TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 783
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 22: CON CÁO NHỎ VÀO BẪY
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Sáng hôm sau, Đan Ý đến lớp như thường lệ.

 

Mặc dù cô nghe được vài tiếng bàn tán và chỉ trỏ mơ hồ của những người xung quanh, nhưng cô vẫn như không có chuyện gì, không bị ảnh hưởng bởi dư luận trên mạng.

 

Có điều, sau khi bài viết liên quan đến Đan Ý lan truyền rộng rãi, phong ba vẫn chưa dừng lại ở đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có người phát hiện, động tác giả trong video chơi bóng hôm qua của Trình Tinh Lâm, giống hệt với động tác của Đan Ý trong tiết thể dục lần trước, chính là thời điểm cô chơi bóng với Trác Khởi.

 

Những người sau đó tìm hiểu ngọn nguồn, đào ra thông tin hai người là bạn học cấp ba với nhau.

 

Thậm chí, còn có cả ảnh chơi bóng rổ chung.

 

Trong ảnh, mái tóc và đồng phục bóng rổ của Trình Tinh Lâm đều là màu đen, dáng người đẹp trai hút mắt, đứng dưới cột bóng rổ, quay lưng về phía ánh sáng.

 

Còn Đan Ý ngồi dưới đất, mái tóc búi cao, vỗ tay tán thưởng anh ấy.

 

Nụ cười trên môi rạng rỡ vô cùng.

 

Trùng hợp là, Đan Ý khi đó mặc một chiếc áo phông dài màu trắng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người, một đen một trắng, không khác nào đồ đôi.

 

Bức ảnh này trực tiếp thoát vòng, lượng bình luận bên dưới còn áp đảo bài đăng hôm qua.

 

 

Chuông tan học vang lên.

 

Sau khi học xong hai tiết buổi sáng, giữa chừng có khoảng mười phút nghỉ ngơi.

 

Có không ít sinh viên vừa tan học đã ra ngoài, không ở lại lớp học.

 

Bốn người trong kí túc xá của Đan Ý đều thuộc kiểu không thích vận động, người trước người sau ra ngoài, bọn họ vẫn ngồi im tại chỗ.

 

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận lấy điện thoại ra chơi, theo thói quen mở diễn đàn trường ra, kết quả nhìn thấy bài đăng mới nhất xuất hiện.

 

Hai chị em mở to mắt nhìn nhau, sau đó tiến lại gần Đan Ý.

 

Mộc Miên: “Ý Ý chị xem, có người trên diễn đàn đào ra chuyện chị và Lâm thần là bạn học cấp ba của nhau.”

 

Mộc Cận lướt xuống dưới, “Không ngờ còn có người chèo CP của chị và Lâm thần đó?”

 

Đan Ý vốn dĩ đang cúi đầu ghi chép những lời giáo viên vừa giảng, động tác hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, “Cái gì cơ?”

 

Mộc Cận đưa điện thoại của mình cho cô xem, “Thậm chí có cả tên CP rồi, gọi là Thành Ý CP.”

 

(*) Thành Ý诚意: Thành đọc đồng âm với Trình (程) trong Trình Tinh Lâm (程星临), ghép với Ý (意) trong Đan Ý (单意) -> Thành Ý.

 

Đan Ý: “? ? ?”

 

Cái quái gì vậy.

 

Cô lướt qua bình luận một lượt, không ngờ bọn họ còn phát hiện ra phong cách chơi bóng của cô và Trình Tinh Lâm giống nhau.

 

Nói đến đây, không thể không thừa nhận rằng, Trình Tinh Lâm là người dạy cô chơi bóng rổ.

 

Vào năm lớp 11, Trình Tinh Lâm vẫn chưa tham gia tuyển thẳng vào Thanh Đại, ba người họ thường xuyên chơi với nhau, Đan Ý cũng là học chơi bóng rổ từ lúc đó.

 

Kỹ năng chơi bóng của Trình Tinh Lâm rất lợi hại, lúc đó cô đã được xem rất nhiều, cũng vô thức bắt chước theo động tác của anh ấy, vì thế phong cách chơi bóng của hai người có chút giống nhau.

 

Mộc Miên đọc một loạt bình luận, dần dần bị tẩy não, đột nhiên nói: “Chị và Lâm thần, cũng không phải không có khả năng, đúng không?”

 

Mộc Cận phản bác: “Không được, vậy Chu thần phải làm sao? Em là fan của CP Cháo Ý Dĩ đó.”

 

(*) Cháo Ý Dĩ 薏米粥: Cháo (Zhōu) đồng âm với Chu (舟) trong Đường Tinh Chu, ghép với Ý (意) trong Đan Ý (单意) -> Cháo Ý Dĩ. 

 

Lần đầu tiên, hai chị em họ có ý kiến trái ngược nhau.

 

“Dừng lại.” Đan Ý giơ tay ra, ngăn hai người lại, nói một cách thịnh trọng: “Chị và Trình Tinh Lâm, không thể nào.”

 

Sau đó, cô nhấn mạnh xác suất của câu khả năng kia, “Hơn nữa, còn là 100%.”

 

Mộc Miên tự hỏi: “Tại sao?”

 

Hỏi xong, cô ấy lại thấp giọng nói, “Chị và Lâm thần là bạn học cấp ba, hiểu rõ về nhau như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc phát triển thêm một bước sao?”

 

Đan Ý: “Về sau không được nói những lời như thế nữa. Trình Tinh Lâm có người mình thích rồi, phải nói là, người cậu ấy rất rất thích.”

 

Hiếm khi cô trông nghiêm túc như thế này.

 

Hai chị em họ Mộc nhớ đến tin đồn “Một trong những điều bí ẩn nhất Thanh Đại – cô gái Trình Tinh Lâm thích rốt cuộc là ai?”, lập tức mở ra chủ đề nói chuyện mới---

 

“Cho nên, người mà Lâm thần thích, chị có quen biết không?”

 

“Cô ấy là người thế nào, em tò mò quá.”

 

Người thế nào?

 

Đan Ý nhớ về Lộ Dĩ Ninh, nhớ về những ký ức nhỏ nhặt của hai người năm xưa.

 

Cô thở dài, nói: “Chị nhất thời không biết dùng từ nào để miêu tả cô ấy, chỉ biết rằng, ngoài cô ấy ra, Trình Tinh Lâm cả đời này sẽ không bao giờ thích người khác.”

 

Đây là một lời đánh giá rất cao, Mộc Miên và Mộc Cận thầm nghĩ.

 

Đan Ý dừng chủ đề ở đây, không tiếp tục nói sâu hơn, cầm bình nước trên bàn lên, “Chị ra ngoài lấy nước đây.”

 

Bình nước công cộng được cung cấp bên ngoài hành lang, hoàn toàn để học sinh miễn phí sử dụng.

 

Hai chị em nhìn theo bóng lưng Đan Ý mới bước ra khỏi cửa lớp.

 

Mộc Miên: “Haiz.”

 

Mộc Cận: “Thật đáng tiếc.”

 

Bọn họ còn nghĩ mình sắp được chứng kiến một tình yêu của cặp đôi nam thanh nữ tú nữa chứ.

 

Ôn Di Nhiên ngồi bên cạnh, lắng nghe toàn bộ quá trình, lúc này mới nở nụ cười đầy ẩn ý, “Hai đứa không phát hiện ra sao? Ban nãy Ý Ý chỉ phủ nhận chuyện cậu ấy với Lâm thần, không hề phủ nhận chuyện với Chu thần.”

 

 

Lấy nước xong, Đan Ý quay lại lớp học.

 

Sau đó cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị viết một bài thanh minh để đăng lên diễn đàn.

 

Cô không muốn dính tin đồn với Trình Tinh Lâm.

 

Nhưng khi cô tải lại bài viết kia, trang web đã hiển thị không truy cập được nữa.

 

Lúc này, có tin nhắn Wechat gửi tới.

 

Là từ Trác Khởi.

 

[Giấc mộng của thiếu nữ Thanh Đại]: Chị Ý, đừng để tâm đến bài viết trên diễn đàn.

 

Đan Ý quay trở về giao diện Wechat, trả lời một câu: [Không sao.]

 

Cô vốn dĩ không để tâm đến những chuyện này.

 

Đầu bên kia, Trác Khởi cũng đang trong lớp, cậu ta liếc nhìn điện thoại vừa rung.

 

Thấy câu trả lời vỏn vẹn hai từ của cô, lòng càng lo lắng hơn.

 

[Giấc mộng của thiếu nữ Thanh Đại]: Con gái nói không sao là có sao.

 

Chỉ vài giây sau.

 

[21:57]: Thôi được, tôi thừa nhận là tôi có sao, tâm tình đang rất tệ.

 

[21:57]: Nếu như cậu có thể để tôi đánh một trận cho hả giận, tôi sẽ khá hơn.

 

Trác Khởi thấy cô vẫn có thể nói đùa, dường như thực sự không có chuyện gì.

 

[Giấc mộng của thiếu nữ Thanh Đại]: Đám người đó thật nhàm chán, em vốn dĩ đã định hack bài đăng đó rồi, nhưng không ngờ có người nhanh hơn.

 

Phản ứng đầu tiên của Đan Ý sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn này là, [Bài đăng bị hack rồi?]

 

Thảo nào không tải được.

 

Cô còn tưởng là mạng có vấn đề.

 

Trác Khởi khó hiểu, hỏi liên tục ba câu: [Chị không biết? Không phải chị cho người hack sao? Vậy là ai làm?]

 

[21:57]: Đã hỏi Trình Tinh Lâm chưa?

 

Trác Khởi cũng nghĩ như cô, [Hỏi rồi, không phải Lâm thàn, anh ấy còn không biết gì về bài đăng.]

 

Ban nãy khi phát hiện bài đăng bị hack, cậu ta đã lập tức hỏi Trình Tinh Lâm. Kết quả, Trình Tinh Lâm trả lời: “Bài đăng gì?”

 

Nếu như Trình Tinh Lâm làm, chắc chắn sẽ thừa nhận, anh ấy không cần thiết phải nói dối.

 

[21:57]: Vậy chắc là Lôi Phong làm rồi.

 

[Giấc mộng của thiếu nữ Thanh Đại]: Tại sao người đó lại muốn giúp chị?

 

[21:57]: Chắc là vì thấy tôi quá xinh đẹp, khiến người khác cảm thấy chướng mắt đi.

 

[Giấc mộng của thiếu nữ Thanh Đại]: ……

 

(*) Lôi Phong: hình mẫu công dân ưu tú. Trong trường hợp này, Lôi Phong là phép ẩn dụ cho một người thích làm việc tốt.

 

Trác Khởi nghĩ đến khuôn mặt của cô, hình như cũng không phải là không có khả năng.

 

Bên này, Đan Ý gửi câu cuối cùng.

 

[21:57]: Không nói nữa, đến giờ vào lớp rồi.

 

 

Sau khi kết thúc lớp học buổi sáng, bốn người cùng nhau đến nhà ăn dùng bữa.

 

Lấy cơm xong, mới ngồi xuống chưa bao lâu, bàn bên cạnh cũng xuất hiện hai cô gái, một người tóc ngắn, một người tóc dài.

 

Cô gái tóc ngắn đột nhiên nâng cao giọng, nói một câu đầy ẩn ý: “Con gái thời nay, hình như có vài người rất thích đứng núi này trông núi nọ.”

 

“Đúng là không biết xấu hổ.”

 

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận rất nhạy cảm, nhanh chóng cảm nhận được điều gì đó không đúng, liếc nhìn qua hai cô gái ngồi cạnh.

 

Sau khi nhìn kĩ dáng vẻ của đối phương, đôi chân dưới bàn đá vào người đối diện.

 

Động tác của Đan Ý hơi dừng lại, mặt không đổi sắc, hơi ngước lên.

 

Nhìn thấy hai chị em họ liều mạng ra ám hiệu với mình, cô mới quay đầu qua bên cạnh.

 

Vừa hay đụng phải ánh mắt của cô gái tóc ngắn kia, ngữ khí cô ta rất hung dữ, “Nhìn cái gì mà nhìn, tôi nói cô đấy!”

 

Đan Ý lạnh lùng hỏi: “Cô là?”

 

“……”

 

First Blood.

 

Cô gái tóc ngắn chỉ tay vào mình, “Cô không biết tôi?”

 

Đan Ý: “Những người không xinh đẹp, tôi thường không có ấn tượng.”

 

“……”

 

Double Kill.

 

Ôn Di Nhiên ngồi bên cạnh, cảm thấy Đan Ý hình như thật sự không biết đối phương là ai, bèn ghé vào tai cô nhắc nhở: “Cô ta là Đồng Tinh, học lớp bên cạnh, cũng tham gia câu lạc bộ âm nhạc, nhưng chắc là cậu không có ấn tượng gì.” 

 

“Cô ta còn là em họ của đàn chị Mạnh Tử Lâm.”

 

Em họ của đàn chị Mạnh Tử Lâm.

 

Chỉ một cái tên này, Đan Ý đã biết lòng thù địch của cô ta đến từ đâu.

 

Đan Ý đương nhiên nhận ra Mạnh Tử Lâm, hai người đã từng gặp nhau trong bữa tiệc của câu lạc bộ âm nhạc và hội sinh viên.

 

Là đàn chị theo đuổi Đường Tinh Chu từ năm nhất.

 

Cô liếc nhìn cô gái tóc dài đang ngồi đối diện Đồng Tinh, cũng chính là Mạnh Tử Lâm. Cô ta ung dung ngồi đó, không hề có ý định ngăn cản.

 

Hoàn toàn là dáng vẻ nghêu cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

 

Đan Ý không thèm để tâm, tập trung vào bữa ăn của mình, không nói gì nữa.

 

Đồng Tinh bị cô làm ngơ, càng tức giận hơn, nói: “Đồ không cần mặt mũi, cô thích đào góc tường của người khác vậy sao?”

 

Đan Ý ra vẻ không đồng tình, nửa đùa nửa thật đáp: “Mặt của tôi xinh đẹp như thế này, đương nhiên là cần rồi.”

 

Cô nhìn sang Đồng Tinh đang tràn đầy lửa giận, truy hỏi đối phương với ngữ khí bình tĩnh, “Có điều, tôi muốn hỏi cô một câu, cô nói cho rõ, tôi đã đào góc tường của ai?”

 

Đồng Tinh không chút do dự: “Cả cái Thanh Đại này, còn ai không biết chị họ của tôi đang theo đuổi Chu thần chứ? Hai người họ mới là một đôi!”

 

Ánh mắt của Đan Ý chuyển sang Mạnh Tử Lâm đang ngồi đối diện, giọng điệu có chút ngạc nhiên, “Đàn chị, chị và Đường Tinh Chu hiện tại đang ở bên nhau sao?”

 

Mạnh Tử Lâm không ngờ cô lại hỏi thẳng như vậy, hơi khựng lại, né tránh nhìn về hướng khác.

 

Cô ta còn chưa lên tiếng, Đồng Tinh đã mở lời, “Hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau!”

 

Cô ta cảm thấy, chỉ có chị họ của mình mới xứng với Đường Tinh Chu.

 

Người như Đan Ý, cô ta đã gặp qua rất nhiều. Dựa vào vài phần sắc đẹp để mồi chài đàn ông, thể hiện bản thân được yêu thích cỡ nào.

 

“Sớm muộn?” Đan Ý lặp lại hai chữ này, ngữ khí cũng giảm xuống, “Vậy thì bây giờ, cô dùng tư cách gì để chất vấn tôi? Em dâu của Đường Tinh Chu sao? Anh ấy đã thừa nhận chưa?”

 

“Cô…” Đồng Tinh bị cô hỏi ngược đến nghẹn lời.

 

Ánh mắt Đan Ý lạnh lùng nhìn cô ta, nhưng lại nói với một người khác, “Đàn chị, những chuyện chưa biết kết quả, sao có thể mang ra kết luận, chị nói có đúng không?”

 

“Ngộ nhỡ…” Cô cố tình kéo dài lời nói, “Cuối cùng chị không ở bên Đường Tinh Chu, thì chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?”

 

Cứ một câu, cô lại nhắc đến tên Đường Tinh Chu một lần, rõ ràng là gọi cả họ tên anh, nhưng Mạnh Tử Lâm có thể nghe ra cảm giác thân thiết bên trong đó.

 

Sắc mặt cô ta tái nhợt, bàn tay đặt dưới bàn siết chặt vạt áo, sau đó điều chỉnh lại thần sắc của mình, ôn nhu mỉm cười, “Chị và Tinh Chu, hiện tại quả thực chỉ là bạn.”

 

Cô ta nhìn thẳng vào mắt cô, tự tin nói: “Có điều, chị sẽ theo đuổi được anh ấy.”

 

Câu nói này là để chứng minh, khả năng giữa cô ta và Đường Tinh Chu là rất lớn.

 

Đan Ý: “Ồ, nhưng chị đã theo đuổi hơn một năm mà vẫn chưa được, cơ hội cũng mong manh quá nhỉ.”

 

Mạnh Tử Lâm: “……”

 

Đan Ý vẫn cảm thấy chưa đủ, bèn bổ sung thêm một câu, giọng điệu không thể giả tạo hơn, “Vậy chúc đàn chị, sớm thành công nhé.”

 

Thành công cái rắm.

 

Cô suýt nữa đã nói thành bốn từ này.

 

 

Cùng lúc đó.

 

Đường Tinh Chu vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, mở điện thoại di động ra, Wechat thông báo có tin nhắn mới.

 

Được gửi từ một tiếng trước.

 

[Zhen]: Anh Tinh Chu, mọi việc đã xong xuôi.

 

Đường Tinh Chu nhìn lướt qua nội dung, trả lời hai chữ “Cảm ơn”.

 

Sáng sớm nay, Chu Mộ Tề hào hứng nói về tin đồn của Đan Ý và Trình Tinh Lâm trên diễn đàn ngay trước mặt anh.

 

Lúc đó, Đường Tinh Chu mặt không đổi sắc, vừa quay đầu liền liên lạc với một chuyên gia công nghệ, cụ thể là Cố Dĩ Trăn – em trai của Lộ Dĩ Ninh, nhờ cậu hack bài đăng kia.

 

Giải quyết xong chuyện này, Đường Tinh Chu chuẩn bị về nhà ăn cơm.

 

Điện thoại rung lên, Đường Kì gửi tin nhắn trên Wechat cho anh.

 

[Thường Thường Không Kì]: Con trai, ba hơi đói rồi. (Đáng thương.jpg)

 

[Thường Thường Không Kì]: Con giúp ba đến nhà ăn mua một suất cơm, mang đến văn phòng của ba. Lát nữa họp xong ba sẽ ăn, ăn xong còn có việc khác phải làm.

 

[Thường Thường Không Kì]: Buổi trưa ba không về nhà ăn cơm, đã nói với mẹ con rồi.

 

[Z]: Vâng.

 

Vì thế, Đường Tinh Chu tạm thời đổi phương hướng, đi về phía nhà ăn.

 

Ngay khi gói xong cơm mang về, anh đụng mặt Mạnh Tử Lâm.

 

Mạnh Tử Lâm đã phát hiện ra Đường Tinh Chu ngay khi anh bước vào nhà ăn.

 

Cô ta bước tới trước mặt anh, định lên tiếng thì điện thoại của Đường Tinh Chu rung lên, anh liếc tên người gọi, là mẹ anh.

 

Mẹ Đường hỏi anh sắp về nhà chưa, dì đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

 

Đường Tinh Chu nói: “Con vẫn đang ở trường, đưa cơm cho ba xong sẽ trở về.”

 

Phía bên kia đáp một câu “Được”, rồi ngắt điện thoại.

 

Mạnh Tử Lâm nghe thấy câu cuối cùng của anh, rồi nhìn vào hộp cơm anh đang cầm, đại khái đoán được điều gì đó.

 

Đường Tinh Chu phải về nhà ăn cơm, đây là cơ hội tốt nhất.

 

“Chủ tịch, hay để em giúp anh mang cơm cho giáo sư Đường nhé.” Cô ta chủ động đề nghị.

 

Đường Tinh Chu: “Không cần.”

 

Mạnh Tử Lâm kiên trì nói tiếp: “Đúng lúc em đang rảnh rỗi, hơn nữa em cũng biết văn phòng của giáo sư Đường ở đâu, thuận tiện hơn…”

 

Đường Tinh Chu: “Ba tôi không biết cô, ông ấy không ăn cơm của người lạ.”

 

Mạnh Tử Lâm: “……”

 

Ánh mắt của Đường Tinh Chu đột nhiên nhìn về một phía, trông thấy Đan Ý đang đi về hướng này.

 

Cô đi với ba người bạn cùng phòng, trên tay còn cầm đĩa cơm rỗng, có vẻ như vừa ăn xong.

 

Mà vị trí Đường Tinh Chu đang đừng, ngay gần máy xử lý rác thải của nhà ăn.

 

Nghĩ đến những gì Mạnh Tử Lâm vừa nói, trong đầu anh lập tức nảy ra một ý tưởng.

 

Đan Ý cũng nhìn thấy anh, và cả Mạnh Tử Lâm đứng trước mặt anh.

 

Cô vội quay đầu đi, cũng không muốn chào hỏi, chỉ đổ khay cơm trong tay xuống.

 

Đường Tinh Chu chờ cô đổ xong mới gọi lại.

 

“Đan Ý.”

 

“Chuyện gì!” Ngữ khí cô không tốt, sắc mặt cũng lạnh như băng.

 

Đường Tinh Chu bước đến trước mặt cô, giơ hộp cơm đang cầm trong tay lên, nói một cách rất tự nhiên: “Em giúp tôi một chuyện, đưa cơm cho ba tôi được không.”

 

Đan Ý nghe xong: “! ! !”

 

Cái, cái gì?

 

Đưa cơm cho giáo sư Đường?

 

Mạnh Tử Lâm nghe thấy Đường Tinh Chu nói vậy, vẻ mặt không thể tin được. Rõ ràng ban nãy cô ta đề nghị, anh còn từ chối thẳng thừng.

 

Chẳng lẽ Đan Ý không xem như người lạ, giáo sư Đường biết cô ấy?

 

“Chủ tịch, Đan Ý học muội có lẽ chưa quen với địa hình của trường, đoán chừng không biết văn phòng của giáo sư Đường ở đâu, vẫn để em làm việc đó thì hơn.”

 

Đường Tinh Chu cố tình nhìn Mạnh Tử Lâm.

 

Cái nhìn này, đối với Đan Ý mà nói, chính là đang cân nhắc.

 

Cô nhận hộp cơm trong tay anh, trong mắt lộ ra một tia đắc ý nhỏ, mỉm cười với Mạnh Tử Lâm, nhưng lại nói với Đường Tinh Chu: “Được thôi.”

 

Đường Tinh Chu không bộc lộ cảm xúc, nhưng đã đạt được mục tiêu như mong muốn.

 

Bởi vì con cáo nhỏ của anh, đã ngoan ngoãn vào bẫy rồi.


 

*

Tác giả có điều muốn nói:

 

Đường Kì: Ngồi đợi con dâu mang cơm đến cho tôi.

 

Cố Dĩ Trăn: Tôi lại hack một bài đăng khác rồi, mô Phật.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)