TÌM NHANH
CHẠY TRỐN CÙNG VAI ÁC ỐM YẾU
View: 812
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thật ra Bạch Vãn Vãn cơ bản chẳng có kỹ thuật xắt rau gia truyền chó má gì cả, nếu cô dùng linh khí cùng chú thuật ở nơi này thì đều không tốt, quá quỷ dị, sự tình khác thường tất có yêu(*), cô không muốn bởi vậy mà gây lên phiền toái cho bản thân.

 

(*) Sự tình khác thường tất có yêu: nếu có bất thường thì phải có điều gì đó khác lạ

 

Cho nên cô liền ngụy trang một chút, đổi thành "kỹ thuật xắt rau".

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Như vậy thì cô có thể quang minh chính đại mà sử dụng, nhiều lắm là mọi người chỉ cảm thấy đây là một tuyệt chiêu độc môn đặc biệt.

 

Đầu tiên là người phục vụ màn múa đao của cô làm cho hoa cả mắt, ngay sau đó thì nhìn thấy một chuỗi trai vòi voi, tức khắc sợ ngây người.

 

Phải biết rằng, dao cắt bò bít tết của bọn họ là dao cùn, chỉ sợ ngay cả đầu bếp tốt nhất trong tiệm của bọn họ cũng không thể dùng loại dao này để cắt ra được loại hoa đẹp thế.

 

Cô ấy trợn mắt há hốc mồm: "Cô, kỹ thuật xắt rau này của cô thật thật lợi hại."

 

"Aizz" Bạch Vãn Vãn thở dài một hơi, sâu kín nói: "Trước kia, kỹ thuật xắt rau này của nhà của chúng tôi cũng không phải sử dụng cho mục đích này nhưng hiện tại là xã hội pháp trị, không có cách nào, chỉ có thể dùng nó để cắt thịt và chân giò hun khói."

 

Xã hội pháp, pháp trị... Như vậy thì công dụng trước kia của nó... người phục vụ không dám nghĩ nhiều, cảm thấy cô gái có khí chất thanh nhã trước mặt này giống như nữ thích khách mặt lạnh trong phim truyền hình, đẹp nhưng toàn thân đều là độc.

 

Người phục vụ âm thầm lau mồ hôi một phen: "Cô đẹp như vậy, còn có thể dùng để phòng vệ chính đáng đấy, chúc hai vị ngon miệng."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người phục vụ nói xong thì lập tức chạy nhanh ra ngoài.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Bạch Vãn Vãn nhìn khuôn mặt vô cảm của Lãnh Dạ, gom lại mấy sợi tóc rơi rớt, nói: "Bò bít tết của anh có muốn tôi cắt giúp anh sao, tổng giám đốc Dạ? Có cả dịch vụ phục vụ từ A đến Z nha, không những có thể cắt, còn có thể đút đấy." 

 

Bạch Vãn Vãn nói xong, bắn chiếc nĩa trong tay ra, "phụp" một tiếng cắm thẳng tắp lên bàn.

 

Cho dù Lãnh Dạ có bình tĩnh đến đâu thì cũng bị một tiếng này làm hoảng sợ, run lên một chút.

 

Anh ta hoài nghi Bạch Vãn Vãn đang đe dọa anh ta, hơn nữa còn có chứng cứ!

 

Lãnh Dạ bị một loạt thao tác sáng mù mắt chó của Bạch Vãn Vãn khiến cho lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, anh ta ra vẻ bình tĩnh cầm dao nĩa lên: "Không cần, tôi thích tự mình ra tay."

 

Vẻ mặt Bạch Vãn Vãn tiếc nuối: "Thế nhưng tôi muốn phục vụ anh cơ."

 

"..." Cô cút đi là được!

 

Bữa cơm này Bạch Vãn Vãn ăn rất vui vẻ, dù sao thì cô cũng tự bỏ tiền túi mình ra nên không thể quá lãng phí, còn phải bồi thường tiền dĩa và tiền bàn cho người ta đâu, giá của việc làm màu cũng đắt vãi!

 

Tuy nhiên Lãnh Dạ có bị táo bón hay không thì ai biết được.

 

Bạch Vãn Vãn ăn xong, dùng giọng điệu mờ ám nói với Lãnh Dạ: "Tổng giám đốc Dạ, tôi đã đặt phòng ở khách sạn bên cạnh..."

 

Cơ thể Lãnh Dạ chấn động.

 

Anh ta biết Bạch Vãn Vãn đang kích anh ta, câu nghĩ thông suốt gì đó cũng là lời nói nhảm nhí của cô, cô chính là đang muốn dọa anh ta, khiến anh ta không dám có ý tưởng không an phận nữa.

 

Nhưng mặc dù biết là như vậy nhưng nghĩ lại con trai vòi voi vừa nãy, Lãnh Dạ lập tức cảm thấy địa phương bí ẩn nào đó lạnh căm căm. 

 

Tuy rằng anh ta đã điều tra qua gia cảnh của Bạch Vãn Vãn nhưng anh ta cơ bản không biết là cô có bản lĩnh này, loại đồ gia truyền này cũng không biết là do cô thêu dệt vô cớ hay thực sự là có chuyện lạ như thế.

 

Lãnh Dạ không phải là người sẽ lấy bản thân ra mạo hiểm, anh ta được không tự nhiên mà nắm tay lại thành quyền đưa lên bên miệng khụ khụ, nói: "Lần sau đi, hôm nay tôi không có hứng thú."

 

Bạch Vãn Vãn vứt cho với anh ta một ánh mắt ngả ngớn: "Tôi đây chờ anh nha."

 

Lãnh Dạ: "..."

 

Bạch Vãn Vãn đã đạt được mục đích, cũng không cùng dây dưa với anh ta nhiều làm gì, tiêu sái rời đi.

 

Cô đi chuyến này cũng không có cầu xin Lãnh Dạ buông tha cô, cô chỉ muốn nói cho Lãnh Dạ là cô không phải dễ chọc, đừng động một chút lại lấy cô ra để chèn ép toà soạn tạp chí.

 

Loại người khốn kiếp này, chọc cô một lần phải trị một lần, trị đến khi khi anh ta thành thật, không lại dây dưa như âm hồn không tan mới thôi!

 

Nhưng mà đây cũng là đang tìm đường chết, cô đắc tội Lãnh Dạ một lần thì Lãnh Dạ lại muốn khiến cô chết thêm một phần. 

 

Giống như vấn đề các cửa hàng tiêu thụ vậy, anh ta có một vạn cách có thể đối phó toà soạn tạp chí, cơ bản là không cần bản thân anh ta ra mặt vẫn có thể khiến tòa soạn tạp chí lâm vào trong cảnh khốn đốn.

 

Nhưng mà cô không có biện pháp nào, cô không chủ động đi tìm phiền toái mà phiền toái tự tìm tới cô.

 

Nhưng mà cô còn một con át chủ bài chính là ôm chặt đùi của Thẩm Thời Thâm.

 

Cô quyết định về sau sẽ ít chọc tức anh vài lần, tranh thủ vĩnh kết phiên bang hữu hảo(*), lúc cần thiết thì tìm một cái cớ ép anh anh bái cô làm sư phụ, lấy đạo đức bắt cóc anh!

 

(*)Vĩnh kết phiên bang hữu hảo: Kết liên minh, làm lành vĩnh viễn.

 

...

 

Lần này Bạch Vãn Vãn hẹn Lãnh Dạ ra ngoài ăn cơm chỉ là muốn dạy cho anh ta  một bài học, chuyện của tòa soạn tạp chí cũng không cần cô lo lắng nhiều.

 

Lý Hiểu Cầm sống trong giới này nhiều năm như vậy, mặc dù không có sự nghiệp quá lớn cũng không đến mức bất lực để mặc người ta xâu xé.

 

Bà ấy đã không hề do dự mà liên hệ mấy địa điểm bán hàng mà xưa nay chưa từng hợp tác, đảm bảo mấy địa phương có nhu cầu lớn trong cả nước đều có hàng, mặt khác dự trữ sẵn một ít tạp chí, chờ quảng cáo được đăng lên thì tự nhiên sẽ có người tự động đến tìm bọn họ đặt mua.

 

Tuy nhiên việc khiến người khác ngoài ý muốn đó là bên Thẩm Thời Thâm yêu cầu Chu Nham đi đặt mua mấy trăm cuốn tạp chí, đặt luôn trong hẳn một năm, nói là đặt sách báo này cho những công nhân nữ của công ty chi nhánh.

 

Bọn họ không biết tạp chí đã có ấn bản sửa đổi, với bọn họ thì đây có lẽ là cuốn tạp chí lá cải đang ế hàng và trên bờ vực phải đóng cửa.

 

Việc này đối với Thẩm Thời Thâm chẳng qua chỉ là động mồm động mép, tốn chút tiền mà thôi nhưng với tòa soạn tạp chí mà nói thì đây lại là một bút ý ngoại chi tài(*).

 

(*) Ý ngoại chi tài: tiền bạc tới bất ngờ

 

Hơn nữa việc các cửa hàng ngừng bán mang đến đả kích làm cho tâm tình của bọn họ đều rất nặng nề, chuyện này chắc chắn là một liều thuốc an thần để ổn định tâm thái của mọi người.

 

Điều này thực sự là ngoài dự kiến của Bạch Vãn Vãn, Thẩm Thời Thâm cơ bản là không có nghĩa vụ này và đây cũng không phải tác phong của anh.

 

Nghĩ một chút, cô nhắn tin cho anh.

 

[Bạch Vãn Vãn: Cảm ơn đã ủng hộ nha, tổng giám đốc Thâm ≧▽≦]

 

[Cẩu Kim Chủ:? ]

 

[Bạch Vãn Vãn: Chuyện anh đặt mua tạp chí ấy, ngài ra tay rất hào phóng, đã kéo chúng tôi một phen đấy.] 

 

[Cẩu Kim Chủ: Chút tiền nhỏ.]

 

Bạch Vãn Vãn: "..."

 

Đồ chó, không giả làm màu thì sẽ bị sét đánh à?

 

Bạch Vãn Vãn không biết xấu hổ nhắn tin cho anh: [Sugar daddy, tôi muốn bị chút tiền nhỏ ấy của ngài chà đạp, đến đây đi, đập chết cũng được!] 

 

Bên kia đại khái là Thẩm Thời Thâm bị hành vi không có tiết tháo này của cô làm cho ghê tởm nên một lúc lâu sau anh vẫn chưa hồi phục.

 

Bạch Vãn Vãn tiếc nuối buông di động, không mặn mòi chút nào cả.

 

Đợi cô xem xong hết một tập bản thảo rồi thì bên Thẩm Thời Thâm cuối cùng cũng trả lời tin nhắn, là một bao lì xì!

 

Bạch Vãn Vãn vui vẻ, vội click mở ra xem.

 

Kết quả khi nhìn đến thì thiếu chút nữa cô đã muốn thổ huyết… 0.01, một phân tiền, một tổng giám đốc bá đạo như Thẩm Thời Thâm không biết xấu hổ hả? Gửi từng đấy cũng không biết mất mặt hả?

 

[Cẩu Kim Chủ: Thỏa mãn cô rồi đấy.]

 

"..." Bạch Vãn Vãn rơi lệ, cô thật sự bị chút tiền nhỏ của Thẩm Thời Thâm vũ nhục hoàn toàn.

 

....

 

Đảo mắt đã tới ngày tạp chí phát hành.

 

Bên Lý Hiểu Cầm đã chuẩn bị phương án marketing, sau khi tạp chí phát hành một ngày thì ngay lập tức bắt đầu thực hiện quảng cáo quy mô lớn.

 

Lộ trình quảng cáo của bọn họ có ba điều: Quảng cáo trên Weibo, quảng cáo trên Douyin video cùng với quảng cáo trên những blog nổi tiếng.

 

Bởi vì yêu cầu của Bạch Vãn Vãn và cũng là vì để đề cao mức độ tin cậy, văn án quảng cáo của bọn họ viết là từ một vị đạo sĩ ẩn cư tu hành nhiều năm trong núi, dựa trên cơ sở người này trước đây đã trải qua cải tiến giác ngộ mới đưa ra được bí pháp dưỡng sinh dưỡng nhan này.

 

Vì thế Bạch Vãn Vãn còn lấy một bút danh rất màu mè: Người trên Huyền Du Sơn.

 

Kể từ đó lập tức trở thành một hiện tượng mạng.

 

Vì không cần mua một sản phẩm gì mà chỉ cần dựa theo phương pháp ngồi thiền đã ghi trên quảng cáo là được, trên quảng cáo lại viết có vẻ vô cùng kỳ diệu, cái gì mà giảm bớt mệt nhọc, thúc đẩy tuần hoàn máu, làn da dần dần được cải thiện rõ rệt, ba hoa chích chòe.

 

Có người là vì tò mò, có người là muốn vả mặt, đều ngồi xuống thử.

 

Kết quả sau khi thử lần đầu, tất cả mọi người đều kinh ngạc, vậy mà quảng cáo này không hề khoác lác!

 

Tức khắc bình luận dưới bài viết bùng nổ.

 

[Mẹ kiếp, tôi đọc thấy blogger này viết thần kỳ như vậy, ngay lập tức muốn thử vả mặt chủ blogger này một chút, không nghĩ tới… Mặt tôi đau quá]

 

[Mọi người ai chưa thử thì nhất định phải thử đi, đặc biệt hữu dụng đó!]

 

[Không nói nữa, tôi đi đặt mua tạp chí của Manh Duyệt đây, nghe nói nội dung kỳ tiếp theo càng có ích, tôi đang xoa tay mong đợi đây]

 

[Tôi không muốn mua tạp chí, cầu mong đến lúc tạp chí đăng trực tuyến lên mạng luôn, quỳ cảm tạ luôn!]

 

[Vãi lúa, cái bình luận trên kia không nỡ bỏ tiền mua cuốn tạp chí nhỏ vì sao lại được nhiều lượt thích như vậy, bây giờ xem bản copy đều có vẻ đúng lý hợp tình như vậy sao? Cái đậu má!]

 

[Tạp chí thì bao nhiêu tiền một cuốn chứ, rẻ hơn nhiều so với mỹ phẩm dưỡng da, thực phẩm chức năng mà các người mua nhiều, người ta đăng bài cũng là vì miếng cơm, làm ơn không cần bạch phiêu(*) được chứ]

 

(*) Bạch phiêu: một từ phổ biến trên Internet, phát triển từ thuật ngữ "mại dâm da trắng" , ban đầu được gọi là " bữa ăn cho lãnh chúa" không có tiền , và sau đó trở nên phổ biến trong cộng đồng người hâm mộ và giới trò chơi.


 

[Nghe nói doanh số bán hàng của tạp chí Manh Duyệt rất thảm đạm, sắp phải đóng cửa, đảng bạch phiêu đừng làm hại chúng ta không có kì tiếp theo để xem.]

 

....

 

Lý do mà Lý Hiểu Cầm thuê thủy quân là vì dẫn dắt cư dân mạng mua các bản chính của tạp chí, từ chối không đọc ở các trang mạng trực tuyến, chuyên mục dưỡng sinh dưỡng nhan chỉ chiếm diện tích khoảng một bàn tay mà thôi, tùy tiện chụp cái ảnh hoặc là đánh máy đều có thể lan truyền lên trên mạng để cho mọi người đọc.

 

Mua bài như thế này cũng vì muốn làm cho càng nhiều người biết đến, phải mua tạp chí, duy trì tiêu thụ, nếu không thì nói không chừng là sẽ không có kỳ tiếp theo đâu.

 

Đây cũng không phải là bọn họ nói chuyện giật gân.... Nếu doanh số của tạp chí bọn họ không tốt thì cho dù có tiền của nhà đầu tư có quăng vào bao nhiêu thì cũng sẽ thu không đủ chi, đóng cửa là chuyện sớm hay muộn cho nên việc cần thiết nhất là khuyến khích công chúng đi mua tạp chí.

 

Vì thế, mọi người vì "thúc đẩy doanh số", muốn cho đại sư kiếm thêm ít tiền để tạo động lực cho đại sư viết tiếp, doanh số của tạp chí cứ thế tăng mạnh.

 

Không quá năm ngày, toàn bộ điểm tiêu thụ đều thông báo đã bán hết.

 

Rất nhiều hiệu sách trên mạng bắt được cơ hội kinh doanh, cùng hợp tác với tòa soạn tạp chí của bọn họ, đưa tạp chí của bọn họ lên kệ thì rất nhanh đều đã cháy hàng, toàn bộ hàng dự trữ trong kho của bọn họ đều đã được mang ra ngoài bán hết.

 

Những điểm bán hàng đã chấm dứt hợp tác với toà soạn đều đang hối hận muốn chết, thời điểm đại lý bọn họ vẫn bán hàng thì Manh Duyệt vẫn luôn trong trạng thái nửa sống nửa chết cho nên có người trả tiền yêu cầu bọn họ chấm dứt hợp tác thì mọi người đều vui sướng đồng ý.

 

Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là báo ứng lại đến nhanh như vậy, hiện tại thì số tiền đã nhận lại ít hơn rất nhiều so với số tiền kiếm được khi bán hàng. 

 

Hơn nữa có thể dự đoán là kỳ tiếp theo sẽ còn bán chạy hơn nữa, những người ở điểm bán hàng từng hợp tác hối hận vô cùng, có người còn mặt dày quay trở về nói muốn tiếp tục hợp tác một lần nữa nhưng đều bị tòa soạn tạp chí từ chối.

 

Hiện tại thứ mà bọn họ không thiếu nhất chính là cửa hàng tiêu thụ.

 

"Vãn Vãn, hai ngày nay có siêu nhiều người nộp sơ yếu lý lịch đến tòa soạn tạp chí của chúng ta, hòm thư thông báo tuyển dụng của tôi đầy đến mức lag luôn rồi, cô có cần có cần tuyển một trợ lý riêng cho mình hay không?" Bạch Vãn Vãn mới đến công ty thì giám đốc nhân sự của phòng nhân sự là Tạ Ngọc Phân lập tức tới tìm cô.

 

Lương lủng đãi ngộ ở tòa soạn tạp chí nhỏ của bọn họ thực sự không ra sao nhưng thắng ở chỗ ổn định, giống như viện dưỡng lão ấy, rất thích hợp với những cô gái tương đối hiền lành và không có dã tâm gì lớn nên phương diện tuyển dụng tương đối khó khăn.

 

Kết quả lần marketing này làm quá tốt, lập tức nâng mức độ nổi tiếng của tòa soạn tạp chí bọn họ thăng lên vài bậc, khiến một lượng lớn người tìm việc làm ùa vào.

 

Bạch Vãn Vãn: "Không cần đâu, công việc ngày thường của tôi cũng không nhiều lắm, viết bản thảo là phần công việc của tôi, không cần khiến cho tôi trở nên đặc biệt làm gì."

 

Tạ Ngọc Phân nói: "Không có việc gì, hoặc tôi thuê một biên tập thực tập, cô xem như là nửa mang theo dẫn dắt nửa coi như trợ lý, cô thấy thế nào?"

 

"Thật sự không cần!" Bạch Vãn Vãn biết rõ năng lực của chính mình mấy cân mấy lượng, mỗi ngày cô còn đang điên cuồng bù lại, khả năng đâu mà hướng dẫn dạy dỗ biên tập thực tập chứ, cười trừ: "Cô không cần đặc biệt hóa tôi làm gì, trong bộ môn chúng tôi đều có trợ lý, chỉ có một ít việc vặt là tôi cần các cô ấy hỗ trợ mà thôi."

 

"Vậy được rồi," Tạ Ngọc Phân rất là tiếc nuối, "Vậy lúc nào cô cần thì hãy nói với tôi."

 

Bạch Vãn Vãn tỏ vẻ không thành vấn đề.

 

Không chỉ có người của bộ nhân sự, ánh mắt của mọi người trong công ty nhìn cô đều thay đổi, không còn là thái độ bám đít nịnh bợ nữa mà là sự sùng bái phát ra từ đáy lòng, khi mọi người gặp cô đều khiêm tốn gọi cô một tiếng đại sư, thuận tiện hỏi thăm xem khi nào thì kỳ thứ hai được xuất bản.

 

Bạch Vãn Vãn bị nhóm người này làm cho dở khóc dở cười.

 

Đương nhiên cô cũng không khó chịu gì cả.

 

[Cẩu Kim Chủ: Người khác tốn mấy đồng là có thể mua bí phương mà tôi phải tốn những một nghìn năm trăm vạn sao? Cô Vãn, cô đang cướp của người giàu chia cho người nghèo à?]

 

[Bạch Vãn Vãn: Không không không, tổng giám đốc Thâm ngài là độc nhất vô nhị! Bọn họ đang luyện chỉ là một chút da lông mà thôi, giống như truyền thụ võ công môn phái ấy, bọn họ học là võ công nhập môn còn ngài luyện là bí tịch độc môn, hai cái đó không giống nhau, QAQ tin tôi đi!]

 

[Cẩu Kim Chủ: Tín dụng đã tiêu hao quá mức.]

 

[Bạch Vãn Vãn: Tôi đây sẽ lấy bản thân ra làm đảm bảo!]

 

[Cẩu Kim Chủ: Thanh tâm, giới sắc (*), chịu không nổi.]

 

(*)Thanh tam, giới sắc: Tu thân dưỡng tính, thanh lọc tâm hồn, tránh xa phụ nữ.

 

Bạch Vãn Vãn: "???"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)