TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 1.065
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 15: EM CÓ THỂ ĐỪNG MẶC SƯỜN XÁM KHÔNG?
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Cuộc sống của Đan Ý gần đây vô cùng kỷ luật, chỉ có tập trung vào hai địa điểm là trường học và quán bar.

 

Sau nhiều tuần lên lớp, chớp mắt một cái đã bước vào giữa tháng 11, các hoạt động to nhỏ trong trường lần lượt được tổ chức.

 

Đại hội thể dục thể thao là một trong những sự kiện có quy mô lớn nhất trường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giáo viên phụ đạo đã gửi thông báo trong nhóm, khuyến khích học sinh tích cực đăng ký tham gia và giành vinh quang về cho khoa Âm nhạc.

 

Hoạt động thể lực của Đan Ý khá ổn, hồi cấp ba từng tham gia đại hội thể thao của trường, đăng ký môn nhảy cao và chạy 800m, lần này cô cũng báo danh hai hạng mục tương tự.

 

Đại hội thể thao của trường kéo dài ba ngày, tại lễ bế mạc sẽ có nghi thức tiến sân của từng khoa, đi đầu còn có người giơ bảng hiệu.

 

Thông thường, người đi đầu giơ bảng hiệu đều là bộ mặt đại diện của khoa, vì thế không cần phải tranh cãi quá nhiều, người đầu tiên mọi người nghĩ đến chính là Đan Ý.

 

Vốn dĩ khoa Âm nhạc có nhiều trai xinh gái đẹp hơn các khoa khác, họ cũng định lợi dụng lợi thế của mình một cách triệt để, lấn áp toàn trường trên phương diện nhan sắc.

 

Cho nên, sau khi tiến hành chọn lọc nội bộ, những người được cử đi tham gia nghi lễ tiến sân, đều là soái ca trong soái ca, mỹ nữ trong mỹ nữ.

 

Mà Đan Ý, thân là át chủ bài trong dàn mỹ nữ, ngay cả trang phục cô mặc cũng khác với những nữ sinh còn lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

_

 

Ngày đại hội thể thao đầu tiên của trường.

 

Tiết trời vào thu, làn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá rụng trên cành, gió trong lành và mát rượi.

 

Dưới bầu trời trong xanh, sân vận động của trường Đại học Thanh Thành lúc này tập trung đông nghịt người. Sinh viên đến từ các khoa khác nhau, người mặc trang phục nhóm, người mặc những trang phục của riêng họ. Đi lên bục một cách đồng đều và nhịp nhàng.

 

Giọng của người dẫn chương trình vang lên: “Đội hình đang tiến về phía chúng ta chính là khoa Âm nhạc…”

 

Trong đội hình, cô gái đứng đầu hiển nhiên là người nổi bật nhất. Ngũ quan sắc sảo kiều diễm, mái tóc xoăn gợn sóng to bồng bềnh được xoã ngang lưng, kết hợp với bộ sườn xám lộng lẫy, khiến người ta không khỏi sáng mắt.

 

Bộ sườn xám được thiết kế không cổ, vạt áo hình giọt nước, trên cổ thêu một con công dài từ vai trái xuống thắt lưng, dưới tay áo là cánh tay trắng trẻo và làn da mịn màng.

 

Bộ sườn xám màu đỏ như thể sinh ra thuộc về dáng người hoàn hảo của cô, eo thon gọn, đôi chân dài thấp thoáng dưới vạt váy xẻ cao.

 

Mỗi bước đi đến phong thái đều mang nét quyến rũ, mị hoặc chúng sinh.

 

Mỹ nữ phong tình vạn chủng, nhưng không hề dính chút bụi bặm nơi trần thế.

 

Yêu kiều nhưng lãnh đạm, đẹp từ tận xương cốt.

 

Quả nhiên xứng với bốn chữ “yêu tinh nhân gian”.

 

Mà đi phía sau cô, những soái ca và mỹ nữ cũng mặc những bộ sườn xám được thiết kế tỉ mỉ, hệt như nhân vật bước ra từ thời dân quốc.

 

Sự xuất hiện của khoa Âm nhạc, chắc chắn là cảnh tượng khán giả mãn nhãn nhất, đồng thời cũng khiến mọi người ngắm nhìn đến sững sờ.

 

 

Sau lễ khai mạc, đại hội thể thao chính thức bắt đầu.

 

Lúc này, Đan Ý đang được hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận dìu đi.

 

Hoàn toàn mất đi phong thái trên sân vừa rồi.

 

“Sự thật chứng minh, yêu cái đẹp rồi sẽ phải trả giá.”

 

Đôi cao gót cô đang đi mới mua vào mấy ngày trước, hôm nay là ngày đầu tiên đi thử, chân có chút đau nhức.

 

Phần da ở gót chân cũng hơi đỏ lên.

 

Ôn Di Nhiên chỉ vào khán phòng bên cạnh, “Hay là cậu ngồi đợi ở đây, tớ về kí túc lấy cho cậu đôi giày khác.”

 

Đan Ý xua tay, “Không cần phiền phức đến vậy, tớ dán urgo là được rồi.”

 

Nói xong, cánh tay phải của cô đột nhiên bị người khác dùng lực nhéo mạnh, cô ngước lên Mộc Miên, “Sao thế?”

 

Giọng nói của Mộc Miên có chút kích động, “Chu, Chu thần, đang đi tới chỗ chúng ta.”

 

Đan Ý nhướng mắt, bóng dáng anh đã xuất hiện ngay trước mặt.

 

Đường Tinh Chu hôm nay có hạng mục thi đấu, vì thế cả người mặc một bộ thể thao màu đen, áo ngắn quần đùi, bên ngoài khác một chiếc áo mỏng.

 

Anh nhìn Đan Ý đang được hai cô gái dìu đỡ, nhưng không lên tiếng nói chuyện.

 

Đan Ý cũng chỉ nhìn anh, im lặng.

 

Nhân vật chính không có phản ứng, những người bên cạnh càng không dám nhiều lời.

 

Mộc Miên dùng ánh mắt trao đổi với em gái của mình, 「Tình huống gì đang diễn ra thế này?」

 

Mộc Cận:「Em không biết.」

 

Mộc Miên:「Không biết vì sao, chị cảm thấy hơi lạnh.」

 

Mộc Cận:「Hơi là hơi thế nào, Chu thần rõ ràng là tảng băng Himalaya biết đi.」

 

Mãi đến khi hai cánh tay của Đan Ý bị người khác siết chặt, cô mới khẽ mở đôi môi đỏ mọng của mình, “Anh…”

 

Mộc Miên, Mộc Cận hồi hộp chờ đợi.

 

“Cản đường bọn tôi rồi.”

 

“……”

 

Ánh mắt Đường Tinh Chu rơi xuống chân cô, vừa rồi anh đã thấy dáng vẻ đi khập khễnh của cô, liền hỏi: “Chân của em sao vậy?”

 

Mộc Miên giành trước một bước, trả lời anh, “Đôi giày mới làm Ý Ý xước chân, cho nên không thể bước đi vững vàng.”

 

Đặc biệt nhấn mạnh vào hai từ “xước chân”.

 

Mộc Cận thêm dầu vào lửa, “Hình như còn rách da rồi, chắc là đau lắm.”

 

Bản thân Đan Ý không cảm thấy nghiêm trọng như lời hai cô ấy nói, chỉ là hơi trầy xước và sưng rộp mà thôi, dán urgo và thay đôi giày khác là được.

 

Sở dĩ để hai người họ dìu cô đi, là bởi chiếc sườn xám hôm nay cô mặc hơi bất tiện, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ lộ hàng.

 

Nhưng Đường Tinh Chu lại cho là thật, anh lập tức cởi chiếc áo khoác đen của mình ra, bước một bước nhỏ về phía cô.

 

Mà lúc anh đến gần, Mộc Miên và Mộc Cận đều tự giác buông bàn tay đang đỡ Đan Ý ra, đồng thời lùi sau một bước.

 

Đây gọi là, thập phần ăn ý.

 

Cơ thể của Đan Ý đột nhiên mất thăng bằng do thiếu chỗ dựa, ngã về phía trước một cách mất kiểm soát, bàn tay vừa hay đặt lên vai anh.

 

Trên người anh mang hương gỗ thoang thoảng, cánh tay đón lấy vòng eo thon thả của cô, thuận thế quàng áo khoác mình qua, buộc ống tay áo dài ở phía sau, vừa đủ che bắp chân cô.

 

Đồng thời, cũng che đi làn da mỏng manh thấp thoáng dưới vạt váy xẻ tà.

 

Ánh mắt Đường Tinh Chu trầm xuống, anh đã muốn làm như thế này ngay khi cô vừa xuất hiện trên sân.

 

Đan Ý cúi đầu, nhìn chiếc áo không thuộc về mình, chưa kịp nói thì anh đã luồn một tay dưới hai chân cô, bế bổng cô lên.

 

Mộc Miên và Mộc Cận đứng cạnh, kinh ngạc hét lên.

 

Khoảnh khắc mất đi trọng lực, Đan Ý theo bản năng tìm kiếm một điểm chống đỡ, bàn tay mới đặt lên vai anh.

 

Cô gọi tên anh, “Đường Tinh Chu?”

 

Anh đang làm gì vậy?

 

Sao đột nhiên lại ôm cô?

 

Chàng trai cúi đầu nhìn cô, xoay người đi về hướng khác, mới lên tiếng, “Không phải xước chân sao, tôi đưa em đến phòng y tế.”

 

Ba người kia đều choáng ngợp trước cảnh tượng này, bất động tại chỗ, nhìn bóng lưng họ dần rời xa.

 

Xước chân mà thôi, cần thiết đến phòng y tế không?

 

Mộc Miên: “Lời chị vừa nói có phải nghiêm trọng quá rồi không.”

 

Mộc Cận: “Em còn nói bị rách da nữa kìa.”

 

Ôn Di Nhiên: “Chị không nói gì hết.”

 

_

 

Đường Tinh Chu vốn là nhân vật phong vân trong trường học, nhất cử nhất động đều được người khác theo dõi.

 

Huống hồ, anh còn đang bế một cô gái đi trên sân trường, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

 

Đan Ý không thể không vùi mặt vào lồng ngực của anh, hai chân đá lung tung, “Anh mau thả tôi xuống.”

 

Đường Tinh Chu chỉ cảm thấy đôi chân đi giày cao gót của cô trắng đến chói mắt, “Đừng nhúc nhích.”

 

Thấy đấu tranh không có kết quả, Đan Ý quyết định lập luận lý thuyết, “Tôi không đến phòng y tế.”

 

Đường Tinh Chu: “Không phải chân em bị thương sao?”

 

Đan Ý nắm chặt áo anh, mặt đỏ đến mức sắp chảy máu, “Tôi chỉ bị xước chân mà thôi, dán urgo là được rồi.”

 

Ai đến phòng y tế vì xước chân cơ chứ?

 

Đoán chừng bác sĩ thấy cảnh tượng này, sẽ dùng chổi quét bay bọn họ.

 

Cô nhẹ giọng xuống, thương lượng với anh, “Anh bỏ tôi xuống trước đã, tôi đến cửa hàng tiện lợi mua urgo là được rồi.”

 

Cuối cùng, bước chân Đường Tinh Chu dừng lại, cả hai đã đến tầng dưới ký túc xá của cô.

 

Tình cờ có một gốc cây đa ở đó, anh đặt người trong lòng ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây.

 

Đôi chân Đan Ý chạm đất.

 

Nhưng chiếc áo khoác choàng quanh eo thắt nút hơi chặt, khiến cô ngồi không thoải mái.

 

Vì thế, cô đưa tay ra sau, tính tháo ống tay áo.

 

“Không được.” Giọng nói hơi lạnh lùng của anh rơi xuống, ngữ khí không chút dung túng.

 

Giây tiếp theo, anh bổ sung một câu: “Nhìn rất chướng mắt.”

 

Đan Ý: ?

 

Thế nào gọi là “nhìn rất chướng mắt”?

 

Thật sự khó hiểu.

 

Nhìn chung, các cửa hàng to nhỏ ở tầng dưới mỗi kí túc xá trong trường đều có đủ đồ sinh hoạt để cung cấp cho nhu cầu của sinh viên.

 

Đường Tinh Chu liếc nhìn cửa hàng cách đó không xa, cảnh cáo nói: “Em ngồi đây đợi chút.”

 

Đan Ý nhìn bóng lưng chàng trai rời đi, cô cúi đầu nhìn chiếc áo khoác mình đang ngồi lên.

 

Trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm, thi thoảng nhìn về phía cửa hàng, không lâu sau đã thấy Đường Tinh Chu xuất hiện ở quầy thu ngân.

 

Sau đó, anh bước ra, hướng về phía cô.

 

Trong tay anh cầm một chiếc túi nhựa, anh lấy một đôi dép lê đi một lần và hộp urgo ra.

 

Sau đó, anh ngồi xổm xuống, co đầu gối, duỗi một tay về phía chân cô.

 

Đồng tử Đan Ý mở to, nhận thức được hành động của anh là muốn làm gì, vội vàng tránh đi, “Để tôi tự làm.”

 

Bởi vì động tác né tránh của cô, chiếc áo khoác hơi tuột xuống một chút, ngay cả sườn xám bên trong, đã lộ ra phần da thịt ở vạt xẻ.

 

Trắng nõn nà.

 

Đường Tinh Chu rủ mắt, khoác lại chiếc áo mỏng lên chân cô, chắn ngang khung cảnh đẹp mắt.

 

“Đừng động đậy.”

 

Vì ở gần, đầu anh gần như chạm vào đùi cô.

 

Hơi thở ấm áp xuyên qua lớp áo khoác mỏng, khiến cơ thể Đan Ý cứng đờ.

 

Đầu ngón tay ấm áp của anh chạm vào mắt cá chân cô, cởi đôi giày cao gót màu đen ra, đặt sang một bên.

 

Sau đó, anh xé băng urgo, dán nhẹ vào gót chân cô.

 

Đan Ý chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày, người đàn ông cô thích sẽ vì cô mà làm những điều nhỏ nhặt này.

 

Nghiêm túc lại cẩn thận, như thể đang nâng niu một món đồ quý giá.

 

Khiến cô hoàn toàn quên mất nên phản ứng thế nào.

 

Đường Tinh Chu giúp cô băng urgo vào chân còn lại, sau đó lấy đôi dép dùng một lần ra khỏi túi.

 

Đan Ý cuối cùng đã định thần lại, giữ chặt lấy cánh tay anh, lắp bắp nói: “Tôi, tôi tự mình đi được.”

 

Cô sợ anh làm ra động tác gì, bèn xỏ đôi dép vào một cách vội vàng.

 

Lúc này, Đường Tinh Chu mới thu tay về.

 

Đan Ý liếc nhìn, anh vẫn đang ngồi xổm tại chỗ, “Anh có thể đứng dậy không?”

 

Ngồi xổm trước mặt cô như thế này, có chút kỳ lạ.

 

May là, ký túc xá nữ bây giờ không có người, mọi người đều đã ra sân xem thi đấu.

 

Bằng không, nếu bọn họ nhìn thấy dáng vẻ này của nam thần, cô không biết phải giải thích như thế nào nữa.

 

Nghe cô nói vậy, Đường Tinh Chu không nhúc nhích, chỉ nhướng mắt nhìn cô.

 

Đôi mắt đen láy và trong veo, không lạnh lùng như thường ngày, ẩn chứa một tia dục vọng không dễ nhìn thấu.

 

“Vậy em có thể…”

 

“Đừng mặc sườn xám không.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)