TÌM NHANH
CẬY ĐẸP LÀM CÀN
View: 858
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Lâm Sương hừ nhẹ một tiếng, kéo anh một cái. Chu Chính cau mày, ghế rít lên một tiếng, anh ôm cô ngã xuống giường.

 

Cô tay chân quấn lấy anh không buông, kéo cả anh ngã theo.

 

“Sương Sương, đừng trêu anh, anh thật sự không chịu nổi.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh bất lực nói: “Buông ra đi, mình nói chuyện được không?”

 

“Không có gì để nói hết, trong đầu anh toàn nghĩ đến chuyện kia thôi.” 

 

Cô cắn mặt, cắn mũi anh, như rắn quấn lấy anh: “Chu Chính, anh chẳng đứng đắn tí nào, thấy con gái là nghĩ đến chuyện cởi đồ, ai biết trong đầu anh bẩn thỉu cỡ nào.”

 

Anh bị cô trêu đến nghẹt thở, giận lên, mặt đỏ bừng, đè cô xuống: “Rốt cuộc em bị sao vậy?”

 

Lâm Sương thở dốc, cơn giận còn lớn hơn, cắn mạnh vai anh, dùng sức đá anh một cú, khiến anh ngã ngửa, lưng đập vào mép bàn.

 

Cú đó khá mạnh, cạnh bàn lại nhọn, đập trúng hông anh, khiến cả cái bàn lệch đi.

 

Anh vịn bàn rên lên một tiếng, nhịn đau một lúc mới gượng được. Anh trợn mắt, trong lòng nghẹn một trận hờn dỗi không có chỗ phát ra, nhìn thấy cô đang nhíu mày, đội mắt đen láy lạnh lùng nhìn anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Enh ngủ sớm đi, anh ra văn phòng trường một lát.”

 

Không ai lên tiếng đáp lại, Chu Chính cầm chìa khóa ra ngoài, Lâm Sương quay sang nằm úp mặt trên giường.

 

Chỉ cách trường chừng mười phút đi bộ, anh vừa tức vừa đau lưng nên bước rất chậm. Tới cổng trường, đầu óc tỉnh táo lại, nhớ đến chuyện để cô ở nhà một mình, bèn quay về.

 

Ai ngờ chỉ mới hai mươi phút trôi qua, Lâm Sương đã không còn ở nhà.

 

Son môi chưa đóng nắp vẫn đặt trên bàn, màu đỏ nhung, vỏ lấp lánh. Nhìn sang, chiếc váy và dây chuyền để trên sofa biến mất, giày cao gót và túi xách nhỏ cũng không thấy đâu.

 

Cô xách túi đi chơi mất rồi.

 

Bạn gái bỗng dưng nổi giận vô cớ, cuối cùng đợi anh ra ngoài thì lén trốn đi.

 

Chu Chính đau đầu đến mức nghiến răng ken két.

 

Gọi điện thì bị ngắt liên tục, nửa tiếng sau, cuối cùng cô cũng bắt máy. Trong điện thoại là tiếng nhạc đập rầm rầm, anh cau mày: “Em đi đâu vậy?”

 

“Chơi ở bar.”

 

Anh thật sự tức giận, gắt gỏng: “Trễ thế này rồi, sao lại lặng lẽ chạy ra ngoài? Dù có đi, ít nhất cũng nên nghe máy chứ.”

 

Đầu dây bên kia bật cười: “Anh ra ngoài được mà tôi không được sao? Anh nghĩ anh là ai mà đi quản tôi?”

 

Chu Chính nhắm mắt, thở sâu: “Sương Sương, nói chuyện đàng hoàng một chút.”

 

“Ra ngoài chơi cũng phải xin phép hay báo cáo với anh chắc? Tôi tính khí vậy đấy, anh chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi.”

 

Trong điện thoại lặng đi một lúc lâu.

 

“Đã mười một giờ rồi, trễ lắm rồi, ở ngoài không an toàn.” 

 

Anh hạ giọng: “Em đang ở đâu, để anh đến đón.”

 

Lâm Sương báo địa chỉ, là quán bar tên Space.

 

Chu Chính đến tìm cô. Hôm đó bar có chương trình biểu diễn, rất đông người. Cô ngồi giữa đám đông, tay cầm ly rượu, cười nói vui vẻ với người bên cạnh.

 

Cô mặc váy mỏng manh, vai và cổ trần, dưới ánh đèn như một con thiên nga đen, cười tươi như hoa, được mọi người vây quanh. Cô vô tình ngẩng đầu, thấy Chu Chính đã đứng đó không biết từ lúc nào.

 

“Anh đến rồi à?” 

 

Cô vẫy tay, mỉm cười xinh đẹp: “Tới lúc nào vậy?”

 

Mấy người đàn ông bên cạnh hơi ngập ngừng: “Vị này là...?”

 

Lâm Sương đưa mắt mơ màng liếc sang: “Một người bạn mới quen thôi.”

 

Sắc mặt Chu Chính cực kỳ khó coi.

 

Trên bàn có ly trống và bình rượu. Lâm Sương chủ động đưa một ly rượu cho anh, nhưng anh chỉ đút tay vào túi quần, nhìn cô, không chịu nhận lấy.

 

“Anh thật phiền, đến quán bar mà không uống rượu thì tới làm gì chứ.” 

 

Lâm Sương bật cười, rút tay về, tự mình nhấp một ngụm rượu.

 

Người đàn ông bên cạnh liếc nhìn Chu Chính, rồi cúi đầu nói nhỏ với Lâm Sương: “Mỹ nhân à, người kia đang theo đuổi em à? Đứng đó trông cứ như giám thị vậy.”

 

Ánh mắt cô lướt nhẹ, nhìn về phía Chu Chính, che miệng cười, rồi ghé sát tai người đàn ông thì thầm vài câu, khiến anh ta bật cười ha hả.

 

Chu Chính âm thầm đếm đến mười trong lòng, bước lên, khẽ đẩy đám đông quanh Lâm Sương ra, khuôn mặt bình tĩnh: “Làm ơn tránh một chút.”

 

Anh chen vào chỗ ngồi bên cạnh cô, kéo tay người đàn ông đang đặt lên vai cô ra, khẽ ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, kéo giãn khoảng cách.

 

“Ồ, tới gây chuyện sao? Mỹ nhân à, bạn em quản hơi kỹ đó.” Một người buông lời mỉa mai.

 

“Cô ấy là bạn gái của tôi.” 

 

Chu Chính nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt sắc lạnh. “Lùi ra xa một chút.”

 

Lâm Sương nghiêng đầu: “Anh lấy gì chứng minh tôi là bạn gái anh? Bao nhiêu đàn ông không chọn, tôi lại chọn anh? Anh có điểm nào xứng với tôi chứ?”

 

Đám người xung quanh bật cười ồ lên.

 

Chu Chính cau mày, ánh mắt đen sâu hiện lên chút giận dữ, anh bỗng cúi người, giữ lấy cằm cô, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nghiêng đầu hôn xuống đôi môi đỏ thắm kia.

 

Cô bị anh giữ chặt, cơn đau từ ngón tay khiến cô khẽ nhíu mày, phải ngẩng đầu hứng lấy nụ hôn ấy. Môi khẽ hé mở, nhưng cô không phản kháng, bàn tay cầm ly rượu đặt ngoan ngoãn trên đầu gối, lặng lẽ tiếp nhận.

 

Chỉ cần nhìn cũng biết đây không phải mối quan hệ bình thường.

 

Nụ hôn chấm dứt, người bên cạnh vẫn nhìn đầy hứng thú. Trong mắt cô ánh lên tia sáng, nhưng không nói gì.

 

Chu Chính mạnh mẽ kéo cô dậy, vòng tay qua eo, gần như bế cô ra khỏi chỗ ngồi giữa những tiếng trêu chọc. Cô đỏ mặt vì đau và xấu hổ, lườm anh, rồi cũng buông lời cằn nhằn pha chút nũng nịu ôm lấy cổ anh.

 

Cô cố tình gây sự, nhưng thật lòng rất thích món anh nấu, thích sự nhẫn nại, thích nụ hôn mạnh mẽ vừa rồi.

 

Ra đến cửa quán bar, Chu Chính cầm lấy túi của cô, hỏi: “Áo khoác đâu rồi?”

 

“Không mang theo.” 

 

Thời tiết không lạnh, cô chỉ khoác nhẹ một chiếc khăn choàng.

 

Anh cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô, kéo khóa lên tận cổ. Áo còn mang hơi ấm của anh, thật ấm áp.

 

Cô phụng phịu quay mặt đi không nhìn anh. Anh cũng không nhìn cô, chỉ lặng lẽ đứng bên, đợi gọi xe.

 

“Dạo này vì sao em không vui?”

 

“Không có gì cả.”

 

Cô trút hết cơn giận dành cho Tạ Hiểu Mộng lên anh. Không phải vì cô ta xen vào chuyện người khác, mà là vì cô ta nói rất đúng.

 

Cô bỏ thời gian, thân thể, tiêu tiền của anh, hưởng thụ sự quan tâm của anh … tất cả tưởng là bình đẳng, nhưng ngẫm lại thì hoàn toàn không cân xứng.

 

“Anh làm sai gì à?” Chu Chính hỏi.

 

“Không có, không liên quan đến anh.” 

 

Cô nhún vai: “Anh nghĩ em dễ chịu lắm sao? Đôi khi em chỉ thấy bực, tìm người phát tiết thôi. Khi chọc ai đó tức lên, em mới thấy dễ chịu.”

 

Chu Chính không nói gì.

 

Cô cười: “Chịu không nổi thì nói sớm nhé. Chúng ta chấm dứt sớm cho gọn.”

 

“Chu Chính, anh muốn chia tay không?” 

 

Cô cười rất tươi: “Anh chia tay đi, nhẹ nhàng hơn nhiều đấy.”

 

Anh quay đầu nhìn cô, vươn tay kéo tay áo cô lại.

 

Cô bị anh kéo bước lên vài bước, va vào người anh, bị anh ôm gọn vào lòng từ phía sau.

 

“Đừng động đậy, anh hơi lạnh, ôm em sưởi ấm một chút.” 

 

Anh tựa cằm lên vai cô, giọng khẽ khàng: “Chúng ta đợi ở đây chút, xe sắp tới rồi.”

 

“Trước đây anh không biết, giờ thì biết rồi. Lần sau em không vui, cứ phát tiết vào anh là được. Đừng bỏ đi lung tung, cũng đừng tắt máy. Vừa rồi anh tìm em khắp khu nhà.”

 

“Anh đúng là kiểu mẫu bạn trai quốc dân rồi nhỉ.” 

 

Cô cười nửa đùa nửa thật: “Mỗi tội em chẳng giống bạn gái quốc dân cho lắm. Nếu anh đến trễ một chút, em đã đi với người khác rồi.”

 

Anh khẽ hôn lên tóc mai cô, siết cô chặt hơn: “Muốn đi chơi cũng được, nhưng đừng đi với người khác. Đợi anh đến đón, anh nhất định sẽ đến.”

 

“Đừng giận nữa, là anh sai. Anh có mưu đồ bất chính trong lúc tâm trạng em đang tệ.” 

 

Anh khẽ nói: “Anh bị báo ứng rồi, bế em ra ngoài xong... giờ lưng vẫn còn đau.”

 

Cô khẽ nhói lòng, lớp băng cuối cùng trong tim cũng tan chảy.

 

“Chu Chính, anh thích gương mặt em, hay thích cơ thể em?” 

 

Cô nhìn anh: “Anh thông minh như vậy, là người dạy học, chắc không đến mức ngốc quá, đúng không?... Người ta hay nói vẻ đẹp tâm hồn mới quan trọng nhất. Vậy em mang lại cho anh bao nhiêu niềm vui?”

 

Anh úp mặt vào hõm vai cô, không biết trả lời thế nào. Ngay từ đầu, anh bị hút hồn bởi ngoại hình của cô, về sau lại trở thành một loại yêu thích không dứt ra được. Cô như loài anh túc, dính vào là nghiện.

 

“Thảo nào người ta bảo đàn ông là động vật nửa thân dưới. Đến cả thầy Chu cũng không ngoại lệ. Nhưng mà những thứ bên ngoài này... nhanh chán lắm đấy.”

 

Cô chạm nhẹ lên má anh: “Bao giờ thì anh chán em đây?”

 

“Chắc... một thời gian nữa.” 

 

Anh lí nhí. “Còn em thì sao, chán chưa?”

 

Cô im lặng một lúc, rồi nói thật: “Hiện tại thì vẫn ổn.”

 

Chu Chính nhẹ nhàng thở ra.

 

Cô nắm lấy tay anh: “Đi bệnh viện đi, kiểm tra cái lưng lúc nãy va vào.”

 

“Không cần đâu, giờ không còn đau nữa rồi.”

 

“Đi đi.” 

 

Cô kiên quyết. “Chuyện này không đùa được đâu.”

 

Họ đến bệnh viện, chụp phim, may mà không bị gì nghiêm trọng, chỉ là một vết bầm tím. Bác sĩ kê đơn thuốc giảm sưng tiêu viêm.

 

Lâm Sương cầm thuốc, trong lòng trào lên một nỗi áy náy sâu sắc.

 

Ngày hôm đó, cả hai mệt mỏi đến tận khuya mới về tới nhà. Sáng hôm sau, vì tâm trạng còn nặng trĩu, cả hai đều dậy rất sớm.

 

Trong ánh sáng dịu dàng của buổi sáng, họ nhẹ nhàng hôn nhau, vuốt ve nhau, tựa như ánh xuân đang ngập tràn khắp gian phòng.

 

“ Tối nay em có qua nữa không?”

 

“Tối nay anh có tiết tự học mà?”

 

“Anh có thể tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ đưa em về... em ở nhà đợi một chút... Tan học xong anh về nấu canh táo cho em nhé?”

 

Trong lòng cô vẫn còn áy náy, nghĩ đi nghĩ lại, mỗi ngày đều tốn tiền đi về bằng taxi, về nhà cũng chỉ tắm rửa rồi ngủ, ở chỗ Chu Chính cũng đâu có khác gì.

 

Cô khẽ gật đầu: “Ừm.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)