TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 1.102
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 11: CHỒNG HÁT VỢ KHEN HAY
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Sau đó, câu lạc bộ âm nhạc phân thành hai nhóm, một nhóm tiếp tục hát KTV trên sân khấu, nhóm còn lại ngồi dưới khán đài chơi ma sói.

 

Ma sói là trò chơi nhiều người tham gia thì mới vui, một nửa số người của câu lạc bộ âm nhạc đã đi hát, nửa còn lại thì đang ngồi uống rượu bên cạnh, đoán chừng đầu óc không mấy tỉnh táo.

 

Vì thế, phó chủ tịch Trần Tư Hằng hét lên với bản doanh đối diện, “Đằng đó ơi, có muốn qua đây chơi game không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa dứt lời, anh ta đã cảm nhận được ánh mắt ngập tràn sát khí của Lâm Hạ.

 

Đằng đó ơi, không phải là nhóm người của hội sinh viên sao?

 

Trần Tư Hằng uống chút rượu, đầu óc hơi mơ màng, lúc này đột nhiên tỉnh táo trở lại, nhận ra mình vừa làm gì.

 

Anh ta nở một nụ cười nịnh nọt, quay đầu về phía Lâm Hạ, “Chủ tịch, tôi chỉ tuỳ tiện gọi một câu mà thôi, bọn họ chắc chắn sẽ không đến đâu…”

 

“Được.”

 

“Ok luôn.”

 

Đúng lúc anh ta vừa dứt lời, phía sau đồng thanh vang lên hai giọng nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Tinh Chu và Chu Mộ Tề ở bản doanh đối diện đứng dậy, đi về phía bên này.

 

Trần Tư Hằng: ? ? ?

 

Chu Mộ Tề tới, anh ta còn có thể hiểu được, dù sao thì Lâm Hạ ở đây.

 

Bạn trai cũ đứng trước bạn gái cũ, khó tránh khỏi rung động.

 

Nhưng tại sao Đường Tinh Chu cũng qua đây chứ?

 

Anh ta không ngờ, chỉ một câu nói của mình mà có thể mời được Đường Tinh Chu.

 

Mạnh Tử Lâm ngồi bên cạnh, nhìn thấy Đường Tinh Chu đứng dậy, sững sờ hai giây, cũng chủ động bước lên trước, mỉm cười nói: “Tôi cũng chơi.”

 

Trần Tư Hằng: “……”

 

Sự quyến rũ của anh ta đã đạt đến cảnh giới này rồi sao, có thể hái được ba bông hoa đẹp nhất từ hội sinh viên.

 

Dù sao cũng không thể vả mặt chính mình, là anh ta chủ động mời họ tới, người ta cũng đã đồng ý, nên càng không thể từ chối.

 

Vì thế, trò chơi có thêm sự gia nhập của ba người thuộc hội sinh viên.

 

Đúng vậy, chỉ có ba người vừa đứng lên mà thôi. Những người khác vốn muốn chơi cùng, nhưng lại bị ánh mắt của Lâm Hạ doạ cho rút lui.

 

Đôi mắt của cô ấy như muốn nói: Ai bước qua, sẽ phải chết!

 

Thôi bỏ đi, thần tiên đánh nhau, người phàm như bọn họ tốt nhất không nên tham gia.

 

 

Những người tham gia trò chơi đã vào vị trí, bởi vì trong số họ có vài người chưa từng chơi ma sói, thân là chủ tịch, Lâm Hạ chủ động lựa chọn nhân vật Thượng Đế, giải thích ngắn gọn luật chơi cho họ.

 

“Chúng ta thử chơi một lượt đơn giản trước, chia thành hai phe nhân vật là sói và người tốt, người tốt bao gồm dân làng và thần, trong thần có tiên tri, phù thuỷ và thợ săn.”

 

Tiếp theo, Lâm Hạ nói qua về vai trò của tiên tri, phù thuỷ và thợ săn.

 

“Được rồi, vòng thứ nhất bắt đầu, trời đã tối mời mọi người nhắm mắt lại.”

 

Người tham gia trò chơi ngoan ngoãn nhắm mắt.

 

Lâm Hạ: “Sói mở mắt, xin hãy xác nhận đồng đội của mình và thống nhất đêm nay quyết định giết ai?”

 

“Sói nhắm mắt, mời tiên tri mở mắt…”

 

“Tiên tri nhắm mắt, mời phù thuỷ mở mắt…”

 

Lâm Hạ: “Trời đã sáng, mọi người có thể mở mắt được rồi.”

 

“Đêm qua là đêm Giáng Sinh, mời người chơi lần lượt phát biểu và đưa ra biểu quyết, bắt đầu từ người chơi thứ nhất…”

 

Ngụ ý của đêm Giáng Sinh là, một người đã bị giết và được phù thuỷ cứu, cho nên người đó đã sống lại.

 

Người chơi thứ nhất là phó chủ tịch Trần Tư Hằng, anh ta mở miệng: “Tôi không ý thức được là mình đang tham gia trò chơi, cả vòng một chỉ có nhắm mắt mà thôi.”

 

Người chơi thứ hai: “Tôi cảm thấy mình vừa mới ngủ một giấc, sau đó trời đã sáng.”

 

Người chơi thứ ba: “Tôi…”

 

Đợi mọi người nói xong, bắt đầu bỏ phiếu.

 

Đến lượt Đan Ý, cô không chút do dự chỉ vào phó chủ tịch Trần Tư Hằng.

 

Đường Tinh Chu lập tức theo cô, cũng chỉ vào anh ta.

 

Chu Mộ Tề và Mạnh Tử Lâm theo phiếu Đường Tinh Chu.

 

Những người phía sau cũng theo số đông.

 

Gần như tất cả mọi người đều chỉ vào anh ta.

 

Căn bản không cần đếm phiếu nữa, Trần Tư Hằng chính là người trúng thưởng.

 

Lâm Hạ: “Người chơi số một, cậu có lời trăn trối nào không?”

 

Bản thân Trần Tư Hằng còn đang ngơ ngác: “Tôi bị oan, tại sao lại chọn tôi, vừa rồi tôi nói sai gì sao?”

 

Đan Ý đại diện phát biểu, “Anh không nói gì sai.”

 

Trần Tư Hằng bình tĩnh lại, còn tưởng mình đã bị lộ. Kết quả, anh ta nghe thấy cô nói: “Chỉ là trực giác của phụ nữ mà thôi.”

 

Trực giác của phụ nữ.

 

Một lý do nguỵ biện không sao giải thích được.

 

Trần Tư Hằng nhìn về phía tia hi vọng duy nhất của mình, uỷ khuất nói, “Chu thần, tại sao cậu cũng chỉ tôi.”

 

Đường Tinh Chu liếc nhìn Đan Ý ngồi đối diện mình, trả lời rất thẳng thắn, “Tôi nghe cô ấy.”

 

Một số nữ sinh có mặt lần lượt lộ ra vẻ mặt hóng chuyện, đảo mắt qua lại giữa anh và Đan Ý.

 

Chỉ có Mạnh Tử Lâm ngồi cạnh Đường Tinh Chu, sắc mặt thay đổi, ánh mắt dừng lại vài giây trên người cô gái đối diện.

 

Lỗ tai Đan Ý đỏ bừng.

 

Chỉ là một trò chơi mà thôi, sao anh lại nói những lời kỳ quái như vậy.

 

Tuy nhiên, người đàn ông thẳng như thép – Trần Tư Hằng, căn bản không feel được bầu không khí bong bóng màu hồng này, phá vỡ bằng một câu: “Thẳng thắn vậy sao?”

 

Lâm Hạ thậm chí không thèm nhìn anh ta, tuyệt tình nói: “Cậu đã chết rồi, im miệng đi.”

 

Vòng thứ hai bắt đầu.

 

Lâm Hạ: “…Trời đã sáng, mọi người có thể mở mắt, đêm qua có hai người chết, là người chơi số ba và người chơi số năm.”

 

Một người do sói giết, một người do phù thuỷ hạ độc.

 

Nhưng hai người đều không thể lên tiếng.

 

Vì thế, những người chơi khác đành tự mình phán đoán.

 

“Mời các người chơi phát biểu và bỏ phiếu…”

 

Lần này, toàn bộ nữ sinh đều chỉ vào nam sinh là người chơi số hai.

 

Người chơi số hai giơ tay lên, “Tôi mạn phép hỏi một câu, tại sao lại chọn tôi?”

 

Đan Ý: “Vẫn câu nói đó, trực giác của phụ nữ.”

 

“……”

 

Tiếp theo, dựa vào câu nói “trực giác của phụ nữ” của Đan Ý, mọi người chọn Chu Mộ Tề.

 

Lâm Hạ đếm số người chơi còn lại, tuyên bố: “Trò chơi kết thúc, chúc mừng dân làng giành chiến thắng.”

 

“Cái gì, kết thúc rồi sao? Mới chơi được ba lượt mà đã kết thúc?”

 

“Bốn sói đều chết rồi?”

 

“Người mà phù thuỷ hạ độc ở vòng hai là sói phải không? Lợi hại quá đi.”

 

Đan Ý giơ tay chỉ vào Trần Tư Hằng và hai nam sinh còn lại, tức người chơi số hai và số năm, còn có cả Chu Mộ Tề, “Chính là bốn vị học trưởng này đây.”

 

Trần Tư Hằng bừng tỉnh, tức giận đập bàn, “Cmn, hoá ra em là phù thuỷ!”

 

Đan Ý gật đầu, “Người chơi số năm là em hạ độc.”

 

Trần Tư Hằng: “Em không sợ hạ độc nhầm người tốt sao?”

 

Đan Ý: “Em tin vào trực giác của phụ nữ.”

 

Lại là câu nói này!

 

Trần Tư Hằng cảm thấy mình sắp phát điên rồi, “Không thể chơi tiếp nữa!”

 

Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ.

 

Mẹ ơi, con muốn về nhà.

 

Nói thì là vậy, nhưng trò chơi đương nhiên vẫn tiếp tục.

 

Lượt chơi thứ hai bắt đầu.

 

Lâm Hạ: “Mời sói mở mắt.”

 

Đan Ý nghe xong câu này, chậm rãi mở mắt ra, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt trong veo của chàng trai đối diện.

 

Trong lượt này, nhân vật của Đường Tinh Chu giống cô, đều là sói.

 

Đan Ý nhìn trái liếc phải, bắt đầu tìm kiếm đồng đội của mình.

 

Hay lắm, Ôn Di Nhiên và Mộc Cận cũng là sói.

 

Đều là người mình, trận này chắc chắn sẽ thắng!

 

Lúc này, tay của Đường Tinh Chu vươn ra, chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của cô.

 

Đan Ý cảm nhận được đầu ngón tay của mình nóng ran, nhiệt độ tăng lên vùn vụt.

 

Cô quay lại nhìn anh.

 

Đường Tinh Chu chỉ vào Trần Tư Hằng, người vừa bị cô giết ở vòng trước, và hai nam sinh bên cạnh anh ta, ra hiệu “1” rồi đưa tay thực hiện động tác cắt cổ.

 

Đan Ý phát hiện mình có thể đọc được ý nghĩa trong hành động của anh: [Ba người này, sử dụng phương pháp của vòng 1 để giết sạch.]

 

Đan Ý gật đầu, ra hiệu “OK” với anh.

 

Lâm Hạ im lặng nhìn hai người giao tiếp, mở miệng nói: “Sói, sau khi xác nhận thân phận của đồng đội, hãy cho tôi biết các bạn muốn giết ai?”

 

Đan Ý vừa nghe được hiệu lệnh, không chút do dự, nhanh chóng chỉ vào Mạnh Tử Lâm đang ngồi bên cạnh Đường Tinh Chu.

 

Trong ánh mắt còn có một tia đắc ý, giống như một chú hồ ly nhỏ đầy ranh mãnh.

 

Từ góc độ này, cũng chỉ có Đường Tinh Chu mới có thể nhìn rõ.

 

Ý cười tràn ra khỏi đáy mắt anh, bờ môi khẽ cong lên.

 

Đan Ý chỉ xong, mới phát hiện cô không hề thương lượng quyết định này với đồng đội của mình.

 

Ngón tay lại thu về.

 

Đường Tinh Chu không phản đối, gật đầu với Lâm Hạ, xác nhận muốn giết người ngồi cạnh mình.

 

Lâm Hạ: “Được, mời sói nhắm mắt.”

 

“…Vòng một kết thúc, có thể mở mắt rồi.”

 

Sau khi mọi người mở mắt, Lâm Hạ chỉ vào Mạnh Tử Lâm, “Tối hôm qua có người chơi số bốn đã chết, mời cô nói lời trăn trối.”

 

Đan Ý, cô gái này cũng thật lơi hại, ngay vòng đầu đã giết đúng tiên tri.

 

Về sau, sẽ không còn ai kiểm tra danh tính của sói được nữa rồi.

 

Đan Ý có hơi bất ngờ với kết quả này, tối hôm qua phù thuỷ không cứu Mạnh Tử Lâm sao?

 

Theo lẽ thường, hẳn là nên cứu mới phải.

 

Mộc Miên, người ngồi cạnh cô, bỗng nhiên kéo mạnh gấu áo dưới bàn.

 

Đan Ý cúi đầu nhìn xuống, Mộc Miên giơ tay chỉ vào mình.

 

Động thái này hơi khó giải thích, nhưng Đan Ý lại hiểu được.

 

Cô ấy nói, cô ấy là phù thuỷ.

 

Điều này đã giải thích tại sao đêm qua phù thuỷ không cứu dân thường.

 

Đan Ý mặt không đổi sắc, lén lút giơ ngón cái dưới gầm bàn.

 

Mạnh Tử Lâm nhỏ giọng hả một tiếng, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, sau đó lại quay sang Đường Tinh Chu ngồi cạnh, khẽ nói, “Tôi cũng không biết tại sao mình lại chết, chủ tịch, lát nữa anh phải trả thù cho em nhé.”

 

Tỉnh lại đi, anh chính là người đã giết cô.

 

Đường Tinh Chu không nhìn cô ta, chỉ nói một câu: “Trả thù mãi thì đến bao giờ mới xong?”

 

Những người có mặt đều không khỏi bật cười, bao gồm cả Đan Ý.

 

Lâm Hạ điều khiển trò chơi, “Được rồi, bắt đầu bỏ phiếu.”

 

Đan Ý ngồi thẳng, sắc mặt điềm nhiên như không, đến lượt cô biểu diễn rồi.

 

Lúc đến lượt cô bỏ phiếu, cô một lần nữa chỉ tay vào phó chủ tịch Trần Tư Hằng.

 

“Không biết tại sao, vẫn là trực giác của phụ nữ.”

 

Trần Tư Hằng lượt này căn bản không nhận được tấm thẻ ma sói, nói chuyện rất tự tin, “Lại là tôi? Học muội, trực giác của em không phải chỉ nhắm vào tôi chứ!”

 

Người sói số hai – Đường Tinh Chu, tiếp tục theo phiếu cô, “Tôi tin vào trực giác của cô ấy.”

 

Người sói thứ ba – Ôn Di Nhiên và người sói thứ tư – Mộc Cận, cũng theo phiếu.

 

“Tôi cũng nghĩ là học trưởng.”

 

“Không loại trừ khả năng học trưởng lại lấy được thẻ sói.”

 

“……” 

 

Trần Tư Hằng không nói nên lời.

 

Vòng thứ hai, Đan Ý vẫn một lòng giải quyết học trưởng đã chết ở vòng trước.

 

Trần Tư Hằng vừa mới chết, có thể nhìn thấy tình hình đêm hôm sau, những người vừa chọn anh ta đều là sói.

 

Vì thế, anh ta ném một ánh nhìn qua người anh em của mình.

 

Lâm Hạ tinh mắt nhìn thấy hành động nhỏ của anh ta, duy trì sự công bằng, “Người chơi thứ hai đã chết, không được ăn gian.”

 

Người chơi ăn gian Trần Tư Hằng: “……”

 

Học trưởng kia đã nhận được thông điệp từ Trần Tư Hằng, bèn chỉ ngược lại Đan Ý.

 

Đan Ý tỏ vẻ vô tội, “Không sao, anh chọn tôi cũng được, nhưng tôi kiến nghị hãy đợi đến vòng sau.”

 

“Tôi thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”

 

“Cho nên, tôi vẫn sẽ chọn học trưởng.”

 

“……”

 

Kết quả, mặc dù Đan Ý chết ở vòng này, nhưng sau đó phe sói vẫn giành chiến thắng.

 

Một vài người dân biết được chân tướng đã than vãn trời đất!

 

Vài con cừu non như bọn họ vừa bị bao vây thì không nói, đằng này còn bị xúi giục giết hại đồng đội của mình.

 

Trần Tư Hằng tức giận, chỉ vào Đường Tinh Chu và Đan Ý, “Tất cả đều do hai bọn họ!”

 

Anh ta nhớ lại hai ván vừa rồi, Đường Tinh Chu đều theo phiếu Đan Ý, “Lại còn chồng hát vợ khen hay!”

 

Chu Mộ Tề cũng lấy thẻ dân làng của mình ra, đứng cùng chiến tuyến với Trần Tư Hằng, “Rõ ràng là hai vợ chồng nhà họ đồng tâm hiệp lực.”

 

Đan Ý: “……”

 

Hai vị học trưởng, không biết dùng thành ngữ thì đừng nói bừa có được không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)