhân, người chưa nói chúng ta đi đâu nữa.”




 

Ninh Hồi liếc nhìn tuyến đường hiển thị trên màn hình, nghiền ngẫm xem nên nói như thế nào.




 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bình Xuân có nơi nào vui không?”




 

Trong mấy ngày cô nằm dưỡng bệnh Thanh Đan Thanh Miêu đã nhân đó tìm hiểu cả rồi, nghe cô hỏi tới lập tức nói: “Đứng trên tháp phi yến trong thành nhìn xuống có thể ngắm khắp Bình Xuân, thiếu phu nhân có muốn đi xem không?” Nàng ấy thò đầu nhìn ra ngoài chỉ đỉnh tháp cao chót vót đằng xa: “Người nhìn đi, chính là cái đó.”




 

Ninh Hồi cười tít mắt, cuối cùng gật đầu: “Vậy thì đi nơi này đi.”




 

Có thể nhìn khắp Bình Xuân đúng là một nơi đáng để đi.




 

Tề Châu Bình Xuân ngoài công nghệ chế tạo quạt ra thì chỉ có tháp phi yến này là nổi tiếng gần xa, từ Đại Diễn cho đến Nam La cũng không tìm được tòa tháp nào cao hơn đẹp hơn nó đâu, đỉnh tháp cong vút, thân tháp khắc hoa sen, mỗi một tầng mỗi một mái hiên đều rất tinh tế.




 

Tòa tháp này được xây từ thời tiền triều, trải qua phong ba bão táp cho dù đã được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn không che được dấu vết của năm tháng, bước lân bậc cầu thang bằng gỗ có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt phát ra dưới chân.




 

Thanh Miêu sợ tới nhũn cả chân, nắm chặt tay áo Thanh Đan cứ lo nơi này sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.




 

Một mình Ninh Hồi đi như bay, vịn tay vịn vài ba bước là đi hết một tầng. Thanh Miêu đi phía sau trợn trong mắt: “Thiếu phu nhân người chậm thôi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




 

Nàng ấy vừa dứt lời thì bóng người phía trước lại xa dần, Sở Hốt thấy vậy sải bước đuổi theo.




 

Thanh Đan Thanh Miêu đưa mắt nhìn nhau xong cũng đuổi tới, hai người thở hồng hộc đi lên tới tầng trên cùng, đập vào mắt là gió lạnh kèm theo sương mù thổi từ bên ngoài luồn vào khung cửa sổ.




 

Ít người tới tháp phi yến này vào mùa đông là bởi vì gió lớn, Thanh Đan cứ tưởng chạy một mạch như vậy người sẽ ấm hơn nào ngờ mới hứng gió một chút đã thấy ớn lạnh rồi, nàng ấy sợ Ninh Hồi bị cảm lạnh lần nữa vội nói: “Thiếu phu nhân, đừng đứng trước đầu ngọn gió.”




 

Ninh Hồi đáp lời, hết nhìn khung cửa sổ này xong chuyển sang khung cửa sổ khác: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi đối chiếu tuyến đường một chút xem xem nằm ở đâu.”




 

Sắp đạt tới hai trăm ngàn rồi, Thanh Thanh Thảo Nguyên sốc tinh thần dậy, gương mặt béo nghiêm lại vạch bản đồ trên màn hình. Ninh Hồi không quấy rầy nó, cô bám mép cửa sổ im lặng ngắm thành Bình Xuân.




 

“Tìm thấy rồi!” Thanh Thanh Thảo Nguyên cầm thước gỗ chỉ vào một nơi: “Không sai, chính là chỗ đó!”




 

Ninh Hồi nhìn theo cây thước gỗ nó chỉ: “Chỗ nào đâu?”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên giảo mồm: “Chỗ có màu khác nhất đó, cách đây không xa lắm, nhìn thấy chưa?”




 

Nghe nó nói như vậy Ninh Hồi đã nhìn thấy rồi, cô chỉ về phía đó hỏi người bên cạnh: “Sở Hốt, ngươi biết đó là nơi nào không?”




 

Tuy Sở Hốt từng tới Bình Xuân nhưng không quen đường quen nẻo lắm, nhìn như vậy nàng ấy cũng không phân biệt được phương hướng bèn lắc đầu: “Thuộc hạ không biết.”




 

Ngược lại một thư sinh kê bàn nhỏ vẽ bên cạnh nhìn về phía đó cười nói: “Phu nhân là từ vùng ngoài tới đây à? Nơi đó là vườn hoa trà, hôm qua tôi có qua đó một chuyến, nay đúng ngay mùa, mùa đông Bình Xuân không có hoa mai nhưng hoa trà ở đó nở rất đẹp đấy.”




 

Nghe thấy hai chữ hoa trà, cái tay đặt trên mép cửa sổ của Ninh Hồi nắm chặt lại cười nói cám ơn thư sinh đó, xong quay qua nói với Thanh Đan Thanh Miêu và Sở Hốt: “Hôm nay rảnh rỗi, chúng ta đến đó dạo đi.”




 

Vốn dĩ hôm nay ra ngoài chơi nên Thanh Đan Thanh Miêu chẳng nghi ngờ gì, còn Sở Hốt sau khi nghe thư sinh đó nói xong bỗng nhướng mày, mấp máy môi định nói gì đó với Ninh Hồi nhưng thấy cô đang hào hứng như vậy bèn thôi không nói nữa.




 

Nhẩm tính thời gian có lẽ giờ này thế tử cũng đang ở bên vườn hoa trà đó rồi.




 

Từ tháp yến phi tới vườn hoa trà không quá nửa canh giờ, Ninh Hồi ngồi trên xe ngựa ngẩn ngơ giống như con số hai trăm ngàn đó đang vẫy tay với mình, cô kích động ôm chăn nghĩ tới cộng thêm hai trăm ngàn này nữa thì trị số xanh hóa trong không gian sẽ tăng lên thêm một bậc khiến cô cười không khép được miệng.




 

Thanh Đan rót trà nóng cho cô, hỏi: “Sao thiếu phu nhân vui thế?”




 

Ninh Hồi bưng ly trà nóng hổi, nháy mắt với nàng ấy: “Ngươi đoán xem.”




 

Thanh Đan cười đáp: “Nô tỳ đoán không ra.”




 

Trong lúc hai người nói chuyện xe ngựa đã chậm rãi dừng lại, Ninh Hồi đạp ghế đi xuống, đập vào mắt là cánh cửa gỗ khép kín cùng với hàng rào cao đến vai, xuyên qua khe hở của song trúc thấp thoáng nhìn thấy vài phiến lá xanh bên trong.




 

Lúc này Sở Hốt đã đi gõ cửa, chốc lát sau cánh cửa gỗ mở ra một người đàn ông tóc hoa râm đi ra.




 

Ông mặc đồ vải bố màu nâu, nhìn thấy Sở Hốt đứng trước cửa thì ngẩn ra, sau đó thi lễ với nàng ấy: “Sở thị vệ sao lại đến đây vào lúc này?”




 

Sở Hốt đáp: “Mùi hoa trà dẫn người đến đây, nghe nói hoa trà trong vườn đã nở rộ rồi, thiếu phân nhân nhà tôi nghe xong muốn đến đây ngắm, không biết hiện tại Lý thúc có tiện hay không.”




 

Người đàn ông được Sở Hốt gọi là Lý thúc liếc nhìn cô gái đứng bên này, “Thiếu phu nhân? À, hóa ra là thế tử phu nhân, không có gì là không tiện cả, gia chủ đang bàn chuyện bên trong, mời các vị vào.”




 

Không ngờ Sở Hốt quen biết với người ở đây, Ninh Hồi lấy làm ngạc nhiên nhưng đầu óc cô nhanh chóng bị biển hoa ở đây thu hút qua đó.




 

Ngoài mấy con đường nhỏ mở ra cho người qua lại, còn lại khắp nơi đều là hoa, mùi thơm thoang thoảng, Ninh Hồi kéo váy đoán chắc lát nữa trở ra trên người sẽ dính đầy hương hoa.




 

Lý thúc dẫn người vào rồi đi làm chuyện của mình, Sở Hốt chỉ tới đây có hai lần, vòng đi vòng lại có thể nắm rõ được phương hướng.




 

Ninh Hồi nhỏ dãi nhìn đám hoa này: “Sở Hốt, hoa ở đây có bán không?”




 

Sở Hốt đáp: “Bán chứ, nếu thiếu phu nhân thích thì lát nữa bảo Lý thúc chọn ra mấy chậu cho người là được.”




 

Nghe nàng ấy nói có bán Ninh Hồi thở phào nhẹ nhõm, có bán là được có bán là được, có thể dùng tiền mua về thì không thành vấn đề.




 

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, mau mau mau quét trị số xanh hóa xem xem hai trăm ngàn của chúng ta ở đâu.”




 

Tới được điểm đích thì chẳng cần tới bản đồ nữa, Thanh Thanh Thảo Nguyên tay chân lưu loát tắt màn hình khởi động hệ thống quét trị số xanh hóa, Ninh Hồi đi tới đâu nó quét tới đó quét hết một vòng lớn.




 

Vòng đi vòng lại quét nửa ngày, hoa trà ở đây không phải ba mươi thì là bốn mươi, cao nhất cũng lên tới một trăm hai nhưng không thấy hai trăm ngàn ở đâu hết.




 

Ninh Hồi buồn bực tiếp tục lục lọi khắp nơi, đột nhiên Thanh Thanh Thảo Nguyên nhảy lên: “Ở bên đó, ở bên đó! Ký chủ mau qua đó!”




 

Ninh Hồi nghe xong mắt sáng rỡ, vui mở cờ trong bụng.




 

*




 

Chiếc chuông gió bằng ngọc treo dưới mái hiên cong vút của tiểu viện nằm sâu trong vườn, bị cơn gió lạnh mang theo hương hoa trà thổi tới phát ra tiếng ting tang trong trẻo.




 

Người phụ nữ ngồi trên ghế trước cửa sổ mặc áo choàng màu tím nhạt, cái tay cầm chỉ đỏ mảnh khảnh trắng như ngọc, hai màu đỏ trắng tạo nên sự tương phản rõ rệt, vòng ngọc trên cổ tay chuyển động, cây kéo đặt lên chỉ đỏ cắt nhẹ một cái.




 

Bà chỉ lo cắt chỉ không hề ngẩng đầu lên: “Cậu vẫn không nói thật.”




 

Bùi Chất cách bà ấy mấy bước, “Lời con nói đều là sự thật.”




 

Bà ấy ngừng công việc trong tay ngước mắt lên nhìn hắn, cong môi mỉm cười: “Sự thật?” Bà đặt kéo và chỉ đỏ lên giỏ trúc trên bàn trước cửa sổ, phủi chỉ vụn trên người đi rồi đứng dậy: “Rốt cuộc Thành Vãn sao mà chết?”




 

Chuông gió trong viện lại vang lên, Bùi Chất bình tĩnh đáp: “Tự sát.”





 

Ngụy Vân Noãn cong môi: “Tại sao tự sát?”




 

Bùi Chất nói: “Không biết.”




 

Cuộc đối thoại này lại đi vào ngõ cục, Ngụy Vân Noãn thở dài: “Với tính cách của con bé không đời nào tự sát.” Đứa cháu gái này của bà là người như thế nào bà rõ nhất, đứa trẻ đó xưa nay chỉ cầm đao kiếm chỉ về người khác chứ không bao giờ chỉ về phía mình.




 

“Nếu cậu đã không chịu nói thật thì thôi đi, tóm lại đều là số trời đã định rồi.”




 

Ngụy Vân Noãn rót hai chén trà, đẩy cho Bùi Chất một chén, bà nhấp trà mà suy nghĩ ngổn ngang.




 

Ngụy Thành Vãn là đứa con duy nhất của huynh tẩu bà, người đời đều nói bà sợ huynh tẩu sống chết mặc bay dạy hư con trẻ mới đón đứa bé về đích thân dạy dỗ.




 

Thật ra không phải như vậy.




 

Bà đón Thành Vãn về nuôi hoàn toàn là muốn uốn nắn tính cách của con bé.




 

Đứa bé đó từ nhỏ đã đầy mưu mô, lạnh lòng vô tình tự cho mình là trung tâm, làm việc toàn dựa vào tâm trạng vui buồn của bản thân không hề nghĩ cho người khác, tính cách như vậy dễ dàng làm hại người khác và làm hại chính mình.




 

Đáng tiếc……




 

Đến cùng bà vẫn không thể uốn nắn được.




 

“Lần trước cậu đến là ba năm về trước.” Ngụy Vân Noãn cất giọng ôn hòa, năm tháng rất ưu đãi bà, nhan sắc khuynh thanh chẳng những không bị mai một theo năm tháng mà ngược lại còn trở nên chững chạc động lòng người hơn, “Nghe nói cậu đã thành thân rồi, vẫn là cô nương nhà họ Ninh? Mới đó cậu đã thành gia lập nghiệp, mẫu thân cậu ở dưới suối vàng biết được cũng yên tâm rồi.”




 

Bùi Chất sờ chén trà gật đầu không nói gì, Ngụy Vân Noãn nhìn hắn hỏi: “Đưa tin xong rồi, cậu định khi nào về kinh.”




 

“Thêm mấy ngày nữa.”




 

Ngụy Vân Noãn cười khẽ, mày mảnh xinh đẹp sóng mắt dập dờn.




 

Bùi Chất bình thản vẻ mặt không thay đổi, hắn hỏi: “Dì Ngụy có muốn gửi gì về kinh không?”




 

Bà nắm tay áo mỉm cười: “Ta không có thứ gì đáng tiền cũng chỉ có vườn hoa này thôi, nếu cậu không chê phiền phức thì thay ta tặng mấy chậu hoa sơn trà cho bệ hạ, nhiều năm như vậy rồi khó cho ông ấy còn nhớ đến ta, vì chuyện của Thành Vãn còn đặc biệt sai cậu tới đây một chuyến.”




 

Bùi Chất nói được, uống trà hoa nói chuyện thêm một lúc nữa, mắt thấy thời gian không còn sớm hắn mới đứng dậy cáo lui.




 

Ngụy Vân Noãn cũng định ra ngoài xem hoa của mình, lấy mũ che mặt dùng để che nắng treo trên giá đội lên đầu rồi cùng Bùi Chất đi ra cửa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)