TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 866
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 18: CẬU BUÔNG THA CHO TOÁN
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Đổi huy chương của cô, lấy huy chương của anh.

 

Điều này quá công bằng và xứng đáng, Đan Ý đương nhiên không phản đối.

 

Cô sợ một giây sau anh lại hối hận, “Anh ở đây chờ tôi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô quay người chạy đến nơi nhận giải, tốc độ có thể so sánh với lúc chạy 800m vừa rồi.

 

Một lúc sau, cô lại xuất hiện trước mặt Đường Tinh Chu, trên tay cầm hai chiếc huy chương.

 

Cô đưa cho anh chiếc huy chương trên tay phải, “Tặng anh.”

 

Đây là chiếc huy chương thuộc về chiến thắng của cô, cô mới lấy từ chỗ ban tổ chức.

 

Còn chiếc cô đang cầm bên tay trái, thuộc về Đường Tinh Chu.

 

Rõ ràng là hai chiếc huy chương giống hệt nhau, nhưng khi hoán đổi thân phận, Đan Ý cảm thấy chiếc huy chương thuộc về Đường Tinh Chu đẹp hơn chiếc của cô rất nhiều.

 

Đường Tinh Chu đưa tay nhận lấy, hạ mắt nhìn xuống, đầu ngón tay dường như còn sót lại hơi ấm thuộc về cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điện thoại trong túi quần rung lên, chắc chắn là bên giáo sư đang thúc giục anh.

 

Đan Ý thấy anh cúi đầu nhìn điện thoại, nhớ tới ban nãy anh nói chỉ có thể ở lại năm phút, đoán chừng anh có chuyện gấp phải làm, cô chủ động rời đi trước, “Tôi thi đấu xong rồi, đi ăn cơm với bạn cùng phòng đây, tôi đi trước nhé.”

 

Cô quay người, lùi sau vài bước, vẫy tay chào anh, “Bye bye.”

 

Một điều không thể phủ nhận, chính là khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của cô, đôi mắt cong như vầng trăng, nụ cười rạng rỡ cả một bầu trời.

 

Đủ để thấy tâm trạng của cô hiện tại tốt như thế nào.

 

Đường Tinh Chu đúng là có chuyện phải làm, anh vẫy tay với cô, rồi đi về hướng khác.

 

Anh vừa quay đi, bước chân của Đan Ý chợt dừng lại.

 

Cô nhìn bóng lưng người con trai rời đi, cúi đầu mỉm cười, trong mắt mang theo niềm hạnh phúc khó giấu được.

 

Mộc Miên, Mộc Cận và Ôn Di Nhiên từ bên cạnh đi tới, nhìn thấy toàn bộ quá trình vừa rồi.

 

Trên thực tế, ban nãy khi thấy Đan Ý suýt ngã, bọn họ đã chạy tới đỡ cô, nhưng tốc độ không nhanh bằng Đường Tinh Chu.

 

Sau đó, bọn họ trông thấy sự tương tác giữa hai người, rất khôn ngoan đứng sang một bên và im lặng theo dõi.

 

Đợi đến khi Đường Tinh Chu rời đi, ba người mới bước ra.

 

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận ngay lập tức hoá thân vào nhân vật, bắt chước cảnh tượng vừa rồi.

 

Một người giả vờ cầm thứ gì đó, đeo lên cổ đối phương, “Tôi tặng em huy chương của mình.”

 

Đối phương cũng đem “chiếc huy chương không tồn tại” vào tay người kia, “Có qua có lại, huy chương của tôi cũng tặng cho anh.”

 

Sau đó hai chị em còn thêm kịch bản, ôm lấy nhau, đồng thanh nói: “Đây là vật đính ước cho tình yêu của hai chúng ta.”

 

Đan Ý không nhìn nổi nữa, tách hai chị em họ ra, “Bọn chị đâu có như thế!”

 

Mộc Miên, Mộc Cận nhại lại ngữ khí của cô, “Bọn chị đâu có như thế!”

 

Mộc Miên: “Bọn chị chỉ đưa huy chương của mình cho đối phương mà thôi.”

 

Mộc Cận: “Như thế, về sau chúng ta có thể nhìn vật nhớ người.”

 

Đan Ý: “……”

 

Ngay cả người đứng cạnh cạnh xem kịch là Ôn Di Nhiên, cũng không nhịn được mà bật cười, giơ ngón tay cái về phía hai chị em họ, “Oscar nợ hai đứa một bức tượng vàng.”

 

_

 

Sau khi trở về kí túc xá.

 

Đan Ý tìm một chiếc hộp rỗng, cất huy chương vào trong, động tác di chuyển rất thận trọng, còn khoá lại, cất giữ một cách cẩn thận.

 

Trong đầu cô vẫn nhớ về cảnh ban nãy, lúc Đường Tinh Chu tặng huy chương cho cô.

 

Khoé miệng lại không kìm được mà nhếch lên.

 

Đây chính là món quà đầu tiên Đường Tinh Chu tặng cho cô.

 

 

Khi Đường Tinh Chu quay trở lại phòng thí nghiệm, Chu Mộ Tề vừa hoàn thành một số dữ liệu, công việc còn lại thuộc về Đường Tinh Chu.

 

Anh ta đứng dậy toan rời đi, ánh mắt bỗng liếc qua chai nước đang uống dở trên tay Đường Tinh Chu.

 

Đó là chai nước Đường Tinh Chu mua cho Đan Ý uống.

 

Chu Mộ Tề đột nhiên cảm thấy hơi khát, nói: “Lão Tứ, cho tôi một ngụm nước với.”

 

Đường Tinh Chu lườm anh ta, lạnh lùng cự tuyệt: “Không được.”

 

Chu Mộ Tề thở dài, “Chai của cậu còn nhiều nước như vậy, tôi chỉ xin một ngụm, có uống hết đâu mà lo.”

 

Bình thường lúc chơi bóng rổ, bọn họ cũng đâu phải chưa từng uống chung chai nước với nhiều người khác.

 

Đường Tinh Chu vẫn lặp lại hai chữ kia: “Không được.”

 

Nói xong, anh vặn nắp mở chai, đưa lên miệng, ngẩng đầu uống nước.

 

Chu Mộ Tề bất lực nhìn anh, chai nước từ hai phần ba xuống còn một phần ba, sau đó cạn sạch, không còn một giọt.

 

Cứ như thế, Đường Tinh Chu uống hết chai nước, ngay trước mặt anh ta.

 

Chu Mộ Tề: “……”

 

Này, lão Tứ, có nhất thiết phải vậy không?

 

Không phải chỉ là một chai nước thôi sao, làm gì mà keo kiệt thế?

 

*

 

Đại hội thể dục thể thao kéo dài ba ngày, rất nhanh đã kết thúc.

 

Như thường lệ, vào mỗi thứ Bảy, Đan Ý lại đến quán bar làm việc.

 

Cô trông thấy Trác Khởi, người đã nhiều ngày không gặp. Hình như tuần nay cậu ta ra ngoại thành tham gia một cuộc thi về máy tính, nên đã bỏ lỡ đại hội thể thao của trường.

 

Gần đến giờ tan làm, Trác Khởi đột nhiên nhắc tới một chuyện, “Lâm thần thi đấu xong rồi, tuần sau sẽ trở về.”

 

Đan Ý cười, trêu chọc: “Bữa ăn mà cậu ấy nói, có còn được tính không?”

 

Trác Khởi: “Hôm nay em cũng hỏi anh ấy câu này.”

 

Đan Ý: “Vậy cậu ấy đã nghĩ đến việc mời chúng ta ăn một bữa thịnh soạn ở đâu chưa?”

 

Trác Khởi: “Nhà ăn của trường.”

 

Đan Ý: “……”

 

Gần như ngày nào cô cũng ăn cơm ở trường, lẽ nào còn thiếu một bữa của Trình Tinh Lâm chắc?

 

 

Một tuần mới lại đến, các môn tự chọn của trường sẽ bắt đầu mở lớp vào tuần này. Thời gian lên lớp của Đan Ý là chiều thứ Năm, còn ba người còn lại trong kí túc xá là chiều thứ Tư.

 

Môn tự chọn khác nhau, giờ học cũng khác nhau.

 

Cho nên vào buổi chiều thứ Năm, những người khác vẫn đang ngủ say trong kí túc xá, thì Đan Ý hai giờ đã phải thức dậy để chuẩn bị lên lớp.

 

Theo tình báo của hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận, tiết học này không cần đến quá sớm, bởi vì vị trí phía sau chắc chắn sẽ trống, không có ai ngồi.

 

Lớp học bắt đầu vào lúc 2 giờ 30 phút, mất khoảng mười phút để đi bộ từ kí túc xá, vì thế Đan Ý đã ra khỏi cửa từ 2 giờ.

 

Phòng học 301, mô hình Toán học và ứng dụng.

 

Não cô thật sự hỏng rồi, mới chọn lớp học này.

 

Đan Ý đã hạ quyết tâm, lát nữa tan học sẽ lập tức về rút môn!

 

So với việc lưu lại ấn tượng không tốt, thì hình như trượt môn càng nghiêm trọng hơn.

 

Trong hai loại tình huống này, cô vẫn lựa chọn rút môn.

 

Đến giảng đường, Đan Ý ngồi xuống vị trí ở hàng cuối, bên cạnh cửa.

 

Sau đó cô phát hiện, tất cả hàng ghế phía trên gần như đã kín chỗ, chỉ còn vài chỗ trống.

 

Bắt đầu từ dãy đầu tiên, đến những dãy đằng sau, đều đã chật cứng người.

 

Ba dãy đầu tiên của giảng đường Đại học, đều là học bá.

 

Đủ để chứng minh rằng, có quá nhiều học bá chọn môn học này.

 

Đan Ý nghĩ thầm, rút môn thôi, cô nhất định phải rút môn thôi.

 

Chuông vào lớp vang lên.

 

Đường Kì bước vào từ cửa trước của giảng đường, Đan Ý mượn góc độ của mình, lần đầu tiên nhìn rõ tướng mạo của giáo sư.

 

Người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đầu tóc gọn gàng, đeo một cặp kính gọng vàng, hàng lông mày có năm sáu phần giống với Đường Trạch Châu, nhưng khí chất lại toát lên vẻ thành thục của một người tri thức.

 

Có lẽ khi còn trẻ, ông cũng là một đại soái ca vô song.

 

Đột nhiên, giảng đường trở nên náo loạn.

 

Ánh mắt Đan Ý đột nhiên rơi xuống bóng người vừa bước vào từ cửa trước của giảng đường.

 

Mặt trời bên ngoài cửa sổ buông xuống, anh dường như đang quay lưng về phía ánh sáng.

 

Dáng người thẳng tắp, khí chất có một không ai, góc mặt sắc bén, đường nét tuấn tú như tranh vẽ, khiến người ta không thể di rời tầm mắt.

 

Đường Tinh Chu bước lên bục giảng, đưa USB cho người đàn ông trung niên, dáng vẻ như đã quen với điều này: “Ba, ba lại quên mang theo USB rồi.”

 

Đường Kì, người đang mở cặp để kiểm tra: “……”

 

Cuộc nói chuyện của hai nữ sinh ngồi phía trước truyền đến tai Đan Ý.

 

Nữ sinh A: “Aaaaaaaa, tớ biết ngay Đường Tinh Chu sẽ tới mà!”

 

Nữ sinh B: “Tập Mỹ, cậu thật lợi hại, làm sao cậu biết Chu thần sẽ xuất hiện?”

 

Nữ sinh A: “Đàn chị của tớ học kỳ trước có chọn môn của giáo sư Đường, nói trí nhớ của thầy không tốt, lên lớp thường xuyên quên đồ, mỗi lần như thế đều là con trai của thầy đưa đồ tới!”

 

“Cho nên, chúng ta chọn môn này, xác suất gặp được Chu thần gần như là 90%!”

 

“10% còn lại, phụ thuộc vào việc hôm đó giáo sư Đường có quên mang theo thứ gì không.”

 

Nữ sinhy B: “Aaaaaa, thì ra là thế, chắc chắn tuần nào tớ cũng sẽ có mặt đầy đủ môn này!”

 

Đan Ý, người nghe được toàn bộ cuộc đối thoại: “……”

 

Cuối cùng, cô cũng hiểu được vì sao tỷ lệ chọn môn này lại cao đến vậy rồi.

 

Hoá ra là để học ké.

 

Đường Tinh Chu giao đồ xong liền rời đi, đúng lúc anh quay đầu, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ ngồi bên dưới.

 

Sau đó, anh nhanh chóng khóa chặt vào một bóng người ngồi cuối lớp học, cả người khựng lại.

 

“Aaaaaaaa, Chu thần đang nhìn về phía này!”

 

“Hình như là nhìn về phía chúng ta đó!”

 

“Anh ấy đang tìm ai sao?”

 

Đan Ý giật mình, vô thức cúi đầu xuống, mượn người phía trước che chắn cho mình, chỉ để lộ đỉnh đầu đen nhánh.

 

Hệt như chú rùa thu mình vào mai.

 

Đúng lúc này, tiếng chuông thứ hai vang lên.

 

Đường Kì đang định bắt đầu bài học, thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này, hơn nữa còn dừng trên người con trai ông.

 

Ông nhíu mày, nhìn Đường Tinh Chu vẫn đang đứng đó: “Sao con còn chưa đi? Lát nữa không có tiết sao?”

 

Đường Tinh Chu, người bị ba dùng xong thì đuổi: “……”

 

Anh thu ánh mắt về, giống như đã biết được điều gì đó, nụ cười hiện lên rất rõ ràng.

 

“Không có, con về kí túc đây.”

 

Chàng trai rời khỏi giảng đường, tiếng thì thầm của nữ sinh đã giảm đi đáng kể.

 

Đan Ý lại ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng chói mắt trên bục giảng đã không còn nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. 

 

Có điều, một tình huống khác lại xảy ra. Đường Kì đang định mở bài giảng thì màn chiếu đột nhiên đen kịt.

 

Ông thao tác vài lần, đều không có phản ứng gì.

 

Nghĩ đến việc Đường Tinh Chu đã rời đi, ông thầm thở dài, biết thế đã không vội vàng đuổi người rồi.

 

“Mọi người chờ chút.” Đường Kì đang định gọi người phụ trách thiết bị của trường, thì ánh mắt sắc bén đã nhìn thấy một nam sinh lướt qua ngoài cửa.

 

Ông hơi ngạc nhiên, gọi lớn: “Tinh Lâm.”

 

“Con qua đây giúp chú xem có chuyện gì xảy ra, máy tính thế nào lại đen kịt vậy rồi?”

 

Đúng là rất trùng hợp. 

 

Con trai mình vừa đi thì gặp phải con trai của bạn thân ông – Trình Nham. Hơn nữa, chuyên ngành cậu học còn là Công nghệ Thông tin, chắc sẽ hiểu rõ vấn đề này.

 

Chàng trai nghe thấy tên mình thì bước vào, các cô gái ngồi bên dưới vừa trông thấy mặt anh ấy, lập tức hét lên.

 

Khác hẳn với khí chất lạnh lùng vừa rồi của Đường Tinh Chu, khuôn mặt của Trình Tinh Lâm vừa xuất hiện đã vô cùng bắt mắt, lông mày như tranh thuỳ mặc, đường nét thanh tú, cả người toát ra vẻ anh tuấn dịu dàng.

 

Dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo phông trắng, phối với áo khoác denim và quần bò đen.

 

“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!”

 

“Aaaaaaa, hôm nay tôi giẫm phải phân chó sao, không ngờ có thể gặp được Trình Tinh Lâm!”

 

“Không phải anh ấy đang đi thi đấu sao, trở về từ khi nào vậy?”

 

“Đừng quan tâm đến việc này, mau chụp ảnh lại, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trình Tinh Lâm bằng da bằng thịt!”

 

“Đây là vị đại thần Trình Tinh Lâm của ‘Thanh Đại Song Tử Tinh’ sao? Ôi trời đất, so với ảnh còn đẹp trai hơn nhiều!”

 

“Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá đáng, con tim nhỏ bé của mị không chịu nổi nữa rồi!”

 

“Không biết anh ấy đã có bạn gái chưa nhỉ?”

 

Ngay khi bắt đầu năm học, Trình Tinh Lâm đã tham gia cuộc thi máy tính, cho nên hầu hết tân sinh viên mới vào trường, đều từng có cơ hội nhìn thấy anh ấy.

 

Bây giờ nhìn thấy người thật ngay trước mắt, khó tránh khỏi kích động.

 

Hơn nữa, một số sinh viên năm hai năm ba, đã từng nhìn thấy người thật, càng lấy làm tiếc nuối.

 

“Đường Tinh Chu mà chưa rời đi thì tốt.”

 

“Chỉ lệch nhau có vài phút thôi!”

 

“Bao giờ hai người họ mới xuất hiện chung khung hình chứ!”

 

“Nếu có, chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại. Không biết tôi có được nhìn thấy cảnh đó trước khi tốt nghiệp không.”

 

 

Trình Tinh Lâm đứng trên bục giảng, đang cúi đầu xem máy móc, ánh mắt tập trung, ngón tay mảnh khảnh gõ trên bàn phím.

 

Chỉ một hai phút sau, máy tính đã trở lại bình thường, nội dung được hiển thị trên màn chiếu.

 

Anh ấy kiểm tra thêm xem còn vấn đề gì khác không, sau khi xác nhận xong, nói với Đường Kì đang đứng bên cạnh, “Chú Đường, xong rồi ạ.”

 

Giọng của Trình Tinh Lâm rất trầm, vô cùng êm tai.

 

Đan Ý một lần nữa nghe thấy tiếng cảm thán của nữ sinh hàng trước: “Awsl, giọng của anh ấy thật hay!”

 

(*) Awsl: 啊我死了 – Ôi mị chớt đây. 

 

Đường Kì nghe vậy, liếc nhìn rồi thử các thao tác khác, đều không có vấn đề gì nữa.

 

“Thật tốt quá, cảm ơn con nhé.”

 

Trình Tinh Lâm chuẩn bị rời đi, “Không có gì đâu chú, con đi về lớp đây ạ.”

 

Nói xong, anh ấy bước ra khỏi giảng đường.

 

Nhưng khi đi ngang qua cửa sau của giảng đường, Trình Tinh Lâm vô tình nhận ra điều gì đó, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn vào bên trong, lập tức đối diện với cái nhìn của Đan Ý.

 

Cô mở to mắt, nhanh chóng quay đầu, tránh né cái nhìn của anh ấy.

 

Trình Tinh Lâm cong môi cười, sau đó thu hồi tầm mắt, cầm điện thoại lên.

 

Màn hình điện thoại đặt trên mặt bàn của Đan Ý sáng lên, là tin nhắn từ nhóm chat.

 

Trình Tinh Lâm gửi vài tin nhắn vào nhóm chat “F4” được thành lập từ năm cấp ba, thậm chí còn tag tên cô.

 

[Lemon]: @21:57, một người đạt điểm 69 trong bài kiểm tra Toán trung học.

 

[Lemon]: Là ai cho cậu dũng khí để ngồi vào lớp “Mô hình Toán học và ứng dụng” thế hả?

 

[Lemon]: Chậc.

 

Từ “chậc” cuối cùng, giống hệt với biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy vừa rồi.

 

Đan Ý gửi cho anh ấy sticker ném chó xuống sông.

 

Trình Tinh Lâm nhanh chóng trả lời cô một câu.

 

[Lemon]: Cậu buông tha cho Toán đi.

 

Đan Ý nhìn tin nhắn của Trình Tinh Lâm, tức giận đến mức muốn đập bàn, cái gì mà “cậu buông tha cho Toán đi”?

 

Tên nhóc Trình Tinh Lâm thật quá coi thường người khác rồi!

 

Học dốt Toán thì không thể chọn môn liên quan đến Toán hay sao?

 

Đã thế, cô nhất định sẽ không rút môn!

 

Cô quyết tâm phục thù bằng được!


 

*

Tác giả có điều muốn nói:

 

Đường Tinh Chu: Ba, tuần sau con sẽ đến lớp của ba nghe giảng.

 

Ba Đường: Mặt trời mọc đằng Tây à?


 

__________

 

@Góc phổ cập từ An An:

 

(Sticker chậc chậc)

 

(Sticker ném chó xuống sông)




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)