TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 952
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 20: NAM THANH NỮ TÚ, RẤT XỨNG ĐÔI
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Một vài sinh viên không nhịn được, bật cười thành tiếng.

 

Ngay sau đó, Đan Ý cũng nghe thấy tiếng cười nhỏ truyền tới từ người bên cạnh.

 

Đường Kì nghe xong câu trả lời “không biết thì chọn C”, cũng sững sờ tại chỗ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sinh viên ngày nay, gặp phải những vấn đề không biết làm, đều thế sao?

 

Đúng vào lúc này, Đường Tinh Chu ngồi bên cạnh cô, bỗng đứng dậy.

 

Đường Kì nghe rõ từng chữ anh thốt ra: “Áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP…”

 

Giọng nói trầm thấp của anh vang vọng cả lớp học yên tĩnh, chất giọng trong trẻo, từ ngữ nói ra cũng theo trật tự nhất định.

 

Đường Kì nghe được một nửa, giơ tay ra hiệu anh dừng lại.

 

Trình độ của con trai ở mức độ nào, chẳng lẽ ông không biết?

 

Có điều, đây là lần đầu tiên, ông thấy con trai bênh vực một cô gái như thế này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông liếc nhìn Đan Ý đứng bên cạnh một lần nữa, sau đó bảo hai người ngồi xuống, tiếp tục giảng bài.

 

Có vẻ như lần dò thám này, trùng khớp 90% đến phỏng đoán của ông.

 

Tiết học cuối cùng đã kết thúc, Đường Kì kể từ lúc đó cũng không gọi ai trả lời câu hỏi nữa.

 

Đan Ý chưa bao giờ lâm vào tình cảnh xấu hổ như vậy, cả tiết chỉ nằm bò ra bàn chờ chết.

 

Cho nên, ngay giây đầu tiên khi tiếng chuông tan học vang lên, cô đã nhanh chóng kéo Ôn Di Nhiên ra khỏi cửa sau của giảng đường, tốc độ nhanh như chớp.

 

Lúc Đường Tinh Chu quay đầu nhìn sang, chỗ ngồi bên cạnh đã không còn bóng người.

 

Anh thu tầm mắt, khoé môi cong lên, khẽ lắc đầu.

 

Sau đó, anh đóng quyển sách trên mặt bàn lại.

 

Ánh mắt của anh rơi vào bình nước màu tím đặt bên cạnh.

 

Là của Đan Ý.

 

Sinh viên trong lớp dường như không vội vàng tan học như mọi khi, mà từ từ thu dọn đồ đạc của mình, thi thoảng quay lại nhìn nam sinh ngồi ở hàng ghế cuối.

 

Đường Kì đứng trên bục giảng, gọi tên Đường Tinh Chu, ra hiệu cùng nhau rời đi.

 

Đường Tinh Chu hiểu được, thu dọn đồ đạc xong, tiện tay cất bình nước màu tím vào trong cặp.

 

Hai cha con lần lượt bước ra khỏi cửa trước và cửa sau của giảng đường, chuẩn bị đi ăn trưa.

 

Đường Kì đi cạnh anh, giả vờ vô tình hỏi: “Cô bé học khoa Âm nhạc đó, là người ở trong điện thoại hôm đại hội thể thao phải không…”

 

Không cần dài dòng, Đường Tinh Chu đã hiểu ông muốn nói gì, khẽ vâng một tiếng.

 

Hiểu con không ai bằng cha, Đường Kì biết được câu trả lời.

 

Ông không hỏi nhiều, chỉ đưa ra một kết quả mà mình mong đợi: “Ba đợi con dẫn cô bé về nhà ăn cơm.”

 

Đường Tinh Chu: “Vâng.”

 

_

 

Sau khi Đan Ý kéo Ôn Di Nhiên xuống cầu thang, mới nhớ ra mình còn bỏ quên hai người, bèn lấy điện thoại gọi cho hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận, nói rằng cô đợi họ dưới lầu.

 

Hai chị em rất nhanh đã xuống đến nơi, đồng thời thể hiện sự tán thưởng đối với biểu hiện của cô trong tiết học vừa rồi.

 

Đan Ý lúc này chỉ muốn đánh lạc hướng họ, “Chị đói rồi, chúng ta đi ăn thôi.”

 

Cô kéo hai chị em rời đi.

 

Toà giảng đường phía Bắc tương đối gần với nhà ăn số 2, họ thường ăn cơm theo nguyên tắc gần.

 

Gần nhà ăn số 2 có một sân bóng rổ, phải đi qua đó mới đến được nơi.

 

Lúc này, sân bóng rổ đang có rất nhiều sinh viên vây quanh, không biết đang xem gì.

 

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận tò mò, vội vàng chạy qua.

 

Sau khi nhìn thấy tình hình trong sân, lập tức hét lên: “Aaaaaaaaa!”

 

Mộc Cận quay đầu, vẫy tay với Đan Ý và Ôn Di Nhiên, “Mau đến xem này, là Lâm thần đó!”

 

Trong sân bóng rổ, có hai chàng trai đang đấu 1v1, mặc hai bộ quần áo khác nhau, một đen một đỏ.

 

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào chàng trai tóc đen, trên người anh ấy mặc bộ đồng phục bóng rổ ngắn tay màu đen, kiểu dáng buông thõng, lực của cánh tay cũng rất chắc khoẻ.

 

Chàng trai cúi người, quả bóng rổ linh hoạt di chuyển qua lại giữa hai tay, vừa đập bóng vừa đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn khoảng cách giữa mình và cột bóng rổ.

 

Sau đó, anh ấy đột nhiên hạ thấp trọng tâm, tiếp cận đối thủ từ bên trái trong tư thế chống lưng, thực hiện một động tác giả khác, trước khi đối thủ kịp phản ứng, anh ấy bất chợt quay sang bên phải và thực hiện cú nhảy---

 

Một đường bóng hoàn hảo.

 

“Wow!” Hiện trường reo hò.

 

Chàng trai mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ thở dài, lắc đầu nói với Trình Tinh Lâm: “Tôi nhận thua.”

 

Trình Tinh Lâm giơ một tay lên, bắt tay với cậu ta, sau đó hai người chạm vai với nhau, biểu hiện sự hoà hợp.

 

“Lần sau chơi tiếp.”

 

“Được.”

 

Trình Tinh Lâm bước đến bên dưới cột bóng rổ, duỗi tay ra hiệu cho Trác Khởi đang ngồi xem kịch.

 

Trác Khởi tưởng đối phương muốn kéo mình dậy, cũng duỗi một tay ra. Kết quả, Trình Tinh Lâm không lưu tình gạt cánh tay của cậu ta, “Áo khoác.”

 

Anh ấy chỉ vào chiếc áo khoác đen trên tay cậu ta.

 

Trác Khởi bĩu môi, đưa áo khoác cho anh ấy, than thở: “Còn tưởng anh định kéo em lên chứ.”

 

Hai người vốn dĩ đến đây để xem người khác chơi bóng, đột nhiên có ba nam sinh đi tới, nhìn thấy Trình Tinh Lâm thì nói muốn đấu với anh ấy một trận. Bởi vì số người không đủ, nên đã chọn phương thức 1v1.

 

Trác Khởi biết thực lực của mình, tự giác ngồi sang bên cạnh quan sát trận đấu, để Trình Tinh Lâm một mình đánh bại ba người họ.

 

Trình Tinh Lâm là một người ưa sạch, trước khi vào sân đã cởi áo khoác, đưa cho cậu cầm hộ.

 

Mặc áo khoác xong, anh ấy liếc nhìn Trác Khởi, “Không dậy nổi sao?”

 

Trác Khởi đáp: “Phải, em ngồi lâu quá nên tê chân rồi.”

 

Trình Tinh Lâm gật đầu, kéo khoá áo lên, không để tâm, “Vậy cậu ngồi tiếp đi, tôi đi ăn cơm.”

 

Trác Khởi: “? ? ?”

 

Con người này, sao cứ tự hành động theo ý mình vậy?

 

Cậu ta thấy Trình Tinh Lâm đi thẳng không quay đầu, cuối cùng không ngồi yên được nữa, vội vàng đứng dậy, túm cổ anh ấy từ đằng sau, “Lâm thần, anh thật vô tâm!”

 

Trình Tinh Lâm biết rằng cậu ta chắc chắn sẽ đi theo mình, “Biết là tốt.”

 

Cậu thích diễn trò thì anh đây sẽ nhắm mắt làm ngơ.

 

Hai người đi ra ngoài sân bóng rổ, Trác Khởi nhanh chóng phát hiện ra Đan Ý trong đám đông, hét lớn: “Chị Ý!”

 

Đan Ý cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang quét về phía mình.

 

Trác Khởi tiến lên vài bước, dừng trước mặt Đan Ý, chỉ vào Trình Tinh Lâm đứng sau mình, “Thật trùng hợp, đúng lúc đang định tới tìm chị. Trước đó Lâm thần còn nợ chúng ta một bữa cơm, nói bây giờ sẽ mời bù.”

 

Đan Ý nhìn Trình Tinh Lâm đứng sau, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Thật sự muốn mời chúng tớ đến nhà ăn dùng bữa sao.”

 

“Ừm.” Trình Tinh Lâm uể oải đáp: “Nhà ăn có gì không tốt chứ?”

 

Đan Ý thành thật đáp: “Không đủ đắt.”

 

“……”

 

“Được rồi, vậy chúng ta ra ngoài ăn.” Trình Tinh Lâm vốn cũng chỉ nói đùa, không có ý định mời bọn họ đến nhà ăn của trường.

 

“Cậu có bận gì không, nếu không thì bây giờ chúng ta đi.”

 

Đan Ý: “Đợi chút.”

 

Sau lưng cô còn có ba người bạn cùng phòng, cô vốn định đi ăn cùng bọn họ, nhưng không ngờ lại gặp phải Trình Tinh Lâm và Trác Khởi.

 

Mộc Miên và Mộc Cận kéo vạt áo sau lưng cô, cúi đầu hạ thấp giọng, “Ý Ý, trở về kí túc rồi tính sổ.”

 

“Phải thành thật gāo đại.”

 

Đan Ý nhớ lại trước kia, lúc biết cô và Đường Tinh Chu quen biết nhau, bọn họ cũng nói điều tương tự.

 

Ngay lập tức, cô hiểu ra mình phải giải thích điều gì.

 

Cô gật đầu, phối hợp nói: “Được, A Sir.”

 

Đan Ý nhìn về phía hai chàng trai, “Đi thôi.”

 

 

Ba người họ tìm được một quán lẩu gần trường, vừa ăn vừa trò chuyện.

 

Giữa chừng, Trình Tinh Lâm ra ngoài nghe điện thoại, thuận tiện thanh toán bữa ăn.

 

Lúc Đan Ý và Trác Khởi ra ngoài, mới biết hoá đơn đã được người khác thanh toán. Cô hỏi thu ngân xem hoá đơn của bọn họ hết bao nhiêu, sau đó chia đều cho ba người, rồi chuyển tiền qua Alipay cho Trình Tinh Lâm.

 

Cô sợ chuyển qua Wechat, anh ấy sẽ không nhận.

 

Trác Khởi khó hiểu trước hành động của cô, “Không phải đã nói để Lâm thần mời sao?”

 

Đan Ý: “Nói chơi mà thôi, không xem là thật. Ba người chúng ta ăn, đương nhiên ba người chúng ta đều phải trả. Trình Tinh Lâm kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, không có lý do gì để cậu ấy phải mời khách cả.”

 

Trác Khởi nhìn thấy một cô gái như cô chuyển tiền, bản thân là con trai, không có lý do gì để làm ngược lại, cũng dùng Alipay chuyển tiền cho Trình Tinh Lâm.

 

Khi hai người bước ra, Trình Tinh Lâm đang đứng trước cửa nghe điện thoại.

 

Không biết đối phương nói gì, anh ấy cau mày, lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá ra, ngậm lên miệng rồi châm lửa.

 

Làn khói tản ra, gương mặt anh tuấn trở nên mơ hồ một chút, thậm chí không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt.

 

Đoán chừng anh ấy có việc bận, Đan Ý và Trác Khởi bèn đứng bên cạnh và chờ đợi.

 

Điện thoại của Đan Ý rung lên, cô nhìn qua, là tin nhắn Wechat của Ôn Di Nhiên.

 

[Ôn Di Nhiên]: Ý Ý, cậu sắp về chưa?

 

Đan Ý cúi đầu trả lời.

 

[21:57]: Sắp rồi, có chuyện gì sao?

 

[Ôn Di Nhiên]: Bọn tớ vừa từ nhà ăn trở về, gặp Chu thần đang đứng ở tầng dưới kí túc xá chúng ta, anh ấy hỏi cậu đi đâu.

 

[Ôn Di Nhiên]: Tớ có sao nói vậy, bảo cậu đi ăn với Trình Tinh Lâm và Trác Khởi, sau đó tớ thấy sắc mặt anh ấy có vẻ không được tốt cho lắm…

 

[21:57]: Anh ấy tìm tớ? Sao tớ không thấy anh ấy nói gì?

 

Đan Ý nghĩ, chắc Đường Tinh Chu có việc gì đó nên mới đến tìm cô, liền muốn trở về trường trước.

 

Đúng lúc này, Trình Tinh Lâm cũng gọi điện thoại xong, đến trước mặt cô và Trác Khởi, “Đi thôi, về trường.”

 

Cả ba người bước về phía trường học.

 

Đi được một lúc, Trác Khởi đột nhiên hỏi: “Lâm thần, cuộc thi kia không phải đã kết thúc rồi sao? Trông anh có vẻ vẫn rất bận rộn.”

 

Trình Tinh Lâm: “Không liên quan đến cuộc thi, là phía nhà đầu tư gọi điện tới.”

 

Trác Khởi: “Nhà đầu tư? Đầu tư gì?”

 

“Hạng mục của tôi.”

 

Trác Khởi nghe xong, quay đầu nhìn anh ấy, trong lòng có một tia phỏng đoán: “Lâm thần, anh muốn khởi nghiệp?”

 

Trình Tinh Lâm: “Ừm.”

 

Trác Khởi: “Không phải anh mới học năm hai thôi sao? Sớm như vậy mà đã chuẩn bị rồi?”

 

Đan Ý cũng đưa ra thắc mắc của mình, “Bây giờ cậu có ý định khởi nghiệp, vậy không tính học cao học nữa sao?”

 

Trình Tinh Lâm sánh vai hai người họ, ánh đèn đường phủ xuống bóng dáng cao lớn của anh ấy một lớp màu cam nhạt.

 

Anh ấy cúi đầu, trầm giọng nói: “Không học cao học nữa, tớ tính mở một phòng làm việc trước, nếu thuận lợi, sẽ mở rộng thành công ty.”

 

Mục tiêu rõ ràng đến vậy?

 

Là sinh viên năm nhất, Trác Khởi cảm thấy hoàn toàn suy sụp, “Lâm thần, dáng vẻ này của anh, khiến em cảm thấy mình là phế vật.”

 

Đan Ý liếc sang Trình Tinh Lâm, nhìn góc mặt vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ của người bên cạnh.

 

Hơn nữa, cô còn ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh ấy.

 

Hai tháng kể từ ngày Đan Ý bước chân vào Đại học Thanh Thành, đã nghe được một số điều về anh ấy.

 

Ngay từ năm nhất, Trình Tinh Lâm đã tham gia các cuộc thi công nghệ có quy mô lớn nhỏ khác nhau, gần như rất hiếm khi thấy anh ấy xuất hiện ở trường.

 

Anh ấy cũng không tham gia bất kì hội sinh viên hay câu lạc bộ nào, thậm chí các sự kiện và ngày lễ của trường cũng không hề có mặt.

 

Lúc có nữ sinh tỏ tình, câu trả lời của anh ấy sẽ luôn là: “Tôi có người mình thích rồi”.

 

Cuộc sống của anh ấy, vừa bận rộn vừa cực khổ, ngoài trừ máy tính thì vẫn là máy tính.

 

Bản thân Trình Tinh Lâm, rõ ràng là trời sinh chói sáng, nhưng anh ấy lại âm thầm thu mình trong thế giới riêng, tự tay dập tắt ánh sáng của mình.

 

Nói anh không ham không cầu, thì thà nói rằng…

 

“Trình Tinh Lâm, cậu là vì… Tiểu Chanh sao?”

 

Hơn một năm trời, Đan Ý mới nhắc lại tên của Lộ Dĩ Ninh trước mặt anh ấy.

 

Bước chân Trình Tinh Lâm khựng lại, rồi dừng hẳn.

 

Anh ấy chỉ do dự một giây, “Phải.”

 

Trác Khởi nghe được câu nói này, chợt hiểu ra.

 

Thì ra.

 

Thì ra là vậy.

 

Cả ba người đã bước đến cổng trường Đại học Thanh Thành. Trình Tinh Lâm là sinh viên năm hai, ký túc xá nằm ở phía Nam, còn hai người họ nằm ở phía Bắc.

 

“Trác Khởi, cậu đưa Đan Ý về kí túc xá nhé, tôi đi trước đây.” Anh ấy bỏ lại một câu, chuẩn bị rời đi.

 

Đi được vài bước, Đan Ý đã gọi tên anh từ phía sau, “Trình Tinh Lâm!”

 

Chàng trai làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

 

Đan Ý không hề nghĩ ngợi gì mà đuổi theo, trực tiếp túm lấy tay áo Trình Tinh Lâm.

 

Sau đó, cô ý thức được hành động này dường như vượt qua ranh giới bạn bè, vội vàng buông tay ra.

 

Nhưng khi Đường Tinh Chu xuất hiện ở cổng trường, những gì anh nhìn thấy, chính là cảnh cô nắm lấy tay áo của người đối diện, giống như muốn níu kéo đối phương.

 

Cô đứng trước mặt chàng trai kia, hơi ngẩng đầu lên, không biết đang nói gì.

 

Nam thanh nữ tú, rất xứng đôi, cũng rất hoà hợp.

 

Ít nhất, là Đường Tinh Chu cảm thấy thế.

 

Làm sao cô có thể nói nhiều với nam sinh khác như vậy?

 

Còn trong tiết học hôm nay, cô thậm chí không thèm nhìn anh.

 

Bên đó, Đan Ý lại gọi tên người đối diện, “Trình Tinh Lâm.”

 

“Tớ không có tư cách để quản cậu, cậu muốn làm gì cũng là việc của cậu. Nhưng là một người bạn tốt, tớ không muốn nhìn thấy cậu như thế này, dù sao có sức khoẻ thì mới kiếm được tiền…”

 

Cô dừng lại, hơi thở có phần ngắt quãng, vì mùi thuốc lá trên người anh ấy quá hăng.

 

Không biết là hút bao nhiêu thuốc mới thành ra như vậy.

 

“Hôm trước tớ đã hỏi Đường Tinh Chu, anh ấy nói, cuộc sống bên Mỹ của cô ấy hiện giờ rất ổn.”

 

Ngay khi nghe thấy tin tức quan trọng về Lộ Dĩ Ninh, Trình Tinh Lâm mới ngẩng đầu nhìn cô.

 

Đôi mắt sáng như lửa.

 

“Cho nên, cậu phải…” Thanh âm của Đan Ý mang theo sự chua xót, nói ra câu cuối cùng: “Cậu phải sống thật tốt, mới có thể chờ cô ấy quay về.”

 

Không biết vì sao, nhưng Đan Ý tin rằng, Lộ Dĩ Ninh nhất định sẽ quay về.

 

Hơn nữa, còn có một người như Trình Tinh Lâm còn đang ở đây chờ cô ấy mà.

 

Sau khi Trình Tinh Lâm nghe xong, anh ấy vẫn không nói lời nào, quay người rời đi.

 

Trác Khởi liếc nhìn Đan Ý, khẽ lắc đầu.

 

Hiện giờ, nên để cho anh ấy ở một mình thì hơn.

 

Đan Ý chỉ đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng đang xa dần.

 

Đột nhiên, cô cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đang đến gần mình.

 

Trước khi quay đầu lại, đã có người vươn tay nhét thứ gì đó vào lòng cô, lực mạnh đến mức khiến cô suýt nữa hụt chân, lùi về sau hai bước nhỏ.

 

Là một chiếc túi, vật nằm bên trong, có chút quen thuộc.

 

Cô cầm lên nhìn một lượt, mới phát hiện ra là bình nước cô mang lên lớp hôm nay.

 

Đan Ý ngẩng đầu, khuôn mặt của Đường Tinh Chu xuất hiện ngay trong tầm mắt, nhưng thần sắc khác với mọi ngày, có phần u ám và lạnh lùng khó giải thích.

 

Là dáng vẻ Đan Ý rất hiếm khi nhìn thấy.

 

Mà đôi mắt đen láy cũng có chút khác trước, giống như phủ lên một tầng sương mù mỏng, giọng nói càng lạnh hơn: “Của em.”


 

*

Tác giả có điều muốn nói:

 

Đường Tinh Chu: Tôi cho em một cơ hội, lập tức đến dỗ dành tôi ngay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)