TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 992
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 12: NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI XINH ĐẸP
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Cả hội sinh viên và câu lạc bộ âm nhạc đều rời đi vào khoảng 10 giờ 30 tối.

 

Ai về nhà nấy.

 

Hôm sau là Chủ Nhật, là thời gian Đan Ý đi làm thêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa ra khỏi cổng trường, cô đã gặp Trác Khởi, hôm nay cậu ta cũng đến quán bar giúp đỡ.

 

Vì thế hai người đi cùng nhau.

 

Đến trước cửa, Đan Ý mới nhìn thấy tên của quán bar, trước đó bảng tên được bao phủ bởi một tấm vải đó, ngày hôm nay khai trương mới chính thức gỡ xuống.

 

Là một cái tên tiếng Anh đậm chất nghệ thuật, Insomnia.

 

Có nghĩa là, mất ngủ.

 

Đan Ý: “Cái tên mà anh cậu đặt cho quán bar, rất nghệ thuật.”

 

Trác Khởi: “Giả vờ thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa dứt lời, lỗ tai đã bị người đàn ông nào đó túm lấy, “Thằng nhóc thối, dám nói xấu anh.”

 

Trác Khởi lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, “Đâu có, em vừa mới nói là…”

 

“Rất hay?”

 

“Cái tên này, hay quá đi thôi!”

 

Trác Nhất nhìn cậu ta bằng ánh mắt ghét bỏ, sau đó buông tay, đá cậu ta một cái, “Mau vào bưng rượu.”

 

Đan Ý muốn đi theo, “Em cũng muốn giúp.”

 

Trác Nhất liếc cô, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, trả lời rất thẳng thắn, “Em đừng làm đổ rượu của tôi.”

 

Đan Ý cố gắng chứng minh bản thân, “Ông chủ, sức lực của em không tồi chút nào đâu.”

 

Trác Nhất không nói, là ngầm đồng ý.

 

Sau đó, anh ta mặc kệ bọn họ, bận rộn làm việc khác.

 

Mới đầu, Trác Khởi cho rằng Đan Ý chỉ nói chơi mà thôi, không ngờ sức lực bưng bê của cô, thật sự không thua gì đàn ông con trai.

 

“Chị Ý, thì ra hình tượng của chị là barbie lực điền.”

 

Đan Ý nâng thùng rượu lên một cách dễ dàng, “Trước đây tôi từng làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, có gì nặng nhọc mà chưa từng đụng tay vào chứ.”

 

Trác Khởi tò mò: “Chị Ý, kinh nghiệm làm thêm trước đây của chị thật phong phú.”

 

Lần đầu tiên cậu ta gặp Đan Ý là trong một cửa hàng tiện lợi, cô đảm nhiệm công việc thu ngân.

 

Trác Khởi quen biết cô hơn hai năm, đã nghe cô kể không ít về kinh nghiệm làm thêm của mình, nào là nhân viên của cửa hàng tiện lợi, nhân viên của nhà hàng thịt nướng, gia sư, bồi bàn, vân vân, cái gì cũng có.

 

Bây giờ, còn thêm một công việc mới, là ca sĩ quán bar.

 

Đan Ý: “Bởi vì thiếu tiền.”

 

Trác Khởi khựng lại, không phân biệt được lời nói của cô có bao phần thật giả. Sau khi định thần lại, đã trông thấy bóng lưng tiếp tục di chuyển đồ đạc của cô gái nhỏ.

 

 

Khoảng 7 giờ tối, có rất nhiều người lần lượt bước vào quán bar.

 

Lúc Mộc Miên, Mộc Cận và Ôn Di Nhiên tới đã gọi trước cho Đan Ý để thông báo, khi đó cô đang chuẩn bị lên sân khấu hát, bèn nhờ Trác Khởi đón tiếp họ.

 

Sau khi Trác Khởi nhìn thấy ba người họ, đã nói qua tình hình.

 

Ba người họ đều là lần đầu đến quán bar, tâm phòng bị rất lớn, nhất thời không tin tưởng cậu ta.

 

Trác Khởi chỉ vào khuôn mặt của mình, “Nhìn tôi giống người xấu lắm sao?”

 

Ba người nhịp nhàng gật đầu.

 

Trác Khởi: “……”

 

Cậu ta lấy chứng minh thư ra và nói, “Để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Trác Khởi, em trai của ông chủ quán bar này, cũng là bạn của chị Ý, chúng tôi đã quen nhau từ năm cấp ba.”

 

“Hiện tại cô ấy đang bận chuẩn bị, không thể qua chào hỏi mọi người được, bèn nhờ tôi giúp đỡ. Nếu không tin mọi người có thể mở điện thoại ra, xem có tin nhắn nào từ chị ấy không.”

 

Ôn Di Nhiên cầm điện thoại lên xem, quả nhiên mấy phút trước, Đan Ý có gửi tin nhắn vào nhóm kí túc xá, lời nói giống hệt như chàng trai này.

 

Cô ấy đưa điện thoại của mình cho hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận xem, lúc này mới tin rằng Trác Khởi là người ra đón họ.

 

Trác Khởi giành được sự tín nhiệm xong, đưa ba người họ đến một chiếc bàn dành cho sáu người.

 

Ôn Di Nhiên hỏi: “Vừa rồi, sao cậu nhận ra bọn tôi?”

 

Trác Khởi trời sinh khéo nói, “Có gì mà khó chứ, tìm ba người đẹp nhất là được.”

 

Cậu ta kêu phục vụ mang vài chai rượu có nồng độ cồn thấp nhất tới.

 

“Chị Ý nói lần đầu tiên mọi người đến, đừng nên uống quá nhiều, đây là loại rượu có nồng độ cồn rất thấp, mọi người nếm thử là được rồi.”

 

“Lát nữa chị ấy sẽ hát trên sân khấu, đợi chút mọi người có thể nhìn thấy.”

 

Âm nhạc đột nhiên tăng lên, Trác Khởi sợ họ không nghe được lời cậu ta nói, liền đến cạnh cô gái gần mình nhất.

 

Ôn Di Nhiên chú ý đến hành động đột ngột này của cậu ta, cơ thể bất giác cứng đờ, đôi mắt mơ màng hơi mở to, nhìn cậu ta một cách khó hiểu.

 

Trác Khởi duỗi tay, chỉ về phía quầy bar, “Lát nữa tôi còn phải làm việc, mọi người có chuyện gì cứ gọi tôi.”

 

Cậu ta ra hiệu “OK” với họ, trực tiếp dò hỏi bằng ánh mắt.

 

Bàn tay bên kia của Ôn Di Nhiên bất giác nắm chặt chân váy, khẽ gật đầu.

 

Chàng trai mỉm cười, nụ cười chói lọi hệt như mái tóc vàng kim của cậu ta.

 

Lúc cậu ta quay người, chiếc khuyên bạc trên tai trái hơi sáng lên.

 

Khiến nhịp tim của Ôn Di Nhiên bất giác loạn nhịp.

 

Mộc Miên và Mộc Cận vừa mới cúi đầu thưởng rượu, không để ý đến hành động của hai người bên này.

 

Hai chị em họ đều là người chưa từng đụng vào rượu, cảm thấy rượu ở đây có vị rất ngon, nên nhanh chóng chia sẻ cho Ôn Di Nhiên.

 

Ôn Di Nhiên lơ đãng nhận lấy ly rượu.

 

Mộc Miên nhìn cô ấy, “Di Nhiên, sao mặt chị lại đỏ vậy?”

 

Ôn Di Nhiên mất tự nhiên sờ mặt mình, nhớ đến nụ cười vừa rồi của chàng trai tóc vàng, mơ hồ trả lời: “Chắc do nóng quá.”

 

 

Đúng 8 giờ, Đan Ý bước lên sân khấu.

 

Tiết mục chọn bài hát đã được thực hiện từ trước 8 giờ, nếu như trước 8 giờ có người chọn bài thì Đan Ý sẽ hát theo thứ tự, hát xong bài này sẽ tới bài tiếp theo.

 

Cho đến khi hát xong bài khách chọn, mà vẫn chưa kết thúc, Đan Ý có thể tự chọn bài của mình.

 

Hệ thống hiển thị, bài hát đầu tiên do người khác chọn là [Chia tay vui vẻ].

 

Đan Ý cảm thấy, khởi đầu của công việc mới có chút đặc biệt.

 

Cô điều chỉnh vị trí của micro, ra hiệu với người chỉnh âm thanh bên cạnh.

 

Nhạc dạo đầu vang lên.

 

Đan Ý bắt chuẩn nhịp để vào bài hát.

 

Những vị khách bên dưới đều bị thu hút bởi tiếng hát của cô, im lặng nhìn lên sân khấu và thưởng thức.

 

Cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần thể thao sọc đỏ bên hông, ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao.

 

Khuôn mặt kiều diễm sinh động, đôi tay trắng nõn và thon thả cầm micro trước mặt, khoé môi hơi động đậy.

 

Lời bài hát cất lên từ miệng cô, tựa hồ như đang kể một câu chuyện, lắng đọng nhịp nhàng, khiến người nghe không khỏi đắm chìm.

 

_

 

Giữa chừng có thời gian nghỉ.

 

Sau khi Đan Ý rời khỏi sân khấu, liền hỏi Trác Khởi về vị trí của bạn cùng phòng, rồi đi tìm bọn họ.

 

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận đã high từ lâu, nhảy nhót điên cuồng trên sàn nhảy.

 

Ôn Di Nhiên không uống một giọt rượu nào, ánh mắt không rời khỏi hai chị em họ Mộc, cô ấy phải giữ đầu óc tỉnh táo để còn đưa họ về.

 

Một lúc sau, Trác Khởi lại đi tới, nhìn thấy ly rượu trước mặt Ôn Di Nhiên còn nguyên, chu đáo gọi cho cô ấy một ly nước trái cây.

 

Cuối cùng thì Ôn Di Nhiên cũng đụng vào ly nước trái cây đó.

 

Hai người nói chuyện hồi lâu, giờ nghỉ của Đan Ý đã hết.

 

“Tối nay tớ không về trường đâu, các cậu về sớm đi, về đến nơi thì nhắn tin cho tớ biết.”

 

Ôn Di Nhiên gật đầu, cô ấy cũng hiểu, ca sĩ quán bar thường phải ở lại muộn hơn mọi người.

 

“Vậy đêm nay cậu ngủ ở đâu?”

 

Đan Ý nói đùa: “Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường.”

 

Ôn Di Nhiên cũng phối hợp với cô, “Có cần khoan đất không?”

 

Đan Ý đưa tay móc cổ cô ấy, “Đùa thôi, ở đây có phòng nghỉ cho tớ ngủ.”

 

Ôn Di Nhiên hỏi: “An toàn không?”

 

Đan Ý chỉ vào Trác Khởi, người đang pha rượu ở quầy bar, “An toàn, đêm nay bạn tớ cũng ngủ ở đây, nếu tớ xảy ra chuyện gì thì cậu cứ kiện cậu ta.”

 

Ôn Di Nhiên liếc nhìn chàng trai, rất nhanh thu hồi tầm mắt.

 

Lúc này mới nhẹ nhõm phần nào.

 

Trước khi Đan Ý rời đi, Ôn Di Nhiên nhắc nhở cô một chuyện, “Phải rồi, sáng ngày mai còn phải chọn môn, 9 giờ bắt đầu, cậu nhớ về sớm nhé.”

 

“Được.”

 

 

Khoảng 11 giờ, Đan Ý tiếp tục nghỉ ngơi một lần. Cô mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn Ôn Di Nhiên gửi trong nhóm, nói rằng họ đã về ký túc xá.

 

Lúc này, có nhân viên nữ đi tới, nói bên ngoài cửa có người tìm cô.

 

Đan Ý mông lung, ai có thể tới tìm cô được chứ?

 

Nhân viên nữ: “Là một anh chàng đẹp trai, rất đẹp trai. Đó là bạn trai cô sao?”

 

Rất đẹp trai?

 

Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí Đan Ý là Đường Tinh Chu.

 

Nhưng nghĩ xong, lại cảm thấy không thể nào.

 

Có điều, một loại trực giác đã thúc đẩy cô.

 

Cô nói cảm ơn xong, lập tức chạy ra ngoài cửa.

 

Ở lối vào quán bar, có một bóng người thon dài đang đứng dưới ngọn đèn đường.

 

Ánh sáng màu vàng cam chiếu xuống cơ thể anh, mờ mờ ảo ảo, nét mặt lạnh lùng và xa cách thường ngày, trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, Đường Tinh Chu quay đầu lại, nhìn thấy cô gái xuất hiện trước mặt mình.

 

Đan Ý đến gần anh, nhất thời không biết phải nói gì.

 

Cuối cùng, cô khô khan hỏi một câu: “Sao anh biết tôi ở đây?”

 

“Gặp bạn cùng phòng của em ở trường, bọn họ nói em đang làm thêm ở đây.” Đường Tinh Chu nói thật.

 

Tối nay, anh tình cờ đi ngang qua ký túc xá của nữ sinh năm nhất, nhìn thấy Ôn Di Nhiên và hai chị em họ Mộc, nhưng lại không thấy cô, bèn hỏi thêm một câu.

 

Ôn Di Nhiên nói với anh chuyện Đan Ý đang làm thêm ở quán bar. Đúng lúc anh nghĩ đến vấn đề cô sẽ ngủ ở đâu thì biết được quán bar đó là của anh trai Trác Khởi,Trác Khởi cũng làm việc ở đó, anh mới yên tâm hơn chút.

 

Bạn bè của Trình Tinh Lâm, anh có thể tin tưởng được.

 

Đường Tinh Chu không biết rõ về gia cảnh của cô, nhưng từ khi còn học cấp ba, đã biết cô thường xuyên tìm việc làm thêm.

 

Sau khi nghe tin cô làm việc ở quán bar, phản ứng đầu tiên của anh là giới thiệu công việc mới cho cô, chẳng hạn như gia sư.

 

Suy cho cùng, những nơi như quán bar vẫn có chút hỗn loạn.

 

Nhưng rất nhanh, suy nghĩ đó đã bị chính anh phủ nhận.

 

Có những chuyện, anh không thể giúp đỡ, càng không thể nhúng tay.

 

Từ trước đến nay, cô chưa từng che giấu việc bản thân thiếu tiền, nhưng điều đó không có nghĩa, là người khác có thể can thiệp vào cách kiếm tiền của cô.

 

Cô chỉ muốn dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền.

 

Miễn là không hổ thẹn với lương tâm.

 

Anh muốn bảo vệ lòng tự trọng và sự kiêu ngạo nơi đáy lòng cô.

 

Đường Tinh Chu đưa chiếc túi trong tay mình cho cô, đây cũng là mục đích anh đến gặp cô tối nay.

 

“Cầm lấy.”

 

Đan Ý chớp mắt, có chút ngẩn ngơ, nửa giây sau đã định thần, “Đây là thứ gì?”

 

“Bình xịt hơi cay, còi báo động, dùi cui điện…”

 

Đan Ý: “? ? ?”

 

Đường Tinh Chu: “Đều là những thứ dùng để tự vệ, con gái ra ngoài nên bảo vệ mình cho tốt.”

 

Anh nhìn khuôn mặt trắng như sứ và thanh tú diễm lệ của cô, bổ sung một câu:

 

“Nhất là những người xinh đẹp.”


 

*

Lời của tác giả:

 

Đan Ý: Khen tui đẹp kìa TvT

 

Đường Tinh Chu: Cmn, trọng điểm là câu này sao =_=


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)