Đám cưới của Miêu Thải, Lâm Sương đến rất sớm.
Tuy không phải phù dâu, nhưng cô xuất hiện với thân phận bạn thân, từ sáng đã có mặt trong phòng của Miêu Thải để cùng chuẩn bị trang điểm, góp vui bày trò trêu ghẹo nhóm chú rể đến rước dâu.
Đám cưới ở địa phương vốn đã cầu kỳ, lại thêm mấy màn náo hôn đang thịnh hành hiện nay, từ sớm đã rộn ràng với trò chơi giành cô dâu. Sau đó là nghi lễ mời trà, kính rượu, bạn bè hai bên trai gái tụ họp đông đủ tại nhà Miêu Thải, vừa uống trà vừa trò chuyện rôm rả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong nhóm phù rể có người cầm điện thoại sáng đèn WeChat lại gần, hỏi Lâm Sương:
“Cô gái xinh đẹp này còn độc thân không vậy?”
“Không độc thân đâu.”
Cô mỉm cười đáp: “Bạn trai tôi đang đợi ở ngoài.”
“Thì ra hoa đã có chủ rồi.” Người kia ngượng ngùng cất điện thoại về.
Vì thời gian còn sớm, đôi tân nhân còn phải ghé qua nhà cha mẹ chú rể làm lễ nhập môn, rồi mới đến khách sạn để bắt đầu tiệc cưới. Lâm Sương không đi theo đến nhà Triệu Phong, chỉ tiễn Miêu Thải lên xe hoa, dự tính cô sẽ từ nhà Miêu Thải đến thẳng khách sạn dự tiệc luôn.
Chu Chính đến đón cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay Lâm Sương không trang điểm, chỉ đánh một chút son môi màu nhạt, mặc bộ váy liền dịu dàng bồng bềnh mà Miêu Thải chuẩn bị cho nhóm bạn thân để chụp ảnh kỷ niệm, tà váy khẽ bay, mang theo vẻ ngọt ngào và lãng mạn.
“Có đẹp không?” Cô hơi nhướng mày, cười hỏi anh.
“Đẹp lắm.”
Anh dịu dàng giúp cô phủi những hạt kim tuyến và cánh hoa rơi trên tóc.
“Em thay đồ trước, rồi chúng ta cùng đi khách sạn.”
Sau khi thay đồ, cô xuất hiện với chiếc áo khoác xám và váy len màu hạnh – phong cách dịu dàng, trang nhã, hoàn toàn khác với vẻ rực rỡ thường ngày của cô.
Lâm Sương khoác tay Chu Chính, hai người sóng bước đi đến khách sạn.
Gió ngoài trời hơi lạnh, Chu Chính khẽ nắm lấy bàn tay mát lạnh của cô, đưa vào trong túi áo khoác mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Túi áo của anh ấm ghê.”
Không biết là do tay anh ấm, hay là áo khoác thật sự đủ dày.
Trong khách sạn đã có không ít khách khứa. Một vài bạn học cấp hai năm xưa của Lâm Sương cũng có mặt. Cô từng học tại trường trong khu vực nên tình cảm giữa các bạn thân thiết hơn thời cấp ba. Cả nhóm tụ họp lại chào hỏi, nói cười vui vẻ. Lâm Sương giới thiệu một cách thoải mái:
“Đây là bạn trai tôi, Chu Chính – thầy giáo trường cấp ba Bắc Tuyền.”
“Ôi trời!”
Có người nhìn kỹ Chu Chính, người đàn ông mặc giản dị, trầm lặng, nhưng khí chất điềm đạm, “Thầy giáo giỏi thật đấy, lại có thể khiến hoa khôi của chúng tôi xiêu lòng.”
Chu Chính mỉm cười khiêm tốn: “Không dám ạ.”
Anh vẫn nắm tay Lâm Sương, nét mặt điềm nhiên, đúng mực, không trò chuyện quá nhiều.
Khi chụp ảnh cùng cô dâu chú rể, Miêu Thải lần đầu gặp Chu Chính, cũng vui vẻ hẳn lên, len lén hỏi nhỏ Lâm Sương:
“Cậu tìm đâu ra bạn trai vậy? Nhanh thế?”
“Lần trước xem mắt quen nhau, gần đây mới bắt đầu tìm hiểu.”
Lâm Sương trả lời thành thật.
“Nhìn người cũng ổn đấy.”
Không có thời gian tám chuyện lâu, Lâm Sương đã thân mật kéo tay Chu Chính:
“Chúng ta chụp ảnh cùng đi nhé.”
“Ừ.”
Anh nắm tay cô, cùng đứng trước bục hoa đón khách, chụp bức ảnh chung đầu tiên của hai người.
Trong tiệc cưới có các tiết mục biểu diễn và nhiều hoạt động rút thăm trúng thưởng, bầu không khí tại hiện trường cực kỳ sôi động. Chu Chính và Lâm Sương mỗi người đều rút được một phong bao lì xì nhỏ. Vì chương trình được sắp xếp quá hấp dẫn nên bữa tiệc cưới kéo dài đến hơn hai giờ chiều vẫn chưa kết thúc. Đến chiều, khách khứa lại chuyển sang nhà mới của cặp đôi để dự tiệc tân gia, tiếp theo là buổi tiệc tiễn khách tại nhà chú rể vào buổi tối.
Khi hôn lễ cuối cùng khép lại, trời đã lên đèn. Hôm nay Miêu Thải thay đến năm bộ váy, khí thế chẳng khác gì một buổi trình diễn thời trang. Còn Lâm Sương thì suốt cả ngày bận rộn theo sát chuyên viên trang điểm, chăm lo từng bộ váy, từng lớp trang điểm cho bạn thân, mệt đến mức sắp gục ngã.
Kết thúc buổi lễ, Miêu Thải chu đáo tặng cô một phần quà cảm ơn rất hào phóng.
Cả ngày hôm đó, Lâm Sương lo chạy tới chạy lui, uống vài ly rượu, từ trưa gắng gượng đến tối. Đến lúc này, mí mắt cô đã nặng trĩu, mệt đến mức không mở nổi mắt, gục đầu trên vai Chu Chính, vòng tay ôm lấy eo anh, không nói lời nào, cứ thế nhắm mắt lim dim.
Chu Chính ngồi thẳng người, hít lấy mùi hương nhè nhẹ thoảng ra từ mái tóc cô, tay khẽ vuốt dọc vai cô từng chút một:
“Về nhà nghỉ ngơi nhé.”
“Em muốn uống chút gì đó.”
Cô mở mắt, khẽ mím đôi môi khô khốc, cả ngày hôm nay cô chỉ uống vài ngụm rượu.
“Em muốn uống gì?”
“Nước táo hầm ấy... cảm giác như nhớ mùi vị đó rồi.”
“Nhà em còn táo không? Anh nấu cho em nhé?”
“Nhà em chẳng có gì đâu, chỉ có mỗi cái ấm đun nước.”
Giọng cô khẽ khàng, mang theo chút ấm ức không rõ nguyên do, hàng mi dài khẽ chớp:
“Về nhà anh đi.”
Chu Chính khựng lại.
“Sao thế, sợ em ăn hiếp anh à?”
Lâm Sương không nhịn được bật cười: “Thầy Chu, anh cũng biết rõ là em chỉ đùa anh thôi mà. Trời ơi, nhìn bộ dạng em bây giờ, anh nghĩ em còn sức để làm chuyện gì xấu xa sao?”
Chu Chính gãi gãi mũi.
Lâm Sương giơ tay lên, đưa hai ngón tay uốn cong trước mặt anh, cười ranh mãnh:
“Sói tới rồi, sói tới rồi, sói đến ăn cừu con đây~”
Chu Chính nắm lấy ngón tay cô:
“Anh chỉ sợ em chạy đi chạy lại như vậy, sẽ mệt thôi.”
Cô dụi mặt lên vai anh, giọng mềm mại:
“Chu Chính, em thật sự rất thích nhà anh đấy.”
“Tại sao?”
“Vì rất sạch sẽ... Một căn nhà của đàn ông mà có thể sạch đến vậy, chắc hẳn phải có rất nhiều bí mật được giấu kỹ trong các góc tường đúng không?”
Chu Chính bật cười khẽ:
“Có thể lắm.”
“Vậy... tối nay em có thể được uống nước táo do bạn trai nấu không?”
Ánh mắt cô mềm mại, giọng nói dịu dàng,
“Lần đầu tiên trong đời có một bạn trai biết nấu nước táo cho em.”
Cô gọi hai tiếng “bạn trai”, âm điệu thật mềm, thật đằm thắm.
Chu Chính không kiềm được, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, thì thầm:
“Đương nhiên rồi. Em muốn uống bao nhiêu cũng được.”
Chiếc taxi quay đầu, đưa cả hai về nhà Chu Chính. Trên đường về, anh ghé vào cửa hàng trái cây dưới lầu, mua thêm vài loại quả.
Ánh đèn trong nhà ấm áp, thời tiết cũng không quá lạnh. Chu Chính một mình bận rộn trong bếp, còn Lâm Sương thì cuộn mình trong sofa, tiện tay cầm lấy quyển sách đặt trên tay vịn, nhàm chán lật vài trang.
Nửa tiếng sau, Chu Chính bưng ra một bát canh táo thơm ngào ngạt. Lâm Sương liếc mắt nhìn, hỏi: “Có gì trong đó vậy?”
Táo, lê, vả khô, kỷ tử và cà rốt… tất cả đều do chủ nhà tỉ mỉ hầm nhừ.
Cô ngồi xếp bằng trên sofa, hứng thú đón lấy bát canh, nếm thử một ngụm, giọng ngạc nhiên vui vẻ: “Còn ngon hơn lần trước nữa ấy!”
Quyển sách đặt trên ghế sofa rõ ràng đã được chủ nhân đọc đi đọc lại nhiều lần, bên trong kín đặc những ghi chú. Chu Chính đang định dọn lại, thì Lâm Sương hỏi: “Quyển này hình như anh rất thích nhỉ? Em thấy bên trong anh ghi chú rất nhiều.”
“Giáo trình hồi học đại học. Nói về xác suất thống kê, nội dung khá thú vị, đọc xong còn muốn đọc lại.”
Anh cầm lên, tiện tay lật vài trang.
Lâm Sương nhướng mày: “Khá thú vị?”
Toàn là công thức chi chít thế kia, thú vị ở đâu được chứ?
Chu Chính thuận thế ngồi xuống sofa, đặt sách lên đầu gối, chống cằm trò chuyện với cô: “Ví dụ như xác suất sự kiện, biến ngẫu nhiên, phương pháp phân tích phương sai... mỗi khái niệm đều có...”
Lâm Sương dùng muỗng gõ nhẹ vào miệng bát, ngắt lời anh: “Thầy Chu, làm ơn nói tiếng người.”
“Vậy nói cái thú vị nhé!”
Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Khi chơi oẳn tù tì, ra chiêu nào thì xác suất thắng cao nhất?”
“… Kéo?”
“Dựa vào thống kê trong xác suất học, xét đến xu hướng tâm lý và sinh lý của con người, thì người ta thường ra ‘búa’ nhiều nhất. Thế nên, nếu muốn thắng thì nên ra ‘bao’. Nhưng những người tinh ranh sẽ lại ra ‘kéo’ để bắt bài.”
Lâm Sương lầu bầu: “Cái quỷ gì vậy trời…”
“Còn có nghịch lý nổi tiếng về sinh nhật nữa.”
Chu Chính tiếp: “Chỉ cần một bữa tiệc có 23 người, thì khả năng có hai người trùng ngày sinh đã là 50%. Nếu là 50 người, thì xác suất đó lên đến 97%.”
“…...”
Lâm Sương cảm thấy như não mình bị nghẽn lại, cô ôm bát canh, hỏi anh bằng vẻ mặt không cảm xúc: “Còn gì nữa không?”
Chu Chính tiếp tục kể mấy câu đố xác suất thú vị nữa. Lâm Sương uống hết bát canh táo, đặt bát lên bàn, duỗi người rồi nghiêng đầu nằm xuống sofa, hỏi anh: “Thầy Chu, vậy anh tính thử xem, xác suất tối nay em ở lại nhà bạn trai qua đêm là bao nhiêu phần trăm?”
Chu Chính khựng lại.
Cô liền trượt từ ghế sofa xuống, tựa đầu vào lòng anh, che mặt bằng cánh tay, ngáp một hơi dài, đôi mắt rớm lệ lười biếng nói: “Khuya rồi, em mệt quá. Anh định sẽ đưa em về sao?”
“Vậy chắc phải bế em xuống lầu rồi đấy.”
Cô lẩm bẩm: “Chân em mỏi quá, đi không nổi nữa.”
Chu Chính khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô.
Lâm Sương cuộn mình lại như một chú mèo lông dài xinh đẹp, mắt mở to, lặng im không nhúc nhích.
Chu Chính trong lòng tự hỏi: để cô ở lại nhà đêm nay có phù hợp không?
Nhưng trong sâu thẳm, anh muốn cô ở lại bên cạnh mình.
Trong nhà đã có sẵn bàn chải và khăn mặt mới. Sau khi Lâm Sương tắm xong, Chu Chính cũng vừa thay ga giường và chăn mới.
Phòng tắm chỉ có một cục xà phòng đơn giản. May thay, trong túi quà cưới Miêu Thải tặng có sẵn một bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân dễ thương đầy đủ.
“Chu Chính, có máy sấy tóc không đấy?”
Cô vừa gội đầu xong, tóc còn đang nhỏ nước.
Chu Chính lấy máy sấy ra cho cô, rồi cẩn thận giúp cô sấy khô tóc, sau đó mở chăn: “Em ngủ trước đi.”
Giường đôi cũng khá rộng, bộ ga gối sọc xám trông sạch sẽ và ấm áp.
Lâm Sương chui vào chăn một cách tự nhiên, cảm nhận được hơi ấm, bên cạnh còn có một túi nước nóng.
Anh ngồi ở mép giường, đắp lại chăn cho cô, dịu dàng kéo góc chăn lên cho ngay ngắn.
Biểu cảm của hai người… đều rất đàng hoàng và nghiêm túc.
“Chăn hơi nặng.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận