TÌM NHANH
CHẠY TRỐN CÙNG VAI ÁC ỐM YẾU
View: 845
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Bạch Vãn Vãn trực tiếp xin nghỉ, gọi xe tới bệnh viện Thẩm Thời Thâm đang nằm.

 

Trên đường đi cô đã suy nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân nhưng mà vẫn không nghĩ ra được là tại sao lại như vậy, rõ ràng là trong thời gian này cơ thể Thẩm Thời Thâm vẫn đang chậm rãi tốt lên, hơi thở trong cơ thể vững vàng.

 

Ngay cả bác sĩ điều trị cho anh đều nói tình huống vẫn đang phát triển theo hướng tốt lên, không có xuất hiện chỗ nào không thích hợp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu là xảy ra vấn đề trên phương diện tu luyện thì không có khả năng là không có dấu hiệu báo trước gì như vậy được, công pháp cũng không có vấn đề, tuy rằng cô chưa tu luyện qua nhưng đều là thứ mà những người đi trước lưu lại, sẽ không có sai lầm.

 

Chẳng lẽ là vấn đề ở chén hoành thánh nhân cá mặn kia sao?

 

Ăn một chén hoành thánh nhân cá mặn mà vào phòng cấp cứu thì Thẩm Thời Thế có là giấy cũng không yếu ớt đến mức như thế chứ, nhưng mà bản thân cơ thể của anh đã kém như vậy rồi, cũng không dám nói trước điều gì.

 

Bạch Vãn Vãn miên man suy nghĩ đến khi tới bệnh viện, nơi mà Thẩm Thời Thâm ở chính là phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư nhân, đừng nói là Bạch Vãn Vãn muốn vào thăm anh, ngay cả tầng lầu mà anh ở cô cũng không thể đi lên… muốn đi thang máy trong bệnh viện của những kẻ có tiền ở cũng cần phải quẹt thẻ, sợ bị người ta ám sát đến thế sao!

 

Bất đắc dĩ, Bạch Vãn Vãn đành phải gọi cho Chu Nham.

 

Rất nhanh Chu Nham đã đi từ trên lầu xuống dưới, nhìn anh ta có chút chật vật, hiển nhiên là lần này Thẩm Thời Thâm đột nhiên phát bệnh thật sự quá ngoài ý muốn, làm cho người trở tay không kịp.

 

Bởi vì trong mắt mọi người thì tình hình của anh đang lạc quan, dần dần tốt lên, nhưng hiện thực lại hung hăng đánh cho mọi người một tát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh ấy sao rồi?" Bạch Vãn Vãn mở lời hỏi.

 

"Tạm thời qua khỏi tình trạng nguy hiểm, hiện tại đang ở trong phòng ICU chăm sóc đặc biệt, " Chu Nham xoa xoa giữa mày nói: "Sao cô lại tới đây?"

 

"Tôi không yên tâm, qua đây xem một chút," Bạch Vãn Vãn nói, "Biết nguyên nhân là gì không?"

 

Chu Nham lắc lắc đầu: "Bác sĩ nói là bệnh cũ tái phát, trừ nguyên nhân này ra thì cũng không điều tra ra được có nguyên nhân nào khác."

 

Bệnh cũ tái phát… Vậy thì chuyện này cũng quá đột ngột rồi, đừng có nói với cô là hình hình chuyển biến tốt đẹp trong thời gian qua chỉ là hồi quang phản chiếu(*) thôi.

 

(*)Hồi quang phản chiếu: khi sắp tắt thì ánh nến sẽ bùng lên rồi lịm hẳn, người sắp chết thì sẽ khoẻ lại một thời gian ngắn rồi đi.

 

Cái từ này có chút doạ người, Bạch Vãn Vãn vội quăng cái ý nghĩ đấy ra ngoài, cô không hiểu về y học nhưng mà vẫn cảm thấy tình huống không nên là như thế này, cô nhìn về phía Chu Nham: "Tôi muốn đến thăm anh ấy."

 

"Chuyện này…" Chu Nham đầy mặt khó xử, "Cô Vãn, xin lỗi, khả năng là tôi yêu cầu một lý do làm cho tôi tin tưởng cô một trăm phần trăm."

 

Không phải Chu Nham đa nghi mà vốn trong thời gian này sức khoẻ của Thẩm Thời Thâm vẫn đang chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà sau khi Bạch Vãn Vãn đến vào tối muộn ngày hôm qua thì… cứ như vậy anh ta không có cách nào thuyết phục chính mình là trong chuyện này không có nguyên nhân do Bạch Vãn Vãn.

 

Bạch Vãn Vãn cũng hiểu cho những lo lắng của anh ta, nói: 

 

"Phía sau của tôi là toà soạn tạp chí Manh Duyệt, hiện tại mới vừa có chút khởi sắc, tôi có ngu thì cũng không đến mức lấy nó làm tiền đặt cược."

 

Lý do này rất có lực thuyết phục, đúng vậy, nói trắng ra là Bạch Vãn Vãn bận trước bận sau đều là vì toà soạn tạp chí này, nhưng nếu nhà họ Thẩm thậm chí là Chu Nham muốn đối phó nó thì đều không cần tốn chút sức nào.

 

Chu Nham bị thuyết phục, nói: "Được rồi, nhưng mà khả năng là cô Vãn phải chịu khó một chút."

 

Bạch Vãn Vãn cho rằng cái gọi là chịu khó chính là khả năng muốn bị khinh bỉ hoặc là cái khác, dù sao thì kể ra việc này cũng có một phần trách nhiệm của cô, vì vậy tỏ vẻ là không sao, nội tâm của cô rất mạnh mẽ, chịu chút uất ức hoàn toàn không phải là chuyện gì lớn lao, coi như là thả cái rắm thôi.

 

Nhưng cô trăm triệu cũng không nghĩ tới, cô tính sai rồi.

 

Chu Nham đưa cô lên lầu, đầu tiên là đi đến phòng nghỉ cho khách quý được chuẩn bị cho người nhà của bệnh nhân, bên trong ngồi một đám… phụ nữ, ước chừng có bảy tám người, khiến cho Bạch Vãn Vãn kinh ngạc.

 

Đại khái là tình huống của Thẩm Thời Thâm cũng không tính là tốt cho nên không khí bên trong có chút nặng nề.

 

Hai người họ vừa đi vào đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trời sinh vẻ về ngoài của Bạch Vãn Vãn xinh đẹp, lại có khí chất, trong mắt mọi người hiện lên tia kinh diễm.

 

"Vị này chính là?" Một người phụ nữ trung niên có khí chất đoan trang trong đó mở miệng hỏi, nhìn gương mặt có vài phần tương tự với Thẩm Thời Thâm, chắc là mẹ của anh.

 

Tay của Chu Nham nắm thành quyền đặt lên trên miệng khụ khụ, nói: "Là cô Bạch Vãn Vãn, chính là người mà gần đây tổng giám đốc Thâm rất thân… khụ khụ, bạn bè."

 

Bạch Vãn Vãn: "???"

 

Nhưng giọng điệu của anh ta giống như là đang giới thiệu bạn gái vậy!

 

Bà Thẩm nghe vậy, ánh mắt dừng ở trên người Bạch Vãn Vãn, không chỉ là bà Thẩm mà Bạch Vãn Vãn cảm giác được ánh mắt của những người trong phòng đều như đèn thăm dò, "Tạch tạch tạch" bắn vào trên người cô.

 

Cô căng da dầu, miễn cưỡng lễ phép cười cười với mọi người.

 

Tên Chu Nham này, khó trách biểu cảm vừa nãy của anh ta hèn như vậy, thì ra là đào cái hố như vực sâu chờ cô.

 

"Vị này chính là mẹ của tổng giám đốc Thâm." Chu Nham lại giới thiệu cho cô.

 

"Xin chào bà Thẩm." Trong lòng Bạch Vãn Vãn đang nghĩ đến kịch bản như trong tiểu thuyết ngôn tình, có phải là "nếu tôi đưa cho cô năm trăm vạn, mời cô rời khỏi con trai của tôi."

 

Nhưng mà cốt truyện với trong thực tế khác nhau hơi nhiều.

 

Sắc mặt của bà Thẩm vốn đang nặng nề lại lộ ra một ít biểu cảm giống như là mừng rỡ: "Ài, chào cháu, Vãn Vãn phải không? Đừng gọi xa lạ như vậy chứ, gọi bác là dì hoặc bác gái là được rồi."

 

Bạch Vãn Vãn: "..."

 

Xong rồi, cốt truyện này càng không xong!

 

Không đúng.

 

Với loại gia đình hào môn này mà tự nhiên lại xuất hiện một đối tượng có vẻ như có tình cảm với con trai mình thì đầu tiên không phải là nên xem gia đình thế nào, nhân phẩm có xứng với con trai nhà mình không hay sao!

 

Hơn nữa sức khoẻ của Thẩm Thời Thâm trở nên kém như vậy, lúc nào cũng có thể ngỏm củ tỏi luôn mà người mẹ này không sợ cô tiếp cận Thẩm Thời Thâm là có mục đích riêng hả?

 

Có bà Thẩm dẫn đầu rồi thì những người khác cũng đi theo, mở ra đôi cánh thân thiện.

 

Người phụ nữ ngồi bên cạnh bà Thẩm nhìn cô thật kỹ, khen: "Khí chất của cô gái này rất tốt."

 

"Vừa nhìn vào vẻ ngoài của Vãn Vãn là biết đứa bé này rất có phúc khí(*)." Một người khác phụ hoạ theo.

 

(*) Phúc khí: may mắn, trôi chảy, được phù hộ cho mọi việc đều như ý.

 

...Người ta là nữ chính trong tiểu thuyết ngược đấy, sao lại có phúc khí được!

 

Những người khác sôi nổi phát biểu ý kiến.

 

"Ôi nhìn làn da này này, mềm mại đàn hồi, tôi hâm mộ chết mất, tuổi trẻ thật tốt."

 

"Dáng người cũng tốt, nghĩ đến khi trẻ tôi cũng lả lướt hấp dẫn như vậy đấy, mấy năm nay biến dạng rồi, haizz, già rồi."

 

"Vãn Vãn bao nhiêu tuổi rồi, đang làm gì vậy?"

 

 

Bạch Vãn Vãn không nghĩ tới cái gọi là chịu khó trong miệng Chu Nham lại là loại chịu khó này, đều sắp khiến cô chịu khó đến khóc luôn rồi, nhóm người này một là đám bạn thân của bà Thẩm hoặc là cô bảy dì tám cô cả của Thẩm Thời Thâm, bất kể là loại nào đều rất… đau trứng.

 

Cô cười cười một chút, trả lời: "Cháu vừa mới tốt nghiệp đại học, làm biên tập viên trong một tòa soạn tạp chí."

 

"Biên tập viên?" Bạch Vãn Vãn cho rằng bà Thẩm phải ghét bỏ công việc này chứ, ai ngờ bà ấy đập tay một cái, "Công việc này không tồi, rất thích hợp với con gái."

 

Bạch Vãn Vãn: "..."

 

Cô nghi ngờ hiện tại nếu cô nói là mình ở nhà ăn no nằm chờ chết thì bà Thẩm cũng cảm thấy rằng cô rất có cá tính.

 

Đối mặt với ánh mắt giống như là đang xem con dâu của bà Thẩm, Bạch Vãn Vãn rất muốn đánh chết Chu Nham, trong lòng thăm hỏi Chu Nham bảy bảy bốn chín lần, trên mặt lại còn muốn phải tiếp tục mỉm cười.

 

Vì để thấy Thẩm Thời Thâm, nhịn.

 

Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao Thẩm Thời Thâm cũng không thích cô, nói khó chịu thì chắc là Thẩm Thời Thâm càng khó chịu hơn.

 

Nghĩ đến đây Bạch Vãn Vãn lập tức thông suốt, nói trở lại chuyện chính: "Dì à, tổng giám đốc Thâm thế nào ạ? Có sao không dì?"

 

"Haizz," Nói đến chuyện sức khỏe của Thẩm Thời Thâm, sắc mặt của bà Thẩm nhanh chóng ảm đạm xuống, "Mới vừa thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, tình huống cụ thể thì không dám nói, bác sĩ bảo phải đợi nó tỉnh lại rồi mới chuẩn đoán được."

 

"Cháu có thể đi xem anh ấy được không?" Đều tới nỗi này rồi, Bạch Vãn Vãn cần phải nhìn thấy người, mặt cô đầy lo lắng nói: "Dì à, cháu muốn gặp anh ấy."

 

Nói xong câu này, Bạch Vãn Vãn nổi đầy da gà.

 

Quá buồn nôn.

 

"Đương nhiên là có thể, chờ đến giờ thăm lần sau thì cháu lại vào," bà Thẩm không hề phòng bị cô, trái lại còn an ủi nói: "Bác sĩ nói tình huống cũng không phải quá nát, Thời Thâm vẫn luôn rất ngoan cường, cháu không cần lo lắng quá đâu."

 

Đối mặt với lời an ủi của bà Thẩm, Bạch Vãn Vãn có chút chột dạ.

 

Nếu thật sự sau này Thẩm Thời Thâm có cưới vợ thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu chắc là sẽ rất tốt, bà Thẩm có vẻ rất dễ ở chung, thậm chí cũng không soi xét về xuất thân và nhân phẩm của cô, hẳn là Thẩm Thời Thâm cảm thấy tốt thì bà ấy cũng vô điều kiện mà cảm thấy tốt.

 

Nghĩ đến đây, Bạch Vãn Vãn có chút ngượng ngùng, gật đầu, nói: "Vâng ạ, dì cũng vậy ạ, phải chú ý đến sức khoẻ của mình nữa."

 

Kết thúc lần đầu tiên gặp mặt bà Thẩm, Bạch Vãn Vãn thở phào nhẹ nhõm, chuyện này thành hiểu lầm lớn rồi.

 

Nhưng không có chuyện hiểu lầm như vậy thì cô cũng không được thấy Thẩm Thời Thâm…

 

Bởi vì Thẩm Thời Thâm là vai ác, cho nên trong tiểu thuyết cũng không nhắc nhiều đến việc liên quan đến anh, thậm chí nhân vật bà Thẩm cũng không hề xuất hiện trong tiểu thuyết, Bạch Vãn Vãn cũng không biết bà ấy là người như thế nào.

 

Nhưng mà trong tiểu thuyết lại nhắc đến em gái của Thẩm Thời Thâm khá nhiều, là một cô gái ngốc, trong trắng, ngọt ngào nhỏ nhắn không hơn không kém.

 

Vậy bà Thẩm này chắc là, không thể nào…

 

Mỗi ngày phòng ICU chăm sóc đặc biệt đều mở cửa nửa tiếng cho người thân vào thăm bệnh, chỉ cho phép một người đi vào, Bạch Vãn Vãn cố hết sức tranh thủ nhanh chóng lên để cho bà Thẩm cũng có thời gian vào thăm Thẩm Thời Thâm, dù sao thì người ta cũng là mẹ, con trai bị như vậy, khẳng định là rất muốn vào xem anh.

 

Mặc đồ bảo hộ đã được khử trùng xong, Bạch Vãn Vãn đi vào, nhìn đến Thẩm Thời Thâm nằm trên giường bị các loại dụng cụ chữa bệnh vây quanh, thoạt nhìn tình huống không lạc quan mấy.

 

Thẩm Thời Thâm nhắm chặt mắt nằm trên giường bệnh, mang mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt tái nhợt suy yếu, khoé mắt luôn luôn cong lên giờ cũng sụp xuống, rút đi khí thế của người lãnh đạo cao cấp thì anh cũng chỉ là một người đàn ông đẹo trai, bình thường mà thôi.

 

Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, thậm chí khó có thể so sánh anh với vai phản diện dỗi trời dỗi đất được miêu tả trong tiểu thuyết.

 

Chênh lệch hình tượng giữa người mua show và người bán show có hơi lớn.(*)

 

(*) Cả câu ý chỉ hình tượng của Thẩm Thời Thâm được xây dựng trong tiểu thuyết cũ khác biệt với người thật.

 

Bạch Vãn Vãn miên man suy nghĩ một chút, đặt tay lên trên một bàn tay không bị cắm kim tiêm của anh, cô muốn nhìn xem mạch tượng của Thẩm Thời Thâm.

 

Mới vừa sờ đến mạch máu của anh, Bạch Vãn Vãn lập tức hoảng sợ, mạch tượng của Thẩm Thời Thâm vô cùng hỗn loạn, có một lực lượng kỳ quái nhảy nhót lung tung như con khỉ, giống như muốn phá tan cơ thể để ra ngoài bất cứ lúc nào.

 

Bạch Vãn Vãn ổn định tinh thần, thả một chút thần thức ra, đi vào trong cơ thể của Thẩm Thời Thâm.

 

Trong cơ thể của Thẩm Thời Thâm càng hỗn loạn hơn, giống y như hiện trường của một vụ tai nạn xe cộ.

 

Vốn dĩ Bạch Vãn Vãn nghĩ là Thẩm Thời Thâm vừa không yêu cầu tu luyện để giết người cướp của, cũng không cần ẩu đả đánh nhau, dứt khoát để anh luyện một bộ tâm pháp rác rưởi có thể tẩy gân thay tủy, đạt tới mục đích loại trừ đi khối khí bệnh tật là được.

 

Nhưng cô sai lầm nghiêm trọng rồi, trong cơ thể của Thẩm Thời Thâm có một khối khí bệnh tật vẫn trường kỳ dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại anh, hơn nữa những năm gần đây nó càng chiếm thế thượng phong hơn, một khối sát khí cực kỳ bá đạo do chính anh nạp vào, vốn dĩ chúng nó nước giếng không phạm nước sống, bình yên không có việc gì.

 

Sai lại ở chỗ bộ công pháp mà Bạch Vãn Vãn tặng cho anh, làm anh lợi dụng cỗ sát khí này để công kích khối khí bệnh tật, đuổi chúng nó ra ngoài cơ thể.

 

Không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng, sát khí không chịu để bộ công pháp ôn hoà này không chế, mà khối khí bệnh tật đã bị xâm nhập, bắt đầu phản công, như vậy là có ba cỗ thế lực đấu loạn tùng phèo trong cơ thể của anh, cỗ khí thuộc về phía chính nghĩa kia yếu đuối mong manh, mới đưa vào trong thì cơ thể của Thẩm Thời Thâm đã không chịu được, trực tiếp quỳ.

 

May mắn là buổi tối đấy Bạch Vãn Vãn có đè ép một cỗ linh khí ở trong cơ thể của Thẩm Thời Thâm cho nên ở thời khắc mấu chốt mới miễn cưỡng bảo vệ được tâm mạch của anh, không để cho anh nổ tan xác mà chết.

 

"Rất xin lỗi nha tổng giám đốc Thâm," Bạch Vãn Vãn vô cùng áy náy, yên lặng nói: "Tôi thật sự không biết sẽ biến thành dáng vẻ này."

 

Đáng tiếc tổng giám đốc Thâm không nghe được lời sám hối của cô.

 

Bạch Vãn Vãn ngồi xuống chiếc ghế ở một bên, thời gian cấp bách, cô cũng bất chấp tất cả, cô nâng lên bàn tay của Thẩm Thời Thâm, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay của anh lạnh lẽo, lần đầu tiếp xúc đã khiến cho Bạch Vãn Vãn lạnh đến mức giật mình một cái.

 

Nhưng mà cô cũng không có thời gian để tự hỏi chuyện khác nữa, cô ngưng thần tụ khí, đem linh khí trong cơ thể mình cuồn cuộn chuyển sang cho Thẩm Thời Thâm thông qua lòng bàn tay, giúp anh điều trị hơi thở bên trong cơ thể.

 

Hiện tại linh khí trong cơ thể của cô cũng loãng, Bạch Vãn Vãn cảm giác được linh khí trong đan điền đang trôi tuột đi giống như bà dì đến tháng vậy, trái tim nhỏ máu. 

 

Cô thật là vô tư hào phóng.

 

Thẩm Thời Thâm đưa một ngàn năm trăm vạn cứu cô thì cô cũng thật sự đã báo đáp sấp mặt.

 

"Cẩu kim chủ." Bạch Vãn Vãn không quên mắng một câu.

 

Nếu tên cẩu kim chủ mà nghe được thì chắc chắn là sẽ trả cô một câu: người phụ nữ lừa đảo.

 

Bà Thẩm ở bên ngoài thấy rõ ràng tình hình bên trong phòng bệnh.

 

Khi bà ấy nhìn thấy Bạch Vãn Vãn cùng Thẩm Thời Thâm mười ngón tay đan vào nhau 'thâm tình' thì thiếu chút nữa khích động muốn thét chói tai ra tiếng.

 

Lúc này những người vừa nãy ngồi cùng bà ấy đã đi về hết, chỉ còn bà ấy và dì bảo mẫu của nhà bọn họ là dì Lâm, bà ấy kích động bắt lấy tay của dì Lâm: "Dì có thấy không? Con bé nắm lấy tay của Thời Thâm!"

 

Cuối cùng thì con trai của bà ấy cũng thông suốt rồi!

 

Bởi vì nguyên nhân sức khoẻ cho nên suy nghĩ của Thẩm Thời Thâm về chuyện hôn nhân vẫn luôn rất lạnh nhạt.

 

Bà Thẩm vẫn luôn thúc giục anh tìm một người phụ nữ rồi yên ổn gia đình đi, đều bị anh lấy cớ sức khoẻ không tốt sợ chậm trễ người khác lừa gạt qua, tuy rằng bà Thẩm cũng hiểu cho ý nghĩ này của anh, nhưng mà vẫn mong mỏi.

 

Dì Lâm ở nhà của bọn họ đã nhiều năm, có thể nói là nhìn Thẩm Thời Thâm từ nhỏ đến khi trưởng thành, cũng kích động nói: "Xem khuôn mặt nhỏ của cô ấy cũng đầy lo lắng, nhất định là tình cảm của cô ấy với Thời Thâm rất tốt."

 

Bà Thẩm chắc chắn nói: "Khẳng định là tốt, nếu không thì dựa vào tính cách của Thời Thâm sẽ không cho người trong nhà biết đến."

 

"Như vậy thì cũng đúng," Dì Lâm chắp tay trước ngực, "Cảm ơn trời đất."

 

Bạch Vãn Vãn ở bên trong không nghe được nội dung cuộc nói chuyện của hai người, nếu cô biết hai người lớn tuổi này tưởng tượng ra cái gì thì có lẽ là trực tiếp hộc máu thăng thiên.

 

Bởi vì thời gian ngắn ngủi, tình huống của Thẩm Thời Thâm lại tương đối phức tạp, cũng không thể dùng một lần mà có thể điều trị xong bên trong cơ thể của Thẩm Thời Thâm được, chỉ có thể mỗi ngày đều lại đây điều trị cho anh một lần.

 

"Anh chịu khó nằm đây mấy ngày, chịu chút tội nha." Bạch Vãn Vãn tách bàn tay đang nắm lấy tay anh ra, hơi thở phì phò, nhẹ giọng nói, tiêu hao quá nhiều linh khí cũng sẽ khiến cho cô bị hao tổn ở bên trong.

 

Chờ khi cô kết thúc thăm bệnh, ra ngoài, Bạch Vãn Vãn vừa đi ra đã đụng phải bà Thẩm, bà ấy đang mặc đồ phòng hộ, dùng ánh mắt như đang nhìn con dâu để nhìn cô.

 

Hơn nữa bởi vì linh khí bị xói mòn quá nhiều khiến cho sắc mặt của Bạch Vãn Vãn tái nhợt, bà Thẩm lại nghĩ lầm là do cô nhìn đến tình hình của Thẩm Thời Thâm mới lo lắng thành như vậy.

 

Vì thế bà Thẩm giống như mẹ vợ xem con rể, càng nhìn càng vừa lòng, hơn nữa Bạch Vãn Vãn lễ phép dễ ở chung, càng khiến cho bà ấy cảm thấy ánh mắt của con trai nhà mình rất tốt, không quen thì thôi, mà đã quen thì quen người đỉnh của chóp luôn.

 

Bạch Vãn Vãn nhìn ánh mắt từ ái của bà ấy thì đã biết bà ấy đang suy nghĩ cái gì, chột dạ đổ mồ hôi, hiểu lầm này lớn rồi, toang rồi.

 

"Cháu đừng lo lắng, Thời Thâm nó sẽ không có việc gì," Bà Thẩm an ủi cô, "Đừng tự doạ mình như vậy, vì cô gái tốt như cháu thì nó sẽ cố gắng qua khỏi thôi."

 

Bạch Vãn Vãn: "..." 

 

Cháu không phải, cháu không có, dì nghe cháu nói đã!

 

"Dì à, quan hệ của chúng cháu không phải là loại như dì tưởng tượng đâu." Bạch Vãn Vãn thấy bà ấy càng nghĩ càng thái quá, nhịn không được giải thích nói.

 

Nếu không dựa theo tốc độ này thì có khi Thẩm Thời Thâm còn chưa tỉnh lại mà khả năng là cô đã trở thành con dâu của nhà họ Thẩm mất rồi.

 

"Dì hiểu, dì hiểu," Vẻ mặt bà Thẩm kiểu "tôi hiểu hết rồi", vỗ vỗ mu bàn tay của cô, nói: "Con gái mà, da mặt đều tương đối mỏng, xấu hổ không muốn thừa nhận trước cũng rất là bình thường."

 

Bạch Vãn Vãn: "Cháu thật sự không có."

 

"Được rồi được rồi, không có, dì đi vào trước đây," Nói xong, bà Thẩm lại bảo bảo mẫu của nhà bọn họ: "Dì Lâm, dì đưa Vãn Vãn đến phòng nghỉ nghỉ ngơi chút đi."

 

Dì Lâm vội vàng đồng ý: "Ài, vâng thưa bà."

 

Bạch Vãn Vãn: "..."

 

Càng bôi càng đen.

 

Thôi, chờ khi Thẩm Thời Thâm tỉnh lại rồi tự mình giải thích đi.

 

Không biết khi Thẩm Thời Thâm tỉnh lại phát hiện chính mình có thêm một người "bạn gái", vẫn là người mà anh ghét nhất thì có thể tức giận đến mức lại ngất xỉu lần nữa hay không biết.

 

Nghĩ lại lại có chút chờ mong.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)