TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 320
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Ngụy Vân Noãn?




 

Ninh Hồi vắt óc suy nghĩ nửa ngày: “Là Ngụy Vân Noãn nào?”




 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bệnh một lần ngốc thật rồi, Bùi Chất véo mặt cô, xúc cảm mịn màng ama áp: “Còn Ngụy Vân Noãn nào nữa, tức nhiên là cô cô của Ngụy Thành Vãn rồi.”




 

Người này suốt ngày không véo mặt cô thì là xoa đầu cô, tức thiệt chứ! Ninh Hồi giơ hai tay túm cổ tay hắn kéo xuống, Bùi Chất buông tay chuyển sang ôm eo cô chặt hơn một chút.




 

Ninh Hồi ôm mặt: “Không phải nói Ngụy Vân Noãn đã qua đời lâu rồi sao?”




 

Bùi Chất thấy cô ngoan ngoãn nằm trong lòng mình như vậy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, hắn cười nói: “Lời đồn trên phố nàng cũng tin thật à?” Những chuyện này cũng chẳng có gì là bí mật, hắn không giấu giếm: “Bà ấy còn sống rất tốt, ngay tại Tề Châu Bình Xuân này.”



 

Ninh Hồi ngước đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh chứa sự ngạc nhiên: “Hả?”




 

Bùi Chất động lòng cúi xuống thơm lên khóe mắt cô một cái.




 

Không kịp đề phòng, Ninh Hồi che nửa bên mắt lấy làm hốt hoảng.




 

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, hắn hôn ta kìa!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên ngồi trong hang nhìn hồi lâu, nhịn hết nổi bốc một nắm đất vò trong tay xong ném tới, nghiến răng nghiến lợi nói: “Gấu trúc có mắt, gấu trúc thấy rồi!”




 

Ninh Hồi túm tóc, không hiểu lắm: “Tại sao hắn lại hôn ta chứ? Chẳng lẽ là……”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên khó chịu muốn chết, cô nhóc này không biết an ủi nó còn ở đó lẩm bẩm bên tai nó, gấu trúc giận dữ trừng cô, lớn giọng tố cáo: “Đâu phải mới hôn lần đầu, có gì đáng để kinh ngạc chứ!” Tức chết đi được!




 

Ninh Hồi chấn động, “Sao ta không biết gì hết vậy?”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên bốc một nắm đất chọi tới, tức tối: “Cô là heo hả? Bị người ta khi dễ lúc nào cũng không biết sao?”




 

Tuy biết đất chọi không ra ngoài này được nhưng Ninh Hồi vẫn nghiêng đầu né theo phản xạ, cất giọng phản bác: “Ta đâu có chú ý, sao ngươi không nói cho ta biết?”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên sắp nổi điên đến nơi, vóc thêm cục đất lớn chọi tới, “Cô là heo sao? Loại chuyện này tự cô không cảm nhận được còn bắt tôi nhắc nhở? ! !” Nó cứ tưởng con heo này biết chẳng qua không để bụng mà thôi, trong tình huống này nó đương nhiên không nói gì hết để mọi chuyện bay đi theo gió!




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên ôm đầu khóc ròng: “Tôi là bậc phụ huynh thất bại!” Nó quá thất bại rồi, thật đấy.




 

Ninh Hồi: “……” Phụ huynh? Nó là phụ huynh của ai? Sao cô không biết vậy cà?




 

“Nhìn ta như vậy làm gì?”  Biểu cảm lúc này của Ninh Hồi có thể nói là khá nể mặt, Bùi Chất nhướng mày ngạc nhiên: “Hửm?”




 

Động tác nhướng mày của hắn rất quyến rũ, Ninh Hồi chớp mắt hoảng hốt lắc đầu: “Không, không có gì.”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên nghe xong lời cô nói nhảy đành đạch trong hang: “Cô là heo hả? Bị đàn ông khi dễ như vậy cô không xán một bạt tay tới còn đợi gì nữa?”




 

Ninh Hồi a lên, không hiểu tại sao nó lại nóng nảy như vậy: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, sao ngươi giận dữ vậy?” Cô bỗng trợn tròn mắt: “Trời ạ, đừng nói ngươi thích ta nha?!”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên dại mặt ra: “? ? ?”




 

Ninh Hồi: “Chín mươi chín phần trăm tình yêu khác chủng loài là không có kết quả tốt đâu, ngươi nên chết tâm đi.”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên: “Cô là heo hả? ! !”




 

Ninh Hồi: “Không phải, ta là người.” Cô khựng lại: “Cho dù ta là heo đi nữa thì hai chúng ta cũng không cùng giống loài.” Giữa heo và gấu trúc cách nhai cả dãy ngân hà lận đó o( ̄ヘ ̄o#)




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên: “......” Nó không còn gì để nói.




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên cuộn mình khóc nức nở trong hang, nói sai rồi, nó sai thật rồi! Nó không nên cãi nhau với cô ngốc này.




 

Tại sao nó phải cãi nhau với cô ngốc này làm gì chứ?




 

Thanh Đan đi vào thêm chút than vào lò, khép cửa sổ chừa lại một khe hở nhỏ rồi im lặng lui ra ngoài.




 

Bùi Chất xoa đầu Ninh Hồi, có một số chuyện nên từ từ đến, làm quá mức đến cuối cùng bỏ ra thì nhiều thu lại thì ít còn đỡ, nhưng nếu được ăn cả ngã về không thì rất đáng giận.




 

Người hắn muốn của từ đầu tới chân từ trong ra ngoài không được thiếu một phần nào hết.




 

Cô hé mắt nhìn thấy sắc mặt người này rất bình tĩnh tự nhiên, cô há miệng nhíu mày, trong lúc vô thức nắm lấy phần tóc rũ trước vạt áo.




 

Bùi Chất khựng tay, cúi đầu nhìn cô, cất giọng trầm bổng: “Ninh Hồi?”




 

Ninh Hồi: “Hả?”




 

Bùi Chất kéo tóc mình ra khỏi tay cô, hất ra sau lưng: “Lần sau nhớ nhìn cho rõ rồi hãy nắm.”




 

Ngượng quá đi......




 

Ninh Hồi nín hơi vội giơ tay xoa chỗ phát quan bạch ngọc, “Xin lỗi xin lỗi, thiếp không cố ý kéo tóc chàng đâu.” Bởi cô nói sao mà không thấy đau!




 

Bùi Chất túm cái tay sờ mó lung tung trên đầu mình lại, “Đừng sờ lung tung.”




 

Ninh Hồi nghe xong ngừng lại ngay, Bùi Chất bèn quay lại chủ đề chính tiếp tục nói về Ngụy Vân Noãn, “Ngụy Thành Vãn là cháu gái Ngụy Vân Noãn thương nhất, người chết rồi đương nhiên phải đưa tin báo tang cho bà ấy.”




 

Ninh Hồi ngẩn ra: “Ngụy Thành Vãn chết rồi? ?” Chuyện khi nào thế, sao cô không biết gì cả?




 

“Được mấy ngày rồi, lúc nàng rời kinh trong cung còn giấu tin, không biết là chuyện bình thường.”




 

Ninh Hồi ngồi thẳng người dậy, kéo tay áo của hắn: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao nàng ấy lại chết?”




 

Bùi Chất đáp: “Nàng ta vốn dĩ là kẻ điên, tự sát đâu có gì đáng ngạc nhiên?” Hắn chỉnh cây trâm trên tóc cho cô, cất giọng đều đều: “Chơi dao có ngày đứt tay, chỉ đơn giản vậy thôi.”




 

Ninh Hồi rất hoài nghi lời Bùi Chất nói, tự mình giết chết mình? Anh nghiêm túc chứ? Không đời nào!




 

Cô lấy làm nghi hoặc: “Thật hay giả?”




 

“Đương nhiên là thật rồi.” Bùi Chất liếc cô, “Thế nàng nói xem nàng ta sao mà chết?”




 

Ninh Hồi lắc đầu, cô đâu có biết.




 

“Có điều chỉ đưa tin báo tang thôi sao chàng phải đích thân tới Tề Châu?”




 

Bùi Chất mỉm cười: “Nàng đoán xem.”




 

“Thiếp không đoán.”




 

Ninh Hồi không muốn động não chút nào, cô vì bị bệnh người mệt mỏi lắm rồi, nói chuyện lâu như vậy hao tốn khá nhiều sức lực, trước mắt thể lực đã cạn kiệt, bây giờ não bộ cũng đình công.




 

Cô không nói chuyện, Bùi Chất cũng không nói tiếp nữa, thấy cô không có tinh thần bèn đặt người lên giường nghỉ ngơi.




 

Trong nhà họ Hàn cũng rất là náo nhiệt, Hàn Ý Mai nổi giận đùng đùng ngồi lên ghế, nhìn lão phụ nhân đầu tóc bạc phơ cài trâm vàng ngọc bích phi yến, cả giận nói: “Tổ mẫu, biểu tỷ đó không biết lịch sự chút nào hết, chúng ta tốt bụng đi thăm tỷ ấy mà tỷ ấy chẳng nỡ bưng ly trà ra mời uống, ghế chưa kịp ngồi đã đuổi bọn con ra ngoài rồi!”




 

Nàng ta càng nói càng tức, đi lên khom lưng ôm cánh tay lão phụ nhân lắc: “Ninh biểu tỷ đó mặt mọc cao hơn đầu, biết rõ chúng ta đợi ở bên ngoài nhưng cố tính làm như không biết gì, tức chết đi được, tỷ ấy còn cho người rút kiếm dọa cháu gái nữa đấy!”




 

Lão phụ nhân chính là Hàn lão phu nhân mẹ ruột của tướng quân phu nhân Hàn Du Tâm đã mất, ngoại tổ mẫu của Ninh Hồi, bà nhíu mày: “Trương Thị, ngươi nói xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”




 

Hàn đại phu nhân Trương Thị ngập ngừng xong vẫn đáp: “Nương, đứa khuê nữ của tam nương đã xuất giá rồi, hình như vẫn gả cho nhà giàu.” Bà ấy hạ giọng: “Lúc chúng con sắp đi thì có một người đàn ông đến, thị nữ bên trong gọi người đó là thế tử.”




 

Hàn lão phu nhân liếc bà ấy: “Ta bảo ngươi qua đó xem tình hình thế nào, sao không dưng bị người ta đuổi ra ngoài rồi?”




 

Hàn đại phu nhân chưa kịp lên tiếng thì Hàn Ý Mai đã giành nói trước: “Ai biết đâu chứ, Ninh biểu tỷ đó hỏi nhị thẩm có đến không, con nói không có thì tỷ ấy phất tay đuổi người rồi.”




 

Hàn phu nhân ngồi không cũng gặp họa, hôm nay có người tới người làm mối, bà đâu thể bỏ người ta lại đi chứ, như vậy thất lễ quá còn gì?




 

Bà nói với vẻ mặt không vui: “Sao có thể nói như vậy chứ, Ý Mai sao con lại trách tội lên đầu ta?”




 

Hàn Ý Mai ngồi về chỗ của mình, liếc trắng mắt: “Con đâu có nói gì đâu, chẳng qua chỉ thuật lại sự việc này cho tổ mẫu nghe thôi.”




 

Hàn Ý Lan đang cúi đầu nghĩ tới dược liệu trong phủ nghe giọng điệu quái gỡ đó lập tức liếc nàng ta một cái rồi kéo Hàn nhị phu nhân đứng dậy nói với Hàn lão phu nhân: “Cháu gái và mẫu thân còn có việc nên về trước đây.”




 

Chẳng đợi Hàn lão phu nhân đáp đã kéo người sải bước đi ra ngoài, sắc mặt lão phu nhân hơi khó coi nhưng Hàn Ý Lan lớn rồi bà cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ lạnh mặt nhìn theo bóng lưng đó xong tức giận trừng Hàn Ý Mai xong chống gậy đi vào phòng.




 

Lão phu nhân ngồi trên giường mây ở gian trong, ma ma mặc áo choàng dài màu xám nâu lấy tấm chăn thêu hoa bảo tường đắp lên chân bà, bà dựa lên gối mềm cất giọng chậm rãi: “Ngươi nói xem số của tam nương tốt hay không tốt?”




 

Nói tốt, vừa sinh ra đã khắc chết tổ phụ và ca ca ruột song sinh khiến cả phủ không được yên tĩnh. Nói không tốt, nàng gả cho tướng quân được phong cáo mệnh, cho dù mất sớm để lại đứa cô nhi cũng có thể gả cho nhà cao cửa rộng, vinh hoa quyền thế hưởng cả đời nên hưởng cũng được hưởng, nên mở mang tầm mắt cũng đã mở mang rồi.




 

Ma ma đó đan tay đứng bên cạnh: “Loại chuyện này có ai nói trước được đâu chứ.”




 

Hàn lão phu nhân hừ giọng, khép mắt không nhắc tới Hàn Du Tâm nữa, nhận trà ma ma đưa tới uống hai hớp: “Ý Lan của nhà lão nhị chẳng phải đang bàn chuyện hôn sự sao?”




 

Ma ma: “Đúng vậy, Lan tiểu thư có tiếng thơm ở bên ngoài, người tới cửa hỏi cưới sắp đạp đổ cửa nhà nhị lão gia rồi.”




 

“Ngươi đi nói với Dương Thị, chuyện hôn sự của Ý Lan để ta làm chủ.”




 

“Chỗ nhị phu nhân và Lan tiểu thư e là không được……”




 

Lão phu nhân liếc bà ấy: “Đi.”




 

Lão ma ma hết cách đành phải lui ra ngoài, bên kia Hàn nhị phu nhân Dương Thị và Hàn Ý Lan nhanh chóng nhận được tin tức, Dương Thị vô cùng căm giận, ngược lại Hàn Ý Lan bình tĩnh hơn nhiều.




 

Tiết trời Tề Châu tốt hơn kinh đô nhiều, cho dù đang là mùa đông cũng được mấy ngày nắng, Ninh Hồi nằm trên giường dưỡng bệnh, vừa khỏe lại lập tức đặt hết tinh thần vào hoa sơn trà mười hai vạn.




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên nhảy ra khỏi hang, nhìn người bên ngoài hận không thể giơ cái chân ngắn ngủn của mình lên đá cô một cái.




 

Nó vừa lẩm bẩm vừa kéo màn hình tìm ra hình bản đồ rõ nét nhất, cầm cây gậy nhỏ chỉ điểm đích đang chớp nháy, buồn bực nói: “Chính là ở đây.”




 

Ninh Hồi cảm thấy gần đây tính tình của Thanh Thanh Thảo Nguyên nóng nảy hơn trước, cô thở dài, mặt của con gấu trúc này nói đổi là đổi y như thời tiết tháng sáu vậy.




 

Ninh Hồi thở vắn than dài một hồi, lắc đầu ra khỏi phòng dặn Thanh Mai Thanh Miêu chuẩn bị xe ngựa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)