TÌM NHANH
CHẠY TRỐN CÙNG VAI ÁC ỐM YẾU
View: 817
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Bạch Vãn Vãn thấy tin nhắn kia của Thẩm Thời Thâm thì mắng to đậu má trong lòng, cô quên mất đánh dấu cách rồi!

 

Bút sa gà chết, cứ như vậy cô bị Thẩm Thời Thâm ghét bỏ.

 

Nhưng mà người ta là sugar daddy nên Bạch Vãn Vãn nhịn, tuy rằng tình huống của tòa soạn tạp chí bọn họ đã bắt đầu tốt lên nhưng mới bán được mấy ngàn cuốn tạp chí như vậy thì còn lâu mới đủ, tiền vẫn là bản chất của vấn đề.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên Bạch Vãn Vãn vận dụng hết miệng lưỡi, lấy thân thể đánh bạc(?) cộng thêm tiêu hao tín dụng quá mức mới miễn cưỡng khiến sugar daddy tạm thời tin rằng những gì anh học khác với những người khác, bảo vệ được tài chính.

 

Bạch Vãn Vãn lệ rơi đầy mặt, bán tinh thần cũng tính là bán thân, thế này còn dày vò hơn so với bán đứng thân thể.

 

Chờ lúc cô có tiền! Bạch Vãn Vãn nắm chặt tay, đến lúc đó cô cũng muốn gửi một phân tiền vũ nhục Thẩm Thời Thâm!

 

......

 

Mức độ nổi tiếng của toà soạn tạp chí Manh Duyệt tăng lên đều đặn vì lần marketing thành công này, có không ít người vì nghe danh nên đã nộp hồ sơ lý lịch vào đây, muốn gần gũi "chiêm ngưỡng" đại sư, trong đó không thiếu một vài nhân vật rất xuất sắc.

 

Lý Hiểu Cầm chuẩn bị thừa dịp gió đông lần này để tuyển thêm một phó chủ biên lợi hại, tiến hành điều chỉnh cải cách tạp chí một phen.

 

Nói cách khác là ngay cả có dựa vào chuyên mục dưỡng sinh dưỡng nhan chỉ chiếm diện tích bằng bàn tay của Bạch Vãn Vãn cùng lý do vì tiền nhuận bút của "đại sư" mà không cần bạch phiêu thì có thể chống đỡ được bao lâu?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên nhân chính khiến bọn họ không thể cạnh tranh với các trang báo khác vẫn là do bản thân tạp chí của bọn họ không có lực hấp dẫn, bố cục trang báo không đủ quy phạm, nếu bọn họ không thay đổi điều này thì bọn họ vĩnh viễn không có cách nào chiếm được một vị trí nhỏ trên cái thị trường tàn khốc này.

 

Nếu không thừa dịp hiện tại tạp chí còn có độ nổi tiếng lại có tài chính hùng hậu của sugar daddy, bắt lấy thời cơ để thay đổi thì sẽ không còn cơ hội xoay người nữa, đến lúc đó thì đóng cửa chỉ là vấn đề thời gian.

 

[Bánh Bao không có nhân: Nghe nói hôm nay công ty chúng ta sẽ có một vị phó chủ biên đẹp trai đến đấy, hiện tại đang ở trong văn phòng của tổng biên tập, mlem mlem lắm!]  

 

Mới sáng sớm tinh mơ, Bao Bao đã nhắn tin trong WeChat tìm Bạch Vãn Vãn tám chuyện, từng câu chữ thể hiện ra tâm trạng nhảy nhót của cô ấy.

 

Tòa soạn tạp chí của bọn họ giống như am tu hành toàn nữ tu vậy, chỉ có vài người đàn ông mà đều là mấy ông chú trung niên hói đầu bụng bia, thật vất vả mới có người hơi lọt mắt một tí thì cũng có con trai cũng đã lớn rồi.

 

Hiện giờ có một người đàn ông độc thân hoàng kim đến thì tâm tình của mọi người còn nhảy nhót hơn so với lúc tạp chí bán cháy hàng.

 

[Bạch Vãn Vãn: Tôi nghe nói rồi.]

 

Bạch Vãn Vãn không những biết mà cô còn biết vị phó chủ biên này tên là Tần Tá, là một người đàn ông đa tình không hơn không kém, càng đáng sợ chính là anh ta là người theo chủ nghĩa độc thân, là người rất lạ lùng thú vị.

 

Không thể không nói, cuốn tiểu thuyết này đắp nặn hình tượng của những người đàn ông thì mười người có chín người lạ lùng hiếm thấy, ví dụ như Lãnh Dạ, hoặc ví dụ như Thẩm Thời Thâm, không có kỳ lạ nhất, chỉ có kỳ lạ hơn.

 

[Bánh bao không có nhân: Nghe nói là du học sinh ở nước M trở về, trí thức hải ngoại quay về chính tông luôn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, quan trọng là giờ vẫn còn độc thân!]

 

[Bạch Vãn Vãn: Tỉnh lại đi nào, độc thân cũng không tới phiên chúng ta đâu.]

 

[Bánh bao không có nhân: Ai tính phí giấc mơ đâu, ngay cả nằm mơ cũng không biết thì có khác gì con cá mặn ăn no chờ chết không!]

 

Bạch Vãn Vãn: "..."

 

Bây giờ Bạch Vãn Vãn đặc biệt mẫn cảm với hai chữ 'cá mặn', nghe đến hai chữ kia là lập tức nghĩ đến hương vị độc đáo không dành cho người phàm của hoành thánh nhân cá mặn, đặc biệt yomost!

 

[Bánh bao không có nhân: Ơ, đừng nói, tôi cảm thấy cơ hội của cậu rất lớn nha, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn có năng lực có năng lực, hơn nữa cậu còn là con gái của bà chủ, mẹ ơi, tôi cá một bao que cay là anh ta sẽ theo đuổi cậu.]

 

[Bạch Vãn Vãn: Vậy bao que cay kia của cậu có thể đưa cho tôi rồi.]

 

[Bánh bao không có nhân: 0-0 Chẳng lẽ cậu không có hứng thú chút nào sao? Có phải cậu thực sự có bạn trai rồi hay không?]

 

Bạch Vãn Vãn này cũng là người hay tám chuyện bát quái, nếu như cô chưa đọc qua tiểu thuyết thì khẳng định là cô rất tò mò về vị phó chủ biên này, nói không chừng còn chạy đến văn phòng Lý Hiểu Cầm nhìn xem trước cơ.

 

Nhưng ngoại trừ gương mặt anh ta ra sao thì những thứ khác cô đều đã biết, cơ bản không có cảm giác mới lạ nào cả.

 

Có thời gian rảnh rang để tám chuyện lung tung này thì còn không bằng suy nghĩ xem nên xây dựng lộ trình tu luyện của Thẩm Thời Thâm như thế nào. 

 

Vốn dĩ Bạch Vãn Vãn chỉ nghĩ là muốn cứu tòa soạn tạp chí, tiện thể dắt Thẩm Thẩm Thâm tu cái tiên thôi, còn về phần anh có thể tu luyện được bao nhiêu thì phải xem số phận của bản thân anh.

 

Nhưng hiện tại, tên quỷ kia tự nhiên hấp thụ vào người toàn sát khí, chuyện này khiến cho Bạch Vãn Vãn đau đầu.

 

May lỡ để anh tu luyện thêm lại biến anh thành vai ác boss hủy diệt thế giới thì toang luôn ấy chứ.

 

Cho nên cô không thể để anh tùy tiện tu luyện được, cô cố gắng hết sức lựa chọn một ít công pháp không có lực công kích mà vẫn có thể tốt cho cơ thể của anh.

 

Nhưng mà Bạch Vãn Vãn cũng không phải dân chuyên nghiệp, những điển tịch tu luyện đó thì cô cũng chỉ xem một nửa ném một nửa cho nên có chút khó giải quyết.

 

Tin tức của Bao Bao rất nhanh chóng, nửa giờ sau trưởng phòng nhân sự Tạ Ngọc Phân đã dẫn một anh chàng vô cùng đẹp trai đi vào ban biên tập của các cô.

 

"Các cô gái, giới thiệu đồng nghiệp mới một chút, đồng thời anh ấy cũng là phó chủ biên mới của ban biên tập chúng ta - Tần Tá, chủ biên Tá, anh ấy đi du học ở trường đại học hàng đầu nước M trở về, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào!"

 

Ngũ quan Tần Tá nghiêm túc chính trực, dáng người cao gầy, mặc tây trang màu lam nhạt, không đeo cà vạt, bộ tây trang vừa người làm nổi bật dáng người cân xứng của anh ta, có loại cảm giác vừa đẹp vừa cấm dục(*).

 

(*)Cấm dục: khắc chế, không hứng thú với chuyện tình ái.

 

Tuy rằng anh ta không có đẹp đến kinh thiên động địa nhưng lại rất biết chăm chút bản thân, ăn mặc trang điểm giống như con khổng tước đực xòe hết lông ra, nếu cẩn thận ngửi kỹ thì biết là anh ta còn xịt nước hoa, vừa nhìn là biết đây là người rất chú ý đến những chi tiết nhỏ.

 

Hơn một nửa ban biên tập đều là các cô gái đang còn độc thân, đương nhiên khi nhìn thấy anh chàng đẹp trai cao cấp như vậy thì đôi mắt của bọn họ lập tức sáng lên, người này vỗ tay hăng hơn người kia. 

 

"Chào mọi người," Giọng nói của Tần Tá rất trong trẻo, anh ta lịch sự cười với tất cả mọi người, trực tiếp làm một đống cô gái xỉu up xỉu down, "Tôi rất vui mừng khi có thể đi làm tại nơi có nhiều người đẹp tụ tập như tạp chí Manh Duyệt, sau này xin các vị chỉ giáo nhiều hơn."

 

Các cô gái trong tòa soạn tạp chí không có rụt rè, một nữ biên tập cười hì hì hỏi: "Chủ biên Tá, anh vẫn còn độc thân sao? Nếu đúng là vậy thì chúng tôi có cơ hội không nhỉ?"

 

Vấn đề này vừa hỏi đã khiến mọi người cười vang lên, Tần Tá bị hỏi như vậy cũng không xấu hổ, mỉm cười nói: "Tạm thời tôi vẫn là chó độc thân khốn khổ ăn cẩu lương, còn cơ hội sao? Nếu trong tòa soạn cho phép tình yêu công sở thì tôi rất vinh hạnh khi được các người đẹp coi trọng."

 

"Oa ~"

 

Câu trả lời toàn mùi EQ cao khiến cho thiện cảm của các cô gái đầy tràn, Bao Bao len lén đến trước chỗ ngồi của Bạch Vãn Vãn, bắt lấy tay cô, hưng phấn nói: "Đẹp trai quá, mlem mlem quá, dáng vẻ mà tôi thích thì anh ấy đều có hết, ôi, truyền thái y."

 

Bạch Vãn Vãn: "..."

 

Mấy ngày hôm trước cô ấy còn chỉ vào poster của oppa chân dài rồi nói với cô những lời hoàn toàn tương tự! Hơn nữa hai người đẹp trai này cũng không cùng một loại hình! 

 

Sự thật chứng minh rằng phụ nữ là động vật rất dễ thay đổi.

 

"Vậy chủ biên Tá thích những cô gái như thế nào vậy?" Là một trong những cô gái độc thân, Diệp Dao cũng ồn ào hỏi, từ lần trước sau khi bị Bạch Vãn Vãn cảnh cáo thì gần đây Diệp Dao an phận hơn rất nhiều. 

 

Tần Tá: "Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, tôi đều thích."

 

Câu trả lời này có vẻ rất khéo léo, vừa khéo léo nhắc nhở mọi người anh ấy là phó chủ biên, thích những nhân viên nghiêm túc làm việc, hiện tại là thời gian làm việc, thảo luận vấn đề này không tốt lắm.

 

Mọi người cũng biết một vừa hai phải nên dừng việc vây quanh tấn công trai đẹp lại, nhưng mà những lời này lại tạo nên tác dụng rất lớn, một thời gian dài sau đó thì mọi người càng ra sức làm việc, tranh thủ để có thể lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Tần Tá.

 

Sự chú ý của mọi người ở tòa soạn tạp chí cũng giống như những hot search trên Weibo, từng đợt từng đợt, có trai đẹp như Tần Tá hấp dẫn sự chú ý của mọi người nên lực chú ý trên người Bạch Vãn Vãn ngay lập tức được giảm xuống không ít, sẽ không giống như trước là cô đi toilet đều có thể bị mọi người vây quanh tấn công hỏi chuyện.

 

Bạch Vãn Vãn nhẹ nhàng thở ra, mỗi ngày đều phải kiểm soát số lần uống nước, kiểm soát số lần đi toilet gì đó thì còn cái gì mà khóc với sầu nữa. 

 

Sau khi tan tầm, Bạch Vãn Vãn tiếp tục chạy đến công ty của Thẩm Thời Thâm.

 

Hôm nay có chút kẹt xe, đợi đến khi Bạch Vãn Vãn tới công ty của Thẩm Thời Thâm thì đã hơn 7 giờ.

 

Vì kẹt xe nên tâm trạng của cô cũng không tốt lắm, đến lúc cô đến nơi lại thấy một phần hoành thánh nhân cá mặn đặt ở trước mặt thì tâm trạng của Bạch Vãn Vãn lập tức nổ tung.

 

Tên này chắc chắn là cố tình.

 

"Aizz, vốn dĩ tôi muốn nói là sợ cô ngán ăn nhưng tổng giám đốc Thâm lại nói cô thích ăn món này," Amy không hiểu gì về quan hệ của hai người bọn họ, không biết bản thân cô ta vừa bán ông chủ từ đầu đến đuôi sạch bách, "Cô Vãn, nhanh tới đây ăn đi đừng để nó nguội mất."

 

Mắt Bạch Vãn Vãn nhìn đĩa hoành thánh nhân cá mặn kia, mỉm cười: "Vậy cô có biết tổng giám đốc Thâm của các cô thích ăn gì không?"

 

"Cái này... Tôi cũng không biết nhiều lắm, sức khỏe của tổng giám đốc Thâm không tốt, chỉ có thể ăn một ít đồ ăn tương đối thanh đạm, không có yêu thích hay không yêu thích, chỉ có có thể ăn được hay không ăn được thôi."Amy nói đến đây, giọng nói mang theo chút thông cảm đồng tình.

 

Nhiều tiền như vậy mà lại không có mạng để hưởng thụ, thảm quá thảm quá.

 

"Sai rồi!" Bạch Vãn Vãn nâng đĩa hoành thánh nhân cá mặn lên, "Tổng giám đốc Thâm của các cô thích ăn hoành thánh nhân cá mặn tự tay tôi đút."

 

Amy đầu tiên là "???", sau đó "!!!"

 

Hình như… cô định làm thật đấy!

 

Bạch Vãn Vãn bưng đĩa hoành thánh nhân cá mặn đi vào văn phòng của Thẩm Thời Thâm.

 

Sau khi Thẩm Thời Thâm bắt đầu có thể vận dụng linh khí trong cơ thể thì sức khoẻ của anh bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, còn có tác dụng tốt hơn so với ăn tiên đan, bác sĩ Luke thậm chí còn hoài nghi anh đã ăn đan dược "khởi tử hồi sinh" thường thường xuất hiện trong tiểu thuyết của Trung Quốc.

 

Hiện tại chứng bệnh ho khan của anh đã giảm đi rất nhiều, đi đường cũng không cần phải chống nạng nữa, tuy rằng so với người bình thường thì vẫn còn kém xa thế nhưng đó cũng là một sự tiến bộ lớn trong lịch sử sức khoẻ của anh rồi.

 

Bởi vì cần phải nhai kỹ nuốt chậm cho nên đến bây giờ Thẩm Thời Thâm vẫn còn chưa ăn xong, Bạch Vãn Vãn mang hộp cơm đặt trên bàn của anh: "Tổng giám đốc Thâm, anh ăn cái gì mà thơm như vậy nha."

 

Thẩm Thời Thâm cũng rất độc miệng: "Dù sao cũng không phải là hoành thánh nhân cá mặn."

 

Bạch Vãn Vãn khẽ cắn môi, sau đó cười nhẹ: "Ngài biết vì sao tôi thích ăn hoành thánh nhân cá mặn như vậy không?"

 

Thẩm Thời Thâm buông đũa, dựa vào ghế, bày ra dáng vẻ sẽ cẩn thận nghe kỹ càng.

 

Phi, rõ ràng là muốn xem cô tự biên tự diễn như thế nào!

 

"Bởi vì bên trong nó ẩn chứa linh khí rất mạnh, ăn nó thì tu vi có thể tiến triển cực nhanh, lên như diều gặp gió."

 

"À" Thẩm Thời Thâm mà tin loại chuyện ma quỷ này mới là lạ, "Tôi cảm thấy làm đến đâu chắc đến đấy cũng không tồi."

 

"Nhưng mà tổng giám đốc Thâm, chẳng lẽ anh không muốn trở nên lợi hại giống như tôi sao?" Bạch Vãn Vãn nói, linh khí trên tay tụ lại, đánh vào ly pha lê không trước mặt Thẩm Thời Thâm. Ly pha lê kia giống như gặp phải Hóa Cốt Miên Chưởng, lập tức biến thành một đống mạt pha lê.

 

Thẩm Thời Thâm: "...."

 

Bạch Vãn Vãn âm trầm cười: "Ăn nhiều hoành thánh nhân cá mặn, lực phá hoại thành lớn như vậy đấy, đối với người thì cũng giống nhau, trong giây lát sẽ biến thành bánh nhân thịt."

 

Nếu đổi thành người khác thì có lẽ đã bị hành động uy hiếp trần trụi này dọa sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.

 

Nhưng mà Thẩm Thời Thâm cũng không thèm nhấc mí mắt, anh ho khan vài tiếng sau đó nhàn nhạt nói: "Ly pha lê này hai ngàn đô la một chiếc."

 

A!!!! Nhiêu, bao nhiêu?

 

Bạch Vãn Vãn bị con số này làm giật mình đến mức cằm rớt xuống đất, hơn một vạn một cái ly uống nước, anh đang đùa tôi à!

 

"Tôi còn có phiếu mua hàng làm bằng chứng, cô có muốn xem không?" Hình như Thẩm Thời Thâm biết là cô đang nghĩ cái gì, ngẩng đầu nhìn cô.

 

"Đại lão tôi sai rồi," Bạch Vãn Vãn lập tức lật mặt, bắt đầu mở ra hình thức diễn kịch: "A a a a thật là khủng khiếp, vừa nãy tôi bị ma nhập, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tôi không có sờ mó bất lịch sự với anh chứ? Meow meow meow?"

 

Lúc này, Thẩm Thời Thâm đã điều chỉnh tâm thái, không hề bị Bạch Vãn Vãn dắt mũi dẫn đi nữa nên đánh với cô sẽ không thua thiệt quá nhiều.

 

Anh nhìn "bại tướng dưới tay mình" bắt đầu làm nũng ngụy trang mình vô tội, ý đồ lừa dối qua chốt, nhấc cằm lên: "Múc cái kia vào trong chén của tôi."

 

Anh chỉ cái kia chính là hoành thánh nhân cá mặn, nói thật là anh khá tò mò về hương vị của món này, hiện tại Bạch Vãn Vãn đang còng lưng nợ một món nợ khổng lồ nên nén giận để mặc anh sai bảo, cô lập tức múc một chén cho anh.

 

Thẩm Thời Thâm nếm thử.

 

Hương vị... Không thể nói là vô cùng tươi ngon nhưng vì lâu ngày ăn đồ thanh đạm, trong miệng tổng giám đốc Thâm đã chẳng còn cái nịt gì, anh nếm thử hoành thánh nhân cá mặn được đầu bếp tỉ mỉ chế biến, mặc dù đồ ăn có hương vị kỳ lạ nhưng anh vẫn bị hương vị mặn mặn thơm thơm kích thích vị giác, muốn ăn thêm. 

 

Sau đó dưới ánh mắt một lời khó nói hết của Bạch Vãn Vãn, anh ăn sạch chén hoành thánh nhân cá mặn kia, cuối cùng còn bởi vì ăn quá nhiều mà suýt chút nữa anh không định giữ hình tượng mà muốn ợ no một tiếng.

 

Bạch Vãn Vãn: "..."

 

Ai từng ghét bỏ khẩu vị của cô độc đáo, giờ đã bị vả mặt chưa hả tổng giám đốc Thâm!!!

 

Nhưng mà lưng đeo món nợ khổng lồ nên Bạch Vãn Vãn không dám nói.

 

Thời gian ăn cơm chiều đầy kịch tính và màu mè kết thúc, lại tiến vào thời gian tu luyện, Bạch Vãn Vãn sợ Thẩm Thời Thâm sẽ tu thành loạn thế đại ma vương gì đó nên không truyền thụ cho anh tâm pháp cô đang tu luyện mà là một bộ tâm pháp tu luyện rất râu ria khác.

 

Dù sao cũng chỉ vì muốn cơ thể của Thẩm Thời Thâm khỏe mạnh, những tâm pháp có lực phá hoại kia có học hay không thì cũng giống nhau thôi, anh không cần đi giết người phóng hỏa, cũng không cần lo lắng sẽ bị người ta cướp tiền cướp sắc.

 

Nhưng mà cũng không biết do ăn quá nhiều hoành thánh nhân cá mặn hay là do tâm pháp tu luyện của Bạch Vãn Vãn đưa xảy ra vấn đề mà hôm sau, Bạch Vãn Vãn nhận được tin dữ từ Chu Nham.

 

...Thẩm Thời Thâm đột nhiên ngất xỉu mà không hề có triệu chứng trước gì, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện tại còn chưa qua cơn nguy kịch!

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)