TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 842
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 23: THIỆN Ý ĐẸP NHẤT CUỘC
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Mạnh Tử Lâm bị ánh mắt khiêu khích của Đan Ý làm cho tức giận, nhưng điều khiến cô ta khó chịu hơn cả, là thái độ dung túng của Đường Tinh Chu.

 

“Văn phòng của ba tôi nằm ở tầng 2 toà Thư viện và Thí nghiệm, dãy thứ ba ngay cạnh cửa ra vào, bàn nào đặt chậu cây xương rồng thì là của ông ấy.”

 

Cuối cùng, anh còn bổ sung thêm một câu, ngữ khí giống như quan tâm, “Đừng để ba tôi đợi quá lâu, bằng không thức ăn sẽ nguội mất.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn đe doạ.

 

Đây rõ ràng là đe doạ một cách trắng trợn!

 

Cô còn đang nghĩ, chờ Mạnh Tử Lâm rời đi sẽ trả lại hộp cơm cho anh.

 

Đường Tinh Chu giả vờ như không nhìn thấy sự tức giận trong mắt cô, chỉ để lại câu đó rồi rời đi.

 

Sau khi Đường Tinh Chu rời đi, Mạnh Tử Lâm cũng biến mất.

 

Đan Ý nhìn về phía ba người bạn cùng phòng của mình.

 

Bọn họ đều lộ ra vẻ bất lực, không thể giúp đỡ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dưới toà Thư viện và Thí nghiệm.

 

Tầng hai là văn phòng của giáo viên bộ môn Toán.

 

Đan Ý cầm hộp cơm trưa trên tay, ngập ngừng đứng tại chỗ.

 

Sự thật chứng minh, không nên cao hứng bốc đồng.

 

Sao vừa rồi cô lại đồng ý cơ chứ.

 

Có điều, nghĩ đi nghĩ lại, giáo sư Đường bận rộn như vậy, có lẽ bây giờ không có ở văn phòng. Bằng không, đã không bảo con trai đưa cơm tới.

 

Vậy cô sẽ đặt hộp cơm trưa lên mặt bàn, sau đó lặng lẽ rời đi là được.

 

Đan Ý ôm theo tâm lý này, bước vào trong toà nhà.

 

Cô đi lên lầu hai, đến trước cửa phòng 202, hít một hơi thật sâu rồi tiến lên phía trước một bước nhỏ.

 

Cô giơ tay lên gõ cửa.

 

“Mời vào.”

 

Một giọng nữ phát ra từ bên trong.

 

Đan Ý cảm thấy may mắn, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

 

Nào ngờ lại đụng mặt Đường Kì, người vừa in tài liệu và chuẩn bị trở về chỗ của mình.

 

Thời gian như đóng băng.

 

Trên mặt hai người mang sắc thái khác nhau, một người khóc không ra nước mắt, còn một người thì kinh ngạc.

 

Là giáo viên nữ vừa rồi phá tan bầu không khí trầm mặc này, “Học sinh, em tìm ai?”

 

Chưa đợi Đan Ý trả lời, Đường Kì đã lên tiếng, ngữ khí đầy vẻ ngạc nhiên, “Tìm tôi sao?”

 

Ông nhận ra nữ sinh trước mắt, có khuôn mặt giống hệt con dâu tương lai của mình.

 

Đan Ý gật đầu, đưa hộp cơm trong tay đến trước mặt ông.

 

“Đây là bữa trưa Đường Tinh Chu mua cho giáo sư…”

 

Nghe đến đây, Đường Kì đã hiểu ra.

 

Thằng nhóc thối, con dâu tương lai đến đưa cơm cũng không thèm nhắc ông trước một tiếng.

 

Chắc chắn là nghĩ ra cách nào đó để lừa con gái nhà người ta đến đây, nhìn xem mặt mũi cô bé đỏ bừng thế nào kìa.

 

Đường Kì nhận lấy hộp cơm, nở một nụ cười hiền hậu, “Cảm ơn cô bé.”

 

“Không, không có gì ạ.” Đan Ý giao xong cơm, chỉ muốn rời đi ngay lập tức, “Vậy em đi trước…”

 

“Hình như tôi biết em, có phải em chọn môn của tôi không?” Ông ra vẻ như vừa nhớ ra.

 

Đan Ý thầm nghĩ, quả nhiên trí nhớ của các giáo sư luôn rất tốt.

 

Lần bị gọi tên trước đó vẫn in sâu trong tâm trí cô, cô đành phải nói thật: “Vâng, em may mắn chọn thành công môn của giáo sư.”

 

Đường Kì lại hỏi: “Vậy em cảm thấy bài giảng của tôi như thế nào?”

 

“Các bài giảng của giáo sư đều rất đặc sắc.”

 

Mặc dù, cô nghe không hiểu.

 

Đường Kì trông thấy lỗ tai cô đỏ bừng, quyết định không chọc cô nữa, “Được rồi, em về trước đi.”

 

“Cảm ơn giáo sư!”

 

Cảm ơn vì cuối cùng đã để cô đi.

 

“Vậy em đi trước đây ạ.” Đan Ý hơi cúi đầu, chạy như bay ra ngoài.

 

Sau khi bước ra khỏi cánh cửa đó, Đan Ý cảm thấy như mình vừa sống lại.

 

Vẫn là không khí bên ngoài tốt hơn.

 

Bên trong văn phòng sặc mùi toán học, khiến cô không thở nổi.

 

Đường Kì nhìn bóng lưng biến mất nhanh như chớp của cô, không khỏi bật cười.

 

Ông quay về chỗ ngồi, gửi một tin nhắn cho con trai.

 

[Thường Thường Không Kì]: Con nói thật cho ba biết, con dâu tương lai của ba học Toán như thế nào.

 

Tại sao vừa trông thấy ông, lại có dáng vẻ khiếp sợ đến thế, giống hệt một con thỏ rụt rè.

 

Trông ông đâu có đáng sợ.

 

Chắc hẳn có lý do gì khác rồi.

 

Đối phương trả lời rất nhanh, tóm gọn trong ba từ.

 

[Z]: Kém hơn con.

 

Đường Kì: “……”

 

Trả lời cũng như không.

 

Xem thử cả trường Đại học Thanh Thành này, có người nào giỏi Toán hơn con trai ông cơ chứ.

 

*

 

Một tuần nữa trôi qua, Đan Ý đã trải qua ngày thứ Năm chết chóc, nhìn ngày nào trong tuần cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

 

Hôm nay là thứ Sáu, buổi sáng chỉ có ba tiết học, đều là môn chuyên ngành.

 

Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người vừa chuẩn bị ra khỏi lớp thì lớp phó môn thể dục nhắc nhở: “Sáng ngày mai kiểm tra thể chất, mọi người đừng quên, 8 giờ có mặt ở sân thể thao.”

 

Mộc Miên và Mộc Cận nghe xong, giống như bị người khác điểm huyệt, bất động tại chỗ, hét lên một tiếng: “A---”

 

Bốn từ “kiểm tra thể chất” như một đám mây đen, treo lơ lửng trên đầu hai chị em họ.

 

Ngay cả lúc đến nhà ăn dùng bữa, vẻ mặt cũng u ám thất thần, không hề sôi nổi như thường ngày.

 

Thậm chí, động tác gắp cơm như một cái máy, ăn bao nhiêu cũng thấy không ngon.

 

Đây là lần đầu tiên Đan Ý thấy hai chị em họ rơi vào tình trạng này.

 

Sau khi trở về kí túc xá, hai chị em đều im lặng, không nói một lời.

 

Đan Ý không khỏi thắc mắc: “Chạy 800m đáng sợ đến vậy sao?”

 

Ánh mắt Mộc Miên trông rỗng, “Ý Ý, chị không hiểu đâu.”

 

Mộc Cận lặp lại: “Chị không hiểu.”

 

Hai chị em đồng thanh hét lên: “Chạy 800m là cơn ác mộng của bọn em aaaaaaa!”

 

Thanh âm quá lớn, khiến cơ thể Đan Ý bất giác run lên.

 

Từ nhỏ, hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận đã không thích vận động, thậm chí là ghét mọi thứ liên quan đến thể thao. Họ chưa bao giờ tham gia vào đại hội thể thao của trường, lần nào cũng là thành viên đội cổ vũ.

 

Không có cách nào khác, loại chuyện này là thiên phú, bọn họ không thích chạy bộ, ngay cả chạy bước nhỏ cũng không thích.

 

Mộc Miên dường như nhớ ra điều gì đó, đi đến cạnh Ôn Di Nhiên, nắm lấy cánh tay cô ấy, “Di Nhiên, chị nói xem, giờ bọn em nộp đơn xin hoãn kiểm tra còn kịp không?”

 

Mộc Cận vội vàng nói theo, “Em cũng muốn!”

 

Ôn Di Nhiên là lớp phó duy nhất trong kí túc xá của họ, cô ấy có mối quan hệ rất tốt với các giáo viên phụ đạo.

 

Ôn Di Nhiên: “Các em có lý do gì để nộp đơn không?”

 

Mộc Miên: “Tâm lý lo lắng, sợ hãi.”

 

Mộc Cận: “Đau đầu, chân yếu.”

 

Ôn Di Nhiên: “……”

 

Đan Ý một lần nữa phá tan bầu không khí: “Nộp đơn làm gì cơ chứ, sớm muộn hai em cũng phải kiểm tra thể chất, đây là chuyện nay mai mà thôi.”

 

Mộc Miên quay đầu lườm cô, “Chị đừng nói nữa.”

 

Mộc Cận: “Người giành giải nhất chạy 800m trong đại hội thể thao không có tư cách lên tiếng!”

 

Đan Ý: “……”

 

Thôi được, cô im miệng.

 

Ôn Di Nhiên: “Thực ra, Ý Ý nói đúng. Hai em không có lý do chính đáng, sớm hay muộn cũng vẫn phải kiểm tra thôi.”

 

Tuần trước, sau khi nhóm lớp thông báo về đợt kiểm tra thể chất này, đã đề cập đến việc muốn nộp đơn xin miễn kiểm tra thì phải có giấy tờ xác nhận của bệnh viện cấp, chứng minh bản thân không thể tham gia vận động quá mức.

 

Hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận chỉ là vấn đề tâm lý, không ảnh hưởng đến sức khoẻ.

 

Ôn Di Nhiên an ủi: “Đừng sợ, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau chạy.”

 

Mộc Miên than khóc, “Em không muốn, em không muốn chạy với người về nhất trong cuộc thi 800m.”

 

Mộc Cận: “Em không muốn thấy cảnh em vừa chạy xong vòng một thì người ta đã hoàn thành vòng hai.”

 

Đan Ý: “……”

 

Tại sao cô không nói gì, cũng vẫn bị người ta ghét bỏ vậy?

 

_

 

Sáng thứ Bảy, vào lúc 8 giờ, bài kiểm tra thể chất bắt đầu.

 

Đầu tiên là đo chiều cao và cân nặng, sau đó là dung tích sống, gập bụng, nhảy xa, cuối cùng là chạy 50m và 800m.

 

Cường độ vận động ban đầu không lớn, rất nhanh đã hoàn thành.

 

Chạy xong 50m thì mới đến 800m.

 

Nhưng phải xếp hàng, bởi vì còn ba bốn lớp phía trước chưa chạy xong, cho nên lớp Đan Ý ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi trước.

 

Chờ đến lớp phía trước chạy xong, mới đến lớp của Đan Ý.

 

Cô vừa đứng dậy, liền nghe thấy Mộc Miên đứng cạnh kinh ngạc thốt lên, “Sao Chu thần lại ở đây?”

 

Mộc Cận: “Ôi mẹ ơi, không phải anh ấy đảm nhiệm giám sát lớp chúng ta chứ.”

 

Ôn Di Nhiên: “Ban nãy lớp bên cạnh chạy, anh ấy không có ở đó.”

 

Nhân vật chính trong miệng bọn họ - Đường Tinh Chu, đang đứng ngay ở vạch đích.

 

Trưởng ban thể thao thấy anh, lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý, “Vừa rồi tôi còn đang thắc mắc, tại sao chủ tịch của chúng ta, lại đích thân đến giám sát cơ chứ.”

 

Việc giám sát bài kiểm tra thể chất, chủ yếu do người trong ban thể thao của hội sinh viên đảm nhận. Thân làm chủ tịch như Đường Tinh Chu, vốn dĩ công việc bộn bề, căn bản không cần tới đây.

 

Nhưng vài phút trước, anh đã hỏi trong nhóm xem đến chuẩn bị đến lớp nào thi chạy 800m, vừa nghe thấy là lớp soạn nhạc A của khoa Âm nhạc năm nhất, anh liền nói sẽ đến.

 

Trưởng ban thể thao liếc nhìn đội hình đang đi về phía này, trong đó có Đan Ý.

 

Khuôn mặt của cô phải dùng hai từ kinh diễm để hình dung, khiến người ta nhìn qua rất khó để quên được.

 

Chẳng trách khiến người nào đó, thiên vị rõ ràng đến thế.

 

Đường Tinh Chu lạnh lùng liếc qua, như một lời cảnh báo.

 

Trưởng ban thể thao là người thông minh, đương nhiên sẽ không nói năng linh tinh.

 

Anh ta thu hồi vẻ mặt hóng chuyện của mình, kiểm tra số lượng người, đã có mặt đầy đủ.

 

Sau đó, anh ta chỉ dẫn họ xếp hàng để nộp chứng minh thư, nhập thông tin trên máy.

 

Đường Tinh Chu đứng cạnh máy kiểm tra.

 

Lúc các nữ sinh đưa chứng minh thư, bàn tay có hơi run run, thậm chí không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ dám ngẩng đầu liếc trộm anh.

 

Mà Đường Tinh Chu từ đầu đến cuối đều cúi đầu, ánh mắt chuyên chú, chưa từng nhìn đi chỗ khác, giống như đang nghiêm túc giám sát.

 

Mãi cho đến khi, máy kiểm tra xuất hiện hai từ “Đan Ý”, anh mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đối diện.

 

Anh đột nhiên hỏi: “Đã khởi động chưa?”

 

Đan Ý đưa chứng minh thư của mình qua, nghe anh hỏi vậy thì vô thức gật đầu, ừm một tiếng.

 

Nói xong, Đường Tinh Chu lại cúi đầu làm việc.

 

Một nữ sinh bên cạnh lẩm bẩm: “Sao ban nãy Chu thần không hỏi tớ khởi động chưa?”

 

Người bạn bên cạnh rất minh bạch, nói thẳng vào vấn đề: “Cậu ngốc sao, còn không thèm nhìn xem người anh ấy vừa hỏi là ai.”

 

 

Đợi tất cả sinh viên lớp A nhập thông tin xong, nam nữ tách ra hai hàng, đứng ở các điểm xuất phát khác nhau.

 

Các nữ sinh trở nên căng thẳng: “Tớ chạy rất chậm, cậu nhớ đợi tớ nhé.”

 

“Yên tâm đi, tớ cũng chạy rất chậm.”

 

“Tớ cũng thế, vậy chúng ta chạy chậm cùng nhau đi.”

 

“Được, được.”

 

Trưởng ban thể thao thổi còi, ra hiệu chuẩn bị.

 

Ngay khi tiếng súng vang lên, một nhóm người bắt đầu chạy về phía trước.

 

Những nữ sinh vừa nói chạy chậm một chút, đã biến mất không thấy bóng người, không ai đợi ai.

 

Mộc Miên và Mộc Cận chứng kiến toàn bộ quá trình, “Đúng là cuộc đời.”

 

Mộc Cận: “Chỉ có hai chúng ta là chạy chậm thật sự thôi.”

 

Hai chị em vừa mới chạy xong một vòng đã mệt đến mức thở không ra hơi, dừng chân tại chỗ.

 

Kết quả, trưởng ban thể thao nhìn thấy, thổi còi hét lớn: “Hai nữ sinh mặc đồ đen trông giống hệt nhau, đừng đi bộ nữa, mau chạy đi!”

 

Mộc Miên hét lên một tiếng, bắt đầu chạy trở lại, “Phiền chết đi được, chị thật sự không chạy nổi nữa!”

 

Mộc Cận: “Chân em sắp mềm nhũn rồi.”

 

“Rốt cuộc là ai phát minh ra cái trò kiểm tra thể lực này vậy!”

 

“Hận, hận chết thôi!”

 

Mặc dù hai chị em không còn đi bộ nữa, nhưng bước chạy vẫn rất chậm.

 

Mặt khác, Đan Ý đã hoàn thành hai vòng chạy, là người về đích đầu tiên.

 

Khi những người khác lần lượt chạy xong, hai chị em Mộc Miên và Mộc Cận vẫn còn nửa vòng nữa.

 

Đan Ý và Ôn Di Nhiên đã chạy xong, cũng gần như khôi phục được sức lực, họ đứng ở vạch đích nhìn tốc độ chậm như ốc sên của hai người, trông như sắp ngã xuống.

 

Đan Ý lo lắng, nhìn sang Ôn Di Nhiên bên cạnh, “Tớ qua đó chạy với họ.”

 

Ôn Di Nhiên cũng có ý này, gật đầu: “Tớ cũng đi.”

 

“Được, cùng đi thôi.”

 

Cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ hai chị em, mỗi người chạy một bên.

 

Mộc Miên và Mộc Cận cảm giác được đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh mình, khó khăn ngẩng đầu lên, chợt phát hiện Đan Ý và Ôn Di Nhiên đang chạy ở làn ngoài.

 

Ôn Di Nhiên vừa chạy vừa nói: “Cứ chạy từ từ thôi, có bọn chị chạy cùng rồi.”

 

Đan Ý: “Không cần quá cảm động.”

 

Hai chị em nhìn nhau mỉm cười, trong lòng như được khích lệ, đồng thời tăng tốc độ chạy.

 

Lần đầu tiên, bọn họ cảm thấy dường như chạy 800m không còn đáng sợ nữa.

 

Cảm giác có bạn bè bên cạnh, thật tuyệt.

 

Dưới bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống đường băng nhựa đỏ, bao phủ lên bóng dáng bốn cô gái đang chạy.

 

Đường Tinh Chu nhìn về phía bốn người trên đường băng, ánh mắt khoá chặt vào Đan Ý.

 

Cô mặc bộ đồ thể thao màu tím, mái tóc đuôi ngựa tung bay trong gió, nụ cười xinh đẹp đến chói mắt, tươi sáng và rạng rỡ.

 

Con người cô cũng giống như cái tên, mãi mãi mang theo thiện ý đẹp nhất cuộc đời này.


 

*

Tác giả có điều muốn nói: 

 

Đường Tinh Chu: Kém hơn con.

 

Ngụ ý: Kém nhiều hay kém ít, đều là kém.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)