TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 864
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 21: ĐIỀU ANH MUỐN, LÀ CÔ CŨNG THÍCH ANH
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Lúc Đan Ý phản ứng lại, bóng dáng của Đường Tinh Chu đã đi rất xa.

 

Cô hơi thất thần, chớp chớp ắt.

 

Trác Khởi ban nãy đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh tượng này mới đi tới, lại liếc xuống đồ vật trong tay cô, hỏi: “Chị Ý, Chu thần đưa bình nước cho chị làm gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đan Ý cúi đầu nhìn bình nước, vô thức nhớ lại, chiều nay sau khi tan học, cô đã vội vàng rời đi mà quên kiểm tra xem mình có quên gì không.

 

Bình nước này, hẳn là anh phát hiện ra.

 

Lúc đó, anh ngồi vị trí ngay cạnh cô.

 

Cho nên vừa rồi, Ôn Di Nhiên nói anh đến kí túc xá nữ đợi cô, chỉ để trả bình nước này sao?

 

Nhưng thái độ của anh, tại sao lại như vậy.

 

Giống như đang giận dữ, cả mặt lạnh tanh.

 

Rõ ràng, cô đâu có làm gì sai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trác Khởi thấy cô không đáp, bèn gọi: “Chị Ý?”

 

Đan Ý ồ một tiếng, định thần trở lại, giải thích: “Đây là bình nước của tôi, chắc là để quên trong lớp, anh ấy tiện tay cầm về giúp tôi.”

 

Trác Khởi thắc mắc: “Chị và Chu thần học cùng lớp? Lớp môn gì vậy?”

 

Nghĩ đến thôi, Đan Ý đã cam thấy xấu hổ, khóc không ra nước mắt, “Môn tự chọn, mô hình Toán học và ứng dụng.”

 

Ngay khi nghe thấy hai từ toán học, Trác Khởi đã giơ ngón tay cái về phía cô, “Chị Ý, em thật sự khâm phục sự dũng cảm khi chọn môn này với số điểm 69 trong bài thi toán hồi cấp ba của chị.”

 

Lại là câu nói này.

 

Tại sao chuyện cô thi được 69 điểm, ai cũng nhớ đến tận ngày hôm nay vậy.

 

Đặc biệt là hai người này? 

 

Quả nhiên anh em chí cốt, nói lời cũng giống hệt nhau.

 

Đan Ý trừng mắt lườm cậu ta, vẻ mặt sắp tức giận, trực tiếp cầm bình nước trong tay lên, muốn đập vào đầu cậu ta.

 

Trác Khởi giật mình, lập tức tránh né, chạy nhanh như bay.

 

“Chị Ý, chị tự về kí túc nhé, em còn có chuyện phải đi trước!”

 

 

Đan Ý không đuổi theo, quay người đi về phía kí túc xá nữ.

 

Sau khi về đến kí túc xá,

 

Vừa bước vào cửa, cô đã bị hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận mỗi người kẹp một bên tay, kéo cô ngồi xuống ghế.

 

Hai tay bị người ta áp lên bàn một cách điệu nghệ.

 

Cảnh tượng không thể quen thuộc hơn.

 

Đan Ý nhìn Ôn Di Nhiên đang chuẩn bị bật đèn, lập tức đầu hàng, “Dừng, đừng bật đèn, tớ khai, tớ khai toàn bộ.”

 

Mộc Miên và Mộc Cận thấy cô “chủ động nhận tội”, cũng buông tay, không giam cầm cô nữa.

 

Đan Ý chỉ đơn giản nói về mối quan hệ giữa mình và Trình Tinh Lâm, hơn nữa bọn họ quanh đi quẩn lại chỉ từng là bạn cấp ba, bạn cùng lớp, bạn ngồi trước ngồi sau.

 

Phản ứng đầu tiên của Mộc Miên sau khi nghe xong là, “Ý Ý, chị nói thật đi, trong vòng bạn bè của chị rốt cuộc còn giấu bao nhiêu soái ca, có thể một lần nói ra hết không.”

 

Mộc Cận trực tiếp hơn: “Nên hỏi là, có người nào đẹp trai hơn Song Tử Tinh của Thanh Đại không?”

 

Đan Ý bất lực lắc đầu, “Không có.”

 

Mộc Miên thở dài, “Em cũng nghĩ vạy, còn ai có thể đẹp trai hơn Chu thần và Lâm thần chứ.”

 

Mộc Cận: “Quả nhiên, những người đẹp trai đẹp gái thường chơi với nhau.”

 

Đan Ý nhớ đến dáng vẻ của Lộ Dĩ Ninh.

 

Ừm, cô ấy đúng thật là rất đẹp.

 

Còn về Trác Khởi, thôi quên đi…..

 

*

 

Trình Tinh Lâm là một nhân vật có sức ảnh hưởng của Đại học Thanh Thành, nhất cử nhất động luôn được người khác dõi theo. Video đấu 1v1 của anh trên sân bóng rổ hôm nay, đã được đăng lên diễn đàn trường vào buổi chiều.

 

Vốn dĩ tâm điểm bàn tán của mọi người chỉ xoay quanh “Lâm thần chơi bóng đẹp trai quá” mà thôi.

 

Nhưng sau đó, có người đăng ảnh của Đan Ý và Trình Tinh Lâm lên.

 

Góc chụp rất khéo léo, cô đứng trước mặt Trình Tinh Lâm, một tay kéo góc áo của anh ấy, trong khi khuôn mặt của đối phương rất lạnh lùng và thờ ơ.

 

[Tiểu tiên nữ yêu cái đẹp]: Sao có một cô gái lẳng lơ như Đan Ý được nhỉ? Trước kia thì mập mờ với Chu thần, bây giờ sau khi Lâm thần trở về, liền lập tức câu dẫn. Thật buồn nôn.

 

Bình luận bên dưới cũng toàn là hùa theo.

 

[Người ta thích trai đẹp, hơn nữa cũng không chê nhiều, nói là trà xanh cũng đâu sai.]

 

[Không nhìn thấy vẻ mặt của Lâm thần rất lạnh lùng sao, rõ ràng là không quan tâm cô ta, cô ta vẫn mặt dày bám theo.]

 

[Mặc dù được người người ngợi ca là hoa khôi khoa Âm nhạc, nhưng tôi thấy cô ta cũng bình thường, không phải là rất đẹp. Căn bản không xứng với Chu thần, cũng không xứng với Lâm thần.]

 

[Ôm Lâm thần của tôi về nhà, căn bản không thân với cô ta, ok?]

 

[Hơn nữa, người từng chơi bóng rổ với cô ta trước kia, cảm thấy chỉ mượn danh nghĩa anh em tốt đểchơi bời mà thôi, mục đích chính là câu dẫn.]

 

[Phải đó, phải đó. Hình như tôi chưa từng thấy Đan Ý chơi với con gái, có phải nhân duyên nữ sinh của cô ta không tốt lắm không.]

 

Lời lẽ nghị luận, càng lúc càng phiến diện.

 

 

Trong phòng 520, bốn người đều đã tắm xong, đang làm việc riêng.

 

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận đeo đắp mặt nạ, mở điện thoại vào diễn đàn trường, sau khi đọc bình luận dưới bài đăng mới nhất, tức giận đến mức rơi cả mặt nạ.

 

Mộc Miên dứt khoát tháo mặt nạ đang đắp dở ra, “Nhìn xem đám người trên diễn đàn nói gì này? Làm ơn, sinh ra với vẻ ngoài xinh đẹp này là lỗi của Ý Ý nhà chúng tôi sao?”

 

Mộc Cận cũng tức giận đập bàn, “Người tên ‘Tiểu tiên nữ yêu cái đẹp’ này rốt cuộc là ai? Sao em có cảm giác, cô ta cố tình hướng tên về phía Ý Ý nhỉ.”

 

Ôn Di Nhiên cũng nhìn thấy bài đăng, quay sang Đan Y đang ngồi đọc sách trên ghế, hỏi: “Ý Ý, có muốn lên tiếng thanh minh không?”

 

Đan Ý vốn dĩ đang cúi đầu đọc sách, không thèm ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi: “Thanh minh chuyện gì?”

 

Người khác dường như còn lo lắng hơn cả cô.

 

Mộc Miên: “Trên diễn đàn trường, có người chụp được ảnh chị và Lâm thần, còn bình luận những lời rất khó nghe.”

 

Mộc Cận: “Sao bọn họ có thể tung tin đồn vô căn cứ như thế chứ.”

 

Bọn họ đối với Đan Ý, chính là tin tưởng vô điều kiện.

 

Đan Ý thấy bọn họ phẫn nộ như vậy, mới cầm điện thoại lên, bấm vào diễn đàn trường, đọc qua một lượt rồi thoát ra ngoài.

 

Cô đặt điện thoại sang một bên, lại cầm cuốn sách lên, “Bức ảnh chụp tớ và Trình Tinh Lâm là thật, rất khó để giải thích rõ ràng.”

 

“Hơn nữa, tớ thích trai đẹp, điều này cũng là thật.”

 

Ai không thích cái đẹp cơ chứ.

 

Cô đối với Đường Tinh Chu, cũng là thấy đẹp mà nổi ý.

 

“Tớ không có người bạn nào là nữ, cũng là thật.”

 

Kể từ khi đi học, rất nhiều nữ sinh không thích chơi với cô.

 

Bọn họ chơi theo nhóm, chỉ có cô cô độc một mình.

 

Cô cũng đã quen từ lâu.

 

Nói xong, Đan Ý hờ hững nhún vai, “Cho nên, tớ nên thanh minh điều gì đây?”

 

Ôn Di Nhiên: “Nhưng bọn họ đang bóp méo sự thật.”

 

Mộc Miên, Mộc Cận: “Phải.”

 

Cô lại nói một câu triết lý đầy cổ hủ, “Thanh giả tự thanh.”

 

Đan Ý tiếp tục cúi đầu đọc sách, vừa lật trang sách vừa lãnh đạm nói: “Tớ cũng không phải nhân dân tệ, có thể khiến tất cả mọi người đều yêu thích.”

 

“Cho nên những lời này, đọc vui là được rồi, tớ vẫn sống rất tốt.”

 

Cô tóm gọn quan điểm của bản thân trong vài từ, dáng vẻ không chút bận tâm, tựa hồ như đã sớm quen với những lời đàm tiếu này.

 

Thay vì nói rằng cô thông suốt, nên nói rằng cô đã trải qua rất nhiều những chuyện tương tự, nên mới bất cần như thế.

 

Nữ sinh dường như luôn nảy sinh đố kị với những người xinh đẹp hơn mình.

 

Không liên quan đến điều gì khác, chỉ là tâm lý mà thôi.

 

Cho nên lời bọn họ nói ra, không hề suy nghĩ đến việc có làm tổn thương người khác hay không.

 

Hiếm khi, kí túc xá trở nên im lặng đến thế.

 

Ôn Di Nhiên đột nhiên đứng dậy, bước tới cạnh Đan Ý, đặt tay lên vai cô và nói, “Không sao đâu Ý Ý, chúng tớ là bạn của cậu, không phải sao?”

 

Đan Ý ngẩng đầu nhìn cô, nở một nụ cười.

 

Đúng thế, họ là bạn của cô.

 

Cũng là một trong số ít những người bạn mà cô có.

 

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận xúc động bước tới, ôm chầm lấy cô.

 

Mộc Miên: “Ý Ý, chị rất tốt, chị không phải loại mỹ nữ ngực to không có não.”

 

Mộc Cận: “Chị thật sự rất xinh đẹp, em còn muốn sinh ra trong khuôn mặt của chị nữa.”

 

Đan Ý: “……”

 

Cứ cảm thấy có gì đó kì lạ.

 

Nhưng điều cô muốn nói nhất lúc này là…

 

“Tinh chất mặt nạ trên mặt hai người chảy xuống áo chị rồi.”

 

Mọi cảnh tình bạn xúc động, chỉ là bong bóng xà phòng mà thôi.

 

Biến mất trong nháy mắt.

 

 

11 giờ đêm, kí túc xá tắt đèn.

 

Mọi người thường có xu hướng nghĩ lung tung trong môi trường yên tĩnh.

 

Đan Ý nằm trên giường, mặc dù mắt đã nhắm, nhưng vẫn trằn trọc khó ngủ.

 

Không phải vì những bình luận xấu trên diễn đàn, mà trong tâm trí cô hiện giờ, chỉ có khuôn mặt lùng của Đường Tinh Chu đêm nay.

 

Một lúc sau.

 

Đan Ý thật sự không buồn ngủ, vì thế mở mắt ra, cầm điện thoại lên.

 

Cô bấm vào Wechat, ánh mắt rơi xuống chữ “Z” được ghim phía trên cùng.

 

Suy nghĩ một hồi, cô gửi tin nhắn cho anh.

 

[21:57]: Cảm ơn anh đã cầm bình nước về giúp tôi.

 

Đan Ý đợi vài phút, đối phương vẫn không hồi âm.

 

Cô thoát khỏi khung chat, tải lại trang, nhưng vẫn không có tin nhắn mới.

 

Hắn là anh đã ngủ rồi, cô nghĩ thầm.

 

Đan Ý chuẩn bị đặt điện thoại xuống, màn hình đột nhiên sáng lên.

 

[Z]: Trình Tinh Lâm thích ai, em không biết sao?

 

Đan Ý bị câu hỏi của anh làm cho khó hiểu.

 

Rõ ràng cô vừa nói về bình nước, sao lại liên quan đến Trình Tinh Lâm rồi?

 

Nhưng cô vẫn trả lời anh.

 

[21:57]: Tôi biết.

 

Đối phương lần này đáp rất nhanh.

 

[Z]: Cho nên, cậu ta có gì đáng để thích chứ?

 

Tin nhắn vừa xuất hiện vài giây, đã lập tức bị thu hồi.

 

Đan Ý chỉ mơ hồ nhìn thấy được chữ “thích”.

 

Sau đó thì biểu thị: “Z” đã thu hồi tin nhắn.

 

Đường Tinh Chu gửi một tin nhắn mới, chỉ có bốn chữ.

 

[Z]: Em biết là tốt.

 

 

Đêm nay, có một người khác cũng không ngủ được, là Đường Tinh Chu.

 

Hồi ức anh quay trở về trước kia.

 

Một ngày nào đó trong khoảng thời gian cấp ba, Trình Tinh Lâm đến tìm anh, hỏi về chuyện liên quan đến Lộ Dĩ Ninh.

 

Anh và Lộ Dĩ Ninh chơi với nhau từ khi còn nhỏ, tất nhiên biết được rất nhiều chuyện.

 

Mới đầu, anh không để tâm đến Trình Tinh Lâm. Nhưng anh ấy đã trực tiếp nói, sẽ lấy một bí mật của Đan Ý để trao đổi.

 

Giây tiếp theo ngay khi Đường Tinh Chu nghe được câu nói đó, anh đã xao động.

 

Bí mật của Đan Ý.

 

Anh thừa nhận, anh rất muốn biết.

 

Vì thế, hai người đã có một cuộc trao đổi.

 

Trình Tinh Lâm nói: “Đan Ý yêu thầm một người, học cùng trường chúng ta.”

 

Nhưng anh ấy không nói tên.

 

Thực ra, phạm vi này đã rất nhỏ rồi. 

 

Trong suốt những năm trung học, Đan Ý chỉ thân thiết với hai nam sinh trong trường.

 

Một là Trác Khởi, một là Trình Tinh Lâm.

 

Hơn nữa anh và Đan Ý, một người học lớp 11, một người học lớp 12, số lần giao tiếp không nhiều.

 

Câu trả lời như vậy, không nói cũng rõ.

 

Anh nghĩ, Trình Tinh Lâm nói ra điều này với mình, đại khái bởi vì anh ấy cũng không biết người mà Đan Ý yêu thầm là ai.

 

Dù sao trong lòngTrình Tinh Lâm, chỉ có duy nhất Lộ Dĩ Ninh.

 

Anh cho rằng, cô biết được bản thân và Trình Tinh Lâm không có kết quả đẹp, sẽ tự động buông tay.

 

Nhưng đêm nay, anh lại nhìn thấy hình ảnh cô níu Trình Tinh Lâm lại.

 

Anh đột nhiên không dám chắc, Đan Ý hiện tại còn tình cảm với Trình Tinh Lâm không.

 

Trước khi vị trí đó trong lòng cô hoàn toàn bỏ trống, anh không dám tuỳ tiện tỏ tình.

 

Bởi vì điều anh muốn, là cô cũng thích anh.

 

Cũng.


 

*

Tác giả có điều muốn nói:

 

Trình Tinh Lâm: Bổ não quá nhiều, là bệnh.

 

Đan Ý: Sao anh không tin vào sức hấp dẫn của bản thân vậy?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)