TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 360
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Bùi Chất đợi hồi lâu cô không nói gì, thấy cô sững người vẻ mặt khác thường, hắn nhíu mày trở đầu đũa gõ lên trán cô: “Ngốc rồi à?”




 

Ninh Hồi để cái bánh bao vào bát, lúc cắm đũa vào trong đó nhìn trộm hắn một cái, thấy vẻ mặt hắn không có gì khác thường bèn cắn bánh bao coi như bản thân không biết gì hết.




 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói mớ gì chứ, cô đâu có nhớ.




 

Buổi tối ngươi nói mớ ban ngày tỉnh lại có nhớ được không? Ây da, tóm lại là cô không nhớ nổi.




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên màn hình vẫn còn đang biểu thị sự ghét bỏ đối với cô, cô quay đi nói chuyện chính với Bùi Chất: “Thiếp muốn đi Tề Châu thật, mấy năm rồi không có đi, nói sao cũng nên về đó xem thế nào.”




 

Lúc nói lời này Ninh Hồi còn lấy làm chột dạ, chính vì mấy năm trời không có liên lạc đột nhiên muốn đi mới cảm thấy kỳ lạ đấy.




 

Có điều cô tới thế giới này lâu như vậy mà trị số xanh hóa chỉ mới ở mức khoảng hai trăm ngàn, nơi này không có khoa học kỹ thuật tiên tiến như hành tinh Thủy Lam chỉ cần lái máy bay cỡ nhỏ vèo một cái đã đến nơi cần đến, trị số xanh hóa cao phân bố khắp mọi nơi, đoạn đường xa cách mấy cũng chỉ mất chút thời gian là đến, nghĩ như vậy khó tránh khỏi cảm thấy nóng ruột.




 

Nhưng còn cách nào đâu chứ? Đành phải kiên trì nói đại thôi.




 

Bùi Chất múc muỗng cháo đưa tới bên miệng thong thả thổi hơi nóng, đến khi nuốt vào rồi mới cất giọng trước ánh mắt đầy mong đợi của cô: “Có gì hay để mà xem chứ?”




 

Ninh Hồi đáp: “Không có gì để xem cả, thì tùy tiện xem thôi.” Cô nịnh nọt gắp một cái bánh bao cho hắn: “Được không hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




 

Bùi Chất chậc giọng nhìn chiếc bánh bao nhân thịt trong bát, buông muỗng xuống đổi thành đũa kẹp lấy nhẹ nhàng chuyển sang bên cạnh, chiếc bánh bao đó rơi vào bát trống bên tay Ninh Hồi một cách chuẩn xác, hắn nhàn nhạt nói: “Định khi nào đi.”




 

“Trong hai ngày này.”




 

Ninh Hồi cứ tưởng còn phải thuyết phục thêm hai câu, không ngờ Bùi Chất đồng ý ngay: “Được.”




 

Lời muốn nói kẹt trong cổ họng, ngắc ngứ nửa ngày vẫn không dám tin sẽ thuận lợi như vậy, cô hỏi lại: “Thật không?”




 

Bùi Chất đã dùng xong bữa sáng đứng dậy súc miệng: “Thật.”




 

Nếu không có sai sót gì có lẽ hai ngày tới hắn cũng sẽ tới Tề Châu một chuyến, Ngụy Thành Vãn chết, thánh thượng chắc chắn sẽ cho người đưa thư tới Tề Châu, nếu muốn cẩn trọng lại không thể cho người ngoài biết chuyện này, tính tới tính lui công việc này ắt hẳn sẽ rơi lên đầu hắn.




 

Ninh Hồi không biết hắn đang nghĩ gì, cô mừng rỡ khi chuyện này thuận lợi ngoài dự đoán như vậy, vui vẻ nói với hắn: “Bùi Chất, chàng đúng là người tốt!”




 

Đợi khi nào thông đường rồi cô nhất định sẽ khen ngợi hắn cho các chú bác cô gì anh chị trong căn cứ thí nghiệm nghe!




 

Bùi Chất lau sạch tay, nghe xong lời cô nói khựng tay lại, vốn định đi ra ngoài do dự chốc lát bèn bước tới hai bước khom lưng nhìn gương mặt tươi tắn hồng hào của cô.




 

Ninh Hồi quay đầu lại lấy làm nghi hoặc, hắn híp mắt nhướng mày véo mặt cô: “Người tốt? Trong lòng nàng nghĩ như vậy thật sao? Người ta thường bảo ngày nghĩ đêm mơ, không phải là heo sao?”




 

Hắn cười lạnh: “Nữ nhân các nàng ấy à, có phải đều miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo như vậy không?”




 

Ninh Hồi bưng bát của mình lập tức ưỡn thẳng người, chớp mắt ngạc nhiên nói: “Chàng nói gì vậy, sao thiếp nghe không hiểu gì cả?”




 

Bùi Chất nhớ tới giọng nói ma quỷ vương vít bên tai tối qua, sau đó nhìn tới vẻ mặt vô tội hôm nay của cô thì tức tới bật cười: “Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi, để ta xem nàng có thể giả vờ tới khi nào.”




 

Ninh Hồi: “Chàng đừng như vậy mà, đừng giận mà, đừng giận……”




 

Cho dù chàng là heo thì cũng là con heo đẹp trai xuất sắc nhất trong lòng cô, tuyệt đối không giống với những con heo khác, thật đấy _(:з)∠)_




 

Đương nhiên mấy câu sau đó cô không dám nói ra, cô cảm thấy nếu bản thân dám nói ra thật thì có lẽ Bùi Chất sẽ ném cô vào chuồng heo làm bạn với mấy con heo đó mất.




 

Tề Thương ở bên ngoài đợi được một lúc lâu rồi thò đầu từ phía sau bức bình phong ra gọi một tiếng thế tử, Bùi Chất thấy Ninh Hồi ấp a ấp úng nửa ngày khẽ ha một tiếng rồi đứng thẳng dậy không nói gì nữa, cho người mặc áo khoác lên cho hắn rồi xoay người sải bước ra ngoài.




 

Bóng Bùi Chất biến mất sau bức bình phong, Ninh Hồi thở hắt ra gắp bánh bao trong bát lên há miệng cắn một miếng, cô vẫn nên tiếp tục ăn uống đi thì hơn.




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên che mặt: “Ăn giỏi giống như heo vậy, vô tâm vô phế giống như heo chờ chết vậy, thật không hiểu nỗi sao con có mặt mũi nói người khác là heo chứ =.=”




 

Ninh Hồi: “……” Tức thật chứ, con gấu trúc này sao lắm lời thế không biết!




 

Hôm nay bên ngoài quả nhiên giáng sương, sương giăng đầy đến giờ vẫn chưa tan hết, Bùi Chất ra tới ngoài lập tức có hơi lạnh ập tới khiến hắn nhíu mày, tuy vậy vẫn không dừng bước.




 

“Trong cung có tin tức chưa?” Hắn hỏi.




 

Tề Thương cũng vừa mới biết được tin, hắn hà hơi vào tay đáp: “Thánh thượng không tin Ngụy Thành Vãn sẽ tự sát, sáng sớm chẳng đánh tiếng với người của đốc ngự tứ chúng ta đã gọi người của đại lý tự đi thẩm tra, lúc này đám người đó đã trở về rồi.”




 

Bùi Chất vê ngón tay giấu trong tay áo, “Nằm trong dự liệu, chuyện lần trước là chúng ta tra, chuyện lần này đương nhiên sẽ không rơi vào tay chúng ta, nhưng vậy cũng tốt, không nhúng tay vào chuyện gì hết mới phủi được sạch sẽ, hôm nay hưu mộc cứ coi như không biết gì hết.”




 

Tề Thương cười nói: “Thuộc hạ hiểu rồi.”




 

Hai người nói chuyện của Ngụy Thành Vãn được một lúc chớp mắt đã đi tới cửa phòng củi nơi nhốt Liên Tang, thằng nhóc chừng cửa thấy người tới vội khom lưng chào: “Thế tử.”




 

Bùi Chất nhìn cửa viện khép hờ: “Có người ở bên trong à?”




 

Thằng nhóc cười nói: “Quốc công gia vừa đến, đang đợi thế tử ở bên trong.”




 

Tề Thương giơ chui kiếm lên đẩy cánh cửa gỗ ẩm ướt ra, bóng Hiển Quốc Công mặc áo bào thêu tường vân xuất hiện ở trước mắt, Bùi Chất vào cửa cất giọng gọi phụ thân.



 

Hiển quốc công đang cụp mắt nhìn trúc xanh trong góc tường, nghe tiếng nhìn qua gật đầu: “Sáng sớm đã cho người gọi ta tới đây, ngươi ngược lại đến muộn.”




 

Bùi Chất khép áo bào đáp qua loa: “Hiếm khi được ngày hưu mộc ngủ nhiều thêm một lúc.”




 

Giọng điệu của hai người rất xa cách không giống cha con chút nào, ngược lại càng giống người xa lạ tình cờ gặp nhau trên con phố nào đó.




 

Người trong phủ đã quen rồi, nếu ngày nào đó hai người trở nên thân thiết mới đáng sợ ấy chứ.




 

“Nói đi, gọi ta tới đây làm gì.” Hiển quốc công mở miệng, “Tấn Hầu còn đang ở Lâu Ngoại Lâu đợi ta qua đó đấy.”




 

Trên mặt Bùi Chất hiện lên vẻ lạnh lùng: “Phụ thân không biết hay là giả vờ không biết? Tề Thương, đưa người ra đây.”




 

Hiển quốc công phất tay áo rộng nhìn mặt ủng bị sương sớm làm ướt, “Tối qua trở về có nghe An Tử kể lại rồi, hình như là Liên Tang đã làm ra chuyện không hay gì đó khiến Ninh Thị và Liễu Thị đều gặp nạn.”




 

Bùi Chất không lên tiếng, Hiển quốc công đi qua đi lại hai bước để xua cái lạnh trên chân xong chậm rãi nói: “Chuyện này tự ngươi xử trí là được rồi, hà tất vẽ thêm chuyện gọi ta tới đây làm gì?”




 

“Người là của phòng phụ thân, đương nhiên phải gọi người đến rồi.”




 

Gió lạnh thổi vù vù, Hiển quốc công nhíu mày chắp tay ra sau lưng. Liên Tang được hai thằng nhóc kéo từ phòng củi ra, từ trưa hôm qua được Liễu đại công tử đưa về đây thì đã ở trong bộ dạng nhếch nhác này rồi, sau đó lại bị Tề Thương Sở Hốt tra hỏi một trận nữa, vẻ đẹp động lòng người thường ngày cũng biến mất.




 

Ả ta chỉ mặc hai chiếc áo mỏng, nằm trên sàn đá lạnh băng khiến người run rẩy, ngay cả gương mặt cũng bị đông cứng mất đi cảm giác.




 

Ả mấp máy đôi môi tím tái nhìn chằm chằm vạt áo bào màu xám nhạt phất phơ trong gió, trong gió mang theo mùi đàn hương thơm ngát, ả hít hít mũi thở ra hơi nóng, tiếp theo đó có đôi ủng dày mặt đen đế trắng đứng ở chỗ cách ả hai ba bước.




 

“Quốc, quốc công gia……” Giọng Liên Tang nhẹ hẫng gần như biến mất trong gió lạnh: “Thiếp, thiếp……”




 

Ả lạnh quá chừng, run bần bật hồi lâu chẳng nói được tròn câu, Hiển quốc công cụp mắt nhìn ả chốc lát sau đó nhìn sang Bùi Chất: “Ngươi muốn làm gì thì làm mau lên, rượu của Tần Hầu không đợi người.”




 

Vẻ lạnh lẽo trên mặt Bùi Chất vơi bớt đi, “Phụ thân thật là vô tình, người bên gối còn không bằng một ấm rượu của Tần Hầu.”




 

Hiển quốc công chẳng để bụng ý cười nhạo trong lời nói của hắn, ông bình tĩnh nói: “Vô tình có tình là phụ, làm sai thì nên bị phạt, nàng ấy đã làm rồi đương nhiên nhận phạt là phải.”




 

Giọng điệu của ông không chút gợn sóng, Liên Tang muốn xin ông bao che nghe xong cảm thấy lòng giật thót, ngón tay bấu chặt phiến đá, toàn thân lạnh lẽo, ngón tay bị mài tróc hết một lớp da cũng không cảm thấy đau.




 

Bùi Chất nhìn người phụ nữ trên đất không dám tin, gương mặt hiện vẻ thâm độc: “Nếu phụ thân đã nói như vậy thì nhi tử cũng không khách sáo nữa.”




 

Hiển quốc công gật đầu, Bùi Chất bèn ra lệnh cho hai thằng nhóc cầm gật dài đứng bên cạnh đợi sẵn: “Đánh, đánh chết thì ném ra bãi tha ma, đánh không chết thì ném về Ngọc Xuân Lâu, mạng có tốt hay không phải xem phúc của nàng ta rồi.”




 

“Quốc công gia……” Liên Tang bị thằng nhóc kéo đi ấn lên ghế dài, ả cực lực giãy giụa.




 

Hiển quốc công nghe thấy ả gọi ông chỉ quay người lại gật đầu giống như đáp lời rồi đi thẳng ra ngoài, Bùi Chất cũng phất vạt áo nối bước đi theo, trong viện chỉ còn nghe thấy tiếng hô đau của Liên Tang.




 

Hai cha con nhà này ra tới bên ngoài, đúng lúc Bùi Đô đang đẩy cửa đi vào thấy hai người vội chắp tay thi lễ: “Phụ thân, trưởng huynh.”




 

Ba người nhà họ Bùi này rất giống nhau, tư thế phong thái cũng hiếm có, Diệp Mai theo hầu ngước mắt nhìn lên không khỏi nín thở, chốc lát sau mới thầm thở ra một hơi.




 

Liên Tang trong viện cũng nhìn thấy Bùi Đô đứng ở cửa rồi, vị nhị công tử này có tiếng là cao thượng được xưng tụng là chi lan ngọc thụ, người trong phủ cũng nói hắn tốt bụng dịu dàng nhất, ánh mắt ả lóe lên tia hy vọng cuối cùng: “Nhị, nhị công tử……”




 

Bùi Đô nghe tiếng của ả cũng đã nhìn về phía ả, song hắn chỉ mỉm cười rồi quay mặt đi, Liên Tang trợn to mắt nhìn Tề Thương kéo cửa viện lại đóng chặt.




 

Bùi Đô đứng bên cạnh cong môi, phất tay áo bật cười một tiếng.




 

Trong lòng ba cha con đều chưa tấm gương sáng soi rõ người khác cũng soi rõ bản thân, chẳng qua không nói ra mà thôi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)