TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 972
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 14: ĐỘC THÂN, KHÔNG THỂ TÁN
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Ván đã đóng thuyền, Đan Ý quyết định được đến đâu hay đến đó.

 

Hiện tai không thể rút môn, đành đợi đến tuần học thử đầu tiên xem sao rồi nghĩ cách giải quyết tiếp.

 

Buổi chiều có lớp học thể dục, cũng là môn học bắt buộc suốt bốn năm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không giống như cấp ba, môn thể dục được chia thành nhiều lớp khác nhau, mỗi một học kỳ đều phải chọn một lớp như thể dục nhịp điệu, cầu lông, bóng rổ, bóng đá,… để học.

 

Kí túc xá của Đan Ý đều chọn lớp bóng rổ, nhưng lý do lựa chọn không ai giống ai.

 

Lý do của Đan Ý là vì, hồi cấp ba cô chơi chung với Trình Tinh Lâm và Trác Khởi, từng tiếp xúc với bóng rổ, chơi cũng khá tốt.

 

Vả lại, cô cũng không có hứng thú với những môn như bóng bàn hay bóng đá, nên đã chọn bóng rổ.

 

Còn hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận chọn bóng rổ là vì, bọn họ… muốn cao lên.

 

Mộc Miên: “Chị đọc trên mạng, nghe nói con gái trước tuổi 20 vẫn có thể cao lên.”

 

Mộc Cận: “Cho nên chúng ta phải tận dụng thời gian, phá vỡ cột mốc 1m60!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Di Nhiên thì đơn giản hơn, bởi cả ba người trong phòng đều chọn bóng rổ, nên cô ấy cũng chọn theo.

 

Trùng hợp là, tiết thể dục của bọn họ trùng giờ với khoa Công nghệ Thông tin.

 

Trác Khởi cũng chọn bóng rổ, cậu ta còn tự mang bóng riêng tới, vừa bước vào sân đã nhìn thấy Đan Ý.

 

Hôm nay cô không xoã tóc, búi tóc trên đỉnh đầu, mặc một bộ quần áo thể thao màu đen.

 

Trác Khởi chạy qua vỗ vai cô, “Chị Ý!”

 

Đan Ý nghe thấy tên mình, quay đầu lại nhìn.

 

Trác Khởi nhận ra người bên cạnh cô là ba nữ sinh đến quán bar, chủ động lên tiếng chào hỏi, “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

 

Cả ba cũng vẫy tay chào cậu ta.

 

Ánh mặt trời chiếu xuống người thiếu niên, nụ cười trên môi cậu ta cũng toả sáng tựa ánh mặt trời.

 

Ôn Di Nhiên lén lút nhìn cậu ta.

 

Giờ thể dục ở trường Đại học rất đơn giản, giáo viên giải thích ngắn gọn về các hạng mục cần chú ý, sau đó để bọn họ tự do vận động.

 

Sau khi giải tán.

 

Trác Khởi cầm quả bóng rổ mà cậu ta mang theo, dùng ngón trỏ của tay phải xoay tròn quả bóng.

 

Cậu ta nghiêng đầu về phía Đan Ý, “Chị Ý, chơi một trận không?”

 

“Được.” Đan Ý rất nhanh nhận lời thách thức, khởi động tay chân, vận động cơ và xương.

 

Vừa bắt đầu, Đan Ý đã cướp lấy quả bóng trong tay Trác Khởi, sải một bước chạy dài, đạp xuống đất lấy đà rồi co chân phải bật lên, dùng hai tay nâng bóng qua đầu, căn chuẩn rồi ném về phía trước---

 

Quả bóng bật lên trên, rơi chính xác vào vòng rổ.

 

Một đường bóng ba bước hoàn hảo, nhịp điệu chính xác và nhanh gọn.

 

Trong sân bóng rổ truyền đến những tiếng huýt sáo, bày tỏ sự tán thưởng với động tác uyển chuyển của cô, “Hay lắm!”

 

Trác Khởi lúc này mới định thần lại, chạy đến dưới vó bắt lấy bóng, sau đó kiễng chân lên, bóng một lần nữa rơi vào rổ.

 

Cậu ta nhướng mày với Đan Ý, “1:1.”

 

Hai người chính thức tiến vào trạng thái.

 

Trận đấu bên này đã thu hút rất nhiều sinh viên đến vây xem, động tác đánh bóng của nữ sinh quá ngầu, nhất cử nhất động đều rất điêu luyện.

 

Hơn nữa, hiếm có trận đấu nào nam sinh và nữ sinh 1v1.

 

Mộc Miên, Mộc Cận đứng cạnh cổ vũ, “Ý Ý cố lên!”

 

Qua vài hiệp đấu, quả bóng lại về tay Đan Ý.

 

Cô vừa đẩy chân vừa rê bóng, sau đó nhìn lên vòng rổ, ánh mắt dừng lại một hai giây. Trác Khởi cho rằng cô sẽ thả bóng, vô thức bật dậy, vươn tay chặn---

 

Nào ngờ, một nam sinh đứng xem nhìn ra tiểu xảo, hét lớn: “Động tác giả!”

 

Nhưng đã quá muộn, Đan Ý hạ thấp trọng tâm, tiếp cận với tư thế chống lưng, sau đó xoay người, đồng thời kẹp chân phải của Trác Khởi, thực hiện một cú bật nhảy.

 

Bóng rơi chuẩn xác vào rổ.

 

Trác Khởi không đi nhặt nữa, vừa thở hổn hển vừa nói: “Em nhận thua, không chơi nữa, không chơi nữa.”

 

Cậu ta ngồi trực tiếp xuống mặt đất, giơ mu bàn tay lên, lau mồ hôi trên trán.

 

Đan Ý cũng đứng đó, mồ hôi đổ thành dòng, hai tay chống nạnh, mệt mỏi thở mạnh.

 

Ôn Di Nhiên lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy, chia một tờ cho Đan Ý.

 

Cô ấy nhìn nam sinh đang ngồi dưới đất, cũng bước tới, đưa một tờ cho cậu ta.

 

“Lau mồ hôi đi.”

 

Trác Khởi ngẩng đầu nhìn lên, không khách sáo, đưa tay nhận lấy.

 

Đầu ngón tay hơi nóng của cậu ta vô tình chạm vào Ôn Di Nhiên, cậu ta nói: “Cảm ơn nhé.”

 

“Không có gì.” Ôn Di Nhiên nhanh chóng thu tay về, đưa giấy xong thì rời đi.

 

_

 

Đoạn video hai người chơi bóng đã được người xem đăng tải lên diễn đàn của trường, rất nhanh tạo ra một làn sóng mới.

 

[Lầu 1]: Đó là Đan Ý – hoa khôi khoa Âm nhạc. Lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường, xem toàn bộ quá trình, cô ấy đánh bóng thật sự quá ngầu! Đặc biệt là động tác giả cuối cùng!

 

[Lầu 2]: Nam sinh chơi bóng với cô ấy là ai vậy, bạn trai sao?

 

[Lầu 3]: Trác Khởi, khoa Công nghệ Thông tin. Hôm qua tôi còn bắt gặp hai người họ đi bar với nhau.

 

[Lầu 4]: Sao đột nhiên lại thế? Bài đăng trong bữa tiệc chào mừng sinh viên vẫn còn chứ? Không phải cô ấy và Chu thần có gì đó với nhau sao?

 

[Lầu 5]: Nói thật lòng, tôi cảm thấy nam sinh này hợp với cô ấy hơn, hai người họ còn chơi bóng rổ với nhau nữa, ngọt chết mị huhu!

 

[Lầu 6]: Chu thần thường ngày rất bận rộn, không phải là kiểu người dành nhiều thời gian ở bên bạn gái, hai người đoán chừng không hợp nhau.

 

[Lầu 7]: Vậy có vẻ hai người họ không hợp nhau đâu, hơn nữa Đan Ý vừa nhìn là biết tính cách ham chơi, phóng khoáng.

 

 

Sau một hồi phân tích kỹ lưỡng, mọi người đã “đổi bạn trai” cho Đan Ý.

 

Trong nhà ăn số 1 của Đại học Thanh Thành.

 

Sau tiết thể dục, vừa mới tan học, Trác Khởi cùng nhóm Đan Ý đến nhà ăn để ăn.

 

Trác Khởi ngồi bên cạnh Đan Ý, ba người còn lại ngồi đối diện.

 

Một số sinh viên đang dùng bữa xung quanh vừa khéo lướt được bài đăng mới nhất trên diễn đàn, ánh mắt hóng chuyện luôn nhìn về phía bọn họ.

 

Tiếng thảo luận mơ hồ truyền đến.

 

“Tớ đã nói rồi mà, hai người họ chắc chắn là thật, còn cùng nhau ăn cơm kia kìa.”

 

“Nhìn thế này, hai người họ quả thực xứng đôi, ngay cả khí chất toả ra cũng giống nhau.”

 

Đan Ý đang ăn cơm, nhận thấy có điều gì không ổn, bèn liếc sang Trác Khởi.

 

Cái quái gì thế?

 

Vừa rồi, sao cô lại nghe thấy tên mình và Trác Khởi đi kèm với nhau?

 

Trác Khởi cũng cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, cậu ta quay lại nhìn, miệng vẫn nhai thức ăn.

 

“Aaaaaa, hai người họ đang nhìn nhau kìa! Ngọt ngào quá!”

 

Nghe thấy câu nói này một cách rõ ràng, hai người đều mở to mắt, vô thức phun cơm vào đối phương.

 

Hạt cơm bắn tung toé.

 

“Khụ khụ---”

 

“Khụ khụ---”

 

Trác Khởi che miệng ho khan, đồng thời vươn tay vỗ lưng Đan Ý, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

 

Đan Ý ho không ngừng, ngăn tay cậu ta lại.

 

Ba người ngồi đối diện cũng có chút choáng ngợp trước tình huống đột ngột này.

 

Vẫn là Ôn Di Nhiên phản ứng nhanh nhất, đẩy bát canh đến trước mặt họ, “Uống chút canh đi.”

 

Hai người đồng loạt nhấc bát canh lên, ngẩng đầu uống cạn.

 

Một lúc sau, cuối cùng cũng không còn tiếng ho.

 

Đan Ý giảm tốc độ, phản ứng đầu tiên là nhìn qua Trác Khởi, “Chuyện gì thế?”

 

Trác Khởi ngơ ngác, “Chuyện gì thế là chuyện gì?”

 

Đan Ý: “Cậu không biết xảy ra chuyện gì sao?”

 

Trác Khởi: “Sao em biết được xảy ra chuyện gì?”

 

Đan Ý: “Cậu không biết xảy ra chuyện gì thì còn ai biết?”

 

Trác Khởi: “Sao em biết được là ai biết xảy ra chuyện gi?”

 

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận bị quay vòng đến chóng mặt, giơ tay lên, đồng thanh nói: “Bọn em biết xảy ra chuyện gì.”

 

Mộc Miên đưa điện thoại của mình qua, “Video hai người chơi bóng rổ trong tiết thể dục chiều nay, đã được đăng lên diễn đàn trường.”

 

Mộc Cận: “Bây giờ mọi người đều nói rằng, hai người là mối quan hệ yêu đương, cho nên…”

 

Cho nên mới xuất hiện những ánh mắt và lời nói như thế kia.

 

Đan Ý lướt qua phần bình luận, sắc mặt càng lúc càng đen, sau đó truyền điện thoại cho Trác Khởi tự xem.

 

Trác Khởi ngay từ đầu đã mơ màng, không hiểu chuyện gì xảy ra.

 

“Đám người này, cũng giỏi bịa chuyện thật đấy.”

 

Đan Ý thấy cậu ta xem xong, lấy lại điện thoại của Mộc Miên từ tay cậu ta, “Chị dùng điện thoại của em để thanh minh nhé.”

 

Điện thoại cô để ở kí túc, không có mang theo.

 

Mộc Miên gật đầu, để cô tuỳ ý sử dụng.

 

Diễn đàn của Thanh Đại thành lập dựa trên hệ thống ẩn danh, vì thế bọn họ mới muốn nói gì thì nói, không sợ bị phát hiện.

 

Trước khi đăng bài, cô hỏi Trác Khởi hai câu, “Cậu đang độc thân phải không?”

 

Trác Khởi: “Đương nhiên.”

 

Đan Ý lại hỏi: “Người khác có thể theo đuổi cậu không?”

 

Trác Khởi không biết tại sao cô đột nhiên hỏi điều này, nhưng vẫn trả lời thành thật, “Có, có thể.”

 

Vài phút sau, bài đăng vừa rồi xuất hiện một bình luận mới.

 

[Tôi là Đan Ý, độc thân, không thể tán tỉnh. Chơi bóng với tôi chiều nay là một người anh em của tôi, độc thân, có thể tán tỉnh.]

 

Rất nhanh, bên dưới đã có người bình luận theo.

 

[Ngữ văn của tôi không tốt, có ai có thể đứng ra giải thích câu nói kia không? Tại sao một người độc thân không thể tán tỉnh, còn một người độc thân có thể tán tỉnh?]

 

[Độc thân, không thể tán tỉnh là đã có người mình thích nhưng chưa ở bên nhau. Người độc thân, có thể tán tỉnh là anh em tốt của cô ấy, có thể theo đuổi. Là nghĩa này phải không?]

 

[Bổ sung cho lầu trên, đồng thời cũng chứng minh rằng, người cô ấy thích không phải là cậu ta, mà là người khác. Dù sao, nếu tôi thích một chàng trai nào đó, sẽ không muốn để cho những cô gái khác theo đuổi anh ấy đâu.]

 

[Phân tích sâu hơn một chút, người Đan Ý thích là ai? Hai người tại sao vẫn chưa ở bên nhau?]

 

[Suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là Chu thần. Lần trước dính tin đồn với Chu thần, cô ấy cũng đâu đứng ra thanh minh. Ngược lại, lần này thanh minh đúng nhanh.]

 

[Lầu trên hay lắm, tôi cược một gói que cay cho Chu thần.]

 

[Tôi cược hẳn hai gói.]

 

 

Trong kí túc xá nam năm hai.

 

Đường Tinh Chu đang ngồi trên ghế, nghiêng người qua một bên, trên chân đặt một cuốn sách chuyên ngành bằng tiếng Anh, anh cúi đầu chăm chú đọc sách.

 

Chu Mộ Tề ngồi đối diện, đọc những bình luận trên diễn đàn vừa rồi cho anh nghe.

 

Trong kí túc chỉ có hai người họ, hai người còn lại đã ra ngoài ăn cơm.

 

Chu Mộ Tề: “Lão Tứ, cậu có cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc không?”

 

Lên xuống thăng trầm.

 

Buổi chiều, lúc bài đăng vừa xuất hiện, Chu Mộ Tề đã đọc toàn bộ.

 

Đường Tinh Chu mặt không biểu cảm, nghe những lời anh ta nói. Trên thực tế, ngoài mặt không có gì là dao động, nhưng quyển sách tiếng Anh trên đùi anh từ lúc đó, vẫn chưa lật qua trang mới.

 

Những người tâm phiền ý loạn, thường không thể chuyên tâm học hành.

 

Anh cầm điện thoại trên bàn lên, mở danh bạ, gọi điện cho một người.

 

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, một giọng nam truyền đến: “Anh Tinh Chu?”

 

“A Trăn, tôi có việc muốn nhờ cậu.”

 

“Anh nói đi.”

 

“Giúp tôi, hack một bài đăng.”

 

“……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)