TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 343
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Trong phòng không có ai, Ninh Hồi vỗ trán mình xoay cổ hai cái.



 

Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ khắc hoa chiếu lên bàn gỗ sơn đỏ, có một mùi hương nhàn nhạt bay ra từ nắp lá hoa chạm rộng của chiếc lò hương nhỏ ba chân mạ vàng.




 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng ồn ào bên ngoài vẫn chưa dứt, Ninh Hồi ôm chăn ngồi trên giường ngáp lên ngáp xuống, quẹt nước mắt trào ra chỗ khóe mắt rồi mang giày thêu vào khoác áo đi ra ngoài.




 

Tiểu nha hoàn đứng bên ngoài đang bám mép bức bình phong trước cửa ló đầu nhìn ra ngoài, Ninh Hồi không biết nha đầu này, cô khép chặt áo hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”




 

Giọng cô hơi khàn, bỗng cất giọng như vậy rất đột ngột.




 

Tiểu nha hoàn giật mình quay người lại, đóa hoa lụa cài trên búi tóc cũng run mạnh theo, nàng ấy ngạc nhiên nói: “Thiếu phu nhân, sao người dậy rồi?”




 

Cổ họng Ninh Hồi hơi đau, cô chưa kịp nói gì thì tiểu nha đầu đó đã chạy ra ngoài, chốc lát sau Thanh Đan vội vàng xuất hiện ở cửa.




 

Nàng ấy kéo cô vào gian trong nhét cô trở vào chăn: “Bên ngoài hơi ồn ào, chắc là quấy rầy đến thiếu phu nhân rồi.”




 

Âm thanh bên ngoài đúng thật rất nhức đầu, sắc mặt Ninh Hồi mệt mỏi nhưng vẫn lấy làm nghi hoặc: “Là ai tới vậy?”




 

Thanh Đan đưa khăn nóng cho cô, cất giọng không vui: “Người của Hàn gia, chẳng biết lịch sự gì cả. Bảo họ đợi trước đình nhưng một hai đòi vào trong viện.” Tới thì tới im lặng ngồi đợi là được rồi, còn ở đó lốp bốp không ngừng ồn chết đi được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




 

Xuôi là đang ở ngoài, người theo hầu ít, nếu còn ở phủ quốc công hoặc Hầu phủ thì cho người đuổi đi rồi.




 

Hàn gia? Nhà ngoại tổ? Bọn họ sao tới đây được?




 

Ninh Hồi đổi cọng khăn khác đắp lên mặt, lòng nghi hoặc bèn hỏi tiếp.




 

Thanh Đan đáp: “Trước khi chúng ta tới Bình Xuân chẳng phải đã cho người đưa thư cho vợ cậu hai sao? Người đó đưa nhầm phủ, đưa thẳng tới phủ đệ Hàn gia, giờ bên đó kéo nhau tới đây rồi.”




 

Nói tới mấy người nhà họ Hàn đó là Thanh Đan thấy tức, giống như nghe không hiểu tiếng người vậy, miệng chí chóe nói không ngừng.




 

“Người tới gồm những ai?” Ninh Hồi hỏi.




 

Thanh Đan lấy một bộ y phục từ trong gương ra, “Tới không ít đâu, ngoại trừ lão thái thái ra nữ quyến Hàn gia hầu như tới đông đủ cả.”




 

Ninh Hồi cảm thấy vô lực: “Bọn họ tới làm gì vậy chứ?”




 

Thanh Đan cười lạnh: “Còn tới làm gì nữa, tức nhiên là tới để xem trò cười rồi.” Đáng tiếc tình huống không giống như trong tưởng tượng, chẳng đúng như ý bọn họ muốn.




 

“Trò cười?” Ninh Hồi ngơ ngác, do bị bệnh nên đầu óc bị trì trệ, “Xem trò cười của ai?”




 

Thanh Đan mặc chiếc áo tay rộng màu tím lên cho cô, vuốt thẳng hoa văn thêu trên mép vạt áo: “Còn có thể là trò cười của ai nữa? Xem trò cười của phu nhân tướng quân và con gái của phu nhân tướng quân thiếu phu nhân người chứ ai.”




 

Ninh Hồi mím môi a lên, hồi lâu sau mới bừng hiểu ra.




 

Hàn Thị Hàn Du Tâm mẹ ruột của nguyên chủ xếp thứ ba trong nhà, cha ruột không thích mẹ ruột không thương, tuy là đích nữ nhưng cuộc sống không được như ý lắm.




 

Vừa đến tuổi là Hàn gia bèn sắp xếp một mối hôn sự cho bà, muốn gả bà cho một người ở vùng quê hẻo lánh thuộc Bình Xuân đã có một đứa con trai và một đứa con gái làm điền phòng, bà không mù cũng không ngu muội, lấy chồng là chuyện quan trọng cả đời, chuyện gì có thể nhịn nhưng chuyện này tuyệt đối không nhịn được.




 

Mặc kệ Hàn gia khuyên nhủ thế nào, Hàn Du Tâm kiên quyết không gả là không gả, Hàn lão phu nhân nổi giận nhốt bà lại, nhất quyết muốn gả bà qua đó, kết quả bà nửa đêm trèo tường bỏ chạy.




 

Trên đường trốn chạy gặp phải cha của nguyên chủ, anh hùng cứu mỹ nhân, nhất khiến trong tình đem lòng cảm mến nhau.




 

Khi đó tấm bảng của Lục Lăng Hầu nhà họ Ninh ở Thịnh Châu bị lão hoàng đế hồ đồ gỡ xuống, cả nhà mất đi tước vị chẳng còn bao nhiêu tiền nhưng vẫn không ngăn được ý chí của họ Ninh.




 

Thời loạn lạc bác cả và cha của nguyên chủ một văn một võ, một trên triều đường một ngoài biên cương, một người lấy về tấm bảng của Lục Lăng Hầu, một người trở thành đại tướng trấn thủ biên cương.




 

Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, phu nhân đại tướng quân, mở mày mở mặt biết nhường nào!




 

Mẹ nguyên chủ nhất thời đắc ý lập tức dẫn theo người trở về Tề Châu khoe khoang, năm xưa chẳng phải nói bà bị mù mới chê tên góa vợ trung niên đó sao, bây giờ bà về cho lóa mắt bọn họ để xem rốt cuộc là ai bị mù, vừa được thế lập tức nghênh ngang, bà có thế mà chẳng lẽ không được nghênh ngang sao, để bọn họ tức chết mới vừa.




 

Khi ấy nghe nói cả nhà họ Hàn bị bà chọc tức không nhẹ.




 

Lúc Hàn Du Tâm về Hàn gia khoe khoang chẳng nói gì nhiều, bọn họ chỉ biết bà gả cho một tướng quân sống rất sung sướng, tướng quân ở kinh đô đầy rẫy ra đó cụ thể là người nào bọn họ ở Tề Châu xa xôi nên không biết rõ.




 

Sau này cha nguyên chủ chết trên sa trường, mẹ nàng bị bệnh qua đời, phủ tướng quân này phút chốc chỉ còn đứa cô nhi, Hàn gia có nghe được tin phong phanh nhưng ngặt nỗi nhà này chưa từng ra khỏi Tề Châu cũng chẳng quan tâm đến biến hóa trong kinh đô, có rất nhiều điều họ không thể nắm rõ.




 

Tề Châu vốn cách kinh đô khá xa, sau lại nhìn thấy trong thư báo tang nói chỉ còn lại một đứa cô nhi, sợ phải nhận về nuôi bèn coi như không biết chuyện gì hết.




 

Nay nhận được thư biết được đứa con gái đó của Hàn Du Tâm trở về rồi, nói không chừng là chạy tới xem náo nhiệt xem trò cười giống như Hàn Du Tâm năm đó rồi.




 

Ninh Hồi mặc quần áo xong, Thanh Đan thoa chút cao hương lê giúp làm mềm gia cho cô, sau đó lấy chút son môi thoa cho cô để có thêm khí sắc, chải một búi tóc đơn giản, vừa cài trâm vừa nói: “Người cứ mặc kệ họ, nếu người không muốn gặp thì nô tỳ đi đuổi họ ra ngoài.”




 

Ninh Hồi chỉ ra bên ngoài: “Đã được một lúc rồi, ngươi nghe âm thanh này, chúng ta vẫn nên ra ngoài xem sao.”




 

“Người vẫn chưa dùng bữa sáng, còn chưa uống thuốc nữa, nói ra thì nữ đại phu đó cũng hơi giỏi, mới uống có một thang mà thiếu phu nhân đã đỡ nhiều rồi.”




 

Mấy ngày qua chẳng ăn được gì, Ninh Hồi cũng thấy đói rồi, được Thanh Đan dìu ra gian ngoài, cô nói: “Bên ngoài đã có nắng rồi à? Dời bình phong đi đi.”




 

Thanh Đan gật đầu ra ngoài.




 

Sở Hốt dẫn theo thị vệ vừa mới đi ngang qua ngoài viện bị Thanh Miêu gọi lại, nàng ấy cầm kiếm đứng trong viện nhìn đám phụ nữ ăn mặc lòe loẹt này thì thầm to nhỏ, với tính cách của nàng ấy gặp phải loại không hiểu phép tắc như vậy dứt khoát ném ra ngoài cho xong chuyện.




 

Tiếc là không thể.




 

Dù thế nào đi nữa cũng là nhà ngoại của thiếu phu nhân, đừng nói là nàng ấy cho dù là hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh như Thanh Đan Thanh Miêu cũng không có quyền quyết định, nên làm thế nào vẫn nên đợi người bên trong ra lệnh mới được.




 

Sở Hốt xưa nay luôn chín chắn lạnh mặt lia mắt nhìn đám người đó: “Thiếu phu nhân không khỏe, mời các vị phu nhân tiểu thư đến sảnh trước đợi.”




 

Một nữ tử mặc nhu quần màu xanh nhạt hừ giọng: “Ngươi là ai hả? Ở đâu ra vậy?”




 

Sở Hốt lạnh mặt nhìn nàng ta, giơ tay rút kiếm, mũi kiếm sắc bén nhắm ngay cổ họng người trước mặt: “Tôi không muốn nói lại lần thứ hai.”




 

“Ngươi làm gì vậy!” Nữ tử đó hét lên, thụt lùi mấy bước.




 

Sở Hốt cười lạnh: “Cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là đến sảnh trước đợi, hoặc là lập tức cút ra khỏi phủ, quấy rầy thiếu phu nhân nghỉ ngơi đừng trách ta không khách sáo.”




 

Nàng ấy vừa dứt lời mấy thị vệ đứng trong viện đồng thời rút kiếm ra, người trong viện sợ xanh mặt im miệng lại.




 

Thanh Miêu sáp tới chỗ Sở Hốt, nói nhỏ: “Cách này vẫn là hữu dụng nhất, Sở tỷ tỷ để hôm nào đó tỷ cũng cho muội cầm kiếm đi.”




 

Sở Hốt nghe xong hung hăng trừng nàng ấy một cái.




 

Lúc này Thanh Đan từ bên trong đi ra gọi người đi vào dời bức bình phong đi, “Thiếu phu nhân dậy rồi, Thanh Miêu, tới phòng bếp lấy bữa sáng và thuốc lên.”




 

Thanh Miêu đáp xong chạy đi ngay, nhìn người trong viện khom người nói: “Thiếu phu nhân nói rồi, mời các vị vào bên trong ngồi.”




 

Ninh Hồi nghiêng người ngồi bên trên, bình phòng dời đi lập tức nhìn thấy người trong viện ngay, đứng đầu là ba người phụ nữ trung niên, bên cạnh còn có mấy cô nương trẻ tuổi, trang sức lấp lánh dưới ánh mặt trời lóa cả mắt, cô giơ tay che mắt mới miễn cưỡng nhìn rõ mặt của bọn họ.




 

“Đây chính là khuê nữ của tam nương à?” Người nói chuyện là đại tẩu của hàn Du Tâm, Ninh Hồi nên gọi một tiếng đại cửu mẫu nhưng cô chẳng có hứng thú lắm, chỉ nhìn thoáng qua bà ta xong không nói gì.




 

“Nương của ta hỏi ngươi đấy!” Hàn Ý Mai thấy vẻ mặt khinh thường của cô thì không vui, “Sao ngươi không đáp lời?”




 

Ninh Hồi chống đầu ngước mắt lên, “Ngươi là ai vậy?” Chẳng đợi nàng ta đáp, cô quay sang nói với hai người phụ nữ còn lại: “Không biết người nào là nhị cửu mẫu?”




 

Không có ai lên tiếng, ngược lại Hàn Ý Mai trừng cô: “Nhà nhị thẩm không có tới, bận chuyện hôn sự của Hàn Ý Lan rồi.”




 

Ninh Hồi à một tiếng: “Ta cứ tưởng nhị cửu mẫu cũng tới cùng chứ, nếu đã như vậy……” Cô phất tay ra hiệu cho Sở Hốt: “Vậy thì tiễn khách đi.”




 

Mấy người bọn họ mới đi vừa còn chưa ngồi xuống nữa, Hàn Ý Mai ngạc nhiên: “Ngươi sao có thể như vậy? Không hiểu chút phép tắc nào cả sao?”




 

Ninh Hồi mệt mỏi che miệng ngáp một cái, Bùi Chất từ bên ngoài trở về mới đặt chân vào cửa đã nhìn thấy cô.




 

“Thế tử.” Thanh Đan thấy người vội nhún gối.




 

Ninh Hồi ngạc nhiên: “Bùi Chất, sao chàng lại ở đây?” Tối qua chẳng phải cô nằm mơ sao?




 

Bùi Chất không trả lời cô mà liếc mắt nhìn người trong phòng hỏi ngược lại: “Những người này là?”




 

Ninh Hồi nhíu mày lắc đầu nói: “Người của Hàn gia, đang định cho người tiễn khách đấy.”




 

Bùi Chất sờ trán cô xong quay sang nhìn Sở Hốt, Sở Hốt chắp tay mời mấy người Hàn đại phu nhân ra ngoài, Hàn Ý Mai không chịu đi bị Hàn đại phu nhân mẹ nàng ta kéo mạnh một cái, thoáng liếc nhìn người đàn ông ngồi chính giữa mà trong lòng hốt hoảng.




 

Đám người nhà họ Hàn đi rồi trong sảnh trở nên yên tĩnh, Thanh Miêu đã lấy thuốc và bữa sáng tới gian trong rồi, Bùi Chất và Ninh Hồi cũng đi vào.




 

Ninh Hồi đói bụng nhưng không thèm ăn, ăn hết nửa bát cháo bèn buông xuống, cô đi tới bên giường mây Bùi Chất đang ngồi hỏi lại: “Chàng còn chưa trả lời câu hỏi của thiếp đấy?” Sao tự dưng tới Tề Châu làm gì?




 

Bùi Chất kéo cô ngồi xuống, lấy chăn mỏng bên cạnh qua đắp cho cô rồi ôm vào lòng, nhướng mày nói: “Nàng đoán xem.”




 

Ninh Hồi lười động não, cô dứt khoát lắc đầu.




 

Hắn vòng tay ôm vai cô, ngón tay đặt lên khóe mắt lau đi giọt nước mắt trào ra: “Tới đưa tin báo tang cho một người.”




 

Ninh Hồi nghiêng đầu: “Đưa cho ai?”




 

Bùi Chất mím môi, trong mắt phản chiếu gương mặt cô, ghé sát tai cô nói khẽ: “Ngụy Vân Noãn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)