TÌM NHANH
CHẠY TRỐN CÙNG VAI ÁC ỐM YẾU
View: 849
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thẩm Thời Thâm  tính kế lừa gạt người khác trăm lần ngàn lần không ngờ tới cũng có lúc bị người khác chơi.

 

Anh cười nhạo: "Tên cô không nên gọi là Bạch Vãn Vãn mà nên gọi là Bạch Tự Luyến."

 

Bạch Vãn Vãn không hề ngại mấy lời châm chọc của anh, nghịch ngợm nói: "Được nha, tôi tên Bạch Tự Luyến, anh là Hắc Phượng Lê, vừa khí chất lại phù hợp với hình tượng của anh, chúng ta còn có thể tạo nên một tổ hợp trắng thêm đen, rất oách đấy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Thời Thâm biết thủ đoạn quen thuộc của Bạch Vãn Vãn quen dùng chính là đùa giỡn anh, biện pháp hợp lý nhất chính là không đáp lại.

 

Nhưng tổng giám đốc Thâm không phải là người yếu đuối để mặc người thích làm gì thì làm, anh liếc mắt nhìn Bạch Vãn Vãn một cái: "Cô là tôm à?"

 

"Hả?" Đề tài này di chuyển quá nhanh khiến trong lúc nhất thời Bạch Vãn Vãn không phản ứng lại.

 

"Sao thích nói nhảm như vậy."

 

Bạch Vãn Vãn: "...."

 

Người anh em, anh được bồi dưỡng ở học viện độc miệng ra hả? 

 

Bạch Vãn Vãn không độc miệng hơn anh được, nghiêm mặt ho khụ khụ, quay trở lại chuyện chính nói: "Cảm giác hiện tại của anh thế nào, cảm nhận được linh khí nhưng không thể khống chế được nó?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Thời Thâm ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, khẽ gật đầu.

 

Là một người trọng sinh và còn là người ở địa vị cao nên Thẩm Thời Thâm không có khả năng tin tưởng Bạch Vãn Vãn vô điều kiện, anh nghiêm túc lật xem tư liệu một phen, phát hiện biện pháp mà Bạch Vãn Vãn dạy anh rõ ràng chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết cùng trên phim truyền hình… nó chính là Tu tiên.

 

Điều này khiến Thẩm Thời Thâm cảm thấy vô cùng vớ vẩn.

 

Nhưng bây giờ đã không phải do Thẩm Thời Thâm không tin mà bởi vì anh đã thực sự cảm nhận được linh khí tồn tại trong cơ thể, thuật hít thở có thể bồi bổ tu dưỡng cơ thể, hấp thu linh khí nhưng mà trước sau anh vẫn không có cách nào để ứng dụng nó.

 

Thậm chí anh còn có thể rõ ràng cảm giác được bởi vì cơ thể anh suy nhược mà linh khí bài xích bắt nạt anh, đã bao giờ tổng giám đốc Thâm phải chịu uất ức đến mức này đâu, anh chợt cảm thấy vô cùng nhục nhã.

 

Anh không tin anh còn không chinh phục được cái thứ này!

 

"Cái kia," Bạch Vãn Vãn đang thâm tình bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, "Nếu tôi dùng thần thức kiểm tra cơ thể anh một chút thì anh có để ý không?"

 

Dùng thần thức để kiểm tra thân thể là loại thao tác thần kỳ gì vậy?

 

Thẩm Thời Thâm kết hợp bộ dáng Bạch Vãn Vãn bỗng nhiên trở nên thẹn thùng để suy ra kết luận: Mắt nhìn xuyên thấu.

 

Người phụ nữ lưu manh này!

 

"Khụ khụ khụ..." Cảm xúc dao động một đợt, theo sau đó là Thẩm Thời Thâm bắt đầu ho khan, anh ho hồi lâu mới hoãn lại được, giọng điệu không thân thiện cảnh cáo cô, "Những bộ vị riêng tư không được nhìn lung tung, nếu không cẩn thận cặp mắt kia của cô đấy!"

 

Bạch Vãn Vãn: "???"

 

Đột nhiên hung dữ như vậy làm gì!

 

Không đúng, từ từ, người anh em, có phải anh đang hiểu lầm cái gì hay không?

 

Dựa vào mạch đạo đan điền của người tu luyện có thể thấy được tu vi của người đí ra sao cho nên trong thế giới kia của bọn họ thì việc tự ý dùng thần thức tra xét cơ thể người khác mà không trải qua sự đồng ý là hành vi không lễ phép, vậy nên Bạch Vãn Vãn mới có thể cảm thấy ngượng ngùng.

 

Kết quả bị đầu óc không thuần khiết của Thẩm Thời Thâm hiểu lầm khiến cho cô dở khóc dở cười, cô trừng mắt liếc Thẩm Thời Thâm, nói: "Tôi muốn xem kỳ kinh bát mạch(*) của anh một chút, chỗ nào có… Muốn xem chỗ riêng tư của anh, tư tưởng của anh có vấn đề thì có!"

 

(*)Kỳ kinh bát mạch: theo đông y, bốn khí dương từ trên đi xuống (thiên khí) và bốn khí âm (địa khí) từ dưới đi lên, tám dòng khí hóa trên giao lưu qua cơ thể con người, tạo thành tám kinh.

 

Thẩm Thời Thâm: "..."

 

Rõ ràng là cô nói mờ ám đen tối như vậy khiến cho người ta hiểu lầm thì có, cuối cùng là tư tưởng của ai có vấn đề?

 

Quên đi, Thẩm Thời Thâm biết mình không thể so đo với Bạch Vãn Vãn về loại vấn đề này, anh yên lặng ghi thù, biểu tình lại rất lãnh đạm: "Xem đi."

 

Bạch Vãn Vãn cũng bị đối phương làm cho có chút xấu hổ, tuy da mặt cô có dày thì lúc này mặt cũng có chút đỏ lên, cô vội vàng niệm vài câu trong Thanh Tâm Chú, cưỡng bách bản thân lướt qua những thứ lung tung rối loạn trong đầu, thả thần thức ra.

 

Trong cơ thể Thẩm Thời Thâm, linh khí đã hóa thành từng dòng chảy nhỏ giọt, chảy qua kỳ kinh bát mạch của anh rồi cuối cùng hội tụ vào đan điền.

 

Nhưng điều kỳ quái chính là linh khí trong cơ thể Thẩm Thời Thâm không giống với cô, linh khí của anh rất bá đạo, thần thức của cô mới thả ra vừa chạm vào linh khí của đối phương chôn ở đan điền đã thiếu chút nữa bị bắn ra, vội rút lui sang một bên.

 

"..." Bạch Vãn Vãn chưa từng đụng phải loại tình huống này.

 

Cô chưa từng nhìn thấy loại linh khí nào mạnh mẽ như vậy, ngay cả ông của cô là "cao nhân" sắp đến kỳ Trúc cơ rồi mà linh khí cũng rất ôn hòa tự nhiên, giống như bản nhân ông ấy hiền từ khiêm tốn.

 

Thẩm Thời Thâm ốm yếu như thế mà sao lại có thể có linh khí thô bạo bá đạo như vậy?

 

Từ từ, Bạch Vãn Vãn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trong tiểu thuyết này thì giả thuyết của Thẩm Thời Thâm là vai ác boss, nếu mà giả sử anh có tu luyện thì cũng sẽ lạc đường thành tà ma ngoại đạo nhỉ, vậy thứ anh hấp thu cơ bản không phải là linh khí, mà là… sát khí?

 

Nếu là như vậy thì tới công chuyện rồi bạn ơi!

 

Hơn nữa, phương thức tu luyện của anh là là phương thức tu luyện chính đạo do cô truyền thụ trung quy trung củ(*) mà...

 

(*) Tung quy trung củ: chỉnh chu, tuân theo nghi thức và luật pháp.

 

Bạch Vãn Vãn suy nghĩ một chút, lại thả ra một tia thần thức, không giống với lúc nãy, tia thần thức này còn mang theo một cỗ linh khí mạnh mẽ nữa, hoàn toàn đi vào thức hải của Thẩm Thời Thâm, oan gia ngõ hẹp mà gặp lại những linh khí bá đạo của anh.

 

Cùng lúc đó, Bạch Vãn Vãn thi triển một đạo chú thuật Thanh Tâm Chú Thuật vào trong cơ thể Thẩm Thời Thâm, thuật Thanh Tâm Chú Thuật có thể làm giảm đi tà khí, đãng hà địch uế(*).

 

(*)Đãng hà địch uế: rửa sạch sự bẩn thỉu và sai sót

 

Lúc này thần thức của cô không những không bị bài xích mà ngược lại những linh khí bá đạo đó lại quấn quanh dường như muốn lấy lòng bao vây lấy sợi thần thức kia của cô.

 

Quả nhiên...

 

Bạch Vãn Vãn lưu lại tia linh khí mạnh mẽ kia trong đan điền của anh sau đó rút thần thức về, bản thân việc dùng thần thức tra xét đã rất hao phí tinh lực, tu vi của cô không cao lại còn lăn lộn như vậy nữa nên có chút không chịu được.

 

Sắc mặt của cô trở nên tái nhợt, hô hấp có cũng chút dồn dập, nói với Thẩm Thời Thâm: "Hiện tại anh thử nhìn xem một chút đi."

 

Thẩm Thời Thâm hoàn toàn không biết Bạch Vãn Vãn vừa làm cái gì mà đột nhiên từ một người phụ nữ lừa đảo bá đạo biến thành một bé thỏ con suy yếu như vậy, anh hơi nhíu mày nhìn cô: "Cô có bị nặng lắm không?"

 

Bạch Vãn Vãn miễn cưỡng nhếch miệng cười. Cô nghĩ đến những "linh khí" bá đạo đấy trong cơ thể anh, cảm thấy không thể đắc tội Thẩm Thời Thâm quá nhiều nếu không sau này vấn đề không phải là đồ đệ mình dạy dỗ để sư phụ đói chết mà là vấn đề đồ đệ mình dạy dỗ đánh chết sư phụ.

 

Cho nên mấy câu cà khịa vừa lên trên miệng lại tự động quay vòng trở lại, cô vô cùng giống một cô gái nhỏ nói: "Không có việc gì, cảm ơn tổng giám đốc Thâm quan tâm."

 

Thẩm Thời Thâm: "..."

 

Uống lộn thuốc à?

 

Thẩm Thời Thâm thấy ngoại trừ sắc mặt của cô khá khó coi ra thì không có xu hướng sẽ té xỉu bất cứ lúc nào nên anh bảo chú Phùng bưng một ly nước mật ong lên lại đây, sau đó cởi giày ra, ngồi xếp bằng trên sô pha, tĩnh tâm ngồi thiền.

 

Cũng không biết Bạch Vãn Vãn làm cái gì mà vốn dĩ những linh khí trước kia anh không thể sử dụng được thì lúc này lại thành thật hơn nhiều, Thẩm Thời Thâm liên tục đụng vào hai lần, cuối cùng cũng khống chế được những linh khí đó.

 

Ngay lập tức cơ thể anh cũng xảy ra thay đổi xảo diệu.

 

Trong thời gian này vì anh vẫn luôn không khống chế được những linh khí này, lại hao phí tinh thần, dường như cơ thể anh lại quay trở về thời điểm trước khi Bạch Vãn Vãn dạy anh thuật hít thở, ngay cả Luke cũng bị hoảng sợ vì chỉ số của anh lại đột ngột giảm xuống, thậm chí tính toán muốn thực hiện kế hoạch trị liệu cho chu kỳ tiếp sau trước.

 

Lúc này anh cảm giác được một thứ gì đó giống như sức mạnh bắt đầu tản ra từ trong bụng anh, hòa nhập vào tứ chi, làm cho anh có ảo giác như bản thân mình có sức lực mạnh mẽ, hơn nữa cả người rất nhẹ nhàng thoải mái, không giống như trước kia, cơ thể anh nặng nề giống như bị trói buộc, đi được vài bước đã thở hồng hộc không thể bước đi được nữa.

 

Bạch Vãn Vãn ngồi tại chỗ dùng thuật hít thở hồi phục một chút, chờ khi Thẩm Thời Thâm mở mắt ra lần thứ hai thì cô đã có thể tung tăng nhảy nhót đủ sức chọc tức chết mười Thẩm Thời Thâm.

 

Biểu cảm của Thẩm Thời Thâm có chút cổ quái, đại khái là tam quan của anh lại một lần nữa được đổi mới nhưng vẫn không thể tiếp thu được hiện thực.

 

Hôm nay Bạch Vãn Vãn cực kỳ ngoan ngoãn, cười tủm tỉm nói: "Có vẻ là thành công rồi nhỉ? Tư chất của anh thật sự là rất tốt, người khác phải đi một trăm bước nhưng anh chỉ cần đi năm mươi bước, tôi ghen ghét đến mức rớt nước mắt mất rồi."

 

Đáng tiếc Thẩm Thời Thâm không để bản thân mình bị quay vòng vòng, nhàn nhạt nói: "Rồi tôi sẽ đưa cho cô mấy cân xương cốt về nấu canh, có lẽ còn có cơ hội cao thêm một chút, tranh thủ bước cho xong chín mươi bước."

 

"..." Tuy rằng Bạch Vãn Vãn không lùn nhưng ở trước mặt người cao lớn như Thẩm Thời Thâm cao đúng thật là có vẻ như như chim nhỏ nép vào người, cô thở phì phì nói: "Chê cười sư phụ lùn, cẩn thận tôi không dạy cho anh nội dung tu luyện tiếp theo nữa đấy!"

 

"À thế à, hai ngày nữa là lần rót vốn đầu tiên, tài liệu cần phê duyệt vẫn còn ở trong phòng sách của tôi, không biết chút nữa có bị con mèo hoang ngậm đi hay không nữa."

 

Bạch Vãn Vãn: "..."

 

Lại lấy tiền uy hiếp cô, anh vẫn còn là người sao!

 

Nhưng cái uy hiếp này chọc trúng tim đen của Bạch Vãn Vãn, lần nào cũng đúng, Bạch Vãn Vãn lập tức héo, âm thầm cắn răng, mợ nó, chờ đấy.

 

......

 

Sau khi bọn họ sửa xong bản thảo tạp chí sẽ được gửi đến các xưởng in ấn, xưởng in ấn sẽ giúp bọn họ in ấn và đóng bìa hoàn chỉnh trong vòng hai ngày, sau đó sẽ gửi đến các điểm bán hàng trên toàn quốc.

 

Nhưng mà tới gần ngày bán hàng thì mấy nơi có lượng tiêu thụ tương đối tốt trong các cửa hàng hợp tác với bọn họ đều đơn phương chấm dứt quan hệ hợp tác cùng với toà soạn tạp chí, thậm chí có nơi đã ký hợp đồng rồi cũng tình nguyện vi phạm hợp đồng, bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng không muốn bán tạp chí của bọn họ.

 

Hỏi thì chỉ nói là không muốn hợp tác, hỏi lại thì bảo là không có cách nào, mọi người đều đi ra ngoài kiếm miếng cơm ăn.

 

Giờ người của Manh Duyệt có ngu thì cũng nhìn ra được là bọn họ bị người khác chơi xỏ.

 

Đây là muốn mạng của tòa soạn tạp chí bọn họ rồi, bọn họ vừa mới nhận được đợt vốn đầu tiên, mọi người đều nỗ lực một phen, muốn cho Sugar Daddy nhìn thấy chút thành tích, cho dù thật sự không có thành tích cũng không thể quá khó coi được.

 

Hơn nữa bởi vì kỳ này sẽ dùng thuật hít thở của Bạch Vãn Vãn lên bìa tiêu thụ nên kỳ này bọn họ đã cho in cho thêm hai nghìn bản.

 

Những điểm tiêu thụ này đều là những điểm bán tốt nhất của bọn họ, có thể nói một nửa doanh số bán tạp chí đều ở mấy điểm này, bị chơi một vố như vậy thì đừng nói đến thành tích, chỉ sợ là doanh số bán hàng của bọn họ sẽ rơi xuống kỷ lục thấp nhất trong lịch sử cũng nên.

 

Nhưng bọn họ chỉ là một tòa soạn tạp chí nhỏ với doanh số tiêu thụ thảm thương, không có cách nào tạo thành uy hiếp với các tạp chí đồng nghiệp cùng ngành, ai lại rảnh không có việc gì làm mà nhắm vào bọn họ?

 

Bạch Vãn Vãn rất vất vả mới chịu đựng qua một tuần tăng ca tối tăm mặt mũi, lại phải giải quyết "vấn đề bí mật" của sugar daddy, cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lập tức gặp phải chuyện như vậy, thiếu chút nữa thổ huyết chết mất.

 

Người mà gần nhất bọn họ có đắc tội phải, hơn nữa lại có năng lực này thì ngoại trừ tổng giám đốc bá đạo Lãnh Dạ ra thì cô không nghĩ đến ai khác được.

 

Cô biết ngay mà, tên Lãnh Dạ này sẽ không dễ dàng chết tâm như vậy!

 

Hiện tại trước mắt cô có hai sự lựa chọn.

 

Thứ nhất, đi quỳ gối cầu xin Lãnh Dạ đại nhân đại lượng tha cho bọn họ một con đường sống.

 

Thứ hai, đi tìm Thẩm Thời Thâm xin anh ra tay hỗ trợ, Lãnh Dạ có thể làm được việc này thì chắc chắn là Thẩm Thời Thâm cũng có thể.

 

Bạch Vãn Vãn không lựa chọn đi tìm Thẩm Thời Thâm, cô có phương thức liên hệ của trợ lý Phương Hoành của Lãnh Dạ, trực tiếp hẹn ngày gặp Lãnh Dạ, nhưng tên khốn kiếp kia còn cố ý chọc giận cô, nói muốn hẹn trước thì phải xếp hàng, bắt cô phải chờ ba ngày.

 

Ba ngày sau cũng chính là ngày tạp chí bọn họ phát hành tập san.

 

Kế hoạch của Lãnh Dạ chắc là bức người tới tuyệt cảnh, nhìn người ta dậm chân, một là cô đừng bao giờ lên mặt với anh ta hoặc là phải quỳ xuống cầu xin anh ta. 

 

Bạch Vãn Vãn hít sâu một hơi, ôn tồn nhờ Phương Hoành truyền lời: Chuyện trước kia là cô không đúng, cô không hiểu chuyện, cô muốn mời Lãnh Dạ ăn một bữa cơm để xin lỗi, thỉnh tổng giám đốc Dạ nể mặt mà đến.

 

Buổi nói chuyện này cô nói được vô cùng chân thành, cuối cùng bên Lãnh Dạ cũng đồng ý rồi.

 

Bạch Vãn Vãn đã đặt một phòng riêng ở một tiệm cơm Tây, cô tự mình chủ trương gọi món trước, chờ khi Lãnh Dạ đến thì đồ ăn bắt đầu được mang lên, Lãnh Dạ nhìn người phục vụ dọn đồ ăn lên hết, tất cả đều là những món mà anh ta thích ăn, ngay cả bò bít tết chín bao nhiêu phần cũng đều là theo sở thích của anh ta.

 

Anh ta vô cùng ngoài ý muốn, âm thầm nhìn Bạch Vãn Vãn: "Cô giống như rất hiểu tôi nhỉ?"

 

Bạch Vãn Vãn nháy mắt với anh ta: "Ngay cả sở thích của chủ nhân cũng không biết thì làm sao có thể làm một người tình hoàn hảo được chứ."

 

Lãnh Dạ nhướng mày: "Cô nghĩ thông suốt rồi?"

 

"Không nghĩ thông cũng không được, thủ đoạn của tổng giám đốc Dạ cao siêu như thế, tôi mà ngốc ngốc thêm vài ngày nữa thì chỉ sợ là không quá mấy ngày nữa toà soạn tạp chí của tôi đã trở thành họ Lãnh rồi."

 

Lãnh Dạ nghe vậy, dựa vào ghế, lạnh lùng nhìn Bạch Vãn Vãn, nói: "Nghe có vẻ như là quý tòa soạn tạp chí đụng phải phiền toái,ụp nồi lên người tôi nhỉ? Cô Vãn, tôi nên nói cô quá tự tin hay là nên nói cô quá tự luyến đây?"

 

"Hóa ra là không phải tổng giám đốc Dạ, xin lỗi xin lỗi, tôi oan uổng tổng giám đốc Dạ rồi," Bạch Vãn Vãn tỏ vẻ xin lỗi, chân thành nói: "Vậy có thể phiền tổng giám đốc Dạ giúp tôi điều tra xem là ai ở sau lưng giở trò quỷ hay không, thật sự là tôi không có biện pháp nào."

 

"Được," Lãnh Dạ cầm ly rượu vang đỏ uống một ngụm, "Xem biểu hiện của cô."

 

"Tôi thực sự rất hiểu chuyện nha," Bạch Vãn Vãn nháy mắt với anh ta, đôi mắt của cô rất giống với ánh trăng sáng của Lãnh Dạ, lần này khiến cho Lãnh Dạ chút ngây người, Bạch Vãn Vãn cười hì hì cầm lấy dao cắt bò bít tết, "Chờ bắt được người nào đã chơi chúng ta, tôi sẽ..."

 

Cô dùng chút lực lên dao nhỏ trên tay, cắt xuống một khối bò bít tết trên mâm xuống.

 

"Ngượng ngùng ngượng ngùng," Bạch Vãn Vãn cuống quít buông dao nhỏ, đưa khối bò trở lại mâm, tỏ ra dáng vẻ người phạm sai lầm, "Tôi quá kích động rồi, xin lỗi."

 

Lãnh Dạ: "...."

 

Lúc này, người phục vụ lại tiến vào mang đồ ăn lên, là một dĩa trai vòi voi… nguyên gốc, hình dạng thực sự ...một lời khó nói hết, Lãnh Dạ nhìn thấy món đó, hơi cau mày, không thể tưởng tượng được khẩu vị của Bạch Vãn Vãn nặng như vậy.

 

Người phục vụ buông dĩa, nghi hoặc hỏi: "Thật không cần thay ngài cắt thành miếng sao?"

 

Bạch Vãn Vãn nói: "Không cần, tự tôi có thể cắt được, nhìn đi."

 

Bạch Vãn Vãn nói xong, dùng nĩa cắm vào trai vòi voi, bởi vì hình dạng của món ăn quá khiến cho người ta suy nghĩ bậy bạ cho nên người đàn ông duy nhất trong phòng là Lãnh Dạ không kìm lòng được mà kẹp chặt chân.

 

Tay trái Bạch Vãn Vãn cầm nĩa xiên trai vòi voi, tay phải cầm lấy chiếc dao vừa mới cắt một khối bò bít tết xuống, con dao nhỏ còn linh hoạt xoay tròn trên đầu ngón tay một chút, chơi hoa dao(*).

 

(*)Hoa dao: sử dụng một con dao hoặc lưỡi dao để tạo ra một số hoa văn hoặc vết sẹo trên cơ thể của người khác hoặc chính bạn.

 

Sau đó, cô múa may con dao trên tay, Lãnh Dạ cùng người phục vụ thậm chí không thấy rõ được động tác trên tay cô đã nghe được "Bắng bắng bắng" vang lên, chờ đến khi dao nhỏ trong tay cô dừng lại, trai vòi voi trên nĩa vẫn còn nguyên gốc.

 

Hoa hòe lòe loẹt!

 

Trong lòng Lãnh Dạ hừ lạnh, Bạch Vãn Vãn này rõ ràng đang hù dọa anh ta, dao cắt dĩa gì đó, đừng tưởng rằng anh ta không biết cô đã sớm mua được người bên này.

 

Nhưng mà, giây tiếp theo anh ta đã bị vả mặt.

 

Nĩa của Bạch Vãn Vãn rung lên, một gốc trai vòi voi giống như đang nở hoa, từng mảnh rớt xuống, giữa mỗi miếng còn một sợi tơ liên tiếp, kéo một giăng thật dài giống như kéo lò xo.

 

 

"Hắc hắc, kỹ thuật xắt rau gia truyền, biểu diễn qua một chút." Bạch Vãn Vãn mỉm cười.

 

Lãnh Dạ: "...."

 

Đối diện với đôi mắt đang mỉm cười của Bạch Vãn Vãn, anh ta bỗng nhiên cảm thấy đũng quần hơi lạnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)