TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Người học nghề đó vái chào nàng ấy một cái rồi xách tấm bảng gỗ đó lên treo ở bên ngoài cửa, đúng lúc một phụ nhân gầy yếu đang đi vào nhìn thấy, gương mặt nhợt nhạt đầy nếp nhăn giãn ra: “Cậu trai trẻ, là Hàn đại phu tới rồi phải không?”




 

Người học nghề dựng đứng tấm bảng, “Đúng vậy, Hàn đại phu vừa mới tới.”




 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người phụ nhân đó gật đầu: “Vậy thì tôi đến đúng lúc rồi.” Vừa nói vừa đi vào trong, tới chỗ Hàn Ý Lan ngồi hành lễ chào một cách cung kính.




 

Hàn Ý Lan vốn có danh tiếng ở Bình Xuân Tề Châu, làm người trọng tình nghĩa coi thường quyền thế, tuy nàng sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng mang tiếng thơm được người đời ca tụng.




 

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, hơn một nửa thời gian nàng bắt mạch ở Tế An Đường này, tiểu thư nhà khác toàn mùi phấn hoa thơm ngát, còn nàng chỉ có mùi thuốc cỏ xua không đi.




 

Người phụ nhân vừa ngồi xuống chiếc ghế đặt ngoài rèm lập tức ngửi được mùi thuốc thoang thoảng quen thuộc đó.




 

Tâm trạng thấp thỏm của bà dịu lại đưa tay xuyên qua tấm màn đặt lên mặt bàn: “Mùi hương trên người Hàn đại phu là mùi gì? Ngửi giống như mùi thuốc, không cảm thấy đắng ngược lại thơm dịu.”




 

Hàn Ý Lan bắt mạch cho bà ấy, phân tâm nói: “Lúc nhàn rỗi tự mài mò ra, có thể giúp tinh thần minh mẫn, nếu thẩm thích con nói cho thẩm nghe, đều là những thứ đồ thường thấy rất dễ tìm.”




 

Người phụ nhân vội nói: “Thế thì còn gì bằng.”




 

Hàn Ý Lan ngồi sau rèm mỉm cười: “Thẩm trở về lấy ba lượng ngân đan thảo phơi khô, nghiền nát nó trước rồi lấy một ít thương nhĩ tử……”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




 

Giọng nàng ôn hòa chậm rãi nghe vào êm tai dễ chịu, người phụ nhân nghiêm túc lắng nghe, những nguyên liệu đó quả nhiên đều là những thứ thường gặp, “Hàn đại phu làm sao nghĩ ra được phương thuốc kỳ diệu như vậy? Như thương nhĩ tử đó hóa ra cũng có thể dùng như thế này được!”




 

Hàn Ý Lan vén màn nhìn sắc mặt của bà ấy, mỉm cười: “Ông trời bảo chúng ta đi dạo một chuyến đến nhân gian, từ lâu đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ tốt cho chúng ta rồi.”




 

Người phụ nhân cười luôn miệng nói phải, lòng thầm nghĩ trở về làm một ít hương cho khuê nữ nhà mình.




 

Người phụ nhân là bệnh nhân đầu tiên của Hàn Ý Lan trong hôm nay, tiễn bà ấy đi xong đón thêm người khác, bận cho đến giờ Dậu một khắc mới từ từ nhàn rỗi trở lại.




 

Thị nữ Tiểu Li không có chuyện gì làm bèn đi mua một cây kẹo hô lô vào, nàng ấy vừa đi vừa nháy mắt với Hàn Ý Lan: “Tiểu thư, người nhìn bên ngoài kìa.”




 

Hàn Ý Lan nghiêng người nhìn thoáng ra phía sau nàng ấy, lúc tầm mắt bắt gặp bóng hình đứng ngoài cửa bỗng khựng lại, Tiểu Li ngồi xuống bên cạnh miệng cắn kẹo hồ lô nhồm nhoàm đếm: “Một, hai, ba, bốn……”




 

Hàn Ý Lan thu tầm mắt về chỉnh tay áo trên cổ tay trắng ngần, bên tai là tiếng đếm mơ hồ của Tiểu Lu, nàng ấy đếm tới số hai mươi giống như thường ngày, lẩm bẩm bảo: “Quả nhiên đi rồi, tiểu thư người nói xem có phải hắn cũng đếm số giống như em không? Không nhiều cũng không ít, ngày nào cũng đứng ở bên ngoài đúng hai mươi số rồi đi.”




 

Hàn Ý Lan lười tiếp lời nàng ấy, thu dọn đồ trên mặt bàn xong ngồi thêm một lúc nữa thấy không có ai mới đứng dậy chuẩn bị về phủ.




 

Nàng định đi ra ngoài, Tiểu Li a lên vội vàng đi theo, hai người bước đi đúng lúc có người từ bên ngoài đi vào.




 

“Ai là đại phu ở chỗ các người?” Sở Hốt giơ tay ngăn Hàn Ý Lan suýt chút bị va phải lại, cất giọng xin lỗi xong quay đi hỏi học đồ đứng trước quầy thuốc.




 

Học đồ đó định đáp lời thì Hàn Ý Lan đã hỏi: “Cô nương tới xem bệnh à?”




 

Sở Hốt nhíu mày nhìn nàng, người làm thuê bốc thuốc vội chỉ Hàn Ý Lan nói: “Vị này là Hàn đại phu.”




 

Sở Hốt nghe xong lấy làm ngạc nhiên, đưa mắt nhìn quanh hiệu thuốc xong mới đáp: “Không phải tôi, là phu nhân nhà tôi.”




 

Xe ngựa dừng ở bên ngoài, tùy hành đều là thị vệ mặc áo bào đội mũ đeo kiếm dài giữa eo, cho dù bên ngoài gió lạnh thổi xào xạc lá khô lả lướt nhưng cảnh tượng đó vẫn rất thu hút ánh mắt tò mò của người đi đường.




 

Hàn Ý Lan bảo Tiểu Li đứng đợi bên ngoài, nàng bước lên ghế vào xe ngựa.




 

Rèm xe ngựa ngày đông hơi dày một chút, nàng vén lên đi vào thì có luồng hơi nóng ập vào mặt ấm áp.




 

Người nằm trên giường xoay lưng lại với nàng, rụt người vào trong chăn bông thêu tường vân khiến nàng chỉ nhìn thấy mái tóc dài đen mượt xõa ra.




 

“Đây là đại phu, để nàng ấy bắt mạch cho phu nhân.” Sở Hốt đứng bên ngoài vén rèm cửa sổ lên hất cằm ra hiệu, Thanh Đan gật đầu không hỏi tại sao người này ăn mặc không giống đại phu mà đứng dậy nhường chỗ, còn bản thân đi qua khom lưng gọi Ninh Hồi dậy.




 

Ninh Hồi mơ mơ màng màng mở mắt ra, lắng nghe hồi lâu chẳng nghe rõ Thanh Đan đang nói gì, cô mím đôi môi khô khốc chậm chạp xoay người lại, ngước mắt lên cũng chẳng nhìn thấy rõ người trước mặt, cất giọng thều thào: “Thanh Đan, ta khó chịu quá……”




 

Hơi thở phả ra từ miệng nóng giống như lửa đốt, cả người không có chút sức lực nào hết.




 

Thanh Đan thấy cô như vậy vội kéo Hàn Ý Lan tới gần một chút, “Đại phu mau xem sao.”




 

Hàn Ý Lan không ngờ phu nhân trong miệng nữ thị vệ đó lại trẻ tuổi như vậy, trông chắc cũng gần bằng với tuổi nàng.




 

Nàng bị Thanh Đan kéo tới trước giường, cất giọng nói: “Phu nhân, tay.”




 

Ninh Hồi thoáng nghe thấy có người nói chuyện nhưng không biết đang nói gì, cô nằm trong chăn hồi lâu không nhúc nhích, cuối cùng là Thanh Đan đi lên kéo tay cô ra.




 

Hàn Ý Lan đặt tay lên bắt mạch, trong xe ngựa nhất thời không có tiếng động, Thanh Đan Thanh Miêu lo lắng ra mặt, ngay cả Thanh Thanh Thảo Nguyên ở trong không gian cũng ngồi trên đất nắm chặt hai chiếc chân mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm không chớp mắt lấy lần nào, đôi lúc con người quá yếu ớt, yếu tới mức chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể vỡ tan.




 

“Đại phu, sao rồi?” Thanh Đan thấy Hàn Ý Lan nhíu mày, tim giật thót chỉ sợ nàng nói ra tin không tốt.




 

Hàn Ý Lan nhét tay Ninh Hồi trở vào trong chăn, “Bệnh phong hàn này kéo dài hơi lâu, có điều mọi người đừng quá lo lắng, ta châm vài kim cho phu nhân rồi kê mấy đơn thuốc về xắt uống đúng giờ là được.”




 

Thanh Miêu thở phào nhẹ nhõm: “Làm phiền rồi.”




 

Châm kim mất khá nhiều thời gian, khi Hàn Ý Lan rút kim xuống xong được Thanh Miêu đích thân đưa xuống xe ngựa thì sắc trời đã sụp tối rồi, nàng từ chối tiền xem bệnh Sở Hốt đưa vượt mức quy định chỉ lấy vừa đủ xong quay đầu cùng Tiểu Li lên xe ngựa của Hàn gia.




 

Tiểu Li tò mò hỏi: “Tiểu thư, người biết đó là nhà nào không?”




 

Hàn Ý Lan lắc đầu: “Không rõ nữa, chắc là từ vùng ngoài tới.”




 

*



 

Lần này nơi bọn Ninh Hồi tạm trú khi tới Tề Châu nằm ở đường Mậu Hoa thuộc đường Đông Thập Nhị, Bùi Chất vì công việc từng tới Bình Xuân mấy lần, hắn không thích ở phủ người khác cũng không quen ở khách điếm bèn mua một căn tiểu viện ở đây, nhà không lớn nhưng dư sức chứa được mấy người bọn họ.




 

Nơi này đã cho người tới quét dọn từ sớm rồi, đoàn người tới nơi tự giác phân công, Sở Hốt dẫn người dỡ hành lý trên xe ngựa xuống, Thanh Đan Thanh Miêu dìu Ninh Hồi quấn kín mít vào thẳng trong phòng chính.




 

Được Hàn Ý Lan châm kim chẳng bao lâu sau cô đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn còn mê man lắm, Thanh Đàn đỡ cô ngồi dậy đúc cô uống thuốc và chút cháo lỏng xong mới để cô ngủ tiếp.




 

Ninh Hồi ngủ không ngon lắm, người lúc thì nóng lúc thì lạnh khó chịu giống như đang ở trong hai tầng băng lửa vậy.



 

Cô trằn trọc không yên, Thanh Đan Thanh Miêu đứng hầu đưa mắt nhìn nhau định bước lên, người đàn ông đứng bên giường cởi áo khoác bên ngoài xuống liếc bọn họ một cái, ra lệnh: “Lui xuống.”




 

Thanh Đan Thanh Miêu do dự chốc lát, cuối cùng đáp vâng rồi nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài sẵn tay khép cửa phòng lại.




 

Người trong phòng nhanh chóng lui hết, Bùi Chất ngồi trên giường giơ tay sờ trán cô, bàn tay hắn hơi lạnh, Ninh Hồi đang cảm thấy người nóng bừng nhích đầu cọ lên tay hắn hai cái.




 

Bùi Chất khựng tay lại, lúc nằm xuống dứt khoát vươn tay kéo cô ôm vào lòng.




 

Hắn cụp mắt, một tay ôm cô, tay kia vuốt thẳng tóc cho cô.




 

Ánh nến màu cam mờ tối chiếu vào mắt hắn trông giống như vì sao lúc ẩn lúc hiện trong mây trên trời đêm.




 

Hắn cúi đầu xuống, trong khoang mũi toàn là hương hoa mai thơm ngát.




 

Bùi Chất cong môi, hạ giọng gọi: “Ninh Hồi.”




 

Ninh Hồi hình như nghe thấy rồi, cô nằm trong khuỷu tay của hắn mơ màng ừm hai tiếng.




 

Bùi Chất nghe thấy giọng của coo, bàn tay đang vuốt tóc chuyển tới trên mặt cô, ngón tay chạm vào khóe mắt nhìn thật lâu.




 

Ninh Hồi cảm thấy có lẽ bản thân đang nằm mơ, bởi vì trong lúc mơ màng hình như cô đã nhìn thấy Bùi Chất, mà lúc này hắn không thể nào ở đây được, sáng nào hắn cũng phải lên triều, ngày nào cũng bận nào có thời gian tới Tề Châu chứ?




 

Cô lắc cái đầu nặng trịch, kéo tóc mình, í, không đau này, quả nhiên là đang nằm mơ mà.




 

Bùi Chất cạn lời túm cái tay đang nắm tóc mình của cô nhét trở vào chăn, Ninh Hồi hé mắt ra miễn cưỡng nhìn rõ cái bóng lắc lư trước mắt: “Bùi Chất?”




 

Bùi Chất véo gương mặt ửng hồng của cô, đáp: “Tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu chỗ nào không?”




 

Giọng hắn lành lạnh giống như thường ngày, nghe vào tai ở khoảng cách gần giống như nước mưa lạnh nhỏ vào trong đầu khiến cô tỉnh táo hơn chút ít, có điều tại ngủ lâu trong mắt giống như phủ một lớp sương mù cảm giác mông lung trông càng động lòng người hơn.




 

Bùi Chất đoán người này vẫn chưa tỉnh hẳn, không khỏi hỏi chậm lại: “Sao không nói chuyện?”




 

Ninh Hồi không đám, túm tóc ngơ ngác nhìn hắn, rõ ràng là đầu óc vẫn còn mơ màng.




 

Hắn buồn cười vỗ đầu cô, che mắt cô lại thơm lên chiếc má nóng hổi của cô, cất giọng trầm bổng: “Ngủ đi.”




 

Ninh Hồi nghe xong túm vạt áo của hắn, dựa vào lòng hắn nhanh chóng ngủ say. Cô ngủ giấc này cho tới lúc mặt trời lên cao, tiếng nói chuyện bên ngoài ồn ào vang dội, cô bịt lỗ tai vùi đầu nhắm mắt nằm thêm một lúc nữa, cuối cùng chịu hết nỗi dụi mắt ngồi dậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)