TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 339
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Lão phu nhân tức tới nói không ra lời, nếu không nhờ Dung Hạ vội vàng bước lên vuốt ngực cho bà thì có lẽ đã ngất đi rồi.




 

Tay lão phu nhân túm chặt tấm chăn thêu chim tước cát tường đến mức nổi gân xanh đẩy Dung Hạ ra, Dung Hạ bị đẩy bất chợt lảo đảo, tay quét phải chén trà Ninh Hồi đặt trên bàn trà hồi nãy loạt xoạt rơi vào người của lão phu nhân, nước trà thấm ướt người.




 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Trân Bùi Duyệt ngồi bên cạnh nhìn thấy hốt hoảng hô lên, lão phu nhân hất chén trà rơi xuống đất đập tay lên bàn trà khiến đĩa sứ đựng mứt trái cây cũng run lên theo.




 

“Khốn kiếp! !”




 

Dung Hạ giật mình quỳ thịch xuống đất thỉnh tội cầm khăn tay lau cho lão phu nhân, Châu di nương cũng giật thót trách cứ Ninh Hồi: “Lão phu nhân đang nổi giật, thiếu phu nhân cần gì thêm dầu vào lửa chọc người giận thêm nữa, làm vãn bối nên thuận theo ý của trưởng bối.”




 

Ninh Hồi nhướng mắt hỏi ngược lại: “Con có nói gì đâu ạ? Mỗi lời con nói chẳng phải đều thuận theo lời của tổ mẫu đó sao?”




 

Nha hoàn bên cạnh đang bận rộn hầu hạ lão phu nhân cũng chẳng có chỗ cho Ninh Hồi cô thể hiện lòng hiếu thảo, cô bèn ngồi trở về chỗ của mình nhìn Châu di nương chậm rãi nói: “Đồ có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy, lúc nói chuyện di nương phải uốn lưỡi bảy lần rồi mới nói ra, đừng có vô duyên vô cớ chỉ trích đổ tội lên đầu con.”




 

Rõ ràng cô hiếu thảo như vậy, câu nào cũng nói hùa theo ý của lão phu nhân cả.




 

“Thiếu phu nhân……” Châu di nương định lên tiếng thì bị Bùi Trân kéo lại, nói nhỏ: “Di nương đừng nói nữa.”




 

Châu di nương trừng nàng ấy, “Con làm gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




 

“Đủ rồi, im miệng hết cho ta!” Hiện tại lão phu nhân nổi trận lôi đình thật rồi, nhìn ai cũng thấy chướng mắt, bị nước trà giội ướt thấm tới vào bên trong nên bà chẳng còn tâm trạng đôi co với đám phụ nữ này nữa, bà chỉ rèm cửa quát: “Cút cút cút, cút hết cho ta.”




 

Ninh Hồi nghe thấy có thể cút được vui mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt bẫn cung kính nói với lão phu nhân: “Người đừng giận, cháu dâu cút ngay đây.” Lập tức làm theo cho vừa lòng người.




 

Lão phu nhân: “……” Nghe xong càng tức hơn nữa biết không hả!




 

Lão phu nhân tức muốn hộc máu, run ngón tay chỉ cô: “Cút.”




 

Ninh Hồi vội vàng đứng dậy nhún người, “Vậy thì cháu dâu cáo lui trước.” Nói xong dẫn đầu vén rèm đi thẳng ra ngoài.




 

Lão phu nhân hừ giọng, nhìn đám tiểu thư di nương trong phòng nhìn sao cũng thấy chướng mắt, mấy người Châu di nương Trương di nương thấy vậy cũng không dám ngồi lâu, Ninh Hồi đi rồi bọn họ cũng lần lượt cáo từ.




 

Bùi Hân đi phía sau Bùi Trân Bùi Duyệt, Liễu Phương Tứ Dạ Mai Dạ Trúc chủ tớ ba người bị thương ở chân với mức độ khác nhau, động tác nào nhanh nhẹn như bọn họ?




 

Bùi Hân cong môi cười lạnh, được Quất Hạnh vén rèm bước ra ngoài chẳng buồn nhìn Liễu Phương Tứ lấy cái nào.




 

Liễu Phương Tứ rớt lại cuối cùng, mỗi bước đi đầu gối đau giống như bị kim châm, nàng ta mới đi được mấy bước thì nghe thấy giọng nói giận dữ của lão phu nhân vọng tới: “Hai tháng này ngươi ngoan ngoãn ở trong viện của mình phản tỉnh bản thân cho ta, không có lệnh của bà già này nếu ngươi dám bước ra ngoài một bước thì cầm hưu thư của phủ quốc công rồi cút về nhà họ Liễu các ngươi đi.”




 

Liễu Phương Tứ khựng bước người ngây ra, cắn chặt răng im lặng hồi lâu được Dạ Mai Dạ Trúc nhắc nhỏ một tiếng mới không tình không nguyện đáp lời, sau đó khập khiễng đi về viện của mình.




 

“Lão phu nhân, người xem thay chiếc áo choàng ngắn này được không?” Đợi Liễu Phương Tứ đi rồi viện Phúc An bèn đóng cửa lại, bọn Dung Xuân nhanh nhẹn thay một bộ đồ sạch sẽ cho Bùi lão phu nhân.




 

Lão phu nhân buồn bực xua tay: “Lớn tuổi rồi còn ăn mặc lòe loẹt cho ai xem.”




 

Dung Đào rất biết phỏng đoán ý của bà, biết được lúc này không nói chuyện chỉ cười cười là tốt nhất, nàng ấy cầm áo choàng ngắn đi tới cẩn thận thay áo cho bà.




 

Lúc này lại có thị nữ mặc nhu quần màu xanh đi vào nói bên tai lão phu nhân hai câu.




 

Lão phu nhân nghe xong nhíu mày: “Liên Tang chết rồi?”




 

“Vâng, thế tử cho người thi hành phạt trượng, bị đánh chưa được bao lâu thì chịu hết nỗi rồi cho người quấn lại, giờ đã đưa tới bãi tha ma rồi.”




 

Lão phu nhân đẩy Dung Xuân đang chỉnh vạt áo cho bà ra, tay vịn mép bàn trà. Con ngươi vẩn đục của bà đảo qua đảo lại trong hốc mắt hơi khô, “Đứa cháu trai lớn này của ta trước giờ không quản chuyện trong phủ, cho dù bảo người đập một lỗ trên hoành phi của phủ quốc công nó cũng chẳng buồn ngó tới, đây là lần đầu tiên phải không?”




 

Thị nữ đó gật đầu nói: “Đúng thế ạ.” Nàng ta như nhớ ra điều gì lại nói tiếp: “Đúng rồi, lão phu nhân còn chưa biết, gần đây hình như thế tử đều nghĩ bên viện Tây Cẩm đấy ạ.”




 

Lão phu nhân ngạc nhiên: “Bắt đầu từ khi nào?”




 

Thị nữ hạ giọng: “Được một khoảng thời gian rồi, có điều hàng ngày qua đó hơi muộn, phần lớn vào lúc viện Tây Cẩm tắt đèn hết rồi, người trong phủ chẳng mấy ai biết.”




 

Sắc mặt lão phu nhân thay đổi liên tục, hừ khẽ: “Ninh Thị này cũng lợi hại thật, đây gọi là heo nái cũng biết leo cây rồi.”




 

Heo nái leo cây? Câu này thị nữ không dám tiếp lời, nàng ta không nói lão phu nhân cũng không lên tiếng nữa, trong phòng nhất thời chìm vào im lặng.




 

Tin Liễu Phương Tứ bị cấm túc hai tháng nhanh chóng được truyền khắp phủ, không biết bọn Bùi Hân phản ứng thế nào, chứ Thanh Đan Thanh Miêu nghe xong dọn đồ đạc nhanh hơn nhiều, chưa tới tối đã chuẩn bị xong hết những thứ cần chuẩn bị.




 

Nghĩ tới ngày mai sẽ khởi hành lên đường, Ninh Hồi nằm trên giường kéo chăn lăn qua lăn lại: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta ngủ không được.”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên ngáp một cái, chống mắt gấu trúc bó tay nói: “Ngủ không được thì đừng có ngủ chẳng phải được rồi sao, ở đó ồn ào cái gì, ngốc rồi à.”




 

Tính tình của con gấu trúc này càng lúc càng khó khăn, Ninh Hồi trừng nó một cái đóng màn hình lại không nhìn tới mặt béo của nó nữa, cô chôn đầu vào trong chăn tự chơi một mình.




 

Lúc Bùi Chất từ viện phía tây tắm gội xong qua tới thì thấy cô đang lăn lộn trong chăn, hắn đưa tay kéo người ra, còn nổi lòng tốt vuốt thẳng tóc cho cô.




 

“Ngày mai đi à?”




 

Ninh Hồi gật đầu: “Đúng vậy.”




 

Bùi Chất ừm một tiếng sau đó vén chăn nằm vào, cô nằm bên trong đã lâu nên rất ấm, lúc này vén chăn lên cho dù có chút gió lạnh lùa vào cũng không thấy lạnh.




 

Thanh Đan nhanh chóng đi vào buông màn tắt đèn, trong phòng tối đen như mực, Ninh Hồi vừa rồi còn tỉnh táo tinh thần nói bản thân không ngủ được giờ vả mặt chưa gì đã ngủ rồi, ngược lại Bùi Chất thì chẳng thấy buồn ngủ.




 

Hôm qua ngủ sớm sáng nay dậy muộn cho đến bây giờ hắn vẫn còn tỉnh táo.




 

Bùi Chất quay sang nhìn người bên cạnh, nương theo ánh trăng mờ xuyên qua song cửa khắc hoa chiếu vào trong màn nhìn cô một lúc lâu, hồi lâu sau mới chậm rãi xoay người trở lại.




 

Tề Châu, có hoa gì cỏ gì hoặc là có cây gì?




 

Hắn cong môi mỉm cười, nghĩ tới ngày mai người này phải ra ngoài bèn giơ tay véo mặt cô một cái, nghe thấy cô hừ giọng mới nhắm mắt ngủ.




 

*



 

Tề Châu cách kinh đô một đoạn khá xa, gặp phải ngày đông gió lạnh đường lại khó đi khiến tốc độ chậm hơn rất nhiều.




 

Đây là lần đầu tiên Ninh Hồi đi xa kể từ khi đến thế giới này, so với đường đi tới thôn trang vùng ngoại ô ở núi Thiên Diệp đó, đường tới Tề Châu phải đi mất tận mấy ngày, ban đầu cô còn thấy hào hứng nhưng về sau thì nằm bẹp trong xe ngựa không muốn động đậy nữa.




 

Khó chịu quá, khó chịu quá chừng!




 

Ngồi xe ngựa ngồi tới sắp nôn, dọc đường hứng nhiều gió lạnh thành ra khó chịu đến nôn ra luôn.




 

Ninh Hồi nằm trên đệm kê trong xe ngựa, đắp chăn lông kín mít mà vẫn thấy ớn lạnh run cầm cập, người mệt mỏi uể oải không có chút sức.




 

Hoàn cảnh của hành tinh Thủy Lam rất xấu thích hợp để sinh tồn, tình trạng sức khỏe của con người ở đó luôn mạnh khỏe, trong trí nhớ của Ninh Hồi sức khỏe của cô đã lâu lắm rồi chưa từng gặp phải tình huống tồi tệ như vậy.




 

Mới hắt hơi có mấy cái mà cô sắp nổ đom đóm mắt tới nơi rồi.




 

Cô khó chịu, Thanh Đan Thanh Miêu trông sắc mặt cô càng lúc càng nhợt nhạt cũng lo lắng không yên, Thanh Đan nhanh nhẹn rót ly nước nóng đút cô uống, ngồi sang bên cạnh vén rèm xe ngựa lên hô Sở Hốt được Bùi Chất cử theo tới.




 

Sở Hốt mặc đồ đơn giản màu đen, ngồi trên lưng ngựa màu nâu đỏ nghe các thị vệ khác hàn huyên giết thời gian, nghe thấy tiếng Thanh Đan lập tức ghìm dây cương đi tới gần, thấy sắc mặt nàng ấy đầy lo lắng bèn hỏi thẳng: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”




 

Thanh Đan hỏi ngược lại: “Còn bao lâu nữa mới vào thành Bình Xuân Tề Châu? Dọc đường có hiệu thuốc nào có đại phu không, bệnh phong hàn của thiếu phu nhân không thấy đỡ ngược lại càng nặng hơn rồi.”




 

Sở Hốt tới Tề Châu được mất lần nên rất quen thuộc con đường này, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Sắp rồi, khoảng hai canh giờ nữa.”




 

Thanh Đan thở phào: “Vậy thì tốt.”




 

Tế An Đường nằm trên đường Trường Dẫn thuộc đường Đông Thập Nhị của thành Bình Xuân Tề Châu, dạo gần đây nhiệt độ bỗng xuống thấp khiến nhiều người trong thành bị bệnh, thành ra người đến Tế An Đường xem bệnh bốc thuốc nhiều hơn thường ngày gấp bội.




 

Lúc này chiếc xe ngựa gắn biển Hàn gia chậm rãi dừng lại ở cửa, một nữ tử trẻ tuổi mặc váy tay rộng eo hẹp thêu hoa đào trắng vịn tay tỳ nữ bước lên ghế từ từ xuống đất.




 

Nàng ấy đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất, da trắng môi hồng, sắc đẹp chỉ ở mức trên trung bình nhưng khí chất thì rất đặc biệt.




 

Người qua lại trên con đường này hình như đều quen nàng ấy, liên tục có người gọi Hàn tiểu thư, nàng ấy cũng đáp lại từng người một, cuối cùng mỉm cười cất tiếng chào hỏi với đại nương xách gói thuốc đi tới bậc tam cấp xong rồi mới đi vào Tế An Đường.




 

Người học nghề trong đường đang chia nhau quét dọn, thi thoảng phát ra tiếng xoạt xoạt.




 

Thấy nàng ấy đi vào bèn có người buông đồ trong tay xuống khom lưng cung kính mời nàng ấy ngồi xuống ở phía sau rèm cửa: “Hôm nay Hàn tiểu thư sao lại có thời gian đến đây chữa bệnh từ thiện vào giờ này?”




 

Hàn Ý Lan ngồi trên ghế mỉm cười: “Trong phủ có việc, có điều chẳng liên quan tới ta, nhân lúc rảnh rỗi bèn ra đây, ngươi ra ngoài treo bảng chữa bệnh lên đi.”




 

“Vâng ạ.”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)