Vì đây là chiêu quảng bá cho ngày khai trương, nên những đề thi đại học tặng kèm không cần quá chú trọng đến chất lượng giấy hay tính thực tế của nội dung. Chu Chính đã sắp xếp lại đề thi, chỉnh sửa bố cục sao cho giống như những tờ quảng cáo trong siêu thị, rồi đem bản mẫu đến cho Lâm Sương xem thử.
Thực ra lúc ấy Lâm Sương chỉ bốc đồng một chút mà nảy ra ý tưởng, cô không muốn làm ra nhiều chuyện phức tạp. Cô chỉ định nhờ Chu Chính gửi bản mềm đề thi, rồi mang ra tiệm in vài trăm bản, mỗi ly trà sữa tặng kèm một bản ngẫu nhiên. Nhưng cô quên mất, giấy A4 ở tiệm in khá to và mềm, khi rút ra không đẹp mắt cũng không tiện lợi, lại tốn công bảo quản để giấy khỏi nhăn, khỏi ướt.
“Cảm ơn anh, tôi thật không nghĩ đến mấy chuyện này.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Sương cầm đề thi trên tay, tấm tắc khen: “Làm đẹp quá đi mất.”
Giấy in trắng sạch, chữ đen rõ nét, bố cục chặt chẽ mà dễ nhìn, góc trang còn in thêm logo của tiệm trà sữa và nhãn phân môn, nhìn vào là biết ngay đề của môn gì, tiện cho các học bá sưu tập đủ trọn bộ đề thi.
“Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Lâm Sương chân thành nói: “Không ngờ thầy Chu lại chu đáo như vậy, thật sự đã làm phiền thầy rồi.”
“Không có gì!”
Chu Chính nhẹ nhàng đáp: “Thầy giáo chúng tôi hay phải làm bài thuyết trình bằng PowerPoint, chỉnh sửa bố cục cũng là chuyện thường, tiện tay làm chút thôi.”
Anh suy nghĩ một chút rồi viết một dãy số:
“Nếu em thấy dùng ổn, thì có thể liên hệ trực tiếp xưởng in này. Họ có máy in
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
riêng, giá rẻ hơn nhiều so với tiệm photo.”
“Xưởng in chịu nhận đơn hàng nhỏ của em sao?”
Chu Chính mím môi: “Em… cứ nói là bạn của tôi là được, tôi quen với họ.”
Lâm Sương hiểu ý, mỉm cười cảm ơn: “Vậy lại phải cảm ơn thầy Chu rồi.”
Cô còn định nói thêm thì đúng lúc có khách vào, Chu Chính chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi tiệm trà sữa.
Lâm Sương nhìn bóng lưng anh dừng lại dưới tán cây bên đường, ánh đèn xe qua lại như thước phim quay chậm, chỉ nháy mắt sau đó, người đã rời đi.
Cô gọi vào số điện thoại xưởng in mà Chu Chính cho cô, đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên nói giọng quê:
“Ồ, cô là bạn thầy Chu hả? Mẫu tôi có sẵn rồi, cô cần bao nhiêu? Mai tôi mang
đến tận nơi cho.”
Lâm Sương đặt thử mấy trăm bản, giá đúng là rẻ thật. Vì đơn hàng không lớn nên bên kia cũng không đòi cọc trước, hôm sau nhân viên giao tận nơi, cô thanh toán xong còn trò chuyện thêm.
“Có thầy Chu đảm bảo thì có gì phải lo đâu.”
Anh giao hàng cười xòa: “Bên chỗ tôi chủ yếu làm đơn hàng cho trường học, không phải vì nể mặt thầy Chu thì đơn nhỏ như thế này bọn tôi không nhận đâu.”
Lâm Sương cúi người cảm ơn: “Thật ngại quá, làm phiền anh rồi.
…
Phải nói rằng trong kỳ nghỉ hè, giáo viên bận rộn và vất vả nhất chính là giáo viên thể dục.
Trước kỳ thi cuối kỳ khoảng một tháng, Trương Phàm được các đồng nghiệp dạy các môn chính "ưu ái" xin giúp anh ấy nghỉ dạy môn thể dục ở lớp, lấy lý do thầy Trương sức khỏe yếu, chỉ như vậy học sinh của họ mới có thêm thời gian ôn tập cho các môn chính.
Vậy mà vừa bước sang kỳ nghỉ hè, Trương Phàm “sức khỏe yếu” lại trở nên vô cùng sung sức, sáng sớm sáu giờ đã có mặt tại trường, dẫn các học sinh ra sân tập luyện thể dục. Buổi sáng hành hạ xong lũ học trò, buổi chiều anh ấy lại phối hợp cùng Sở Giáo dục và đội cảnh sát tham gia trực gác phòng chống đuối nước tại những đoạn sông nông.
Những ngày nắng nóng liên tiếp, Trương Phàm thường ghé qua gọi một ly sữa lắc dâu và trò chuyện với Lâm Sương vài câu.
“Thầy Trương cũng thích uống trà sữa à?” Lâm Sương hỏi.
“À, tôi mua giúp đồng nghiệp thôi, người ta thích vị này mà.”
“Là mua cho cô giáo Tạ sao?”
“Sao cô biết?”
Trương Phàm “ối” một tiếng, nhìn cô đầy kinh ngạc: “Cô chủ đúng là lợi hại thật, ngay cả người cũng đoán ra luôn.”
Giáo viên trong trường cũng có “phe cánh” riêng: giáo viên lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm thường dạy xong là về, không mấy khi tham gia các phong trào chung. Giáo viên trung niên thì bận bịu chuyện gia đình, còn giáo viên trẻ thì nhiệt huyết, giàu năng lượng, luôn sẵn sàng cống hiến cho trường, việc dạy học, chơi bời hay ăn uống cũng thường đi chung một nhóm.
Theo như Lâm Sương thấy, những thầy cô ở lại trực trong kỳ nghỉ hè phần lớn đều là người trẻ tuổi. Các cô giáo thường tranh thủ lúc nghỉ trưa ghé qua tiệm của cô mua ly trà sữa, tán gẫu vài câu rồi lại than thở chuyện dạy học.
“Cô giáo Tạ đến đây hai, ba lần rồi, lần nào cũng gọi vị này: ít đá, thêm nhiều kem sữa, thêm cả một phần thạch lạnh, y hệt cách thầy gọi đó.”
Người đẹp khi gặp người đẹp, trong lòng luôn có chút so kè ngấm ngầm, nên ấn tượng cũng sâu sắc hơn người thường.
Nhà của Trương Phàm và Tạ Hiểu Mộng không xa nhau, mỗi ngày Trương Phàm đều tiện tay mua một ly trà sữa mang đến dưới lầu nhà của Tạ Hiểu Mộng, nhưng cô giáo Tạ có nhận hay không thì lại là chuyện khác.
“À.” Trương Phàm gãi đầu, còn đang định giải thích gì đó thì điện thoại trong túi quần reo lên.
Là Chu Chính gọi đến, nhờ Trương Phàm đến phòng tài liệu sao chép một số tài liệu của trường rồi gửi cho anh.
“Được được được, biết rồi, chiều nay tôi sẽ cho anh… quên gì thì quên, nhưng lời dặn của anh thì tôi không dám quên, yên tâm đi.”
Lâm Sương đưa ly trà sữa đã đóng gói cho Trương Phàm, ánh mắt mang theo ý cười.
Trương Phàm thấy ánh mắt ẩn ý của cô, hơi lúng túng lắc lắc điện thoại: “Không phải cô Tạ đâu, là đồng nghiệp khác gọi đó, là thầy giáo dạy Toán của trường nhờ tôi giúp một việc.”
“Thầy Chu à?” Lâm Sương nhướng mày.
“Đúng đúng đúng, là Chu Chính.”
Trương Phàm phản xạ theo thói quen: “Bà chủ cũng quen thầy Chu à?”
“Thầy Chu thường trực ở trường mà.”
Lâm Sương bỗng chợt nhớ ra, cũng đã một thời gian không gặp Chu Chính.
“Chu Chính đi lên tỉnh tham gia đợt bồi dưỡng giáo viên trẻ rồi, mấy hôm nữa mới về.”
Thảo nào.
…
Sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng ở Uẩn Thành, Chu Chính cùng em họ là Chu Tuyết trở về Bắc Tuyền, anh chỉ tay về phía tiệm trà sữa của Lâm Sương: “Em vào uống chút gì đó trước đi, anh qua văn phòng trường lấy ít đồ.”
Chu Tuyết gật đầu, bước vào tiệm trà sữa mang tên “Trường Lưu Sơn”.
Tiệm không có khách, một nhân viên tóc đỏ của cửa mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề xanh đang đứng sát quầy hàng, thầy có người vào, sau người đi đến bồn nước rửa tay.
“Làm phiền cho tôi một ly trà sữa khoai môn trân châu.”
“Chờ một chút.”
Châu Tuyết đưa mắt lướt qua không gian bên trong quán trà sữa, ấn tượng đầu tiên là cách phối màu dịu mắt, trang trí vừa sáng sủa lại vừa ấm cúng. Liếc nhìn thứ hai, ánh mắt Chu Tuyết dừng lại ở một người phụ nữ ngồi ở góc quán.
Người ấy ngồi vùi trong chiếc ghế, mái tóc dài rực rỡ được búi lơi đầy tùy hứng, hàng mi dày uốn cong, vừa cúi đầu nghịch điện thoại, vừa nhẩn nha thưởng thức tô mì xào tương (*) trên bàn. Châu Tuyết nhận thấy người phụ nữ kia cũng mặc sơ mi trắng giống nhân viên trong quán, nhưng chiếc áo của cô lại cài thiếu hai chiếc cúc, để lộ phần cổ cao thanh mảnh và bờ vai trần thon thả. Cô đeo đôi tai khuyên ngọc trai mảnh tinh xảo. Tuy chỉ mặc chiếc sơ mi trắng bình thường, nhưng trên người cô lại toát lên một nét quyến rũ lười nhác, vừa tùy tiện lại vừa phóng túng.
(*) Món mì xào tương Bắc Kinh:
Nhận thấy có người đang nhìn mình, Lâm Sương quay đầu lại mỉm cười với Châu Tuyết, mắt cô cong cong, nụ cười nhẹ nhàng mà quyến rũ.
Châu Tuyết vừa mới học xong năm nhất đại học, dạo gần đây đang được bạn cùng phòng “truyền cảm hứng” về trang điểm. Nhìn lần đầu Chu Tuyết cảm thấy lớp trang điểm của người phụ nữ kia có phần quá đậm, nhưng đến lần thứ hai lại thấy kỹ thuật trang điểm ấy rất khéo léo, tự nhiên mà tinh tế.
Chu Tuyết ôm cốc trà sữa, ngồi xuống đợi Chu Chính, tai khẽ lắng nghe giọng nói mềm mại pha chút lười biếng của người phụ nữ kia khi trò chuyện điện thoại, kèm theo tiếng cười khe khẽ đầy ngọt ngào, nghe một hồi, cứ cảm thấy kiểu nói chuyện ấy chẳng khác gì đang... tán tỉnh.
Châu Tuyết rùng mình khẽ sờ tay lên cánh tay nổi da gà, khẽ bĩu môi.
Lúc Chu Chính đến, Lâm Sương vừa kịp cúp điện thoại, đang thu dọn phần ăn trưa trên bàn để đem trả lại cho cửa hàng bán mì xào tương cách đó vài bước.
Khi ấy đã ba giờ chiều, ánh mắt Chu Chính vô thức lướt từ tô đất trong tay cô đến gương mặt cô, thoáng chút kinh .
“Bây giờ mới ăn trưa à?”
“Thầy về rồi à?”
“Tôi đi tập huấn hai tuần ở Uẩn Thành, trưa nay mới về tới.”
Anh giải thích, ánh mắt chăm chú nhìn cô, nhẹ giọng dặn dò: “Ăn uống thất thường sẽ hại dạ dày đấy.”
Lâm Sương mỉm cười: “Em biết mà.”
“Anh ơi!” Châu Tuyết ló đầu lên gọi Chu Chính.
Lâm Sương quay đầu lại: “Em gái của thầy à?”
Chu Chính gật đầu: “Em họ của tôi, đang học đại học ở Uẩn Thành, hè này về nghỉ mấy hôm.”
Lâm Sương khẽ gật đầu: “Vậy hai anh em nói chuyện nhé.”
Lâm Sương bước ra ngoài, trò chuyện vài câu với ông chủ tiệm bán mì xào tương, khi quay trở lại cửa hàng thì thấy cả Chu Tuyết và Chu Chính đều đã rời đi.
“Bà chủ.”
Na Na chỉ tay lên mặt quầy: “Vừa nãy thầy Chu mang cái này đến, để ở đây, nói là tiện tay mua lúc đi công tác, tặng chị chơi.”
Là một chú mèo chiêu tài nhỏ xíu, dáng ngồi
tròn trịa mũm mĩm, màu sắc đồng điệu với phong cách trang trí trong tiệm. Một
bàn tay vươn ngang, móng vuốt cuộn tròn như tạo thành vòng tay nhỏ. Lâm Sương
liếc nhìn, rút một chiếc ống hút hình trái tim nhiều màu, cắm vào lòng bàn tay
chú mèo, nhìn cứ như một hiệp sĩ nhí đang cầm thanh giáo vậy.
“Cũng đáng yêu đấy.” Cô khẽ chạm ngón tay vào tai mèo.
…
Những năm trước, mỗi lần từ Trường Trung học Bắc Tuyền về quê, Chu Chính và Chu Tuyết phải bắt xe buýt đến bến xe, rồi mới đón xe theo tuyến đi về huyện. Thôn Hà Đường nhỏ quá, xe huyện không dừng ở đây mà dừng ở thôn lớn kế bên, xuống xe phải đi bộ nửa tiếng mới về tới nhà.
Mấy năm nay, xe taxi trong thành phố nhiều lên, thêm cả ứng dụng đặt xe, ở nông thôn cũng phổ biến hình thức gọi xe riêng hoặc ghép chuyến, tiện hơn nhiều so với xe tuyến.
Hôm nay xe của Thuận Tử đã được đặt kín lịch, Chu Chính cùng Chu Tuyết gọi một chuyến xe khác.
Xe còn có người đi chung, hai anh em ngồi hàng ghế sau, túi xách và hành lý đặt ở ghế giữa.
Mọi người trò chuyện vài câu, khi xe bon bon chạy, câu chuyện cũng ngừng lại. Chu Tuyết thấy anh mình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, sau đó lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.
Mắt Chu Tuyết tinh, thấy sau khi trả lời xong, màn hình dừng lại ở ứng dụng WeChat, mục trò chuyện được ghim đầu tiên hiển thị màu xám, trống trơn.
Chu Tuyết nheo mắt, thấy tay anh trai ngừng lại một chút, rồi lại nhấn vào cuộc trò chuyện đó. Màn hình trò chuyện vẫn trắng xóa.
Có thể Chu Chính đã xóa toàn bộ tin nhắn với người này, hoặc cũng có thể họ chưa từng nói chuyện.
Anh thoát ra, trở về giao diện chính, lại nhấn vào lần nữa, cứ thế lặp lại vài lần, cuối cùng mở ảnh đại diện của đối phương.
Chu Tuyết lập tức chồm qua nhìn, cô gái trong ảnh có mái tóc rất nổi bật, rất giống chị chủ tiệm trà sữa với gương mặt cực kỳ quyến rũ.
Lúc nãy, anh trai còn tặng món quà gì đó cho cô gái kia mà chính Chu Tuyết cũng không biết là món gì.
Chu Chính bị hành động của em gái làm giật mình, điện thoại rớt xuống sàn xe.
“Anh, người đó là ai vậy?”
“Một người bạn.” Giọng Chu Chính lạnh nhạt, anh cúi người nhặt điện thoại.
“Bạn gì cơ, cho em xem với...” Chu Tuyết hiếu kỳ đòi xem.
“Chỉ là bạn bình thường thôi.”
“Em không tin!” Cô đưa tay giành điện thoại, nũng nịu. “Anh à, cho em xem đi mà.”
Trong xe còn có người lạ, Chu Chính luống cuống bảo vệ điện thoại, xoay người chặn vai Chu Tuyết lại, chau mày: “Đừng nghịch nữa.”
Anh dùng lực hơi mạnh, giọng cũng nghiêm hơn một chút: “Thắt dây an toàn vào, ngồi nghiêm chỉnh.”
Vai Chu Tuyết đau điếng, cô ta nhíu mày, hít vào một hơi, buông tay ra, nét mặt hơi thay đổi, trong lòng cũng không thoải mái lắm, ngoan ngoãn trở lại chỗ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận