TÌM NHANH
CHẠY TRỐN CÙNG VAI ÁC ỐM YẾU
View: 779
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Bởi vì phòng ICU chăm sóc đặc biệt chỉ mở cho người thân vào thăm vào buổi chiều, Bạch Vãn Vãn lại phải đi làm cho nên không thể không xin nghỉ để qua đấy.

 

Thời gian này chủ biên Cù của ban biên tập đi công tác cho nên giấy xin nghỉ của bọn họ đều nhờ chủ biên mới là Tần Tá ký cho.

 

Hai ngày trước Tần Tá cũng chưa hỏi gì, hào phóng ký giấy xin nghỉ cho cô, đến lần thứ ba Bạch Vãn Vãn đặt giấy xin nghỉ lên bàn anh ta thì Tần Tá lại không thể hào sảng như vậy nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ta đặt giấy xin nghỉ sang một bên, mười ngón tay giao nắm với nhau, chống cằm, lộ ra nụ cười hoàn mỹ, nhìn Bạch Vãn Vãn.

 

"Vãn Vãn, không phải tôi muốn ém giấy xin phép của cô lại mà mấy ngày nay cô nghỉ thường xuyên như vậy, tôi thấy cũng không phải là nghỉ bệnh, tôi có thể mạo muội hỏi nguyên nhân thật sự cô muốn xin nghỉ là gì không?"

 

Bạch Vãn Vãn biết cô liên tiếp xin nghỉ thì chắc chắn là Tần Tá sẽ muốn hỏi lý do, đã sớm bịa xong rồi: "Bản thảo về dưỡng sinh dưỡng nhan mà tôi viết kia yêu cầu tìm đọc rất nhiều tư liệu, tìm trên mạng không có cho nên tôi muốn đi thư viện cùng hiệu sách để nhìn xem."

 

Tần Tá nói: "Vậy thì không cần xin nghỉ đâu, đây hoàn toàn là về công việc, tuy rằng tôi chỉ là phó một chủ biên nhỏ nhưng mà đặc phê(*) này tôi vẫn có thể cho cô được."

 

(*) Đặc phê: phê chuẩn lệnh trong hoàn cảnh đặc biệt.

 

"Tránh những chuyện không cần thiết," Bạch Vãn Vãn dọn ra một lý do đường hoàng, "Ngài cũng biết là thân phận của tôi đương đối đặc thù, nếu có thể tránh việc bị mọi người đưa ra bàn tán thì phải cố hết sức, tránh hết mức."

 

Tần Tá cười: "Xem ra cô rất để ý đến ánh mắt của người khác."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạch Vãn Vãn thở dài: "Làm bình hoa lâu rồi nên dễ vỡ."

 

"Được rồi," Tần Tá lấy giấy xin nghỉ của cô, ký tên, đưa cho cô, nói: "Vừa vặn là chiều nay tôi rảnh, tôi đi cùng cô đến thư viện một chuyến, mượn chút tư liệu."

 

Bạch Vãn Vãn: "???"

 

Cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, chính chuyện này đây!

 

Bạch Vãn Vãn hấp hối giãy giụa: "Ngài muốn tư liệu gì? Tôi có thể mượn giúp ngài."

 

"Không cần, tự tôi đi thì rõ ràng hơn, đi thôi." Tần Tá cầm lấy áo khoác vắt ở trên ghế làm việc.

 

Bạch Vãn Vãn bị biến cố này làm cho hôn mê, sớm biết như thế cô đã trực tiếp bịa là bạn trai phải ở ICU, mỗi ngày buổi chiều mới mở cho người thân đến thăm nên cô mới xin nghỉ, nhưng mà nói như vậy thì cô không xác định được là Tần Tá có mách cho Lý Hiểu Cầm hay không.

 

Lý Hiểu Cầm thì không dễ lừa dối như vậy, cô không muốn biến sự việc trở nên quá phức tạp mới bịa cái lý do như vậy.

 

Tên Tần Tá đáng chém ngàn đao này, Bạch Vãn Vãn muốn đấm anh ta vô cùng.

 

Tần Tá có xe, trực tiếp lái xe đưa cô đến thư viện của thành phố, Bạch Vãn Vãn đã từ bỏ giãy dụa, bên Thẩm Thời Thâm một ngày không đến cũng không có vấn đề gì lớn lắm, nhiều lắm là để anh nằm thêm hai ngày mà thôi, chỉ có thể để đến ngày mai rồi qua thăm.

 

Hai người tới cửa thư viện, còn chưa đi vào thì bỗng nhiên nghe được có người gọi: "Tần Tá."

 

Bạch Vãn Vãn cảm giác được rõ ràng cơ thể của người ở một bên dừng lại một chút.

 

Tiếp theo, có một cô gái trẻ từ bên cạnh bước nhanh tới, hiện tại là cuối thu, thời tiết đã rất lạnh rồi mà người này còn mặc tất chân mỏng, váy ngắn, bên trên lại là một chiếc áo lông, Bạch Vãn Vãn thấy phong cách trang điểm của cô ta đẹp thật đấy, nhưng mà nhìn đã cảm thấy lạnh run bần bật rồi.

 

Gương mặt của cô gái mang vẻ thù địch nhìn Bạch Vãn Vãn một cái, sau đó nhìn về phía Tần Tá, âm dương quái khí nói:

 

"Nhanh như vậy mà đã có người mới rồi à? Tốc độ của tổng giám đốc Tá đúng là làm cho tôi bái phục luôn."

 

Tần Tá nhíu mày: "Điềm Trinh, không cần nói bậy, cô ấy là đồng nghiệp của anh."

 

Vương Điềm Trinh hừ cười một tiếng: 

 

"Hôm nay là đồng nghiệp, nói không chừng ngày mai lại là quan hệ gì ai biết được đâu, cô gái này xinh đẹp như vậy, có cần để tôi đoán xem hai người có thể ở bên nhau bao lâu không?"

 

Tần Tá sầm mặt xuống: "Điềm Trinh, em như vậy không tốt đâu."

 

"Tôi là một người phụ nữ bị anh vứt bỏ thì có gì phải giữ ý tứ, chủ nghĩa không kết hôn, cười chết tôi, anh có bản lĩnh quen bạn gái lại không có bản lĩnh để phụ trách, nói theo Mao gia gia(*) thì chuyện này gọi là mất dạy đấy."

 

(*)Mao gia gia: chỉ Mao Trạch Đông, hoặc là chỉ những người đi trước

 

Bạch Vãn Vãn biết mối tình cũ của Tần Tá tới, vui sướng khi người gặp họa mà lùi sang một bên hít drama.

 

Tần Tá à Tần Tá, người làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng, nhìn xem báo ứng đến nhanh lắm, luật hoa quả có chừa ai đâu.

 

Nhưng mà không phải Bạch Vãn Vãn bênh Tần Tá, tuy rằng Tần Tá đào hoa đa tình nhưng mà không lăng nhăng tệ bạc, trong tiểu thuyết, trước khi anh ta quen bạn gái đều sẽ nói trước cho cô ấy anh ta là người theo chủ nghĩa không kết hôn, nếu chấp nhận được thì ok, không chấp nhận được thì chia tay trong hoà bình, không dây dưa nhiều lắm.

 

Đáng tiếc rất nhiều cô gái tương đối ngây thơ, sẽ ôm ảo tưởng, cảm thấy chính mình có thể thay đổi anh ta cùng quan niệm của anh ta, thế cho nên càng lún càng sâu trong vũng bùn, Tần Tá lại vô cùng thanh tỉnh, đến cuối cùng lại biến thành bi kịch.

 

Giống như Vương Điềm Trinh này, chắc chắn là vật hi sinh dưới chủ nghĩa không kết hôn của anh ta.

 

Bạch Vãn Vãn không thể phán xét chắc chắn rằng loại người như Tần Tá là tệ hay không tệ, nhưng mà Vương Điềm Trinh này thật sự có chút ngây thơ, người ta uống qua mực bên Tây, quan niệm rộng rãi, sao lại có loại tiết tháo(*) này được.

 

(*) Tiết tháo: ở đây chỉ điểm mấu chốt, hạn cuối của quan niệm đạo đức của mỗi con người.

 

Đúng thật là sau khi Tần Tá nghe thấy lời của cô ta thì lập tức khẳng định là cô ta đang gây rối vô cớ, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái:

 

"Anh còn có việc, không nói chuyện với em nữa, xin lỗi không tiếp được."

 

Nói xong, lại nói với Bạch Vãn Vãn: "Vào thôi."

 

Sao lại vào rồi, cô còn chưa hít đủ mà!

 

Vương Điềm Trinh, cố lên chút đi nào!

 

Giống như là nghe được lời hò hét trong lòng của cô, Vương Điềm Trinh bỗng nhiên ngồi xổm xuống, "oà" một tiếng, khóc.

 

Tuy hiện giờ là thời gian làm việc, người tới thư viện cũng tương đối ít nhưng mà không có nghĩa là không có người, người ra vào đều hướng ánh mắt về phía bọn họ.

 

Bạch Vãn Vãn thật sự muốn vỗ tay cho Vương Điềm Trinh, chị em, hôm nay tôi có thể vào bệnh viện hay không thì đều nhờ vào cô cả đấy!

 

Tần Tá không phải cầm thú, không có khả năng thờ ơ với loại tình huống này, đúng thật vậy, anh ta thở dài, nói với Bạch Vãn Vãn: "Vãn Vãn, tự cô vào tìm tư liệu đi, sau đó tự mình gọi xe về nhé."

 

"Không có việc gì, không có việc gì," Bạch Vãn Vãn khống chế lại khoé miệng đang điên cuồng muốn cong lên, nói, "Ngài cứ làm việc của mình đi giám đốc Tá, có muốn tôi mượn giúp ngài tư liệu gì không?"

 

"Không cần, để sau tôi sửa lại xong rồi bảo trợ lý mượn giúp tôi cũng được."

 

Vậy thì càng hoàn mỹ, không cần tốn một phút nào cả, Bạch Vãn Vãn nén vui sướng quơ quơ móng vuốt: "Vậy ngài vội đi, tôi đi trước đây."

 

Tần Tá gật đầu, nhưng mà… Như thế nào mà lại cảm thấy dáng vẻ của cô giống như vô cùng vui vẻ như vậy!

 

Bạch Vãn Vãn chuồn ra từ cửa sau của thư viện, gọi xe đến bệnh viện, chờ sau khi cô đến bệnh viện, thời gian thăm hỏi đã bắt đầu rồi, cô đã nhắn cho bà Thẩm trên WeChat bảo là mình sẽ đến trễ một chút, bảo bà ấy vào thăm trước đi.

 

Hai người rất ăn ý, mỗi người chiếm một nửa thời gian trong mỗi lần thăm bệnh.

 

Nhưng mà hôm nay lại thêm một người nữa đến thăm bệnh.

 

Bố của Thẩm Thời Thâm, mấy ngày hôm trước ông ấy bay ra nước ngoài, cho đến hôm nay mới trở về gấp.

 

Vì thế thời gian thăm hỏi nén từ mỗi người mười lăm phút còn mỗi người mười phút…

 

Bạch Vãn Vãn đến trễ, khi đấy bà Thẩm đã thăm xong rồi chờ ở bên ngoài, Bạch Vãn Vãn đổi quần áo xong thì đi đến bên cạnh bà Thẩm, bởi vì tình hình của Thẩm Thời Thâm mấy ngày nay vẫn luôn tương đối ổn định, tuy vẫn chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt của bà Thẩm đã không còn nặng nề như hai ngày trước nữa.

 

Bà ấy nhìn thấy Bạch Vãn Vãn, gương mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Nếu cháu bận phải làm việc thì không cần phải qua đây mỗi ngày đâu, bác sĩ bảo vài ngày nữa là có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường."

 

"Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá." Bạch Vãn Vãn nghe nói có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường, cũng nhẹ nhàng thở ra, loại ngày tháng giống như trong chiến tranh này đúng là không dành cho người.

 

Thời gian thăm bệnh của phòng bệnh bình thường cũng không nghiêm khắc như vậy, hơn nữa thời gian cũng tương đối dài, ngày đi làm cô có thể tranh thủ thời gian nghỉ trưa để qua đây.

 

"Đúng vậy," Bà Thẩm cười khổ, "Lại cố nhịn qua một lần, dì thật sự sợ nó cứ nằm như vậy mà không tỉnh lại."

 

Bạch Vãn Vãn nghe vậy, có chút đau lòng cho bà Thẩm, có một đứa con trai sức khỏe yếu như vậy, làm mẹ cũng luôn phải lo lắng đề phòng, sợ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mặc dù trong nhà có tiền bao nhiêu cũng không thay đổi được loại tình huống này.

 

"Sẽ không đâu," Giọng điệu của Bạch Vãn Vãn chắc chắn, "Trải qua đợt này, sức khỏe của tổng giám đốc Thâm sẽ khá lên."

 

Bà Thẩm đã nghe qua loại lời nói này không biết bao nhiêu lần, cũng không để trong lòng, chỉ là cười cười, nói: "Hy vọng là thế."

 

Lúc này, bố Thẩm đã ra ngoài, Bạch Vãn Vãn đi vào, hôm nay chỉ có mười phút, Bạch Vãn Vãn tranh thủ thời gian điều trị bên trong cho Thẩm Thời Thâm, khối khí bệnh tật và sát khí đấu đá lung tung trong cơ thể anh đã được cô sơ tán, áp xuống rất nhiều, tình hình đang chuyển biến tốt đẹp, nhịp tim cũng không hỗn loạn như trước nữa.

 

Sắc mặt của Thẩm Thời Thâm tốt hơn một chút, có sức sống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)