TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 1.067
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 16: BẠN GÁI Ở ĐÓ SAO?
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

“Anh có thể đứng dậy không?”

 

“Em có thể đừng mặc sườn xám không?”

 

Hai câu nói không hề liên quan đến nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đan Ý nắm chặt vạt áo khoác buộc quanh eo, đôi mắt né tránh, nhìn về phía xung quanh, hàng mi dài khẽ run rẩy.

 

Câu này của anh là có ý gì?

 

Cô mặc sườn xám trông không đẹp sao?

 

Nhưng, cô còn chưa kịp suy nghĩ chi tiết về điều đó, anh đã đứng dậy, thân hình cao lớn của chàng trai lập tức bao phủ lên cô.

 

Anh nhìn thấy ba cô gái đang đi về phía họ.

 

Mộc Miên, Mộc Cận và Ôn Di Nhiên chậm rãi dừng lại trước mặt hai người.

 

Ôn Di Nhiên là người mở miệng đầu tiên, nói thẳng vào chuyện chính: “Chu thần, loa phát thanh ở sân thể thao đang gọi tên anh, phải về chuẩn bị cho cuộc thi chạy 800m rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa rồi lúc ba người họ đang đứng ở sân thể thao, đã nghe thấy người dẫn chương trình trên bục gọi tên Đường Tinh Chu, nhưng không ai đáp lại.

 

Bọn họ vốn định gọi điện cho Đan Ý, bảo cô nói với Chu thần một tiếng. Nhưng chuyện ban nãy xảy ra quá đột ngột, điện thoại Đan Ý vẫn đang nằm trong tay Ôn Di Nhiên.

 

Họ nghĩ, Đan Ý sớm muộn gì cũng phải về kí túc xá thay giày, nên quay lại chờ cô trước. Nào ngờ, vừa tới dưới lầu kí túc xá, đã trông thấy bóng dáng của hai người.

 

Có lẽ là do khoảng cách giữa sân thể thao và ký túc xá nữ hơi xa, nên không ai nghe thấy tiếng loa phát thanh.

 

Đường Tinh Chu lấy điện thoại trong túi quần ra, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn gửi tới, đều nói về chuyện quay về chuẩn bị cho cuộc thi.

 

Anh liếc nhìn cô gái đang ngồi trên ghế đá, “Tôi đi trước nhé.”

 

Đan Ý ừm một tiếng, vẫy tay chào anh.

 

Đường Tinh Chu nhìn cô lần cuối, thần sắc không rõ ràng, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.

 

Cuối cùng, anh không nói gì, đi về phía sân thể thao.

 

Nhưng thân làm người quan sát, ba cô gái đã nhận ra điều gì đó.

 

Ôn Di Nhiên đi tới cạnh Đan Ý, nhắc nhở một chút, “Ý Ý, Chu thần sắp thi đấu rồi, cậu không muốn nói gì sao?”

 

Đan Ý ngẩn người, “Phải nói gì à?”

 

Mộc Miên chỉ dẫn cô, “Ví dụ như, cổ vũ anh ấy một câu chẳng hạn, nói không chừng lát nữa anh ấy sẽ giành được chiến thắng.”

 

Không nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của Chu thần khi nãy sao, thật quá rõ ràng đi.

 

Đan Ý: “Anh ấy không cần chị cổ vũ cũng có thể giành được chiến thắng.”

 

“……”

 

Mặc dù có chút khoe ngầm, nhưng hình như không sai.

 

Bởi vì Đường Tinh Chu mọi phương diện đều rất đa năng, năm ngoái khi còn là sinh viên năm nhất, anh cũng tham gia đại hội thể thao, nghe nói còn phá vỡ kỷ lục.

 

Mộc Cận chỉ vào bóng người chưa đi được bao xa, ngữ khí hận rèn sắt không thành thép, “Lẽ nào chị không cảm thấy, tốc độ đi đứng của Chu thần hiện tại khác với thường ngày sao?”

 

(*) Hận rèn sắt không thành thép: Mong muốn người khác trở nên tốt hơn.

 

Hệt như một con ốc sên, giống như đang cố tình chờ đợi một điều gì đó.

 

Đan Ý nhìn ba người họ bằng ánh mắt ngờ vực, sau đó liếc về phía chàng trai vẫn chưa khuất khỏi tầm mắt cô.

 

Cuối cùng, cô đã phản ứng được điều gì đó.

 

Đan Ý xây dựng tâm lý, lấy hết dũng khí, hét về phía bóng người cách đó không xa: “Đường Tinh Chu!”

 

Bước chân của anh nhanh chóng dừng lại, hơi quay người nhìn cô.

 

Đan Ý: “Anh, cố lên nhé.”

 

Mọi người có mặt ở đó, đều thấy rõ khoé môi hơi nhếch lên của anh.

 

Anh đáp: “Được.”

 

_

 

Sau khi Đường Tinh Chu rời đi, bốn người họ trở về kí túc xá.

 

Đan Ý thay bộ sườn xám trên người, tiện thể thay một đôi giày thoải mái.

 

Ngay khi thay đồ xong, cô đã bị Mộc Miên và Mộc Cận kéo ra khỏi ký túc xá.

 

Cô hỏi: “Làm gì thế?”

 

Mộc Miên: “Đi xem Chu thần thi đấu.”

 

Mộc Miên: “Vừa hay chị có thể đứng đợi ở vạch đích, sau đó đưa nước cho anh ấy.”

 

Nhưng Đan Ý không nghĩ vậy, “Người đưa nước cho anh ấy có rất nhiều!”

 

Trong lời nói ẩn chứa một sự chua xót mà bản thân cô cũng không nhận ra.

 

Ôn Di Nhiên cầm chiếc áo khoác đen trên ghế lên, nhét vào lòng cô, “Nhưng chỉ có cậu, mới có thể lấy cái cớ trả áo khoác để đưa nước cho anh ấy.”

 

Mộc Miên và Mộc Cận đồng loạt gật đầu.

 

Thấy Đan Ý vẫn không có phản ứng gì, bọn họ lười thuyết phục thêm, dứt khoát kéo cô đi.

 

_

 

Sau khi xuống lầu, bọn họ nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai nước khoáng, rồi vội vàng kéo Đan Ý đi.

 

Lúc bốn người đến sân thể thao, ba vòng tròn bên trong và ngoài gần như đã chật kín, căn bản không thể chen vào được.

 

Điểm bắt đầu của cuộc thi chạy 800m cũng chính là điểm về đích cuối cùng, có rất nhiều cô gái giống như cô, trên tay cầm chai nước đứng chờ sẵn.

 

Bên trong sân thể thao được bao quanh bởi một đường đua chạy nhựa dài 400m, ngăn cách nhau bởi một sợi dây dài màu đỏ.

 

Đường Tinh Chu đứng trên đường băng đầu tiên bên ngoài sợi dây màu đỏ, hơi ngẩng đầu lên, đường nét thanh tú, cơ hàm sắc bén, tay chân đang vận động xương cốt.

 

Một nữ sinh đứng cạnh sợi dây đỏ, lấy hết can đảm gọi anh, “Chu thần, anh muốn uống nước không?”

 

Đường Tinh Chu liếc qua nữ sinh, hờ hững từ chối, “Không cần, cảm ơn.”

 

Cách đó vài người, ánh mắt anh nhanh chóng bắt gặp hình bóng của Đan Ý, trông thấy dáng vẻ hơi cau mày của cô.

 

Đan Ý bị người bên cạnh xô đẩy, cảm thấy hô hấp không thông thuận, đúng lúc đang suy nghĩ về việc có nên rời xa nơi này không, thì không khí đột nhiên thoáng đãng trở lại.

 

Ngay trước vị trí cô đang đứng, bỗng xuất hiện một lối đi rất nhỏ do mọi người nhường đường.

 

Cô nhìn thẳng lên, thấy Đường Tinh Chu đang đứng bên ngoài sợi dây màu đỏ, không biết đã nhìn cô bao lâu.

 

Anh nghiêng đầu, bàn tay phải duỗi thẳng ngón trỏ, móc về phía cô.

 

Đan Ý như bị mê hoặc, chậm rãi bước về phía anh.

 

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, chỉ cách nhau một sợi dây màu đỏ, anh ở bên ngoài còn cô ở bên trong.

 

Đan Ý bị ánh nhìn của mọi người xung quanh làm cho lúng túng, cô đưa chiếc áo khoác màu đen trên tay mình cho anh, “Tôi, tôi đến trả lại áo khoác cho anh.”

 

Ba người bạn cùng phòng đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này: “……”

 

Trọng điểm không phải là đưa nước sao? Trả áo khoác cái gì chứ.

 

May mắn thay, bản thân nam chính biết nắm bắt trọng điểm, anh chỉ liếc qua chiếc áo khoác đen, chứ không giơ tay cầm lấy. 

 

Sau đó, mắt anh di chuyển đến chai nước trong bàn tay cô.

 

Anh mặt không đổi sắc, nói: “Tôi hơi khát.”

 

Nữ sinh vừa muốn đưa nước cho anh đứng ngay bên cạnh, nghe thấy rất rõ câu này.

 

Vài giây trước lúc anh từ chối, đâu có vẻ là khát nước cơ chứ?

 

Đan Ý nghe vậy, vội đưa chai nước trong tay cho anh.

 

Đường Tinh Chu không nhận, “Em giúp tôi mở nắp.”

 

Đan Ý không nhận thức được điểm bất thường, cúi đầu làm theo lời anh, vặn nhẹ nắp chai ra.

 

Đường Tinh Chu lúc này mới nhận lấy chai nước, ngẩng đầu nhấp một ngụm, yết hầu trên chiếc cổ bằng phẳng khẽ cuộn lên rồi lăn xuống, gợi cảm đến mê người.

 

Ánh mắt Đan Ý hơi thất thần, nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh, hơi mím môi.

 

Chàng trai này, nhìn đâu cũng thấy đẹp, ngay cả yết hầu cũng thế.

 

Trọng tài đứng phía đối diện thổi một tiếng còi, ra hiệu cho người tham gia chuẩn bị thi đấu.

 

Đường Tinh Chu đưa lại chai nước cho cô, “Lát nữa tôi chạy xong vẫn phải uống nước, áo khoác em cứ cầm giúp tôi trước đã.”

 

Điều này có nghĩa là…

 

Đan Ý tiếp lời anh trong vô thức, “Vậy tôi đứng đây đợi anh?

 

Như thế, chạy xong anh có thể uống nước.

 

Câu này là cô chủ động nói ra.

 

Đường Tinh Chu nhận được câu trả lời mình muốn, gật đầu.

 

 

Cuộc đua chạy 800m chuẩn bị bắt đầu.

 

Có ba đường chạy, mỗi sinh viên tham gia đều đứng trên vạch có ghi số màu trắng tương ứng.

 

Cơ thể hơi cúi xuống, hai tay chống đất, duỗi thẳng và rộng bằng vai, một chân đưa ra trước, chân còn lại khuỵu gối sau, tư thế sẵn sàng.

 

Trọng tài cầm súng trong tay, thổi còi: “Chuẩn bị---”

 

“Đùng---”

 

Khi tiếng súng nổ vang lên, tám chàng trai bắt đầu chạy về phía trước.

 

Đôi mắt Đan Ý từ khi bắt đầu, đã nhìn chằm chằm vào một hình bóng trên đường băng.

 

Bắt đầu chạy, Đường Tinh Chu từ vị trí từ thứ tư lên đến thứ ba, sau đó vượt qua người đằng trước ở ngã rẽ thứ ba, dẫn đầu suốt chặng còn lại.

 

Một vòng chạy lớn, nhưng tốc độ không hề suy giảm.

 

Tiếng la hét của những người xung quanh truyền đến, trái tim Đan Ý cũng như treo lên, chai nước trong tay vô thức bị cô bóp nát.

 

10m cuối cùng.

 

5m cuối cùng.

 

1m cuối cùng.

 

Đúng như dự đoán, Đường Tinh Chu là người vượt qua vạch đỏ, về đích đầu tiên.

 

Kéo theo tiếng hò reo và hoan hô phía sau.

 

Sau khi chạy xong, anh đứng bên cạnh đường đua, hai tay chống nạnh, thở hổn hển.

 

Dường như ý thức được điều gì, anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đan Ý đứng giữa đám đông, trên mặt cô mang theo nụ cười vui mừng, phấn khích vỗ tay.

 

Dáng vẻ đó, còn vui hơn người giành được chiến thắng là anh.

 

Loa phát thanh trên bục vang lên kết quả thi đấu của vòng này: “Kết quả của cuộc đua 800m nam, vị trí thứ tám…, vị trí thứ bảy…”

 

“Vị trí thứ nhất, Đường Tinh Chu, khoa Toán học.”

 

Đúng lúc âm thanh vừa dứt, Đường Tinh Chu đã bước tới trước mặt Đan Ý.

 

Ba người bạn cùng phòng nhanh trí lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với họ.

 

Đường Tinh Chu chỉ vào chai nước đã uống hết một phần ba trong tay cô.

 

Đan Ý đờ đẫn ồ một tiếng, rất nhanh đã hiểu ra, mở nắp chai nước rồi đưa cho anh.

 

Anh uống được vài ngụm, Chu Mộ Tề từ bên kia đi tới, đưa chiếc huy chương vàng thuộc về Đường Tinh Chu, còn có chiếc điện thoại anh nhờ anh ta giữ.

 

Ban nãy lúc công bố kết quả, đã có thể qua đó để nhận huy chương, cũng có thể nhờ người khác lấy thay.

 

Chu Mộ Tề tình cờ đứng gần đó, bèn đi lấy thay, thuận tiện đem trả điện thoại cho anh.

 

“Này, quán quân.”

 

Đường Tinh Chu vươn tay nhận lấy, “Cảm ơn.”

 

Giây tiếp theo, anh đeo chiếc huy chương vàng vào cổ Đan Ý.

 

Hành động này, chói loá đến mức khiến Chu Mộ Tề mù mắt: “! ! !”

 

Cẩu độc thân như anh ta, có phải không nên đứng đây?

 

Đúng lúc có người bạn cùng lớp gọi anh ta, Chu Mộ Tề vội vàng rời khỏi hiện trường tràn ngập bong bóng màu hồng này.

 

Cổ Đan Ý đột nhiên nặng hơn một chút, cô cúi đầu nhìn xuống, rồi lại nhìn lên Đường Tinh Chu, “Đây là?”

 

Đường Tinh Chu: “Tặng em.”

 

Đan Ý: “Nhưng đây là huy chương của anh mà…”

 

Đường Tinh Chu lắc chai nước trong tay, “Tôi uống nước của em, mới giành được chiến thắng.”

 

Đan Ý: ? ? ?

 

Chẳng lẽ, chai nước của cô có chứa tiên dược sao, mà uống vào có thể chiến thắng?

 

Đường Tinh Chu nhìn bộ dạng do dự của cô, nói với giọng điệu không chút bận tâm: “Nếu em không muốn, tôi sẽ đưa cho người khác.”

 

Phản ứng đầu tiên của Đan Ý là, “Muốn!”

 

Đổi chai nước để lấy huy chương, rõ ràng là cô có lời hơn.

 

Cô đưa tay chạm vào chiếc huy chương, khoé môi không khỏi cong lên.

 

Đường Tinh Chu thấy vậy, cũng mỉm cười.

 

Điện thoại trong tay anh chợt rung lên.

 

Anh liếc nhìn tên người gọi tới, nhấn phím kết nối.

 

“Ba?”

 

Lúc này, Đường Kì đang bận rộn trong phòng làm việc, theo thói quen hỏi một câu: “Đang làm gì thế?”

 

Đường Tinh Chu: “Con đang ở sân thể thao, con báo danh thi chạy 800m.”

 

Đường Kì: “Phải rồi, hôm nay là đại hội thể thao.”

 

“Vậy con chạy xong chưa?”

 

Đường Tinh Chu: “……”

 

Lúc này Đường Tinh Chu mới nhận ra, những gì mình nói là thừa thãi.

 

Ông nhanh chóng đổi chủ đề, nói ra lý do mình tìm con trai, “Ba mới nghiên cứu một hạng mục, muốn nói qua với con.”

 

Đường Tinh Chu: “Vâng, ba nói đi.”

 

Anh mới chạy xong, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau, từ hai bên má chảy xuống, hạ cánh ở xương quai xanh của anh.

 

Hôm nay anh mặc một bộ thể thao màu đen cổ tròn, mồ hôi thấm xuống vùng xương quai xanh trắng nõn, vết rãnh hiện lên rõ ràng.

 

Quyến rũ một cách không thể giải thích.

 

Trong lúc nghe Đường Kì nói, anh nhìn sang Đan Ý, dùng khẩu hình hỏi cô: [Có giấy không?]

 

Đan Ý hiểu được, gật đầu.

 

Cô vội vàng lấy trong túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ ra.

 

Cô giơ tay định đưa cho anh, nhưng phát hiện anh không nhìn mình, đang tập trung nói với đầu dây bên kia: “Điều động Python và chương trình hỗn hợp của Matlab sao…”

 

Bàn tay cầm khăn giấy của Đan Ý không biết phải làm sao, chỉ nghe thấy Đường Tinh Chu nói vài từ cô không hiểu, cái gì mà “đặc trưng khu vực”, cái gì mà “đồ thị hoá hình ảnh”…

 

Ánh mắt cô nhìn lên khuôn mặt anh, trông thấy một giọt mồ hôi nữa đang lăn dài trên má.

 

Đan Ý không nghĩ nhiều, trực tiếp cầm khăn giấy lau cho anh.

 

Khăn giấy mềm mại, có mùi thơm thoang thoảng, lúc chạm vào mặt anh, hàng lông mi của Đường Tinh Chu khẽ run lên.

 

Nhưng anh không ngăn cản động tác của cô, còn hơi cúi đầu xuống.

 

Đường Tinh Chu cao 1m85, Đan Ý chưa đến 1m70, còn đang đi một đôi giày đế bằng mà cô vừa về kí túc xá thay.

 

Lúc anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngăn lại, khuôn mặt điển trai của Đường Tinh Chu đã gần trong tầm tay.

 

Ánh nắng chiếu xuống làn da trắng của anh.

 

Hơi thở anh nhẹ nhàng, nhiệt độ cơ thể ấm áp, đôi mắt rủ xuống, hàng mi mỏng dài.

 

Bàn tay của Đan Ý dừng lại trên trán anh, một mảng khăn giấy lập tức được thấm đẫm.

 

Cô đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, không nhịn được mà nói: “Anh, không cần đến gần như vậy.”

 

Đầu bên kia điện thoại, Đường Kì đang nói được một nửa, đột nhiên nghe thấy thanh âm của một cô gái.

 

Ông cũng sững sờ vài giây, sau đó giọng nói một lần nữa truyền đến, mang theo phần thăm dò---

 

“Tinh Chu, bạn gái con ở đó sao?”


 

*

Tác giả có điều muốn nói:

 

Đan Ý: Vâng, con ở đây TvT

 

Đường Tinh Chu: Ngoan.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)