TÌM NHANH
CẬY ĐẸP LÀM CÀN
View: 861
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Chu Chính lề mề ra khỏi nhà.

 

Chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại hỏi: “Hôm nay em có đến cửa hàng không?”

 

“Buổi sáng có muốn ăn gì không? Anh xuống dưới mua cho em. Hôm nay ở trường chắc hơi bận, trưa chắc anh không về kịp…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Sương vẫn còn vương chút uể oải sau buổi sáng, lúc này nhìn người đàn ông trước mặt đang nghiêm túc dịu dàng hỏi han, cô bất giác cảm thấy dáng vẻ anh lúc ở trên giường và khi đứng dưới giường như hai người hoàn toàn khác biệt. Nếu cô không nhớ nhầm, thì người cuối cùng bị đè xuống chính là cô.

 

Cô rõ ràng có ý quyến rũ anh, mà anh cũng quả thực đã mắc câu. Nhưng khi thực sự bắt đầu, cảm giác lại không tệ chút nào. Cô không thích kiểu đàn ông cứng nhắc như khúc gỗ hay mắc “chứng bệnh khó nói”, mà phản ứng của Chu Chính vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được với cô.

 

Sau khi ân ái xong, tâm trạng Lâm Sương ngược lại lại trở nên thông suốt hơn.

 

Dù là tình cảm hay bất cứ thứ gì, cứ vui vẻ tận hưởng hiện tại, hay nói cách khác, là biết trân trọng khoảnh khắc trước mắt.

 

Giữa hai người, có một cơ duyên kỳ lạ khiến họ tiến lại gần nhau. Tất nhiên, cũng có thể một ngày nào đó vì lý do nào đó mà chia xa. Nhưng ít nhất bây giờ, cô cảm thấy Chu Chính rất tốt, vẻ ngoài đáng yêu, tính cách cũng đáng yêu, thậm chí cả khi ở trên giường cũng thật đáng yêu.

 

Chiều hôm đó, sau khi xong việc, Chu Chính tranh thủ ghé qua tiệm trà sữa. Nhưng Lâm Sương không còn ở đó.

 

“Bà chủ đến lúc trưa, ở một lúc rồi đi, bảo là hôm nay không quay lại nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh khẽ “ừ” một tiếng, cảm ơn nhân viên rồi rời đi. Suy nghĩ một chút, anh quyết định về nhà mình.

 

Căn phòng đã vắng bóng người. Không khí lạnh lẽo bao trùm, ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua ô cửa kính. Trên sàn vẫn còn vài sợi tóc cô để lại. Chăn gối trên giường được gấp gọn gàng. Trên bàn học còn có túi nước ấm đã nguội, cùng một cốc nước uống dở.

 

Chu Chính ngồi bên mép giường, ngẩn người hồi lâu, sau đó ôm chăn ra ban công phơi nắng. Hương thơm phảng phất trên đó, chính là mùi hương quen thuộc từ cơ thể cô.

 

Khoảnh khắc ấy, anh chợt ngây người.

 

Trên người con gái luôn mang theo nhiều mùi hương khác nhau, kem dưỡng tay mùi cam, sữa tắm mùi oải hương, dầu gội mùi đào, và cả nước hoa. Chu Chính chưa từng nghĩ, xung quanh mình lại bất ngờ ngập tràn những mùi hương ấy, nhiều đến mức khiến anh không kịp trở tay.

 

Lúc đó, Lâm Sương đang làm mặt tại một spa thì nhận được điện thoại của anh.

 

“Thầy Chu xong việc rồi à?”

 

“Ừm, xong giờ dạy rồi, lát nữa có một cuộc họp, tối có lớp tự học buổi tối.”

 

“Mới ngày đầu đi học mà đã có tự học tối sao?” 

 

Cô trêu: “Bạn trai bận rộn thế này, ai sẽ dẫn em đi xem phim, dạo phố, hẹn hò đây?”

 

Trước kia còn độc thân, Chu Chính không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ bị cô hỏi như vậy, anh cũng thấy áy náy. Là giáo viên chính dạy môn chủ lực, lại còn kiêm luôn chủ nhiệm lớp cuối cấp, thời gian dành cho bản thân thật sự chẳng còn bao nhiêu.

 

Anh khẽ thở dài: “Xin lỗi.”

 

“Thật ra như vậy cũng tốt mà, khoảng cách cũng có vẻ đẹp riêng của nó.” 

 

Cô khẽ cười, giọng thoải mái: “Em không đòi hỏi quá nhiều từ bạn trai đâu. Anh cứ làm việc của anh, em cũng có việc của em.”

 

Nói cách khác, cô không hề phụ thuộc vào anh, cũng chẳng định bắt anh phải làm gì cho mình.

 

Tối hôm đó, Chu Chính rời khỏi ký túc xá sinh viên khi đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya. Trên đường về, anh bỗng dừng bước, chụp lại một bức ảnh gửi cho Lâm Sương.

 

Là hình ảnh tiệm trà sữa đã đóng cửa nghỉ.

 

Lâm Sương trả lời rất nhanh:

 

【Tối nào cũng đi ngang qua sao?】

 

【Ừ.】

 

【Vì sao vậy?】

 

【Cứ như... một cột mốc trên đường vậy. Luôn muốn nhìn một cái.】

 

【Cảm ơn thầy Chu đã nể mặt. Không có việc gì thì mời thầy thường xuyên ghé chơi nhé.】

 

【Được thôi.】

 

Anh nhắn thêm:  【Khuya rồi, em chưa ngủ à?】

 

Cô vốn dĩ là người ngủ muộn, giờ lại nảy ra ý định trêu anh:

 

【Đêm dài lạnh lẽo, chăn gối trống không, chỉ biết chơi game giết thời gian thôi.】

 

Kèm theo một biểu cảm sticker đầy mị hoặc.

 

Chu Chính cũng muốn mình giống như những chàng trai trẻ tuổi bồng bột, chạy đến trước cửa sổ phòng người mình yêu, đàn hát tỏ tình, giương cờ phất biểu ngữ, làm mọi chuyện điên rồ ngốc nghếch nhất để chứng minh tình cảm. Nhưng anh biết rõ Lâm Sương không hề hứng thú với những điều đó. Có khi cô còn sẽ lườm anh một cái rồi bảo “nhảm quá”.

 

Thế nhưng, sau buổi sáng hôm nay, cảm xúc này trong anh càng thêm mãnh liệt khó kìm nén. Chu Chính hít sâu một hơi, không thể nhịn được nữa, gọi điện cho cô:

 

“Sương Sương, em có phiền không... nếu anh đến gặp em bây giờ?”

 

“Có chứ… trễ lắm rồi.” Trong điện thoại vang lên như tiếng cười khẽ: “Em cũng sắp đi ngủ rồi. Mai gặp nhé, được không anh?”

 

Anh khẽ gật đầu với cái điện thoại, bước đi vài bước giữa đêm khuya tĩnh lặng mới chợt nhớ ra, cất giọng: “Được.”

 

“Sương Sương...”

 

“Ừm?”

 

“Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, không khác gì những người khác cả.” 

 

Anh cầm điện thoại trong tay, giọng chậm rãi: “Sáng nay em hỏi, có phải anh sợ bị em chê cười không? Không phải là sợ, mà là... anh sợ không chịu nổi cảm giác sau đó.”

 

“Cảm giác gì?”

 

“Là như bây giờ… mỗi phút mỗi giây, anh đều không thể kiểm soát được bản thân, như thể từng nhịp thời gian, từng phân tử không khí quanh mình, đều mang hình bóng em.” 

 

Giọng anh trầm thấp, bước chân vô thức nhanh dần: “Anh lúc nào cũng muốn em ở bên cạnh.”

 

Quả thật như mặt trời mọc ở phía tây, thầy giáo dạy Toán bề ngoài nghiêm túc đàng hoàng, mà giờ đây nói ra lời yêu lại ngọt đến mức dính chặt lấy tim người ta, khiến người nghe muốn mềm lòng ngay tức khắc.

 

Ngọt ngào như vậy, ai mà chẳng thích? Cô bật cười khúc khích: “Biết rồi, vậy mai làm ơn bạn trai của em nhanh chóng đến bên em nhé.”

 

 

Người đầu tiên phát hiện cô có gì đó khác lạ là Na Na và Kevin. Hai người không hẹn mà cùng nhận ra: dạo này tâm trạng của bà chủ có vẻ rất tốt.

 

Không phải kiểu cười toe toét hay rạng rỡ thấy rõ, mà là trong ánh mắt và cử chỉ có một vẻ mềm mại, dịu dàng đến lạ, một kiểu dịu dàng chỉ có thể bắt nguồn từ những cảm xúc vấn vương sâu kín.

 

Quán có thêm một vị khách quen, là thầy Chu, người trước đây rất ít khi ghé qua.

 

Bà chủ và thầy Chu nói chuyện rất vui vẻ, không có cử chỉ thân mật gì rõ ràng, nhưng bầu không khí giữa họ lại hoàn toàn khác xưa. Thậm chí, còn cùng nhau đi ăn bên ngoài.

 

Hai người nhân lúc rảnh rỗi, dè dặt tìm Lâm Sương xác nhận. Cô không né tránh mà thẳng thắn nói: “Bạn trai mới đấy.”

Rồi còn thêm một câu: “Sau này anh ấy đến, miễn phí hoàn toàn.”

 

Chẳng hiểu sao, cả hai đều không hẹn mà cùng lắc đầu tặc lưỡi, trên mặt là biểu cảm kiểu: không biết phải nói gì luôn.
 

Kevin lè lưỡi: “Thỏ mà lại đi ăn cỏ gần hang à.”

 

Lâm Sương nhướng mày: “Ý kiến gì sao?”

 

“Không phải, chỉ là... sao lại là thầy Chu nhỉ? Em nhớ gần đây hai người đâu có thân thiết gì đâu?”

 

Lâm Sương khẽ cười, ánh mắt lấp lánh: “Ăn bò bít tết bao giờ chưa? Chín quá lại không ngon, vừa tái mới mọng nước, mềm ngọt nhất.”

… 

Người đầu tiên ở trường nhận ra có điều gì đó chính là Trương Phàm.

 

Sau kỳ nghỉ Tết trở lại, thời gian biểu của Chu Chính như bị lập trình lại, hoặc là bận đến không thấy mặt, hoặc là biến mất khỏi trường. Trương Phàm gọi anh rủ đi ăn cơm, nhưng bị từ chối.

 

“Mới chỉ khai giảng thôi mà, không lẽ anh bận đến mức không có thời gian ăn với tôi một bữa?”

 

Trương Phàm đến tận văn phòng Toán lớp 12 để tóm anh.

 

“Không rảnh.” 

 

Chu Chính cắm cúi viết tài liệu: “Báo cáo và slide vẫn còn chất đống.”

 

“Cái đó đâu cần nộp ngay, anh cứ gom hết lại làm một lúc vào ngày mai không được à?”

 

“Tôi phải về nhà ăn cơm.”

 

“Trường có căng tin mà, anh độc thân về nhà nấu cơm làm gì?”

 

Chu Chính liếc Trương Phàm một cái, đứng dậy bước ra ngoài. Trương Phàm lập tức đi theo.

 

“Chu Chính, dạo này anh bị làm sao vậy? Bóng không chơi, lúc rảnh cũng không thấy mặt. Sao rồi, cảnh giới tư tưởng thăng hoa hả, anh đang định hiến thân vì trường học chắc?”

 

Trương Phạm chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng câu trả lời lại khiến anh ấy đứng hình.

 

“Tôi đang quen cô ấy.”

 

“Ai cơ?”

 

Chu Chính dừng bước, ánh mắt lóe sáng, hướng về phía tiệm trà sữa: “Cô ấy.”

 

“Quen là sao? Ý anh là...”

 

Trên mặt Chu Chính bất giác hiện lên một nụ cười mơ màng, có chút ngây ngô như người đang chìm trong men say.

 

Trương Phàm lập tức ngửi thấy mùi tình yêu nồng nặc, phản ứng như bị điện giật: “Ý của anh là…anh đang quen bà chủ quán trà sữa kia sao?!”

 

Chu Chính gật đầu.

 

“Khi nào vậy?!” 

 

Trương Phàm như bị sốc, mặt đờ đẫn, lẩm bẩm: “Chỉ mới qua Tết mà thôi, xã hội đã thay đổi à? Nhân loại tiến hóa à? Hay hai người bị trúng tà rồi?”

 

“Cũng chưa lâu. Tôi biết anh định nói gì.” 

 

Chu Chính chăm chú nhìn Trương Phàm, thu lại nụ cười, vỗ vai anh ấy: “Đừng nói gì cả. Tôi hiểu rõ mọi hệ quả.”

 

Nói xong, anh sải bước rời đi.

Chu Chính thật sự nghiêm túc sắp xếp lại thời gian biểu của mình. Học kỳ hai lớp 12 là giai đoạn bận rộn nhất, anh không thể lơ là việc dạy học và chủ nhiệm lớp, nên cố gắng tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh, ghép nối lại, dành hết cho những buổi hẹn hò, tuy đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa: xem phim, đi dạo, ăn uống, bộ ba kinh điển cho những cuộc yêu nhẹ nhàng.

 

Lâm Sương lén lút quan sát thấy khi đi dạo phố cùng cô, Chu Chính vẫn tranh thủ từng chút thời gian để chấm bài và chuẩn bị bài giảng.

 

“Lần đầu tiên em mới biết giáo viên lớp 12 lại bận đến thế này, mức độ bận chắc chẳng kém gì tổng giám đốc tập đoàn.” 

 

Cô cười: “Thầy Chu đúng là gánh vác trọng trách nặng nề.”

 

Chu Chính cười bất đắc dĩ:

 

“Chắc em quên rồi, còn hơn trăm ngày nữa là thi đại học. Học kỳ cuối của lớp 12, ngày nào cũng có bài kiểm tra nhanh, tối học đến nửa đêm, rồi nào là thi tuần, thi tháng, thi thử cứ nối tiếp nhau.”

 

Lâm Sương hồi tưởng lại:

 

“Hồi đó ngày nào em cũng ôm sách Toán mà khóc. Giá như lúc ấy quen được anh thì tốt biết mấy, ít ra cũng có người kèm Toán cho em một buổi.”

 

Chu Chính khựng lại một chút rồi mỉm cười:

 

“Em học ban xã hội, anh học ban tự nhiên, muốn quen cũng khó lắm.”

 

Cô nhún vai:

 

“Hồi đó em có bạn trai, cũng là dân tự nhiên, nhưng học dở như em, chẳng giúp ích được gì.”

 

“Là... người mà hôm tiệc cưới La Vi em nhắc đến à? Đội trưởng đội bóng rổ?”

 

Lâm Sương gật đầu:

 

“Chắc anh không biết đâu, anh ấy học lớp thường ban tự nhiên, với mấy người học giỏi như các anh đúng là có rào cản.”

 

“Anh học lớp thường năm lớp 10, 11 mà, lên lớp 12 mới vào lớp chọn.” Anh nói khẽ như chỉ đang lẩm bẩm.

 

Nhưng cô lúc đó đang mải chú ý đến thứ gì đó bên cạnh, chỉ liếc qua rồi không để tâm câu nói ấy nữa.

 

Bữa tối ăn khá muộn, Lâm Sương chọn một quán điểm tâm Quảng Đông. Khi món cuối cùng được mang lên, phục vụ đem theo một ấm trà.

 

Đúng lúc đó lại là trà trái cây.

 

Trong ấm trà có táo, dứa, chanh và túi trà đen, mùi vị ấy, thoáng cái khiến cô cảm thấy quen thuộc.

 

Mấy ngày qua, cả hai đều không ai nhắc đến chuyện kia, lòng vòng tránh né. Ấy vậy mà một ấm trà lại làm lộ hết mọi thứ giấu kín.

 

Chu Chính vốn là người kiên nhẫn, hoặc có thể nói là người ngoài lạnh lùng nhưng trong lại tình cảm. Trà trái cây, anh chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Lâm Sương uống nửa bát, khẽ mỉm cười nhìn anh:

 

“Lát nữa mình đi siêu thị dạo một vòng nhé?”

 

Anh cụp mắt, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, nhưng đôi tai đã vô thức đỏ ửng.

 

Cô bật cười khúc khích.

 

Hai người cùng đi siêu thị mua một ít đồ sinh hoạt. Có thêm một người bên cạnh, nhiều món phải mua thành đôi.

 

Chu Chính mua thêm mấy lọ gia vị nhà bếp, Lâm Sương cũng chọn vài món đồ trang trí mà cô thích. Khi đi ngang qua khu vực bán đồ kế hoạch hóa gia đình, cả hai cùng bất giác khựng lại.

 

“Chọn loại đắt nhất.”

 

Chu Chính giỏi toán, rất nhạy với con số, chỉ liếc qua đã chọn được loại đáng giá nhất: gói lớn tiết kiệm.

 

Hộp đó được anh khéo léo đặt dưới cùng của xe đẩy.

 

Trên đường về, Lâm Sương ghé qua nhà lấy thêm ít đồ, mấy lọ mỹ phẩm linh tinh, và cả một cây nến thơm Moonlight.

 

Không khí buổi tối hôm ấy thật dễ chịu, ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, phảng phất mùi hoa dạ lan hương pha chút béo ngậy của kem. Sau lần đầu vụng về, lần thứ hai cả hai đã quen thuộc hơn, thầy giáo Chu không còn cố giữ vẻ nghiêm túc, còn Lâm Sương thì rõ ràng thành thạo trong việc dẫn dắt cảm xúc.

 

Lần này mọi thứ tinh tế hơn hẳn. Thầy Chu không chỉ tiếp thu rất nhanh mà còn có vẻ như thiên phú bẩm sinh, khiến cô bất ngờ vì khả năng lĩnh hội của một học bá lại có thể đáng yêu đến thế. Dù giai đoạn thăm dò ban đầu có hơi vụng về, nhưng kết thúc vẫn rất viên mãn.

 

Lâm Sương cuộn người trên giường, chơi game xếp hình. Chu Chính tựa đầu vào đầu giường, trông như một bức tượng David đang đắm chìm trong suy tưởng.

 

Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt anh đang dừng lại trên bờ vai trần của mình.

 

“Anh nghĩ gì đấy? Bị em rút cạn sức lực rồi hả?” Cô vừa cười vừa hỏi.

 

Chu Chính nhẹ nhàng áp sát, người còn ướt mồ hôi, cúi xuống hôn lên đường cong gợi cảm nơi sống lưng cô, giọng trầm khàn:

 

“Sương Sương... Anh yêu em.”

 

Cô bật cười trêu chọc:

 

“Lúc nãy đang làm thì không nói, giờ mới nói?”

 

Lâm Sương ôm lấy mái đầu ẩm ướt của anh, như một yêu tinh quấn chặt lấy anh, khẽ thì thầm:

 

“Đừng yêu em nhiều quá nhé. Em chỉ tham thân thể anh thôi. Vài tháng nữa, khi hút cạn dương khí rồi, em sẽ bỏ đi đấy.”

 

Anh bịt lấy môi cô, cánh tay siết chặt, chuẩn xác ôm trọn lấy cô, để rồi nghe thấy một tiếng rên khẽ đầy mềm mại, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên người mình.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)