TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 1.058
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 10: TÌNH YÊU BẤT ĐẮC DĨ
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Đan Ý: ?

 

Xin hỏi, thịt bên hội sinh viên có gì sai sao?

 

Nhân lúc cô ngẩn người, Đường Tinh Chu hơi dùng sức, đem đĩa thịt cô đã nướng xong trở về đại bản doanh của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mọi người đều cảm thấy khó hiểu trước hành động của anh.

 

Chủ tịch hội sinh viên lại “hạ mình” đến câu lạc bộ âm nhạc của bọn họ, chỉ vì một đĩa thịt sao?

 

Đan Ý cũng thắc mắc.

 

Chẳng lẽ, mùi thơm của thịt cô nướng, thực sự lan toả đến tận bên kia?

 

Sau khi Đường Tinh Chu trở lại bản doanh của hội sinh viên, anh không ngồi lại vị trí ban đầu, mà an toạ bên cạnh Chu Mộ Tề.

 

Chu Mộ Tề vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của anh, có thể thấy rõ chuyện gì đã xảy ra.

 

Anh ta liếc qua đĩa thịt nướng mà Đường Tinh Chu “cướp” được, tặc lưỡi cảm thán, “Lão Tứ, cậu không biết xấu hổ sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nói, vừa vươn tay gắp miếng thịt.

 

Đường Tinh Chu vỗ lên tay anh ta, ánh mắt cảnh cáo, “Đừng có đụng vào, tất cả là của tôi.”

 

“Này.” Chu Mộ Tề cảm thấy kỳ quái, “Không phải cậu không thích ăn những thứ này sao?”

 

Chủ tịch Đường như tiên giáng trần, không gần khói lửa nhân gian, chứ đừng nói đến một miếng thịt nướng.

 

Bình thường, mọi người trong kí túc xá gọi đồ nướng về ăn, anh cũng chưa bao giờ tham gia.

 

Đường Tinh Chu: “Tóm lại là, cậu không được phép đụng vào.”

 

Nói xong, còn bổ sung một câu, “Có bản lĩnh thì đi mà tìm bạn gái cũ.”

 

Chu Mộ Tề nghẹn họng, không nói nên lời.

 

Bảo anh đi giành thịt với Lâm Hạ, đúng là mộng tưởng hão huyền.

 

Hai người chia tay trong kỳ nghỉ hè năm nhất, đến nay đã được hai tháng, vẫn luôn ở trong trạng thái khó xử và có chút vi diệu.

 

Người đề nghị chia tay là Lâm Hạ.

 

Lúc nhận được điện thoại của cô ấy, Chu Mộ Tề vốn dĩ rất vui mừng. Kể từ khi nghỉ hè, hai người ai về nhà đó, chưa từng gặp nhau. Kết quả, cô ấy chỉ nói đúng một câu, “Chúng ta chia tay đi.”

 

Ngay lập tức, một xô nước lạnh dội xuống.

 

Mất một lúc lâu sau, anh ta mới phản ứng trở lại, hỏi một cách khô khan: “Tại sao?”

 

Khi đó, ngữ khí của Lâm Hạ rất lạnh lùng, “Chán rồi.”

 

Chu Mộ Tề là người rất kiêu ngạo, nghe thấy hai từ này thì lập tức cúp máy.

 

Khoảng thời gian mới chia tay, anh ta luôn đợi cô ấy gọi điện, chủ động làm hoà, nói rằng đó chỉ là lời tức giận của cô ấy mà thôi.

 

Sau đó, anh ta nghĩ, chỉ cần cô ấy chủ động gọi điện thì cho dù có nói gì, anh ta cũng sẽ tha thứ.

 

Nhưng cô ấy, trước sau đều không làm vậy.

 

Anh ta cũng có lòng tự trọng của mình, không thể cúi đầu xin quay lại.

 

Sau khi lên năm hai, hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng Lâm Hạ vừa nhìn thấy anh ta đã muốn bỏ đi.

 

Chu Mộ Tề không hiểu nổi, “Cậu nói xem, tình cảm của con gái dễ dàng thay đổi vậy sao?”

 

Người nói hẹn hò là cô, người nói chia tay cũng là cô.

 

Tại sao con gái nói không yêu, là có thể trút cạn tình cảm ngay tức khắc?

 

Đến tận bây giờ, anh ta vẫn không hiểu mình đã làm gì sai.

 

Câu nói này không biết đã chạm đến dây thần kinh nào của Đường Tinh Chu, anh dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hơi trầm xuống.

 

Tiếp theo, anh cầm một lon bia lên, bốn ngón tay cầm thân lon, ngón trỏ dùng lực mở bia ra.

 

Toàn bộ quá trình, anh chỉ sử dụng một tay, động tác vừa trơn tru vừa nhẹ nhàng, như thể một việc rất đơn giản.

 

Đan Ý ngồi bên kia, tình cờ trông thấy cảnh tượng này.

 

Cô nhớ hồi còn học cấp 3, trong một lần Trình Tinh Lâm và Trác Khởi đi chơi bóng rổ, cô đã gọi Lộ Dĩ Ninh theo cùng.

 

Lúc đó, Trình Tinh Lâm cũng mở chai soda bằng một tay, Lộ Dĩ Ninh còn nói anh là người thứ hai cô ấy gặp mà có thể mở nước bằng một tay.

 

Người đầu tiên, là Đường Tinh Chu.

 

Giây phút đó, trong đầu cô đã tưởng tượng bao lần, không biết anh một tay mở nước trông sẽ như thế nào.

 

Bây giờ, hình ảnh đó đã xuất hiện.

 

Cô phát hiện, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, thì vẫn luôn đẹp trai đến thế.

 

Đặc biệt là lúc làm những việc này, toàn thân toát ra vẻ bất cần, hấp dẫn chết người.

 

Nói chính xác hơn, là hấp dẫn cô đến chết người.

 

 

Màn đêm bắt đầu buông xuống.

 

Bữa tiệc của hai câu lạc bộ đã tiến hành được hai phần ba.

 

Tiếp theo là hoạt động thứ hai mà họ chuẩn bị --- hát hò.

 

Âm nhạc luôn là nguồn cung cấp nguyên liệu tốt nhất cho bầu không khí sôi động.

 

Ngay cạnh khu vực nướng BBQ là một sân khấu cỡ trung bình, được trang bị đầy đủ các thiết bị KTV như loa đài và micro.

 

Phó chủ tịch bước lên, cầm micro và hét lớn: “Everybody, good morning!”

 

Một tràng cười lớn đến từ phía khán giả.

 

Ngay sau đó, phó chủ tịch cảm thấy có điều gì đó không ổn, lập tức sửa lại, “Không đúng, không đúng, là good evening!”

 

Lâm Hạ cũng nghe thấy tiếng cười góp vui của bên hội sinh viên, đặc biệt là tiếng cười vô cùng lớn của một nam sinh nào đó.

 

Cô ấy ném vỏ quýt về phía người đứng trên sân khấu, “Trần Tư Hằng, cậu có được hay không!”

 

Trần Tư Hằng là phó chủ tịch, né người tránh đòn tấn công, thành ra đứng không vững.

 

Vừa rồi lúc ăn thịt nướng, mọi người mời anh ta vài ly rượu, nhưng chưa đến mức độ say, ánh mắt vẫn còn chút tỉnh táo.

 

Nghe thấy câu hỏi của Lâm Hạ, anh ta không phục, đáp: “Đàn ông, không thể nói là không được!”

 

Câu nói này mang vài phần hàm ý.

 

Thế là, một tràng cười sảng khoái lại truyền tới, hầu hết đến từ nam sinh.

 

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận bịt tai lại.

 

Nghe không hiểu, nghe không hiểu!

 

Bọn họ là những bông hoa thuần khiết của tổ quốc mà.

 

Đan Ý nhìn hành động giấu đầu hở đuôi của bọn họ, “Lừa dối được mình, không lừa dối được người khác đâu.”

 

Lâm Hạ tức giận đứng lên, muốn kéo tên nam sinh có tính chống đối này xuống sân khấu.

 

Trần Tư Hằng cầm micro chạy xung quanh, không để cô ấy bắt được.

 

Hai người chạy qua chạy lại, trông rất vui mắt.

 

Mọi người trong câu lạc bộ âm nhạc đều bị cảnh tượng này chọc cười.

 

Hội sinh viên cũng có người bật cười thành tiếng.

 

Chu Mộ Tề mặt lạnh, nhìn hai người đang đuổi bắt vui đùa trên sân khấu.

 

Anh ta đặt mạnh lon bia xuống bàn.

 

Lâm Hạ dùng sức đá Trần Tư Hằng ra khỏi sân khấu, cầm lấy micro, đứng ở chính giữa sân khấu.

 

“Xin chào mọi người, tôi là Lâm Hạ.”

 

Thành viên của câu lạc bộ âm nhạc vỗ tay.

 

Lâm Hạ: “Hôm nay là bữa tiệc đầu tiên của sinh viên năm nhất và sinh viên năm hai, mọi người có vui không?”

 

“Rất vui!”

 

Lâm Hạ: “Vui là tốt rồi, mọi chi phí của bữa tiệc tối nay đều do phó chủ tịch Trần Tư Hằng của chúng ta tài trợ, mọi người hãy nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn cậu ấy nào.”

 

Tiếng vỗ tay vang lên, Trần Tư Hằng ngẩn người đứng dưới khán đài, trợn tròn hai mắt, muốn đứng dậy phản bác: “Tớ nói tài trợ khi nào chứ…”

 

Lâm Hạ thấy sắc mặt anh ta thay đổi, chỉ tay vào hai nam sinh ngồi cạnh, “Bịt miệng cậu ta vào cho tôi!”

 

Trần Tư Hằng lập tức bị hai nam sinh khống chế, thân thể bị đè trên ghế, miệng bịt kín, chỉ có thể phát ra vài âm thanh kì cục.

 

Đôi mắt đầy giận dữ nhìn về nữ sinh trên sân khấu.

 

Lâm Hạ, cậu đủ ác!

 

Đây rõ ràng là quan báo tư thù.

 

(*) Quan báo tư thù: lợi dụng việc công để trả thù riêng.

 

Lâm Hiểu đắc ý, tiếp tục cầm micro nói: “Tiếp theo là thời gian tự do vui chơi của mọi người, muốn hát hay biểu diễn tài năng, có thể tự mình bước lên đây.”

 

Phía dưới có người hét lên: “Chủ tịch, chị mở bát đi.”

 

Lập tức có người phụ hoạ: “Phải đó, chủ tịch, chị đi đầu đi.”

 

“Chủ tịch, chủ tịch!”

 

Lâm Hạ cũng không phải kiểu bánh bèo, sảng khoái nhận lời, “Được, vậy tôi chủ động hi sinh trước.”

 

Cô ấy bước đến cạnh máy chọn nhạc, nhập vài chữ, tên bài hát hiển thị trên màn hình lớn trên sân khấu.

 

----- [ Kiểu đàn ông gì vậy? ]

 

Khúc dạo đầu của bài hát vang lên.

 

Bên phía hội sinh viên, Đường Tinh Chu đẩy Chu Mộ Tề, người đang dựa vào mình.

 

“Dậy đi, Lâm Hạ hát tặng cậu kìa.”

 

Chu Mộ Tề vừa rồi suy sụp tinh thần nên đã uống rất nhiều bia rượu, đầu óc có chút choáng váng.

 

Nghe vậy, anh ta lập tức trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, hai mắt sáng bừng, “Cái gì cơ?”

 

Bên tai truyền đến một giọng nữ quen thuộc: “Anh có phải đàn ông không thế? Thứ đàn ông kiểu gì vậy…”

 

Chu Mộ Tề: “……”

 

Có lẽ bài hát này đã vô tình chạm đến trái tim của nhiều cô gái, bọn họ bắt đầu đồng ca với nữ sinh trên sân khấu.

 

“Anh có phải đàn ông không vậy?

 

Đàn ông mà lại như thế sao?

 

Còn yêu nhưng lại không dám nói cô ấy chờ đợi

 

Thôi được, anh cứ chấp nhận số phận đi

 

Rồi cô ấy sẽ gặp được người đàn ông khác tốt hơn…”

 

Các chàng trai bên dưới đồng loạt im lặng, không ai hát theo.

 

Họ thậm chí không dám hít thở, sợ rằng mình sẽ không sống sót nổi giây tiếp theo.

 

Kết thúc bài hát.

 

Bầu không khí xung quanh đã được Lâm Hạ làm nóng lên, cô ấy hát xong cũng như chưa hát, trên mặt không mang biểu cảm gì.

 

“Được rồi, bây giờ đến lượt mọi người biểu diễn, tôi sẽ gọi tên một người nhé.”

 

Đan Ý bỗng có dự cảm không ổn.

 

Giây tiếp theo, Lâm Hạ chỉ về phía cô, “Nào, Đan Ý, em lên đây.”

 

Quả nhiên.

 

Đan Ý nhận lệnh, bước lên sân khấu, cầm lấy micro.

 

Cô bị gọi tên đột ngột cũng không hề mất bình tĩnh, “Ừm, danh sách các bài hát tôi biết có hạn, mọi người muốn nghe bài gì.”

 

Một nam sinh bên dưới hét lên: “Giày cao gót màu đỏ!”

 

Đó là ca khúc Đan Ý biểu diễn trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên, cũng là tác phẩm khiến cô trở nên nổi tiếng.

 

Đan Ý mỉm cười, khuôn mặt thanh tú sống động, nói đùa: “Hôm nay không đi giày cao gót màu đỏ rồi, đổi bài khác đi.”

 

Mộc Miên và Mộc Cận ủng hộ cô từ dưới khán đài: “Chỉ cần chị hát, bọn em đều thích nghe!”

 

Hai chị em họ giơ tay lên đầu, tạo thành hình trái tim.

 

Đan Ý nhìn hốc mắt hơi đỏ của một số cô gái bên dưới, dường như có phần xúc động, “Vậy tôi sẽ hát bài [Tình yêu bất đắc dĩ].”

 

Cô tiếp nối bài hát trước đó một cách tinh tế.

 

Tất cả những vướng mắc trong cảm xúc, suy cho cùng, đều là vì một tình yêu bất đắc dĩ.

 

“Thật khó mà quên được lần đầu tiên gặp anh…”

 

Giọng hát của cô truyền từ micro đến mọi ngóc ngách, thanh âm lười nhác, trở nên mị hoặc một cách khó hiểu.

 

“Ánh mắt mê người ấy

 

Cả bóng hình của anh, 

 

Lúc nào cũng ngự trị trong tâm trí em…”

 

Khi cô hát bài hát này, ánh mắt vô thức rơi về hội sinh viên bên kia.

 

Không nghiêng không lệch, nhìn thẳng vào đôi mắt mang ý cười của Đường Tinh Chu.

 

Trong mắt anh dường như chất chứa muôn ngàn vì sao lấp lánh, nhìn về phía cô gái đang đứng hát trên sân khấu, nét mặt tràn đầy vẻ dịu dàng.

 

Chu Mộ Tề ngồi bên cạnh, nghe được bài hát này mà lắc đầu.

 

“Sự khác biệt giữa người với người sao lại lớn đến vậy?”

 

“Đối với tôi thì là kiểu đàn ông gì vậy, đối với cậu lại là tình yêu bất đắc dĩ.”

 

“Cậu nói xem, rốt cuộc tôi tệ ở điểm nào…”

 

Đường Tinh Chu không thèm nhìn anh ta một cái, góc mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía sân khấu, anh khẽ đáp: “Im đi.”

 

Cậu đang làm phiền tôi đang nghe nhạc.

 

Chu Mộ Tề: “……”


 

*

@From An An:

Bài [Kiểu đàn ông gì vậy ] và [Tình yêu bất đắc dĩ] mọi người có thể lên Youtube nghe thử bản của Luân Tang nha.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)