TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 1.001
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 13: VÌ YÊU CỨ ĐÂM ĐẦU
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An


 

Sáng thứ Hai, Đan Ý không có lớp học.

 

Cô đặt báo thức lúc 7 giờ, chuông vừa reo đã tỉnh giấc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc ra khỏi phòng nghỉ, tình cờ bắt gặp Trác Khởi bước ra từ phòng đối diện.

 

Trác Khởi đêm qua cũng ngủ lại quán bar, phòng nghỉ của Trác Nhất để lại cho cậu, còn anh ta trở về nhà của mình.

 

“Chào buổi sáng, chị Ý.”

 

“Hiếm khi cậu dậy sớm vậy nha?”

 

Trác Khởi ngáp một cái, ánh mắt rưng rưng, “Không phải sáng nay chọn môn sao, em muốn về trường sớm một chút.” 

 

Đan Ý đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, “Vậy cùng đi thôi.”

 

Trác Khởi đồng ý, bước theo sau cô.

 

Đan Ý lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào nhóm kí túc xá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[21:57]: Mọi người tỉnh chưa, tớ đang trên đường về trường, có muốn ăn gì không?”

 

[Ôn Di Nhiên]: Hai người họ mới tỉnh dậy, cậu mua gì cũng được, bọn tớ không kén chọn, cảm ơn nha.

 

[21:57]: Được.

 

Đan Ý cất điện thoại, nói với Trác Khởi phía sau một tiếng, “Tôi đi mua bữa sáng cho bạn cùng phòng.”

 

Hai người ra khỏi quán bar, gần đó có một cửa hàng đồ ăn sáng mới mở.

 

Bà chủ vừa lấy ra một mẻ bánh bao hấp nóng hổi.

 

“Dì ơi, cho con bốn chiếc bánh bao.” 

 

Đan Ý nhìn qua mấy thứ khác, gọi thêm bốn hộp sữa đậu và bốn bánh quẩy.

 

Nhớ đến bên cạnh còn một người, Đan Ý cầm bữa sáng trên tay, hỏi Trác Khởi, “Cậu muốn ăn gì, tôi mời.”

 

Trác Khởi: “Như thế thì ngại lắm.”

 

Vừa dứt lời, cậu ta không chút khách sáo, hét lên với chủ quán: “Tôi cũng muốn một bánh quẩy, một cốc sữa đậu nành, thêm ba cái bánh bao và ba cái xíu mại.”

 

Đan Ý: “……”

 

“Sức chiến đấu của cậu không tồi nhỉ.”

 

Bà chủ tách phần thức ăn Trác Khởi ra, gói vào một túi ni lông lớn, đưa cho cậu ta.

 

Trác Khởi nhận lấy, trực tiếp mở ra ăn.

 

Đan Ý trả tiền xong, bà chủ cửa hàng đồ ăn sáng liếc qua chàng trai đang ăn, nhỏ giọng khuyên cô, “Cô bé, gặp phải kiểu bạn trai này thì mau chia tay đi, tiền bữa sáng cũng không nỡ trả cho cháu.”

 

Trác Khởi cảm nhận được có người đang nói xấu mình, bèn ngẩng đầu lên.

 

Đan Ý vừa nhập con số cần thanh toán, vừa giải thích: “Cậu ấy không phải bạn trai cháu.”

 

Bà chủ cửa hàng đồ ăn sáng: “May là không phải, dạng nam sinh trắng trẻo như cậu ta, nhìn đã biết là ăn cơm mềm, không thể dựa dẫm.”

 

Trác Khởi: “? ? ?”

 

(*) Ăn cơm mềm: Chỉ những người đàn ông sống ăn bám vào phụ nữ.

 

Không phải tôi chỉ ăn có vài cái bánh bao thôi ư, tại sao lại bị công kích cay nghiệt đến vậy!

 

Đan Ý nín cười gật đầu, sau đó kéo Trác Khởi – người đang muốn xông lên giảng đạo lý với bà chủ rời đi.

 

“Bà chủ kia có ý gì, trắng trẻo là lỗi của em sao? Thế nào gọi là vừa nhìn đã biết là ăn cơm mềm?”

 

“Em ăn cơm của nhà bà ta sao? Ăn cá khô của nhà bà ta sao? Dám công kích một cách không kiêng nể như vậy!”

 

Đan Ý bất lực, “Cậu đang ăn bữa sáng nhà người ta đó.”

 

“Còn nữa, cậu có thể nuốt hết rồi nói chuyện không?”

 

Vừa nói vừa nhai, đồ ăn phun ra như máy phát tên.

 

 

Trước khi trở về ký túc xá của mình, khó khăn lắm Đan Ý mới an ủi được Trác Khởi, người có trái tim thuỷ tinh.

 

Cô còn chưa cắm chìa mở khoá, cửa đã mở ra từ bên trong.

 

Khuôn mặt của Mộc Miên và Mộc Cận cùng lúc xuất hiện, nhìn thẳng vào… chiếc túi trên tay cô.

 

Họ vừa nghe thấy tiếng bước chân đã ra mở cửa.

 

Đan Ý nổi hứng trêu chọc họ, cầm cái túi ra sau lưng, chậm rãi bước vào phòng.

 

Hai chị em vừa đi theo cô vừa ngửi đồ ăn, động tác hệt như trong [Tom và Jerry].

 

Mộc Miên: “Bữa sáng của em đang vẫy chào em.”

 

Mộc Cận hít một hơi, “Là mùi của bánh quẩy.”

 

Đan Ý đặt bữa sáng lên bàn Ôn Di Nhiên trước, “Mũi cũng thính đấy.”

 

Cô đưa hai phần bữa sáng còn lại cho họ, “Đây.”

 

“Cảm ơn Ý Ý!”

 

“Woa, thật sự có bánh quẩy này, ăn với sữa đậu nành là đỉnh của chóp.”

 

Đan Ý đặt phần bữa sáng của mình lên bàn, “Mọi người ăn trước đi, chị tắm đã.”

 

Nước nóng của Đại học Thanh Thành được cung ứng cả ngày, hôm qua cô hát ở quán bar đến hơn 2 giờ sáng, cũng không mang theo quần áo để tắm rửa và thay, cứ vậy mà ngủ trong phòng nghỉ với bộ dạng này.

 

Vì thế, việc cần làm đầu tiên khi trở về kí túc xá, là tắm nước nóng.

 

Tắm rửa xong xuôi, đã sắp 8 giờ rưỡi.

 

Sau khi ăn sáng, Đan Ý ngồi sẵn trước máy tính, đăng nhập vào hệ thống giáo vụ, chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến mang tên chọn môn.

 

Những người khác cũng đã vào vị trí.

 

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ.

 

Thao tác của bốn người nhanh như gió, đánh dấu, chọn môn, bấm xác nhận…

 

Lúc tải lại, trang đã không thể truy cập được nữa.

 

Họ vật lộn trước máy tính khoảng mười phút, cuối cùng cũng bỏ cuộc.

 

Mộc Miên hét lên một tiếng: “Aaaaaaaa, hệ thống của trường có virus sao!”

 

Mộc Cận cũng tức giận ném con chuột trong tay xuống, “Sáu từ ‘không thể truy cập trang web’ đã phá tan sự dịu dàng cuối cùng của em!”

 

Đan Ý thở dài, “Không biết có tranh nổi không nữa.”

 

Vừa rồi, hệ thống trang web tự động trượt xuống một cách khó hiểu.

 

Cô di chuột như bay đến môn “Cảm thụ âm nhạc phương Tây” ở dòng cuối, kết quả, trang web lại trượt xuống nữa, tự động đánh dấu chọn.

 

Đan Ý nghĩ, có tranh cũng chẳng tranh nổi, vì thế cô không thèm nhìn tên môn học, dứt khoát chọn bừa một cái rồi xác nhận.

 

Cô nghĩ, các môn tự học đoán chừng đều giống nhau, có thể tranh được là tốt lắm rồi.

 

Ôn Di Nhiên cũng bó tay với tình huống này, “Chỉ biết nghe theo số mệnh.”

 

*

 

Sáng thứ Sáu, sau khi tan học, bốn người cùng nhau đi ăn trưa rồi mới trở về kí túc xá.

 

Ôn Di Nhiên vừa cầm điện thoại lên, “Có kết quả chọn môn, chúng ta có thể lên hệ thông xem thử đã chọn thành công chưa.”

 

Đan Ý mở máy tính lên, bất an nhập ID sinh viên và mật khẩu, vừa đăng nhập vào hệ thống giáo vụ, vừa hỏi: “Mọi người đã chọn được chưa, tớ…”

 

Sau khi vào hệ thống, cả người Đan Ý sững sờ, “Hả, chọn nhầm môn rồi.”

 

Mô hình Toán học và ứng dụng.

 

Cái quái gì đây!

 

Mộc Miên, Mộc Cận và Ôn Di Nhiên đều may mắn chọn môn thành công, vừa nghe thấy Đan Ý nói vậy, vội vàng chạy qua xem.

 

Ba người vừa nhìn thấy lịch học của Đan Ý, thì không thể bình tĩnh được nữa.

 

Mộc Miên: “Ý Ý, không ngờ chị là người như vậy, ban đầu đã nói sẽ chọn môn cảm thụ âm nhạc cùng nhau cơ mà.”

 

Mộc Cận: “Môn này khó tranh hơn cảm thụ âm nhạc rất nhiều.”

 

Mộc Miên: “Trọng sắc khinh bạn!”

 

Mộc Cận: “Vì Chu thần mà bỏ rơi chúng em.”

 

Chỉ có Ôn Di Nhiên là lý trí hơn bọn họ, “Xác suất trượt môn của môn này rất cao, Ý Ý, cậu đây là vì yêu cứ đâm đầu sao?”

 

Đan Ý vẫn còn đang mơ hồ và bối rối không thôi, “Mọi người nói gì thế, tớ chỉ trượt tay ấn nhầm, liên quan gì đến Đường Tinh Chu chứ?”

 

Mộc Miên: “Bởi vì đây là lớp của giáo sư Đường Kì.”

 

Giáo sư Đường Kì?

 

Cái tên này, hình như có chút quen tai.

 

Nhìn vẻ mặt hoài nghi của cô, Ôn Di Nhiên có lòng tốt nhắc nhở: “Giáo sư Đường Kì, chính là ba của Chu thần.”

 

Đan Ý ngay lập tức trợn tròn mắt.

 

Cái gì?!

 

Cmn, cmn, cmn!

 

Nhìn vẻ mặt không dám tin tưởng của cô, ba người mới thực sự tin rằng, Đan Ý không phải vì yêu cứ đâm đầu.

 

Đan Ý đưa ra câu hỏi, “Tại sao lại nói môn này khó tranh, Đường Tinh Chu cũng đâu có học?”

 

Ba người quyết định, phổ cập cho cô một số kiến thức cơ bản về Đại học Thanh Thành.

 

Mộc Miên: “Thanh Đại trước giờ có một câu “Nam Trình Bắc Đường”, Nam chỉ giáo sư Trình Nham của khoa Hán ngữ, Bắc chỉ giáo sư Đường Kì của khoa Toán học, tỉ lệ chọn môn của hai người luôn ở mức rất cao, cũng có rất ít người out lớp.”

 

Mộc Cận: “Một là bởi vì, chất lượng của hai người họ thuộc top 1, top 2 trong bảng xếp hàng giáo viên của Đại học Thanh Thành. Hai là bởi vì, bài giảng của họ thực sự rất hài hước và thú vị, được học sinh yêu thích.”

 

Ôn Di Nhiên: “Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, tỷ lệ chọn môn của hai vị giáo sư này gần như đạt 100%.”

 

Đan Ý nghe bọn họ nói vậy, đã đoán được phần nào nguyên nhân, “Không lẽ bởi vì, con trai của họ?”

 

Mộc Miên búng tay một cách kiêu ngạo, “Bingo, đoán đúng rồi.”

 

Mộc Cận: “Nói cách khác, trong số những học sinh đến lớp, nam sinh thì muốn trở thành con trai họ, nữ sinh thì muốn trở thành con dâu họ.”

 

Đan Ý: “……”

 

Ôn Di Nhiên tập trung vào trọng điểm, “Nhưng những sinh viên chọn môn này đa phần đều là học bá, xác xuất chọn môn của hai vị giáo sư cao, tỉ lệ trượt môn cũng không ít, tình cảm mà sinh viên của Thanh Đại dành cho hai người họ là vừa yêu vừa hận.”

 

Ví dụ, sinh viên nghệ thuật như bọn họ, về cơ bản sẽ không ai chọn loại môn học này, bởi vì ai cũng thận trọng lựa chọn các môn liên quan đến chuyên ngành của mình.

 

Đan Ý cảm thấy thế giới của mình sắp sụp đổ, cô không ngờ rằng, sau khi lên Đại học vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Toán học.

 

Hai từ “Toán học” luôn là điểm tử huyệt của cô, hồi cấp ba, gần như mỗi lần thi cử cô đều không đạt điểm tốt.

 

Cô cho rằng, “Tôi coi toán học như tình đầu, toán học hành tôi gấp ngàn lần.”

 

Đan Ý đột nhiên nhớ ra một cách cứu vãn, “Tớ nhớ, các môn tự chọn có thể chọn out, phải không?”

 

Ôn Di Nhiên: “Đúng thế, trong tuần đầu tiên của các môn tự chọn, sinh viên sau khi nghe giảng thử, nếu không hợp có thể rút môn trong thời gian quy định.”

 

Vẻ vui mừng trên mặt Đan Ý còn chưa tan biến, Ôn Di Nhiên đã nói tiếp: “Vấn đề là bây giờ đã kết thúc đợt chọn môn, nếu như rút môn này thì cậu sẽ không có học phần, cũng tức là kỳ tiếp theo phải học thêm một môn nữa.”

 

Mộc Miên bước qua, nói: “Điều quan trọng nhất nhất nhất là, lớp học của giáo sư Đường Kì người khác muốn tranh còn không được, về cơ bản không có ai rút môn cả. Nói không chừng đến lúc đó, chỉ có một mình chị rút môn, vậy chị sẽ lập tức gây ấn tượng với giáo sư.”

 

Đan Ý bắt đầu lo lắng, cô cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm, cố nghĩ xem có giải pháp nào tốt hơn không.

 

Mộc Cận ngồi cạnh, thận trọng nhắc nhở: “Dù sao giáo sư Đường Kì cũng là ba của Chu thần, Ý Ý, em nghĩ nếu chị làm thế, về sau sẽ không để lại ấn tượng tốt với ba chồng tương lai đâu.”

 

“Khụ khụ---”

 

Đan Ý vừa mới nhấp đến ngụm thứ hai, đã bị một câu nói làm cho chết sặc, ho không ngừng.

 

Mộc Miên vỗ lưng cô, nói: “Ôi chao, Ý Ý chị đừng căng thẳng, sớm muộn gì con dâu cũng phải gặp ba chồng thôi mà.”

 

Đan Ý càng ho nhiều hơn.

 

*

Lời của tác giả:

 

Vở kịch nhỏ---

 

Đường Tinh Chu: Ba, con dâu chọn môn của ba kìa.

 

Ba Đường: Ba sẽ chuẩn bị quà gặp mặt, đùi gà được không?

 

Đan Ý: …Làm thế nào để giải thích với ba chồng tương lai chuyện chọn nhầm lớp đây.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)