TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 840
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 19: CON DÂU TƯƠNG LAI TÊN GÌ?
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên.

 

Đan Ý theo đám đông rời khỏi giảng đường.

 

Vừa trở về kí túc xá, ba người kia đã vây quanh cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mộc Miên: “Ý Ý, nghe nói hôm nay Chu thần đến đưa USB cho ba anh ấy phải không?”

 

Mộc Cận: “Sau đó Lâm thần cũng xuất hiện, còn giúp giáo sư Đường sửa máy tính phải không?”

 

Ôn Di Nhiên: “Song Tử Tinh của Thanh Đại suýt nữa thì xuất hiện cạnh nhau phải không?”

 

Ba câu hỏi “phải không” liên tiếp, khiến đầu óc Đan Ý trở nên choáng váng.

 

Khoé miệng cô giật giật, tự mình kiểm tra trên dưới một lượt, “Khoan đã, trên người tớ có giống gắn camera không?”

 

Trả lời xong, cô không nói gì cả, tại sao bọn họ biết rõ như vậy?

 

Mộc Miên giải thích: “Nhờ vào diễn đàn trường đó. Có người chọn lớp học này đã chụp được ảnh, hiện giờ chủ đề này trên diễn đàn đang rất hot, chiếm hơn mười trang lận.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên mặt cô ấy tràn đầy vẻ hối hận, “Aaaaaa, sớm biết em cũng chọn môn này rồi!”

 

Đan Ý: “Không phải mọi người đã nói, toàn là học bá chọn môn này sao, tỷ lệ trượt môn rất cao.”

 

Mộc Miên thay đổi giọng điệu ngay lập tức, tự tin nói, “Trượt môn có là gì chứ, đâu có quan trọng bằng trai đẹp!”

 

Mộc Cận nắm lấy tay Đan Ý, ngữ khí thập phần trang trọng, “Ý Ý, chị hãy nghe em, đừng rút môn nữa. Đến lúc đó, bọn em sẽ đến học ké với chị.”

 

Ôn Di Nhiên: “Tớ cũng đi cùng cậu.”

 

Môn tự chọn của bọn họ là vào chiều thứ Tư, thời gian không trùng.

 

Đan Ý cố tình bày ra biểu cảm không tin, “Nghiêm túc chứ?”

 

Ba người gật đầu, đồng thanh, “Đương nhiên, vô cùng nghiêm túc.”

 

Ôn Di Nhiên phản ứng rất nhanh, “Bọn tớ sẽ đến sớm, đoán chừng tiết sau sẽ rất đông người.”

 

Có lẽ, những sinh viên khác cũng có suy nghĩ giống bọn họ.

 

Đan Ý không phản đối ý kiến của ba người.

 

Dường như cô đã tìm thấy một lý do chính đáng để không rút môn.

 

Vậy cô sẽ vì bọn họ, mà “miễn cưỡng” học môn này vậy.

 

 

Tin tức Trình Tinh Lâm trở lại trường Đại học Thanh Thành rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, huống hồ anh ấy còn mang vinh quang trở về.

 

Đội Công nghệ Thông tin mà Trình Tinh Lâm làm đại diện, đã giành chức vô địch trong cuộc thi ACM – ICPC World Final năm nay. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp giành được danh hiệu này.

 

Đại học Thanh Thành cũng vì thế mà trở thành “tam quan vương” đầu tiên của Trung Quốc trong cuộc thi mang tầm cỡ thế giới.

 

Các bài đăng về sự trở lại của anh ấy đều phủ kín khắp nơi trên diễn đàn của trường.

 

[Chồng ơi, cuối cùng anh cũng trở về rồi huhuhu.]

 

[Rõ ràng anh ấy là chồng tôi mà!]

 

[Bởi vì câu nói của hai người, anh ấy đã phải dỗ dành tôi một tiếng đồng hồ.]

 

[Lầu trên ơi, tỉnh lại đi, ngay từ năm nhất Trình Tinh Lâm đã nói anh ấy có người mình thích rồi.]

 

[Haiz, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ người bí ẩn đó, cô ấy rốt cuộc là ai, trông như thế nào, tại sao có được trái tim của Trình Tinh Lâm chứ.]

 

[Có ai biết nội tình không, nữ sinh kia rốt cuộc là ai?]

 

[Nghe nói là bạn cấp ba của anh ấy, hiện tại đang đi du học, là Lâm thần tỏ tình thất bại.]

 

[Cái gì cơ! Là ai dám từ chối Lâm thần? Tại sao cô ấy không muốn cứu cả dải ngân hà, vậy để tôi đến thay có được không!]

 

Bên dưới đều là những bình luận cố gắng đào bới ra danh tính của cô gái kia, nhưng đều vô ích.

 

*

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến chiều thứ Năm tuần sau.

 

Vào lúc hơn 1 giờ chiều, Đan Ý vẫn còn đang ngủ say.

 

Trong lúc mê man, cô bị đánh thức bởi vài tiếng động bên dưới.

 

Cô vén màn giường lên, nhìn thấy ba người kia đang ngồi ở chỗ Ôn Di Nhiên, loay hoay làm gì đó.

 

Đan Ý buồn ngủ trèo xuống cầu thang, hỏi: “Mọi người, đang làm gì thế?”

 

Ba người nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn cô.

 

Ôn Di Nhiên, “Xin lỗi, có phải đánh thức cậu rồi không?”

 

Mộc Miên trả lời câu hỏi kia của cô, “Bọn em vừa mới trang điểm xong.”

 

Mộc Cận: “Hôm nay đến ngắm soái ca, phải chăm chút nhan sắc mới được.”

 

Ngoại trừ việc ngắm nhìn Chu thần, nói không chừng có thể bắt gặp soái ca nào khác.

 

Đan Ý nhìn khuôn mặt trang điểm của ba người họ, không quá đậm mà ngược lại còn khá tự nhiên, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, bọn họ đã tốn không ít công sức.

 

Bởi vì mắt ai cũng đánh một lớp nhũ nhẹ nhàng và kẻ thêm một đường eyeliner, lông mày tỉa gọn gàng, màu son môi rất đẹp.

 

Ôn Di Nhiên đẩy Đan Ý vào phòng tắm, “Ý Ý, cậu mau rửa mặt đi, bọn tớ cũng trang điểm cho cậu.”

 

Đan Ý vô thức từ chối: “Tớ không cần đâu.”

 

Mộc Miên: “Không được, không được.”

 

Mộc Cận: “Muốn đẹp là phải đẹp cùng nhau!”

 

Cuối cùng, Đan Ý vẫn bị ba người họ kéo ra trang điểm.

 

Nhưng vì da của Đan Ý vốn rất đẹp, cô cũng là kiểu mỹ nhân sắc sảo điển hình, khuôn mặt trắng trẻo và thanh thoát, khiến người ta thoạt nhìn liền không khỏi kinh ngạc.

 

Vì thế, cô gần như không cần dùng đến kem nền để che khuyết điểm, chỉ dặm chút phất, kẻ lông mày và đánh son.

 

Hoá trang xong, Mộc Miên đứng tại chỗ, thở dài cảm thán: “Quả nhiên yêu tinh nhân gian, nhìn khuôn mặt này, đôi mắt này mà xem, quá vô thực!”

 

Mộc Cận véo vòng eo thon thả của Đan Ý, “Cả thân hình này nữa, cũng đỉnh không kém!”

 

Ôn Di Nhiên: “Được rồi, sắp đến giờ lên lớp, chúng ta nên đi thôi.”

 

Nhờ vào lời nhắc nhở này, bọn họ mới dừng trêu đùa, xuất phát đến toà giảng đường phía Bắc.

 

_

 

Lúc đến giảng đường, Đan Ý thuần thục dẫn họ vào bằng cửa sau, nhưng chỉ còn hai chỗ trống ở hàng cuối cùng bên trái.

 

Cô nhìn về phía trước, gần như đã chật kín người, rõ ràng đông hơn hôm trước rất nhiều.

 

Mộc Miên và Mộc Cận cũng trông thấy.

 

“Thật đáng sợ, nhiều người đến học ké vậy sao?”

 

“Đây chính là sức mạnh của trai đẹp!”

 

Mộc Miên kéo em gái về phía trước, “Ý Ý, chị và Di Nhiên ngồi đây đi, em và Tiểu Cận đi xem phía trước còn chỗ trống không.”

 

Hai người vừa rời đi không lâu, nữ sinh ngồi cạnh Đan Ý nghe điện thoại: “Cái gì? Lâm thần đang chơi bóng ở sân bóng rổ sao, tớ sẽ qua đó ngay!”

 

Cô ấy kéo nữ sinh bên cạnh mình, hào hứng nói: “Đi thôi, chúng ta đi ngắm Lâm thần.”

 

Nữ sinh tóc ngắn: “Vậy không ngắm Chu thần nữa sao?”

 

Nữ sinh tóc dài: “Có người nhìn thấy, giáo sư Đường đã sao chép xong giáo trình vào ổ USB trong văn phòng, cho nên khả năng xuất hiện của Chu thần trong tiết này không cao.”

 

“Bây giờ Lâm thần đang ở sân bóng rổ, chúng ta mau qua đó, còn có cơ hội!”

 

Nữ sinh tóc ngắn: “Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi!”

 

Vì thế, bên trái Đan Ý còn hai chỗ trống.

 

Sau đó, lượng người ở một hai hàng ghế trước mặt cô cũng giảm đi không ít.

 

Đan Ý hiểu được đại khái tình hình, nhìn Mộc Miên và Mộc Cận ở hàng ghế trên, giơ tay lên vẫy, nói với Ôn Di Nhiên ngồi cạnh mình: “Hai người họ có thể về đây ngồi rồi…”

 

Còn chưa dứt lời, đột nhiên chỗ trống bên trái của cô, xuất hiện một bóng người.

 

Là hương gỗ xen lẫn hương linh sam đầy quen thuộc.

 

Mùi hương này thuộc về…

 

Đan Ý khựng lại, cứng nhắc quay đầu sang.

 

Chàng trai ngồi cạnh, có khuôn mặt đẹp nhất mà cô từng trông thấy, ngũ quan sống động, sống mũi cao thẳng, đường quai hàm rõ ràng.

 

Anh hạ tầm mắt, hàng lông mi dài cũng rủ xuống.

 

Quả thực, anh thật biết cách lấy nhan sắc công kích người khác.

 

Đường Tinh Chu trực tiếp ngồi vào vị trí bên cạnh Đan Ý, lưng tựa vào ghế, khuỷu tay chống lên tay vịn, cằm đặt ở mu bàn tay.

 

Gần.

 

Quá gần rồi.

 

Đan Ý thậm chí có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc anh, mát lạnh và dịu nhẹ.

 

Giảng đường vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.

 

“Con mẹ nó, kia là Đường Tinh Chu sao?”

 

“Đúng là anh ấy, tiết này tôi tới là sự lựa chọn đúng đắn.”

 

“Tại sao anh ấy lại ngồi đó?”

 

“Anh ấy còn cần đến học ké lớp của ba mình hay sao?”

 

“Mọi người không cảm thấy, cô gái ngồi bên cạnh Chu thần rất quen mắt à?”

 

“Là yêu tinh nhân gian của khoa Âm nhạc, Đan Ý! Là người trước đây từng lên diễn đàn với Chu thần!”

 

“Cho nên, anh ấy đến học với bạn gái sao?”

 

“Tôi cảm thấy là thế, rõ ràng bên cạnh còn rất nhiều chỗ trống, nhưng anh ấy nhất định ngồi cạnh Đan Ý bằng được, còn dựa sát vào nhau như vậy!”

 

“Chuyện tôi tò mò nhất vào lúc này là, giáo sư Đường có biết chuyện hai người họ ở bên nhau không?”

 

“Con trai và con dâu cùng nhau đến nghe lớp của mình, nghĩ đến thôi đã kích thích.”

 

Ôn Di Nhiên nhẹ nhàng kéo vạt áo Đan Ý, nói nhỏ vào tai cô: “Nhờ phúc của cậu, tớ đã cảm nhận được thế nào là được mọi người chú ý rồi.”

 

Đan Ý căng thẳng không sao giải thích được, lúc này, chân của cô vô tình đụng phải Đường Tinh Chu ngồi bên cạnh.

 

Cô lập tức thu người, giọng nói rất nhỏ: “Xin lỗi.”

 

Đường Tinh Chu quay đầu nhìn cô, đột nhiên hỏi một câu, “Dưới đất có tiền sao?”

 

Đan Ý khó hiểu “Ừm” một tiếng, trong tiềm thức ngẩng đầu lên, “Không có.”

 

Lần này, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

 

Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen bất động, sâu thẳm và đẹp đẽ, như thể đang quan sát điều gì đó.

 

Đan Ý bị ánh nhìn của anh làm cho mất tự nhiên, đúng lúc cô định nói trên mặt cô có gì sao, thì anh hỏi tiếp: “Em trang điểm?”

 

Anh chậm rãi nói ra ba từ, ngữ khí nhẹ nhàng vô cùng.

 

Đan Ý phản ứng chậm nửa nhịp, khẽ ừ một tiếng.

 

Thật ra, hôm nay cô trang điểm rất nhẹ nhàng, không khác mặt mộc thường ngày là bao, nhưng không ngờ anh nhìn qua liền phát hiện được.

 

Anh lại nói một câu, thanh âm có hơi nhỏ, vang lên trùng với tiếng chuông vào lớp, mơ hồ không rõ.

 

Nhưng hình như, Đan Ý nghe thấy anh nói rằng: “Rất đẹp.”

 

 

Đường Kì đúng giờ bước vào giảng đường, cũng chính lúc này, cửa sau của giảng đường có một vài nhóm học sinh lần lượt kéo tới.

 

Họ vừa nhận được tin nhắn mới nhất, nói rằng Đường Tinh Chu xuất hiện trong lớp của ba, bèn quay trở lại.

 

Đường Kì nhìn xuống học sinh bên dưới, gần như tất cả các ghế đều đã kín chỗ.

 

Ông nhớ rằng, tiết học tuần trước hình như không có nhiều người đến vậy.

 

Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hàng ghế phía sau, ông thuận thế nhìn qua, không ngờ thấy con trai mình đang ngồi đó.

 

Bên cạnh, còn có một cô gái mặc áo màu tím.

 

Đường Kì hơi nhướng mày, khoé môi bất giác cong lên.

 

Sau đó, ông quay về chủ đề chính: “Hôm nay có nhiều người ở đây đến thế, tôi sẽ không điểm danh nữa, chắc đã đủ cả rồi.”

 

Đường Kì liếc qua con trai của mình, “Cũng hi vọng mọi người có thể tập trung vào tôi.”

 

“Tôi cũng từng là một đại soái ca đấy, nếu không thì người nào đó đã không thể thừa hưởng gen tốt của tôi mà có tướng mạo kia được.”

 

Rất nhiều sinh viên bên dưới bật cười.

 

Đan Ý cũng thế, cô mím môi cười, rồi lén lút nhìn qua chàng trai ngồi cạnh.

 

Hóng hớt thì hóng hớt, nhưng lên lớp là phải tập trung nghe giảng. Sự chú ý của các sinh viên đã dần trở về nội dung của tiết học.

 

Lúc lên lớp, Đan Ý thật sự rất muốn nghiêm túc nghe giảng.

 

Nhưng bất lực ở chỗ, cô nghe không hiểu.

 

Vì thế, cô dần dần chuyển sự chú ý của mình qua Đường Tinh Chu.

 

Nhìn thấy cuốn sách không biết được anh đặt trên bàn từ lúc nào, nội dung dày đặc tiếng Anh.

 

Hả? Tiếng Anh?

 

Anh đọc sách tiếng Anh trong tiết Toán của ba mình sao?

 

To gan đến vậy?

 

Đường Kì đang giảng bài, đột nhiên dừng lại, “Câu hỏi tiếp theo, tôi sẽ gọi một bạn học sinh trả lời.”

 

Toàn bộ học sinh đều nâng báo động cấp độ một.

 

Đan Ý cũng vậy, lập tức thu hồi tầm mắt, chậm rãi cúi đầu xuống.

 

Đừng gọi cô mà, đừng gọi cô mà.

 

Đừng nhìn cô, đừng nhìn cô.

 

Ánh mắt Đường Kì bắt đầu từ hàng đầu tiên, trực tiếp bỏ qua hàng giữa, hướng thẳng về hàng cuối cùng.

 

Sau đó, ông chỉ tay, “Hàng cuối cùng, nam sinh mặc áo trắng ngồi cạnh cửa sau.”

 

Sinh viên ở hàng ghế đầu nhìn theo hướng ông chỉ.

 

Chuyện gì vậy, gọi con trai của mình sao?

 

Đan Ý từ từ ngẩng đầu lên, thấy ông đang chỉ tay vào chàng trai ngồi cạnh mình.

 

Nhưng Đường Tinh Chu không lập tức đứng lên, vẫn ngồi im tại chỗ.

 

Đan Ý nhìn quyển sách tiếng Anh trên mặt bàn, hình như anh không nghiêm túc nghe giảng đúng không?

 

Nên mới không biết, mình bị cha ruột gọi tên phát biểu.

 

Đúng là khoảnh khắc độn thổ.

 

Đan Ý quyết định làm người tốt một lần, hơi nhích lại gần, có ý nhắc nhở anh: “Giáo sư Đường gọi anh trả lời câu hỏi kìa.”

 

Chàng trai quay đầu lại nhìn cô, không biết có phải do trực giác của Đan Ý không, cô dường như trông thấy ý cười nhàn nhạt hiện lên trong đáy mắt anh.

 

Đột nhiên, Đan Ý có dự cảm không lành.

 

Mà giây tiếp theo, mới thật sự là khoảnh khắc độn thổ.

 

“……Nữ sinh mặc áo tím ngồi cạnh.”

 

Cả người Đan Ý đông cứng lại.

 

Áo tím? Cô sao?

 

Tại sao giáo sư lại gọi qua cô rồi?

 

Thì ra nụ cười trong mắt Đường Tinh Chu đang nhắc nhở cô rằng, anh đã sớm lường trước được tình huống này rồi.

 

Thảo nào, anh không hề nhúc nhích.

 

Đường Kì lại nói, “Chính là nữ sinh kia, em nhìn bạn học nam bên cạnh làm gì? Trên mặt cậu ta có viết đáp án sao?”

 

Tất cả mọi người đều cười.

 

Đan Ý cam chịu nhắm mắt, chậm rãi đứng dậy với dáng vẻ coi thường cái chết.

 

Sau khi Đường Kì nhìn rõ khuôn mặt của cô, “Ôi chao, vậy mà tôi chọn được một mỹ nữ.”

 

“Không ngờ lại có một nữ sinh xinh đẹp như vậy thích lớp Toán của tôi. Bạn học, em đến học ké, hay thật sự đã chọn môn của tôi?”

 

Đan Ý nói thật: “Là thật sự chọn môn học này.”

 

Đường Kì chỉ cảm thấy giọng nói của cô gái này rất quen thuôc, giống như đã từng nghe thấy ở đâu. Ông lại liếc nhìn Đường Tinh Chu đang ngồi bên cạnh cô.

 

Ồ, ông nhớ ra rồi.

 

Đường Kì nhân cơ hội cầm danh sách lớp lên, trên mặt viết rõ ba chữ “Tôi không tin”.

 

“Em tên gì, thuộc lớp nào khoa nào, để tôi xem thử.”

 

Ông muốn biết con dâu tương lai của ông tên gì.

 

Đan Ý không ngờ tới trường hợp này, thành thật trả lời: “Lớp soạn nhạc A, khoa Âm nhạc, tên Đan Ý.”

 

Đường Kì liếc qua danh sách, thật sự nhìn thấy cái tên này.

 

“Đan Ý, đúng là có tên trong danh sách. Môn Toán học của tôi đã nổi tiếng đến vậy rồi sao? Khiến những người làm nhạc như các em cũng có hứng thú đến nghe?” Ngữ khí của ông mang vài phần vui mừng.

 

Biểu cảm trên mặt Đan Ý không biết là đang khóc hay đang cười, bèn dứt khoát gật đầu thay cho câu trả lời.

 

Đường Kì ho nhẹ một tiếng, chỉ vào máy chiếu, “Nếu đã chọn môn của tôi, chắc chắn là rất có hứng thú.”

 

“Nào, em nói cho tôi biết, câu hỏi này nên chọn đáp án nào?”

 

Đan Ý nhìn câu hỏi, từng chữ một cô đều biết, nhưng gộp lại với nhau thì cô không hiểu gì.

 

Não bộ cô quay cuồng chừng hai ba giây, dựa vào kinh nghiệm làm đề hồi cấp ba, trả lời: “Chọn C ạ.”

 

Đường Kì hài lòng, “Chính xác, xem ra môn Toán của em rất tốt.”

 

Đan Ý không dám tin.

 

Vậy mà cô trả lời đúng sao.

 

Xem ra, vận khí hôm nay không tồi.

 

Vốn tưởng rằng mình đã thoát khỏi một kiếp nạn, không ngờ mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Đường Kì lại hỏi: “Em dựa vào nguyên lý nào để đưa ra câu trả lời này?”

 

Đan Ý: ? ? ?

 

Còn phải nói về nguyên lý sao?

 

Đầu óc cô quay cuồng, không lập tức trả lời.

 

Đường Kì cho rằng cô ngại ngùng, dẫn dắt tận tình: “Không sao cả, em cứ thành thật trả lời, em làm sao tìm ra đáp án của câu hỏi này, dựa vào nguyên lý nào…”

 

Dưới ánh mắt mong đợi của Đường Kì, và sự chú ý của các sinh viên đang có mặt, Đan Ý căng da đầu, trả lời:

 

“Nguyên lý không biết thì chọn đáp án C…”


 

*

 

Tác giả có điều muốn nói:

 

Đường Tinh Chu đỡ trán: Bà xã ngốc.

 

Vẻ mặt Đường Kì nghiêm túc: Còn có loại nguyên lý này sao, phải thử nghiên cứu mới được.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)