TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 1.065
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 17: ANH LÀ ÁNH SÁNG BẤT DIỆT TRONG MẮT CÔ
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Khăn giấy trên tay Đan Ý gần như rơi xuống.

 

Khoảng cách hai người quá gần, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của người đàn ông trung niên truyền tới, cả hai từ “bạn gái”.

 

Nghĩ đến một tiếng “ba” mà anh vừa gọi, Đan Ý bỗng có cảm giác căng thẳng như chuẩn bị gặp gia trưởng. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi nghe câu này, Đường Tinh Chu liếc nhìn cô, trong cơn ngươi phản chiếu khuôn mặt của cô, có thể nhìn rõ sự hoang mang không sao giấu được.

 

Đan Ý bị anh nhìn thẳng như vậy, vội vàng thu bàn tay đang lau mồ hôi về.

 

Cô quay đầu về hướng khác, từ mang tai đến gò má đều ửng đỏ.

 

Đường Kì thấy không có hồi âm, “alo” thêm mấy lần.

 

Sau đó, Đường Tinh Chu nói: “Ba, con đang có việc, lát nữa con về rồi chúng ta nói chuyện.”

 

Anh trực tiếp đổi chủ đề, không có ý trả lời câu hỏi ban nãy của Đường Kì.

 

Đường Kì biết tính con trai mình, đây có nghĩa là không muốn nhắc đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông cũng không hỏi thêm, coi như hai đứa nó chưa sẵn sàng cho việc này đi.

 

“Được, vậy con bận gì thì bận đi.” Đường Kì chủ động cúp điện thoại.

 

Thấy Đường Tinh Chu cúp máy, trái tim vốn đang căng thẳng của Đan Ý, mới dần dần bình tĩnh trở lại.

 

Cô không biết phải nói gì với anh để giảm bớt sự khó xử trong bầu không khí hiện giờ, chỉ nóng lòng muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

 

Vì thế, cô vội vàng nhét gói khăn giấy còn lại vào tay anh, sau đó chỉ về phía ba người bạn đang đứng cách đó không xa, “Bạn tôi vẫn đang chờ, tôi đi trước đây.”

 

Ngay khi cô quay người, Đường Tinh Chu đã nắm lấy tay cô.

 

Nói chính xác hơn, là cổ tay cô.

 

Da cô mát lạnh, mịn màng, mướt như kem.

 

Chỉ một cái nắm nhẹ, anh đã có thể cảm nhận được xương quanh phần cánh tay cô.

 

Giọng nói trầm thấp của Đường Tinh Chu mang theo ý cười, “Em đi đâu, không phải chuẩn bị thi rồi sao?”

 

Sau phiên chạy 800m nam, là 800m nữ.

 

Vừa dứt lời, tiếng loa phát thanh trên sân thể thao đã truyền tới: “Mời các nữ sinh báo danh cuộc thi chạy 800m nữ đến làm thủ tục…”

 

Đan Ý phiền não, sao cô có thể quên được chuyện này chứ.

 

Có điều, sao anh biết được cô đăng ký tham gia 800m nữ?

 

Còn chưa kịp hỏi rõ, ba người bạn cùng phòng đã tiến lên.

 

Ôn Di Nhiên bất đắc dĩ cắt ngang khung cảnh trước mắt, “Ý Ý, đến lượt 800m nữ điểm danh rồi, lớp trưởng vừa gọi điện thoại đến thúc giục…”

 

Mộc Miên và Mộc Cận bắt chước giọng điệu vừa rồi của lớp trưởng cho cô nghe.

 

“Cô ấy nói, Đan Ý không phải đang nói chuyện với Chu thần sao, mau kêu cậu ấy về điểm danh”

 

“Đừng nghĩ rằng Chu thần giành vị trí thứ nhất của 800m nam thì cậu ấy không cần chạy nữa, đó là vinh quang của khoa Toán học. Cậu ấy sinh ra là người của khoa Âm nhạc, chết đi cũng là quỷ của khoa Âm nhạc!”

 

Đan Ý: “……”

 

Câu này có thể không nói.

 

Không nhìn thấy Đường Tinh Chu vẫn đang đứng đây sao?

 

Cô xấu hổ đến mức muốn tự đào hố chôn mình ngay lập tức.

 

Khoé mắt Đường Tinh Chu mang vài phần ý cười, cũng buông tay cô ra, lưu luyến xoa đầu cô, “Đi điểm danh đi.”

 

Đan Ý thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy đỉnh đầu nóng rực, cúi đầu chạy về phía tập trung điểm danh.

 

_

 

Thời gian điểm danh hơi lâu, có vài nữ sinh đến muộn, vì thế phải ngồi đợi.

 

Đan Ý nhìn về phía mình vừa rời đi, nhưng Đường Tinh Chu đã không còn ở đó.

 

Cô liếc nhìn sân thể thao và khán đài, đều không thấy anh đâu.

 

Cô thất vọng cúi đầu.

 

Hình như anh rất bận rộn, đoán chừng thi xong đã trở về rồi.

 

Cuối cùng, công đoạn điểm danh đã kết thúc.

 

Đan Ý nghe theo hiệu lệnh của trọng tài, bước ra đường băng đầu tiên.

 

Ban nãy trở về kí túc xá, cô đã thay một bộ quần áo thể thao, áo ngắn tay và quần đùi, mái tóc đen dài được buộc cao. Cô xoay cổ tay cổ chân, sau đó vặn người sang hai bên trái phải, đồng thời đứng tại chỗ nâng cao chân vài lần.

 

Khởi động xong, ánh mắt cô rơi xuống số 1 dưới bàn chân, nhất thời thất thần.

 

Bởi vì, vị trí cô là nơi Đường Tinh Chu đứng khi nãy.

 

Đan Ý cong môi, mọi muộn phiền liền bị cuốn trôi đi, cảm thấy rất vui.

 

Anh không ở đây, nhưng có nguồn tiên khí anh để lại cũng tốt.

 

“Uống nước không?” 

 

Lúc này, một bàn tay duỗi ra từ phía bên cạnh, giọng nói quen tai và dễ nghe.

 

Đan Ý ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

 

Hình bóng mà cô vừa tìm kiếm hồi lâu, bỗng xuất hiện trước mặt.

 

Đường Tinh Chu thấy cô không có phản ứng, lại đưa chai nước qua.

 

Đan Ý đương nhiên không từ chối, “……Uống.”

 

Thực ra trong lúc điểm danh, cô đã uống nước Ôn Di Nhiên đưa.

 

Nhưng cô không thể từ chối bất cứ thứ gì mà Đường Tinh Chu đưa cho cô.

 

Đan Ý vươn tay cầm lấy chai nước, sau đó lại liếc nhìn anh, “Cảm ơn.”

 

Cô đặt ngón cái và ngón trỏ lên nắp, vốn nghĩ rằng sẽ mất chút sức lực, nào ngờ vặn nhẹ liền mở ra.

 

Hẳn đã có người vặn nắp trước cho cô rồi.

 

Và người chu đáo cỡ đó, đương nhiên chàng trai đang đứng trước mặt cô.

 

Đan Ý dè dặt nhấp một hai ngụm, nhưng ngón tay giữ chai nước rất chặt.

 

Vốn dĩ, cô không hề lo lắng về quãng đường 800m này, trước đây không phải là chưa từng chạy.

 

Nhưng hiện giờ, chỉ cần nghĩ bên cạnh có anh đứng xem, cô liền lo lắng một cách vô cớ.

 

Khoảng cách giữa hai người giống hệt ban nãy, ngăn cách bởi một sợi dây đỏ.

 

Sự khác biệt là, cô ở bên ngoài, anh ở bên trong, người đưa nước đã chuyển từ cô sang anh, và người chạy cũng chuyển từ anh sang cô.

 

Một sự đảo ngược vai trò rất thần kì.

 

Thấy cô uống xong, Đường Tinh Chu chủ động lấy lại chai nước khoáng, cầm nó trên tay.

 

Anh nhìn số 1 dưới chân cô, rồi chậm rãi ngước lên khuôn mặt trắng như sứ của cô, nói: “Cố lên.”

 

Hai từ đơn giản, đã đào lại một phần nào đó trong ký ức của Đan Ý.

 

Kí ức chợt ùa về địa hội thể thao năm lớp 11, ngày đó, cô đăng ký môn nhảy cao.

 

Anh cũng đột ngột xuất hiện trước mặt cô như thế này, và nói “Cố lên”.

 

Mặc dù biết rõ anh không tới đây vì cô, cổ vũ cô cũng chỉ là phép lịch sự, tuỳ tiện nói một câu, nhưng bản thân Đan Ý đã xem là thật.

 

Tính hiếu thắng của cô, dường như dựa vào một câu nói của anh. Cô chỉ hi vọng, anh sẽ để ý đến mình nhiều hơn một chút.

 

Sau đó, cô giành vị trí thứ nhất của cuộc thi, việc đầu tiên cô làm chính là tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng anh đã sớm biến mất khỏi đám đông.

 

Tựa như phù dung, sớm nở tối tàn.

 

Cảm giác mất mát bỗng chốc lấn át cả niềm vui chiến thắng.

 

Không có anh, sự chiến thắng của cô liền trở nên vô nghĩa.

 

Bàn tay Đan Ý hạ xuống, nắm chặt thành quyền, cô không suy nghĩ mà thốt lên một câu: “Lát nữa… anh sẽ còn ở đây chứ?”

 

Đường Tinh Chu đối diện với ánh mắt của cô, bắt gặp được tia hi vọng trong đó.

 

Anh gật đầu, khẽ ừ một tiếng.

 

Đan Ý vui vẻ chưa được nửa giây, lại nghe thấy anh nói: “Nhưng tôi chỉ có thể ở lại chừng năm phút.”

 

Thực ra, ngay sau khi chạy xong 800m, anh đã phải quay về phòng thí nghiệm để làm dự án, nhưng anh đã xin giáo sư vắng mặt một lúc, chỉ để đến xem cô thi đấu.

 

“Cho nên…” Đường Tinh Chu hơi nghiêng người, hơi thở đầy nam tính của anh bao phủ lấy cô, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sức quyến rũ: “Lát nữa, em phải chạy nhanh một chút.”

 

 

Tiếng súng vang dội, khói trắng từ từ bốc lên.

 

Cô gái trên đường băng số 1 lập tức lao về phía trước như một cơn gió.

 

Từ vị trí thứ sáu, lên vị trí thứ tư, trong chốc lát đã vượt qua hai người nữa.

 

Cô ở trạng thái tăng tốc ngay từ đầu, nhanh chóng hoàn thành vòng đua đầu tiên.

 

Ở vòng đua thứ hai, Đan Ý lại bắt đầu tăng tốc, một lần nữa vượt qua ba người phía trước.

 

Nếu không có gì xảy ra, cô sẽ trở thành người cán đích đầu tiên.

 

Trong 50m cuối cùng, tốc độ của cô không hề suy giảm, dần dần kéo giãn khoảng cách với những người phía sau.

 

Đan Ý cảm thấy, cô không còn nghe thấy tiếng reo hò của những người xung quanh nữa, ánh mắt chỉ dồn thẳng về phía trước.

 

Vạch đích màu đỏ đổi từ mơ hồ sang rõ ràng, sau đó, càng lúc càng gần hơn.

 

Cô nhìn thấy Đường Tinh Chu, người đang đứng bên cạnh vạch đích, anh mặc áo đen quần đen, nổi bật giữa đám đông.

 

Bởi vì, anh là ánh sáng bất diệt trong mắt cô.

 

Cuối cùng, trong sự hò reo của mọi người, Đan Ý thành công vượt qua vạch đích.

 

Nhưng đà chạy của cô quá nhanh, sau khi băng qua vạch vẫn chưa dừng lại, cả người gần như ngã về phía trước.

 

Đám đông kinh ngạc thốt lên.

 

Chỉ một giây trước khi cô tiếp đất, một cánh tay đã vòng qua eo cô, kéo cô đứng dậy trở lại.

 

Đan Ý còn chưa hết hoảng hồn, cho đến khi cả người cô dựa vào lồng ngực ấm áp của một chàng trai, mùi hương nội tiết tố thuộc về riêng anh phảng phất qua mũi cô, cô mới tìm lại được cảm giác chân thực.

 

Bởi vì, Đường Tinh Chu đang ôm chặt cô trong lòng.

 

Khoảnh khắc đó, Đan Ý nhớ về đại hội thể thao năm xưa, cô ngồi trên khán đài quan sát, nhìn thấy cảnh Trình Tinh Lâm băng qua vạch đích và ôm lấy Lộ Dĩ Ninh.

 

Chàng thiếu niên như ôm trọn cả thế giới của mình vào lòng.

 

Khi đó, cô thừa nhận rằng, mình đang ghen tị.

 

Ghen tị vì, Trình Tinh Lâm có thể chia sẻ niềm vui của mình với cô gái anh ấy thích đầu tiên.

 

Ghen tị vì tình cảm anh ấy dành cho Lộ Dĩ Ninh, quang minh chính đại.

 

Nhưng lúc này, Đan Ý thất thần thu mình trong vòng tay ấm áp của Đường Tinh Chu, hai cánh tay cô cũng chậm rãi đặt lên sau lưng anh.

 

Đường Tinh Chu cảm nhận được cô gái trong lòng đang ôm eo mình, giây tiếp theo, cả người anh đông cứng lại.

 

Anh nghe thấy giọng cô vang lên bên tai: “Đường Tinh Chu, tôi đứng nhất rồi.”

 

Một lời này, cô luôn muốn nói cho anh nghe.

 

Bù đắp cho nỗi tiếc nuối không thể nói thành lời của năm xưa.

 

Đường Tinh Chu dịu dàng lưng cô, “Ừm, em rất giỏi.”

 

Đan Ý vô cùng tham lam giây phút hiện tại, thậm chí cô còn mong thời gian có thể đứng yên, để cô cảm nhận khoảnh khắc này lâu hơn, lâu hơn một chút.

 

Đường Tinh Chu, em thật sự rất thích anh.

 

Mùa thu gió thổi nhẹ nhàng, trên sân thể thao trường, một đôi nam thanh nữ tú đang ôm nhau, trở thành một phong cảnh tuyệt đẹp.

 

Loa phát thanh trên sân thông báo kết quả.

 

“……Vị trí thứ nhất của cuộc đua 800m nữ, Đan Ý, khoa Âm nhạc.”

 

Đường Tinh Chu nghe xong, thả lỏng bàn tay ôm cô ra, lại nhìn xuống cái cổ trống trơn của cô, “Huy chương tôi tặng em đâu rồi?”

 

“Ở chỗ bạn cùng phòng của tôi, tôi sợ thi đấu sẽ làm rơi nên nhờ cô ấy cầm hộ.”

 

Đan Ý thấy anh đột nhiên hỏi câu này, phản ứng đầu tiên là, “Không lẽ anh hối hận rồi sao? Ban nãy là anh nói tặng cho tôi.”

 

“Ừm, hối hận rồi.” Anh thẳng thắn thừa nhận.

 

Đan Ý mở to mắt.

 

Tại sao anh lại hối hận.

 

Cô còn chưa kịp nâng niu chiếc huy chương đó mà.

 

Sắc mặt cô hoang mang, ngữ khí cũng có phần nóng vội, nói với ngữ điệu không màng đạo lý: “Đồ, đồ anh đã tặng cho tôi, giống như thứ đã cho đi không thể lấy lại…”

 

“Tôi vừa nghĩ lại, cảm thấy không đáng cho lắm.”

 

Câu nói này khiến Đan Ý mơ màng: ? ? ?

 

Đường Tinh Chu nhìn vẻ bối rối của cô, ánh mắt trở nên nóng rực, “Tôi đã đem huy chương của mình tặng cho em.”

 

“Không phải em cũng nên có qua có lại, tặng huy chương của em cho tôi sao.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)