TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 348
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Diệp Mai xách hộp cơm đi vào, ánh nến lay động chói mắt, nàng ấy bày thức ăn và bát đũa lên bàn trong trải vải thanh hoa xong quay vào phòng gọi nhị công tử hai tiếng.




 

Bùi Đô đáp một tiếng, hắn thấy Liễu Phương Tứ ngồi trên giường không động đậy bèn đứng dậy mở miệng nói: “Không còn sớm nữa, nàng về nghỉ ngơi đi, Diệp Mai, đưa nhị phu nhân ra ngoài.”




 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liễu Phương Tứ vốn không muốn đi nhưng hắn đã nói như vậy rồi cộng thêm xảy ra chuyện hôm nay nàng ta càng không thể mặt dày ở lại được, được Diệp Mai dìu bước ra ngoài, lúc đi tới cửa lại đổi thành hai người Dạ Mai Dạ Trúc.




 

Nàng ta nhìn Bùi Đô giơ tay vén rèm châu bước ra ngoài, cho dù đàn ông không để bụng chuyện ngày hôm nay thì tính khí cao ngạo được nàng ta gầy dựng từ khi bước vào phủ tới giờ sẽ triệt để biến mất, ít đi sự hống hách ngạo mạn nhiều thêm mấy phần dịu dàng ngoan ngoãn: “Vậy, vậy thiếp về trước đây.”




 

Bùi Đô mỉm cười gật đầu, mắt thấy bóng người khuất vào trong bóng đêm hắn mới nói với Diệp Mai: “Đi xách chút nước vào đây.”




 

Diệp Mai đáp: “Nhị công tử, nước đã chuẩn bị xong rồi.”




 

Bùi Đô nghe xong bèn không nói thêm gì nữa, hắn đi thẳng vào chỗ chậu rửa rửa sạch tay rồi mới ngồi xuống dùng bữa.




 

Diệp Mai xới cơm cho hắn, thoáng quan sát sắc mặt Bùi Đô cuối cùng mở miệng nói: “Công tử, nhị phu nhân quỳ suốt buổi chiều chỉ đợi người mềm lòng thôi đấy.”




 

Bùi Đô cầm đũa, động đậy ngón tay: “Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa.”




 

Diệp Mai ngậm miệng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức, nàng ấy tốt bụng như vậy còn thổi gió bên tai Bùi Đô hai câu, nay xem ra Liễu Phương Tứ đã đắc tội với người của các viện các phòng trong phủ này rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.




 

Trên bàn không thấy đồ mặn toàn là thức ăn chay, Bùi Đô ăn xong nửa bát cơm thì không muốn ăn nữa, hắn súc miệng rồi đứng bên ngoài vịn khung cửa đột nhiên hỏi: “Hiện tại Liên di nương ở đâu?”




 

Diệp Mai đáp: “Hôm nay Liên di nương bị Liễu đại công tử trói đưa về đây, bảo thế tử xử trí rồi, hiện tại chắc đang bị nhốt trong nhà củi.”




 

Bùi Đô khép áo khoác màu trắng xanh: “Biết rồi.”




 

Sau bữa cơm hắn thường thích đi dạo trong viện, lúc bước xuống bậc tam cấp dài hình như đế giày giẫm phải thứ gì đó bèn nhích chân sang một bên, là một cây trâm cài tóc khảm đôi chim nhạn chỉ bạc đính hồng ngọc phù dung lấp lánh dưới ánh đèn, Liễu Phương Tứ thường xuyên cài chiếc trâm này nên hắn có chút ấn tượng.




 

Có lẽ là vừa rồi rớt lại.




 

Bùi Đô không để ý tới món đồ trên đất, hắn ngắm vành trăng khuyết treo trên bầu trời, nhìn lâu cảm thấy mệt bèn xoay người trở vào phòng.




 

Cây trâm bị giẫm đi giẫm lại mấy lần khiến đôi nhạn bên trên lìa ra, hồng ngọc vỡ nát.




 

Bùi Đô đi vào phòng nhưng không có vào gian trong, hắn ngồi trên ghế bên bàn con, tay chống cằm, người được bao phủ bởi ánh nến giống như ngọc.




 

Diệp Mai dọn dẹp xong từ bên ngoài đi vào, vừa vắt quần áo lên giá hong khô vừa nói với Bùi Đô: “Dạ Trúc hầu bên nhị phu nhân quay trở lại đang cho người tìm trâm cài tóc gì đó, giọng nói bên ngoài chắc đã làm ồn tới nhị công tử, có cần nô tỳ ra ngoài nói không ạ?”




 

Bùi Đô cười lắc đầu: “Không sao.”




 

Diệp Mai vuốt thẳng mép quần áo, thở dài: “Công tử được cái tốt tính.” Nếu đổi lại là thế tử thì đã đuổi người từ lâu rồi.




 

Bùi Đô cười khẽ không nói gì, trong phòng tiếp tục chìm vào im lặng.




 

*



 

Tối qua Ninh Hồi ngủ không ngon chút nào, liên tục nằm mơ thấy Bùi Chất cướp đồ của cô, cô đào một cây hắn cướp một cây, cô đào hai cây hắn cướp hai cây, đồ cường đạo đáng ghét!




 

Ninh Hồi ôm chăn lăn đi lăn lại trên giường, hồi lâu sau mới mở mí mắt nặng nề ra.




 

Bùi Chất bị cướp chăn ngồi dậy, trên người mặc trung y lạnh mặt nhìn cô chằm chằm, đây là lần đầu tiên Ninh Hồi sáng sớm thức dậy phát hiện còn có người bên cạnh, cô ngẩn ra, sau đó ôm chặt chăn của mình lộm cộm ngồi dậy, ngạc nhiên nói: “Bùi Chất chàng qua đây ngủ hồi nào?”




 

Tối hôm qua chẳng phải đã đến thư phòng rồi sao?




 

Trong phòng sáng sủa, khung cửa sổ khắc hoa đầy ánh nắng, tiếp tục nhìn tới đồng hồ cát bên khung cửa sổ thì thấy thời gian đã muộn lắm rồi: “Í, không đúng, giờ này rồi mà sao chàng không lên triều chứ?”




 

Tóc tai nàng rối bù, do trốn trong chăn lâu nên mặt ửng hồng, vừa mới ngủ dậy còn mơ màng ngáp một hơi mấy cái, bộ dạng này nhìn tới khiến người ta rất muốn bắt nạt, Bùi Chất nghĩ vậy ra tay thật, hắn vừa kéo chăn vừa lôi người từ bên trong ra.



 

Giơ tay xoa lên cái đầu vốn đã rối của cô thêm hai cái: “Hôm nay hưu mộc.”




 

Ninh Hồi giãy giụa hồi lâu mới giải cứu bản thân ra khỏi móng vuốt của ma vương, bừng hiểu ra: “Ồ, hôm nay chàng được nghỉ phép à.”




 

Bùi Chất ừm một tiếng đổi tay véo mặt cô một cái rồi mới xuống giường.




 

Thanh Đan Thanh Miêu dẫn tiểu nha hoàn nối đuôi nhau đi vào, mỗi món đồ vật đều được chuẩn bị cả đôi.




 

Thanh Đan vắt khăn nóng cười nói: “Bên ngoài giáng sương, trời lạnh lắm, hôm nay thiếu phu nhân phải mặc thêm quần áo bên trong.”




 

Bình thường Ninh Hồi mặc gì đều nghe theo Thanh Đan, nàng ấy nói gì cô đều cười đồng ý, hàng ngày Thanh Đan thấy cô cười thì cảm thấy tâm trạng của mình tốt lên không ít, tay chân nhanh nhẹn đổi chiếc khăn khác.




 

Bùi Chất rửa mặt chải đầu mặc quần áo xong ngồi bên cạnh nhìn cô, đợi cô cũng xong xuôi mới cùng ra ngoài dùng bữa sáng.




 

Xuân Đào từ bên ngoài đi vào đứng bên lò sưởi sưởi ấm một lúc mới đến gần, Ninh Hồi nhìn bộ dạng của nàng ấy là biết sáng nay ra ngoài chắc chắn có nhiều chuyện với đám chị em đó nữa rồi, cô bưng bát cháo nóng hổi tò mò nói: “Sáng nay về hơi muộn nhỉ.”




 

Xuân Đào vôi đáp: “Dọc đường gặp Diệp Mai bèn nói nhiều thêm hai câu.”




 

Nói xong câu này nàng ấy không thắng lại kịp, nói toạc ra chuyện của Liễu Phương Tứ và Bùi Đô, nói xong còn cảm khái: “Nhị công tử cũng tốt tính thật, chuyện này cứ thứ cho qua rồi.”




 

Ninh Hồi húp cháo không nói chuyện chỉ coi như đang nghe kịch, nghe xong quẳng ra sau đầu, quản bọn họ làm gì chứ.




 

Không có Xuân Đào nói chuyện trong phòng chẳng còn tiếng động nữa, Bùi Chất từ tốn ăn đồ ăn, trong quá trình đó còn đưa mắt nhìn cô.




 

Ninh Hồi phát hiện ra động tác của hắn, hỏi: “Chàng nhìn thiếp làm gì?”




 

Bùi Chất buông đũa liếc nàng, nhớ tới tối qua tâm trạng không được tốt lắm, lạnh giọng hỏi: “Nàng muốn đi Tề Châu?”




 

Lời này khiến Ninh Hồi ngớ ra, cô có nói với ai là cô muốn đi Tề Châu sao? Không mà, tuy cô luôn nhớ nhung mười hai vạn mẫu hoa sơn trà ở Tề Châu nhưng ngoài trừ hai tháng trước nàng có mở miệng hỏi chuyện của nhà họ Hàn nhà ngoại ở Tề Châu ra thì không nhắc tới nữa, ngay cả Thanh Đan Thanh Miêu cũng không biết cô có suy nghĩ muốn đi Tề Châu.



 

Bùi Chất sao biết được chứ?




 

Cô càng nghĩ càng khó hiểu, có điều nếu Bùi Chất đã nhắc tới cô bèn nhân tiện hỏi luôn: “Sao chàng biết được?”




 

Bùi Chất cầm muỗng sứ khuấy cháo trong bát, giọng điệu lành lạnh: “Nghe nàng nói mớ suốt buổi tối.”




 

Ninh Hồi giật thót: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta có nói mớ thật không?”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên chậm rì rì bò ra khỏi hang, ôm đầu gấu trúc của mình đáp một tiếng: “Đúng vậy.”




 

Tay cầm đũa của Ninh Hồi run rẩy, cái bánh bao bên trên suýt chút rớt vào bát cháo: “Ngoài Tề Châu ra ta không có nói lời gì không nên nói chứ……?”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên lắc cái mặt béo núc ních, hai cái lỗ tay màu đen lúc lắc: “Không có, cô nói khá nhiều là đằng khác.”




 

Ninh Hồi: “Ta còn nói gì nữa?”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên lập tức nằm ngửa ra đất kéo cái chăn nhỏ của mình ra tái diễn lại cảnh tượng đó cho cô xem. Gấu trúc rụt vào trong chăn lăn hai cái, nhắm mắt rì rà rì rầm hai tiếng: “Bùi Chất, chàng là heo hả?”




 

Lật người lại: “Chàng là đồ heo.”




 

Lật người đi: “Chàng là heo sao?”




 

Lật trở lại tiếp: “Đồ heo, trả hoa cho thiếp!”




 

Gấu trúc diễn xong quấn chăn lăn thêm hai vòng nữa, chăn nhỏ đậy kín người nó cật lực rụt đầu gấu trúc vào trong chăn, ngặt nỗi đầu quá lớn chui vào không được, nó dứt khoát bỏ qua tình tiết này, chẹp cái miệng gấu trúc tủi thân kéo dài giọng: “Đồ heo……”




 

Ninh Hồi: “? ? !” Trời đất ơi đáng sợ quá đi!




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên diễn xong xui thở dài một hơi: “Bùi Chất đáng thương thật, bị cướp chăn cả buổi tối không nói còn bị mắng heo suốt đêm nữa.”




 

Gấu trúc nó vốn là trông chừng Bùi Chất đề phòng hắn thực hiện hành vi quấy rối nhóc nhà mình, kết quả…… haiz, nó nhìn Bùi Chất mà cảm thấy xót xa thay, gấu trúc lắc đầu hiếm khi nói tốt giúp Bùi Chất hai câu: “Hắn vậy mà có thể nhịn lâu như vậy, nếu là tôi thì tôi đã đặt mông ngồi cho chết cô lâu rồi.”




 

Ninh Hồi: “……” Cậy mình béo thì giỏi lắm ha!




 

Bùi Chất húp thêm muỗng cháo, cái tay đặt lên bàn gõ nhẹ một cái, nhướng mày phì cười hỏi: “Sao tự dưng không nói chuyện nữa?”




 

Ninh Hồi: “_(:з)∠)_” Bây giờ cô phải nói gì đây, hay là khen heo một tiếng để cứu vớt bản thân?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)