TÌM NHANH
CẬY ĐẸP LÀM CÀN
View: 577
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Lâm Sương vốn là người rất biết cách giữ cảm xúc ổn định, hiếm khi nổi giận. Nếu thật sự có gì khiến cô bực bội, cách xả giận cũng rất... phổ thông.

 

Thẻ ngân hàng Chu Chính đưa cô dùng có bật thông báo tiêu dùng. Trong một ngày, anh liên tục nhận được cả chục tin nhắn trừ tiền, từ vài chục tệ đến hơn ngàn tệ, lớn nhất là một món gần ba vạn, chắc là mua túi xách.

 

WeChat có một tin nhắn từ cô, ngắn gọn:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

【Mua vài thứ.】

 

Anh đoán hôm nay tâm trạng đang cô rất vui, hoặc rất tệ. Lý do thì không rõ, tối qua hai người vẫn ổn, sáng anh ra khỏi nhà lúc cô còn ngủ say, không thấy gì bất thường.

 

Anh chỉ đáp lại:

 

【Được.】

 

Lúc rảnh, Chu Chính rời khỏi văn phòng, tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện cho một người bạn quen từ thời đại học tên là Đại Huân.

 

“Gần đây cậu có job nào không?” Chu Chính hỏi.

 

Đầu bên kia bật cười: “Dạo này cậu rảnh à? Chưa nghỉ hè mà, không phải vẫn còn lên lớp sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạn của anh làm nghề tự do, chuyên nhận các dự án phân tích dữ liệu, có cả nhóm riêng với nguồn khách ổn định.

 

“Bận, rất bận.” 

 

Chu Chính vò tóc: “Có việc nhỏ nào không, tôi tranh thủ vài tiếng mỗi tuần.”

 

“Thiếu tiền à?” Đại Huân nửa đùa nửa thật.

 

Anh “ừ” một tiếng: “Dạo này cần dùng nhiều khoản.”

 

Đại Huân hiểu ngay, cười lớn: “Yêu đương hay kết hôn rồi? Nghe bảo ở thành phố nhỏ chi phí sống không cao mà, cậu cũng đâu có tiêu hoang, lương nhà trường ổn, tiền mua nhà cũng tích đủ rồi còn gì.”

 

Chu Chính cười khẽ: “Cậu đoán xem?”

 

Hai người nói chuyện một lúc, anh cũng nhắc qua về Lâm Sương.

 

“Chúc mừng nhé, anh em! Vậy thế này, tôi có một dự án về mô hình dữ liệu trong y học, giá cao. Đang định tự làm nhưng nếu cậu nhận thì tôi sẽ chia nhóm, cậu làm phần chính. Nhưng dự án này hơi nặng, dùng nhiều phần mềm, yêu cầu cao, cậu xem có ổn không.”

 

Chu Chính xem tài liệu được gửi qua, gật đầu: “Tôi xem kỹ lại, chắc là làm được.”

 

Chiều hôm đó họp xong, anh ghé qua tiệm trà sữa, nhưng Lâm Sương không ở đó. Na Na cười nói:

 

“Bà chủ dặn nếu hôm nay anh qua thì báo là chị ấy đi chơi với bạn rồi, tối cũng ăn bên ngoài, không quay lại tiệm. Anh đừng chờ.”

 

“Cảm ơn em.”

 

Lâm Sương không bắt máy, nhưng chuỗi thông báo tiêu dùng vẫn đều đều gửi tới, mãi đến tận hơn 10 giờ đêm.

 

Dựa vào số tiền, Chu Chính đoán cô uống trà chiều cho hai người, ăn tối, mua vài món rồi kết thúc bằng một ly cà phê.

 

Tối đó Lâm Sương trả lời tin nhắn:

 

【Em ngủ rồi, có gì mai nói.】

 

Rõ ràng là cô đang giận.

 

Tối ấy Chu Chính thấy lòng cứ bồn chồn. Sau khi dạy xong tiết học buổi tối, anh về nhà, không khí trống trải, tin nhắn thì “đã đọc không trả lời”. Anh mở laptop, kiên nhẫn nghiên cứu tài liệu Đại Huân gửi.

 

Sáng hôm sau, anh đến tiệm trà sữa, Lâm Sương đưa anh một túi giấy:

 

“Cho anh.”

 

“Quà hả?” anh cười hỏi.

 

“Phiếu đổi quà của trung tâm thương mại thôi, không có gì hay ho, chỉ có cái này là còn coi được.”

 

Là một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh.

 

“Anh để ở văn phòng pha trà dùng nhé.”

 

“Ừ.” 

 

Anh vui vẻ nhận, rồi hỏi: “Tối nay em có muốn đi dạo không? Em thích ăn gì?”

 

Hôm nay anh không có tiết buổi tối, sau bốn giờ là rảnh hoàn toàn.

 

“Không đi.” 

 

Cô cúi đầu bấm điện thoại, giọng hờ hững: “Hôm qua đi cả ngày mệt rồi, hôm nay chẳng muốn làm gì cả. Thầy giáo Chu cứ lo việc của thầy đi.”

 

Thái độ rõ ràng là: "Tôi đang bực, đừng lại gần."

 

Cô vừa nối mi, lại nhất thời nổi hứng gắn thêm kính áp tròng. Đôi mắt tròn long lanh dưới hàng mi cong, đẹp đến mức như một lớp sương dày che khuất cả ánh nhìn.

 

Chu Chính khẽ vuốt lọn tóc có chút highlight của cô, nhẹ nhàng hỏi:

 

“Hôm qua em đi nhuộm tóc đúng không?”

 

Nghe thấy giọng điệu dịu dàng của anh, cô không nhịn được, hất tay anh ra, nhướng mày, giọng đanh lại:

 

“Giờ mới phát hiện ra à? Sớm làm gì rồi! Đừng chạm vào em!”

 

Cái kiểu nổi nóng vô cớ đến thật khó hiểu.

 

Anh khựng lại.

 

Na Na và Kevin đều có mặt ở quầy, nghe giọng Lâm Sương thì đồng loạt ngẩng lên nhìn nhau, âm thầm chạm khuỷu tay nhau: đúng là... đẹp thì được chiều. Thầy Chu là người đàn ông tốt thật sự, bị bà chủ nắm thóp rồi.

 

Chu Chính khẽ liếc nhìn Lâm Sương, lúng túng không biết nên làm gì, chỉ đan tay vào nhau, ngồi yên một bên.

 

Một ván game kết thúc, Lâm Sương đứng dậy, thay đồ, xách túi bước ra, vừa tìm son trong túi vừa lẩm bẩm như nói với không khí:

 

“Em đi spa, tối muốn ăn canh gà. Anh nấu đi.”

 

Anh cũng đứng dậy, đáp rất tự nhiên:

 

“Được.”

 

Cô ra đường bắt taxi, chẳng thèm ngoái đầu.

 

Chu Chính về nhà bắt đầu nấu bữa tối. Trong tủ còn đầy đủ nguyên liệu, gà nhà nuôi, nấm dại anh đi hái, Lâm Sương thích ăn. Cuối tuần trước anh đã về quê mang về hai con, để đông lạnh sẵn.

 

Khi cô về đến, trong hành lang đã ngửi thấy mùi canh thơm nức. Cô bước chậm lại. Cửa không khóa, chắc anh cố tình để vậy. Bếp lách cách, tiếng máy hút mùi cũ kêu ầm, cô thấy bóng lưng anh đang lúi húi nấu nướng. Cứ thế cô vô thức đứng lại, tựa cửa nhìn một lúc.

 

Nghe tiếng giày cao gót, Chu Chính biết cô đã về. Nhìn cô đá giày, thay dép bông, ra ban công hút thuốc, làn khói cuộn lên trong ánh hoàng hôn. Cô nghiêng người, giơ tay ra ngoài cửa sổ, đối diện với chậu xương rồng trên ban công.

 

Anh cẩn thận đặt đôi giày lấp lánh của cô lên kệ.

 

“Ăn cơm thôi.”

 

Cô dụi tắt điếu thuốc, bước vào.

 

Bữa tối trôi qua trong im lặng, không hẳn là không nói chuyện, vì anh vẫn nhẹ nhàng trò chuyện cùng cô. Chỉ là cô cúi đầu chơi điện thoại, ăn cơm mà chẳng thèm để ý, cứ như anh là không khí.

 

Ăn xong, cô lên sofa chơi game, anh rửa bát xong ra nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm của cô, tiến lại gần, khẽ hỏi:

 

“Sao vậy?”

 

Lâm Sương cau mày, mắt vẫn dán vào điện thoại, đưa tay hất anh ra.

 

Chu Chính khẽ thở dài một hơi, vặn đèn bàn rồi ngồi vào bàn học chuẩn bị giáo án.

 

Chơi game xong, Lâm Sương ôm đầu gối ngẩn người một lúc, ngẩng đầu thấy bóng lưng ngồi nghiêm chỉnh của Chu Chính thì ném điện thoại sang một bên, mở tủ quần áo, bắt đầu thử đồ trước gương.

 

Gương soi được đặt ngay cạnh bàn học, Lâm Sương diễn một màn “mặc đồ nhập vai” ngay trước mặt Chu Chính.

 

Cô kéo thảm đến trước gương, hết bộ này đến bộ khác thử từng chiếc váy của mình, còn ôm ra nước hoa, son môi, trang sức, giày cao gót… thay đổi linh hoạt trước gương, trông rực rỡ lộng lẫy.

 

Cô cứ thay váy là đổi một kiểu phối đồ, tiện tay tháo khuyên tai và nhẫn đặt lên góc bàn học. Chu Chính nghe thấy tiếng sột soạt thay đồ, khó lòng không ngẩng đầu, chỉ liếc một cái cũng đủ thấy hình ảnh phản chiếu của cô trong gương.

 

Ánh mắt anh bị cô bắt gặp, người trong gương khẽ cong môi quyến rũ, đôi mắt phượng nhướng lên, quyến rũ nhưng lạnh lùng, liếc anh một cái.

 

Cô cởi váy cũng đầy nghệ thuật, trước tiên là trượt dây váy khỏi vai, từng chút một tuột xuống như rắn lột da, mỗi tấc mỗi tấc đều mời gọi.

 

Chu Chính không biết cô cố tình hay vô ý, bèn dừng bút, ngồi bất động, im lặng nhìn cô trong gương.

 

Cô như chẳng để ý gì đến ánh mắt của anh, từ tốn cởi bỏ chiếc đầm ôm sát, tháo đồ lót định hình bên trong đặt lên bàn học, rồi áp sát gương, vuốt ve thân thể mình.

 

Chu Chính cảm thấy nhức đầu, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

 

Một tiếng cười khẽ khẽ vang lên.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, Lâm Sương nở nụ cười rực rỡ, hơi ngẩng cằm.

 

Chu Chính liếc cô hai cái, khẽ nhíu mày: “Trời lạnh đấy, cẩn thận cảm.”

 

Cô hất tóc, tháo trang sức trên cổ và tay ném lên bàn, tay khẽ đặt lên vai anh, thân thể mềm mại ngồi lên đùi anh.

 

Ai kia nhướng mày, lạnh lùng đáp: “Liên quan gì đến anh.”

 

Một tiểu yêu mềm mại thơm ngát chui vào lòng anh.

 

“Đồ đàn ông thối!” 

 

Lâm Sương liếc nhìn anh, tay đặt lên đùi anh, nhếch môi trêu chọc: “Lén nhìn tôi à?”

 

Anh cảm thấy làn da cô mát lạnh, liền mở áo khoác ra ôm cô vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cô.

 

Cô lim dim đôi mắt vì được hơi ấm dỗ dành.

 

Chu Chính thở hắt ra, cúi đầu hôn lên đôi môi của yêu tinh trong lòng.

 

“Có thể nói cho anh biết em bị sao không?”

 

Cô né tránh nụ hôn, ngón tay lạnh lẽo chạm lên môi anh, giọng thiếu kiên nhẫn: “Đừng chạm vào tôi, anh chạm thêm lần nữa là tôi giận thật đấy.”

 

Chu Chính cau mày nhìn cô, đầu óc như muốn nổ tung.

 

Rõ ràng là một dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, vậy mà lại quấn quýt trong lòng anh, tay len lỏi vào áo anh tìm hơi ấm, ngang nhiên khiêu khích.

 

Hai người như dính liền, mỹ nhân trong lòng, hô hấp rối loạn, anh không kiềm được mà ngước lên nhìn cô.

 

Lâm Sương nhướng mày, bóp mạnh đùi anh một cái.

 

Chu Chính nhắm mắt, hít sâu, ngả người tựa vào ghế.

 

Cô ngồi trên đùi anh, nửa yêu mị nửa tươi sáng nở nụ cười.

 

Anh lại giật nhẹ vì bị cô cấu vào cánh tay.

 

“Chu Chính, anh lo soạn giáo án thì cứ làm đi, dám động vào tôi một cái, mai tôi dọn đồ ra khỏi nhà đấy.”

 

Lâm Sương dí ngón tay vào yết hầu anh, cười lạnh: “Tôi nói được là làm được.”

 

Cô tự mình trèo lên người anh khiêu khích, nhưng lại cấm anh chạm vào.

 

“Em cố ý chọc anh đúng không?” 

 

Anh nghiến răng: “Rốt cuộc hôm nay em sao thế, hả Sương Sương?”

 

“Ừ, tôi cố ý đấy, hôm nay tôi thích trêu anh đấy.” 

 

Giọng cô hằn học: “Ai bảo tâm trạng tôi hôm nay tệ hả?”

 

Tâm trạng tệ mà lấy chuyện này ra đùa à?

 

Chu Chính vỗ lưng cô: “Xuống đi, nếu có chuyện thì ngồi xuống từ từ nói.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)