TÌM NHANH
CẬY ĐẸP LÀM CÀN
View: 1.031
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Chu Tuyết kém Chu Chính sáu tuổi, từ nhỏ đã lớn lên bên anh, hai anh em luôn rất thân thiết. Khi ba mẹ của Chu Chính qua đời, chính anh ôm Chu Tuyết khóc, chính cô ta là người lau nước mắt cho anh, dỗ dành như một đứa trẻ con chăm sóc người lớn.
 

Sau này Chu Chính tốt nghiệp đại học, về dạy ở Trường Trung học Bắc Tuyền, Chu Tuyết vừa vặn học cấp ba. Những năm đó, anh chăm sóc Chu Tuyết từng li từng tí.
 

Đối với người anh họ này, Chu Tuyết vừa kính trọng vừa ngưỡng mộ, coi anh còn quan trọng hơn cả em ruột của mình, luôn nghĩ rằng giữa họ là mối quan hệ thân thiết không giấu nhau chuyện gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vậy mà chỉ vì một tấm ảnh, anh lại nắm chặt tay cô ta đến phát đau, lại còn lớn tiếng.
 

Hai người xuống xe ở đầu thôn, Chu Chính thấy Chu Tuyết mặt lạnh tanh, ý thức được lúc nãy mình ra tay hơi nặng: 

“Lúc nãy làm em đau à? Xin lỗi nhé, Tiểu Tuyết, anh không cố ý đâu.”
 

“Thì ra anh Chính cũng thích kiểu con gái xinh đẹp mà lòe loẹt, trang điểm đậm, ăn mặc thì lả lơi, hừ, vừa nhìn đã biết chẳng phải người tốt.” 

 

Chu Tuyết bĩu môi, giọng đầy chê bai.
 

“Người ta có bạn trai rồi, gọi điện còn tình tứ lắm kìa, nói chuyện dính nhau như keo, như thể muốn chui qua điện thoại mà ôm nhau luôn ấy, làm gì còn tâm trí mà để mắt tới cái bóng đèn khác.”
 

Cô ta nói xong một tràng rồi cúi đầu chạy thẳng về nhà.
 

Chu Chính nhìn theo bóng lưng em gái, khẽ cau mày, sau đó day day mi tâm, thở dài một hơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Anh xách cả đống hành lý Chu Tuyết bỏ lại, mang về nhà chú Hai.

 …

Học sinh lớp 12 sắp quay trở lại trường, các giáo viên phải đến trường trước một tuần, nhà trường tổ chức họp khối để sắp xếp công tác đón học sinh trở lại và lên kế hoạch giảng dạy.

 

Năm nay, Chu Chính vẫn tiếp tục đảm nhận giảng dạy khối 12, nhiệm vụ giảng dạy còn nặng nề hơn cả năm trước. Anh được phân công một lớp trọng điểm khối tự nhiên, một lớp ôn thi lại khối xã hội, kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm lớp khối tự nhiên, tổ trưởng tổ Toán và tổ trưởng công tác giáo dục đạo đức toàn khối.

 

Làm giáo viên cấp ba đã vất vả, làm giáo viên chủ nhiệm lại càng cực hơn, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp 12. Mỗi ngày, họ phải có mặt từ bảy giờ sáng để quản lý giờ học sớm, đến tận mười một giờ đêm còn phải đi kiểm tra ký túc xá, luôn phải túc trực kiểm tra lớp học, thêm vào đó là hàng đống việc hành chính, rồi cả việc theo dõi tâm lý học sinh, chuyện yêu sớm, vấn đề an toàn... Thế mà phụ cấp giáo viên chủ nhiệm mỗi tháng chỉ có 500 tệ.

 

Những giáo viên nam còn độc thân như Chu Chính, chính là đối tượng bị nhà trường “bóc lột” triệt để.

 

Trong giờ giải lao giữa cuộc họp, các thầy cô tụ lại trò chuyện rôm rả:

 

“Nhà trường năm nay làm căng vụ nề nếp kỷ luật ghê quá, ngày nào cũng bắt giáo viên đi giám sát, thế này thì đúng là muốn vắt kiệt sức tụi mình mà…”

 

Một thầy giáo ngồi gần vỗ vai Chu Chính, cười ha hả:

 

“Năm nay hội đồng thành phố tổ chức bình chọn giáo viên nòng cốt, tôi nghe gió từ phòng hành chính, chín phần mười là suất đó sẽ rơi vào tay cậu đấy thầy Chu, giỏi lắm!”

 

“Không đâu ạ.” 

 

Chu Chính khiêm tốn nói: “Thầy Xa là giáo viên ưu tú với bao nhiêu năm kinh nghiệm, em vẫn còn phải học hỏi nhiều từ thầy.”

 

Trường Trung học Bắc Tuyền mấy năm gần đây danh tiếng ngày càng vang xa, quy mô trường cũng mở rộng mạnh mẽ, số lượng giáo viên tăng nhanh, nhưng chức danh đi kèm với lương thưởng thì có hạn, người đông mà cháo ít, mấy cái danh hiệu cũng khiến người ta phải tranh giành đến mức vỡ đầu.

 

Một giáo viên chen lời:

 

“Năm ngoái thầy Chu phụ trách lớp có thành tích đứng đầu toàn trường, dạy giỏi, lại được lãnh đạo coi trọng, chính là Phó hiệu trưởng Đinh đích thân nâng đỡ. Thầy Chu hơn hẳn bọn tôi, thầy được ưu ái như vậy, chắc chắn năm nay cũng không chạy đâu khỏi suất đó.”

 

Năm đó, Chu Chính từng là học sinh trong lớp của Đinh Nghiêm. Sau này khi Đinh Nghiêm lên làm phó hiệu trưởng, đã dùng danh nghĩa “thu hút nhân tài” đặc cách tuyển Chu Chính về dạy ở trường Bắc Tuyền. Mấy năm trước, trường còn tài trợ cho Chu Chính học thạc sĩ tại chức ngành giáo dục, sau khi tốt nghiệp được thăng chức thẳng lên bậc nhất, còn đạt được danh hiệu “Giáo viên trẻ xuất sắc”. Năm nay suất “giáo viên nòng cốt”, tám chín phần là của anh. Trong trường vẫn thường có lời đồn rằng anh là “người nhà” của phó hiệu trưởng Đinh.

 

Chu Chính vẫn giữ nụ cười thân thiện, nhưng trong đáy mắt đã lặng lẽ thu lại sự ôn hòa, giọng nói cũng có phần lạnh nhạt:

 

“Phó hiệu trưởng Đinh chỉ phụ trách học vụ, không can dự vào hành chính. Em đến thỉnh giáo thầy ấy thì nghe còn hợp lý, chứ những chuyện khác thì e là dư thừa.”

 

Mấy đồng nghiệp nghe giọng điệu anh có phần xa cách, liền cười trừ rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

 

Buổi trưa, ngay trước cổng căng tin, Chu Chính tình cờ gặp lại người thầy cũ, liền chào:

 

“Phó hiệu trưởng Đinh.”

 

“Chu Chính, đến đúng lúc quá, lên lầu ăn cơm với thầy đi.” 

 

Đinh Nghiêm vừa đi du lịch nước ngoài về, khuôn mặt rạng rỡ, đưa tay ra hiệu:

 

“Thầy với sư mẫu của con vác từ Tây Ban Nha về một tảng thịt hun khói to lắm, cuối tuần đến nhà thầy ăn cơm, để sư mẫu nấu một nồi thịt hầm cho con nếm thử.”

 

Chu Chính vừa nghe nhắc đến sư mẫu liền thấy đau đầu:

 

“Tuần sau học sinh quay lại trường rồi, tuần này em phải chuẩn bị tiết dạy chung... Có dịp rảnh con sẽ ghé thăm thầy và sư mẫu sau ạ.”

 

Anh nói vậy khiến Đinh Nghiêm cũng nhớ ra chuyện trong trường, liền hỏi:

 

“Năm nay thi đại học kết quả cũng tàm tạm thôi, văn với lý chỉ được mỗi một thủ khoa thành phố. Nghe nói sáng nay hiệu trưởng Lưu họp với các giáo viên phải không, sao rồi, ông ấy có lại đập bàn mắng cả phòng không?”

 

Chu Chính xoa xoa sống mũi, không đáp.

 

“Thế kỳ này con được phân lớp nào?”

 

Chu Chính vừa nói xong phần phân công giảng dạy của mình, liền bất giác đưa tay xoa cổ họng, chỉ cảm thấy cổ họng âm ỉ đau.

 

“Đều là lớp trọng điểm cả, vất vả đấy. Nhưng con giảng bài thiên về tư duy và định hướng, rất phù hợp với học sinh của những lớp như thế.” 

 

Đinh Nghiêm vỗ vỗ vai anh: “Con còn trẻ, vẫn cần rèn luyện thêm. Nhớ năm đó, mỗi giáo viên bọn ta phải dạy hơn hai mươi tiết mỗi tuần, còn phải trực đêm, từ từ mới nâng được chất lượng giảng dạy của trường lên…”

 

“Thầy nói rất đúng ạ.” Chu Chính kính cẩn đáp.

 

Đinh Nghiêm lại vỗ vai anh một cái nữa: “Vậy quyết định thế nhé, cuối tuần con qua nhà thầy ăn cơm. Thầy sẽ báo cho sư mẫu, bảo bà ấy chuẩn bị.”

 

Chu Chính sững người: “…Vâng.”

 …

 Trường họp liên tục hai ngày liền, ai nấy về đến văn phòng đều khô cả cổ họng. Một cô giáo bên tổ tiếng Anh nghĩ đến việc gọi trà sữa, bèn quay sang tổ Toán hỏi: “Có ai muốn uống trà sữa không? Tổ trưởng mời đó, cơ hội hiếm có nha, tranh thủ đi.”

 

Tổ Toán là một văn phòng lớn, phần lớn là thầy giáo các thế hệ từ trẻ đến trung niên, chỉ có một vài cô giáo. Trong khi tổ tiếng Anh chuộng cà phê và trà sữa thì tổ Toán lại ưa trà lá pha bằng ấm tử sa. Lúc này, mấy thầy đang cầm ly trà đứng chờ ngoài hành lang vì nhân viên kỹ thuật đang thay lõi lọc máy nước.

 

“Trà sữa cũng là trà mà, cho tôi một ly luôn đi.” Một thầy cười nói.

 

“Uống vị gì?”

 

“Gì cũng được, chọn đại đi.”

 

Cô giáo bên tổ tiếng Anh đặt hàng từ tiệm trà sữa “Trường Lưu Sơn” đối diện trường. Quán mới mở, một số thầy cô từng uống thử khen mùi vị ổn, lại trang trí đẹp mắt.

 

Nửa tiếng sau, Na Na cùng một bảo vệ từ phòng trực mang đến bốn mươi ly trà sữa. Chu Chính đang đứng dưới lầu, thấy họ liền bước tới nhận túi: “Đưa tôi đi.”

 

Các món bên tổ tiếng Anh gọi khá đa dạng, còn tổ Toán thì đơn giản hơn, chỉ đặt vài ly trà xanh và trà tứ quý. Na Na vốn quen biết Chu Chính, chỉ vào một túi khác: “Túi này là trà xanh với tứ quý của tổ Toán. Còn ly hồng trà chanh này là bà chủ làm thêm, tặng riêng thầy.”

 

Ly hồng trà chanh chỉ có một ly, Chu Chính khẽ cầm lên, cảm nhận sự mát lạnh truyền qua tay, ánh mắt cụp xuống, yết hầu khẽ động: “Cảm ơn nhé.”

 

Tan tầm sau giờ học, khi đi ngang qua tiệm trà sữa, Chu Chính do dự một chút rồi vẫn đẩy cửa bước vào.

 

Bên trong cửa tiệm đang vang lên giai điệu nhẹ nhàng, Lâm Sương đang đứng sau quầy, trò chuyện vui vẻ với một cô gái tóc xoăn mặt tròn đang ngồi ở bàn tròn, cả hai vừa nói vừa cười, dường như đang nói đến chuyện gì thú vị lắm.

 

“Thầy Chu.” 

 

Cô cất tiếng gọi anh kèm với một nụ cười tươi tắn, dáng vẻ thư thả thoải mái, cả người như một đóa hồng vừa bung nở trong lọ nước trong veo, dịu dàng đến nao lòng:

 

 “Thầy tan làm rồi à?”

 

Chu Chính khẽ gật đầu, Lâm Sương đưa tay giới thiệu: “Đây là bạn học cấp ba của , La Vi.”

 

La Vi từng học cùng lớp với Lâm Sương hai năm, cũng ở chung một tổ học tập, quan hệ giữa hai người khá thân thiết. Sau kỳ thi đại học, Lâm Sương chọn học ở Uẩn Thành, còn La Vi thì vào một trường đại học ở miền Tây, rồi hai người bặt tin nhau từ đó.

 

Sau khi tốt nghiệp, La Vi trở về Bắc Tuyền thi vào công chức, được phân về làm việc ở chính quyền thị trấn, công việc vô cùng bận rộn. Một hôm tình cờ lướt mạng xã hội, La Vi nghe nói có bạn học cũ mở một tiệm trà sữa gần trường cấp ba ngày xưa, không ngờ người chủ lại là Lâm Sương, thế là nhân lúc rảnh rỗi liền đến thăm.

 

“Đây là Chu Chính, hiện đang dạy ở trường Trung học Bắc Tuyền, cũng là học sinh cũ của trường, ba chúng ta đều xem như là đồng học.”

 

Tính cách của La Vi rất cởi mở, nói chuyện chẳng cần khách sáo, vừa nhìn thấy liền "oà" một tiếng đầy kinh ngạc: “Thầy Chu dạy ở ngôi trường mình từng học á? Nghe thú vị thật!”

 

“Cũng bình thường thôi...” Chu Chính đáp khiêm tốn.

 

“Trời ơi! Vậy khi trở thành đồng nghiệp với những giáo viên từng dạy mình thì cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Có căng thẳng không? Hay là vẫn thấy kính trọng? Học sinh có hay trêu chọc thầy không?...”

 

La Vi hỏi liền một tràng khiến Chu Chính chẳng kịp trả lời.

 

Lâm Sương mỉm cười nhìn hai người, rồi chỉ tay về phía chiếc ghế trống trước mặt La Vi, nhướng mày ý bảo Chu Chính ngồi xuống trò chuyện từ tốn với bạn mình, còn cô thì xoay người tiếp tục bận rộn phía sau quầy.

 

“Thầy Chu dạy môn gì vậy ạ?”

 

“Dạy Toán.”

 

“Dạy khối nào ạ?”
 

 “Khối 12.”
  

“Oa, lợi hại quá, làm luôn chủ nhiệm à?”
 

“Ừm.”
 

La Vi vốn đã rất thân thiện, nói chuyện lại còn đáng yêu, lúc nào cũng “oa”, “trời ơi”, “hay ghê” khiến ai cũng dễ chịu.
 

“Thì ra thầy Chu học cùng khóa với tụi mình, duyên ghê ha.”
  

“Tụi em học ban Xã hội, thầy dạy Toán chắc là bên ban Tự nhiên nhỉ?”
 

“Đúng rồi.”
 

“Chẳng trách không quen biết, vậy mà giờ lại gặp lại, đúng là có duyên thật.”
 

Lâm Sương bưng hai ly trà sữa tới, lúc này hai người đã trò chuyện rất vui vẻ.
 

“Thầy Chu học đại học nào vậy ạ?”
 

“Đại học Sư phạm Lâm Giang.”
 

“Quá giỏi luôn! Em nhớ năm đó có một người được điểm tuyệt đối môn Toán, học trường này. Năm đó đề khó cực kỳ, cả tỉnh mấy ai được điểm tuyệt đối, trường mình có một người thì phải...”
 

La Vi tròn mắt nhảy dựng: “Trời ơi! Chẳng lẽ là thầy?!”
 

Chu Chính cảm thấy, năm đó trong thôn treo bảng trạng nguyên, gõ trống chúc mừng trước cửa nhà còn không xấu hổ bằng bây giờ.
 

Anh miễn cưỡng gật đầu: “Là tôi...”
 

La Vi mắt sáng như sao: “Thầy về trường cũ dạy học sinh khóa sau, đúng là quá tuyệt vời!”
 

Chu Chính ngại ngùng muốn cáo từ ra về.
 

“Lâm Sương, Lâm Sương!” 

 

La Vi gọi to: “Thầy Chu là thủ khoa môn Toán năm đó đó!”
 

“Nghe rồi.” 

 

Lâm Sương quay lưng lại đang rửa ly, khẽ “chậc” một tiếng, năm đó cô thi Toán chỉ được hơn 70 điểm.
 

Mà thành tích cô xưa nay luôn kém, thi đậu đại học là đã tạ ơn trời đất. Thi xong cô đi du lịch với bạn trai, vui chơi mấy tháng, nguyện vọng cũng do ba cô lên mạng đăng giúp.
 

Chu Chính kiếm cớ đứng dậy cáo từ, La Vi tiếc nuối hỏi xin kết bạn WeChat.
 

Anh do dự rồi cũng lấy điện thoại ra: “Được.”
 

Ngay trước mặt Lâm Sương, hai người bọn họ trao đổi WeChat.
 

Chu Chính vừa đi, La Vi cũng xin phép về:

 

“Hẹn gặp lần sau đi chơi nha.”
 

“Ừ, đi đường cẩn thận.” Lâm Sương cười tiễn bạn.

 Đêm đó 11 giờ rưỡi, trước khi ngủ, Lâm Sương nhận được hai tin nhắn.
 

Một từ anh chàng Polo: 【Sương Sương, em ngủ chưa?】
 

Cô lười đọc.
 

Tin còn lại từ La Vi.
 

【Lâm Sương, thầy Chu có bạn gái chưa vậy, cậu có biết không?】
 

Kèm theo một icon xấu hổ che mặt.
 

Lâm Sương trả lời: 【Không rõ lắm, cần tôi hỏi giúp không?】
 

Mười phút sau, La Vi nhắn lại với một mặt cười:
 

【Hihi, khỏi cần đâu, mình mới hỏi xong rồi, thầy ấy bảo là chưa có.】


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)