TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Cửa gỗ cũ kỹ căn bản không cách âm được tiếng kêu thảm thiết trong viện, đám hạ nhân xung quanh cực lực cúi thấp đầu xuống, người nào người nấy hận không thể bịt kín lỗ tai để tránh nghe thấy mất công cũng bị thấp thỏm theo.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiển quốc công quả thật nhung nhớ rượu ngon ở chỗ Tần Hầu, sau khi gật đầu với hai người con trai xong lập tức dẫn theo đầy tớ An Tử rời đi.

 

 

 

Bùi Chất đưa mắt nhìn theo bóng lưng ông biến mất ở cuối con đường nhỏ xong quay đầu lại: “Đệ đến đây làm gì?”

 

 

 

Bùi Đô ôn hòa đáp: “Hôm nay không có chuyện gì bèn tùy tiện đi dạo xung quanh, nghe thấy tiếng kêu trong viện định đi vào xem sao, không ngờ đụng phải phụ thân và huynh trưởng. Hiếm khi thấy phụ thân và huynh trưởng còn ở trong phủ vào lúc này.”

 

 

 

“Tùy tiện đi dạo xung quanh?” Bùi Chất đi lướt qua vai hắn, “Đúng là tùy tiện thật.”

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Đô đứng đó lắc đầu cười khẽ, nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt nói với Diệp Mai: “Đi, bên ngoài hơi lạnh, ở trong phòng vẫn ấm hơn.”

 

 

 

Mấy người bọn họ lục tục rời khỏi, tiểu viện vốn nằm ở nơi hẻo lánh lúc này càng trở nên vắng vẻ điều hiu hơn trong ngày đông này, không có mặt các vị chủ tử, đám đầy tớ trông cửa bèn tìm chỗ ngồi xuống nghe thấy tiếng động bên trong mà lạnh cả sống lần, miệng chậm rãi thở phào một hơi.

 

 

 

Ninh Hồi nhận được sự đồng ý của Bùi Chất bèn tạm thời quên đi chuyện hoa cỏ bị chuyển đi, một lòng giục Thanh Đan Thanh Miêu cùng mấy tiểu nha hoàn khác sắp xếp đồ đạc chuẩn bị tới Tề Châu sớm.

 

 

 

Thanh Miêu vừa dọn gương quần áo vừa nói: “Sao thiếu phu nhân vui thế ạ? Đám người bên nhà ngoại của người chẳng dễ chung sống gì đâu, hà tất cất công đi một chuyến chứ?” Hiện tại tiết trời lạnh, đi một chuyến như vậy mất ít nhất cũng bảy tám ngày.

 

 

 

Ninh Hồi giúp đưa đồ cho nàng ấy chưa kịp nói gì, Thanh Đan đang gối hương liệu cười nói: “Có gì mà dễ với khó sống chung chứ? Chúng ta đâu có ở phủ của họ, sợ gì chứ?”

 

 

 

Nàng ấy cất kỹ hộp sứ: “Theo nô tỳ thấy, thiếu phu nhân đi thăm nhà ngoại là giả, muốn ra ngoài cho biết đây biết đó mới là thật? Trước kia lúc chưa xuất giá còn có thể chạy nhảy khắp nơi, cứ rãnh rỗi là tới tổ trạch ở Thịnh Châu thăm lão thái gia lão phu nhân, nay gả đi rồi thì không được giống như trước nữa chỉ quanh quẩn ở nhà.”

 

 

 

Ninh Hồi nghiêng đầu cười, phụ họa theo: “Đó là tại ở dí trong nhà buồn đó mà, trên người ta sắp mọc nấm hết rồi.”

 

 

 

Trong lúc nói chuyện, Xuân Đào ra ngoài gửi thư đi cho nhị phòng nhà họ Hàn ở Tề Châu đi vào, vén rèm châu thò đầu vào.

 

 

 

Thanh Miêu đậy nắm gương lại, hỏi: “Thậm thò thậm thụt làm gì thế hả? Đưa thư ra ngoài chưa?”

 

 

 

Xuân Đào vén rèm đi vào, mũi đỏ bừng vì lạnh: “Đưa ra ngoài rồi đưa ra ngoài rồi. Thiếu phu nhân, trên đường nô tỳ gặp Dung Xuân tỷ tỷ, lão phu nhân gọi người đến viện Phúc An ạ.”

 

 

 

Nàng ấy nói chuyện hơi nhanh: “Dung Xuân tỷ tỷ nói lão phu nhân biết chuyện hôm qua rồi, đang nối giận trong phòng, bảo người mau qua đó.”

 

 

 

Dứt lời Thanh Đan vội vàng lấy áo khoác trên giá khoác lên cho Ninh Hồi, đám người nhanh chóng đi về phía viện Phúc An.

 

 

 

Ninh Hồi cứ tưởng bên viện Phúc An không có người, nào ngờ bên trong đứng đầy cả người, Châu di nương Trương di nương, Bùi Hân Bùi Trân Bùi Duyệt và Bùi Vân Bùi Đóa tuy nhỏ tuổi nhưng đã hiểu chuyện cũng có mặt ở đó.

 

 

 

Dung Xuân đích thân vén rèm cho cô, lén đưa mắt ra hiệu với cô, Ninh Hồi mỉm cười với nàng ấy rồi mới bước vào.

 

 

 

Cô thi lễ với lão phu nhân, đám người Bùi Hân cũng hành lễ với cô.

 

 

 

Lão phu nhân ngồi trên giường mây, cho đến khi cô ngồi vào ghế rồi vẫn không lên tiếng, bà nhắm mắt nên cũng đoán không được suy nghĩ của bà.

 

 

 

Bà chưa lên tiếng Ninh Hồi nghĩ có lẽ là đang đợi Liễu Phương Tứ tới đông đủ rồi mới mở miệng, quả nhiên chẳng mấy chốc Liễu Phương Tứ được Dạ Mai Dạ Trúc dìu khập khiễng đi vào, hôm qua nàng ta đúng là đã quỳ hết mấy canh giờ, lúc này còn có thể đi lại được cũng giỏi lắm rồi.

 

 

 

Liễu Phương Tứ khom người thỉnh an, lúc này lão phu nhân mới mở mắt ra, nếp nhăn nơi khóe mắt rõ rệt.

 

 

 

Bà không bảo nàng ta ngồi, chỉ bình thản nói: “Ngươi có bản lĩnh thật, xảy ra chuyện như vậy vẫn có thể khiến nhị lang bỏ qua được.”

 

 

 

Liễu Phương Tứ ngây người, Chu Thị chết rồi bình thường lão phu nhân lại không thích ra ngoài, trưởng công chúa Hoa Dương mẫu thân nàng ta chỉ dạy cách đối phó với trượng phu Bùi Đô, khi ấy nàng ta cũng bối rối nên đã quên mất còn có mụ già trong viện Phúc An này.

 

 

 

Thấy nàng ta nghẹn họng Bùi lão phu nhân mở miệng nói tiếp: “Nhìn bà già này làm cái gì? Bộ dạng này của ngươi còn mong ta tội nghiệp ngươi giống như nhị lang vậy à?”

 

 

 

Liễu Phương Tứ nhíu mày biện giải: “Tổ mẫu người hiểu lầm rồi, cháu dâu không có……”



 

Bùi lão phu nhân vốn đã có ấn tượng không tốt về Liễu Phương Tứ, bà cười lạnh: “Hiểu lầm cái gì? Bà già này không nhiều chuyện cũng không thích ra ngoài nhưng chuyện nên biết vẫn nên biết, ngươi còn mông ta mắt điếc tai ngơ không biết gì cả sao?”




 

Lão phu nhân nói chuyện quen hà khắc, nghĩ tới sáng nay Dung Xuân thuật lại những lời đồn thổi lan truyền bên ngoài thì cơn giận trong lòng lại bốc lên đầu, mặt mũi lão quốc công tích góp được đều mất sạch trong tay đám con cháu bất hiếu này rồi!




 

Đứa nào đứa này đều không muốn bà sống tốt, muốn chọc bà tức điên cưỡi hạc về tây thiên sớm một chút có phải không? ? Không thể để bà hưởng phúc thêm hai ba năm nữa chứ gì!




 

“Bản thân đã làm gì chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ, không biết?”




 

Liễu Phương Tứ nghe mà ấm ức, ai oán trừng Ninh Hồi một cái: “Tổ mẫu nói vậy là muốn đổ hết tội lên đầu con sao? Rõ ràng là, là lỗi của Liên di nương, sao để con gánh tội.”




 

Lão phu nhân phất tay bảo Dung Hạ bưng trà lui xuống, lạnh giọng nói: “Lời này của ngươi lấy ra lừa mấy tên nam nhân mê muội đầu óc thì được chứ, dùng ở chỗ ta cũng không sợ bà già này cười rụng hết mấy cái răng còn lại.”




 

Hai chân Liễu Phương Tứ bủn rủn, người thì đau lòng thì vội, lúc nói chuyện cũng chứa sự oán giận: “Chuyện này nói đi nói lại đều là lỗi của con, chẳng lẽ con tự đi hủy danh tiếng của mình ư?”




 

Lão phu nhân đập bàn: “Danh tiếng đó của ngươi có hủy hay không có khác biệt gì sao?”




 

Chân Liễu Phương Tứ vốn đang đau gần chết, lúc đi qua đây còn phải dùng kiệu, giờ đứng được một hồi người bắt đầu chao đảo, tiếp theo bị lão phu nhân ngấm ngầm cười nhạo ghét bỏ càng đứng không vững nữa, người suýt chút ngã ngửa ra đất may nhờ đám tiểu nha hoàn nhanh mắt đỡ kịp.




 

Ninh Hồi thầm hả hê khi thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng ta, cô chỉnh ống tay áo ngồi ngay ngắn xem kịch.




 

Ai dè lão phu nhân thấy sức chiến đấu của Liễu Phương Tứ không đủ bèn nã pháo sang cô: “Cháu dâu của phủ Hiển quốc công chúng ta đúng thật đứa nào đứa nấy đều có bản lĩnh, nhìn đi, đều giỏi như nhau hết.”




 

Lời này của bà là nói với Ninh Hồi, thoạt đầu cô còn ngây người mất một lúc, sau đó cười rất chi là khiêm tốn nhã nhặn: “Tổ mẫu nói vậy quá khen rồi.”




 

Tuy cô cũng cảm thấy bản thân rất giỏi nhưng khen cô ở trước mặt mọi người như vậy ngượng chết đi được.




 

Lão phu nhân nghẹn họng, cất cao giọng: “Ta đang khen ngươi à?”




 

Ninh Hồi: “Chẳng lẽ không phải ạ?”




 

Lão phu nhân: “…… Ngươi, ngươi giỏi lắm.”




 

Ninh Hồi: “Thật không ạ?” Hóa ra không phải cô tự cảm thấy bản thân giỏi, người khác cũng cho là như vậy cơ à.




 

Lão phu nhân: “Ninh Thị, người nghe không hiểu tiếng người đúng không?”




 

Ninh Hồi: “Đâu có, cháu dâu nghe hiểu lời của người.”




 

Tay lão phu nhân run run: “Ngươi, ngươi……”




 

Lão phu nhân mấp máy môi, tức nghẹn một bụng, bà dứt khoát quay mặt đi không nhìn cô nữa, trút hết cơn giận lên đầu Liễu Phương Tứ.




 

“Chuyện đã đến nước này ngươi đừng tưởng khóc hai tiếng là qua chuyện, phủ trưởng công chúa Hoa Dương là nơi nào ngươi hiểu rõ hơn ai hết nhỉ? Tổ chức tiệc một lần là xảy ra chuyện một lần, phủ Hiển quốc công của ta là khắc tinh với phủ trưởng công chúa Hoa Dương của ngươi đúng không?”




 

Lão phu nhân chẳng hề tin nàng ta hoàn toàn vô tội, đám phu nhân các phòng các trong phủ có mặt ở đây đều là người từng trải, ai mà không biết tâm địa gian xảo trong lòng đối phương? Chẳng qua là những thủ đoạn cũ được người trước để lại mà thôi.




 

Thủ đoạn cũ rích chẳng có chút sáng tạo mới mẻ nào.




 

“Lão phu nhân nguôi giận, tức giận hại thân.” Bầu không khí trong phòng ngưng trệ, Châu di nương quay sang an ủi đôi câu nhưng không ngờ lão phu nhân trừng bà một cái.




 

“Ngươi còn có tâm tình ở đây khuyên ta? Xảy ra chuyện như vậy, cả phủ đều trở thành trò cười trong giới, ngươi cùng với hai đứa con gái của ngươi đừng mong thoát khỏi liên can.”




 

Châu di nương ngượng ngịu, ngược lại Trương di nương thở phào nhẹ nhõm, bà không có con gái đương nhiên chẳng cần lo lắng chuyện này nhưng Châu di nương thì khác, dưới gối bà có hai đứa con gái, ngày ngày ngóng trông chỉ mong Bùi Trân Bùi Duyệt có một tương lai tốt đẹp để bà mở mày mở mặt.




 

Ngay cả Bùi Trân và Bùi Duyệt cũng nhìn Liễu Phương Tứ và Bùi Hân bằng vẻ mặt không tốt.




 

Vừa rồi lão phu nhân đúng là bị Ninh Hồi chọc tức, có điều bây giờ bình tĩnh lại vẫn nhịn không được trách móc cô: “Ta dặn dò ngươi như thế nào, ngươi là đương gia phu nhân dẫn người ra ngoài gây ra chuyện xấu mặt như vậy mà ngươi còn ngồi yên được, từ hôm qua tới hôm nay cũng không cho người tới nói chuyện này với ta một tiếng? Có ai làm việc như ngươi không? Ngươi còn nhớ họ của mình không?”




 

Ninh Hồi ngước mắt gật đầu: “Cháu dâu nhớ chứ ạ, cháu dâu vốn là họ Ninh, nay đội thêm chữ Bùi bên trên.”




 

Cô đáp nghiêm túc như vậy khiến lão phu nhân nghẹn trân trối, cứ tưởng Ninh Thị này chỉ hồ đồ nhất thời thôi, nay xem ra có khi là đứa ngốc không chừng?




 

Ninh Hồi thấy lão phu nhân tức tới không nói nên lời như vậy thầm thở dài một hơi, cô đứng dậy đưa tay nhận lấy chén trà từ tay Dung Hạ đích thân đưa tới bên tay lão phu nhân.




 

Dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi bà: “Tổ mẫu đừng giận nữa, nhà chúng ta đâu phải gặp chuyện này lần đầu, nào còn mặt mũi để mất nữa chứ, người nhìn mấy người đàn ông phía trước chẳng phải đều là trò cười cả sao. Người ở trong phủ này lâu như vậy rồi sao còn chưa quen nữa ạ? Con mới gả vào đây được nửa năm mà đã quen rồi này, quen riết thành tự nhiên thôi……”




 

Cô nhún vai, phải biết đó gọi là đơn thuần không giả vờ giả vịt: “Người xem cháu dâu tự nhiên cỡ nào.”




 

Núi có sập mặt cũng không đổi sắc, da mặt có rớt xuống đất cũng không chớp mắt, nhìn đi, cô tự nhiên biết chừng nào (*^▽^*)




 

Lão phân nhân run tay, bà bấm tay nhịn không hất cả chén trà nóng trên bàn trà xuống đất.




 

“…… Ngươi biết nói chuyện không hả? ! !” Không biết nói thì im miệng cho bà!




 

Ninh Hồi gật đầu nghiêm túc: “Con biết chứ, con sinh ra đã biết i a ê a rồi.” Mẹ cô từng nói lúc cô mới sinh ra kêu rất lớn tiếng đấy.




 

Lão phu nhân: “…… Ha.”



 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)