TÌM NHANH
CÁNH BƯỚM GỢI TÌNH
Tác giả: Chung Lí Nhân
View: 479
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Ước hẹn (hơi H)
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 39: Ước hẹn (hơi H)

 

Editor: La Vie Est Belle

 

“Có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không hiểu nửa đời trước em theo đuổi cái gì, bởi vì nhận thức của anh với thế giới giống như em hiểu về đời người vậy, vẫn chỉ bình thường không chút thú vị nào. Nhưng một con bướm nho nhỏ là anh cũng cũng có thể gặp được em rồi, tương lai có cái gì không thể xảy ra chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thanh Nhai ngẩng đầu nhìn Mai Tinh, hài hước gặm kẽ ngón tay của cô.

 

“Ai da!” Đau đớn bé tí đánh thức Mai Tinh, khó hiểu nhìn Thanh Nhai bò đến mu bàn tay cô, dựa vào cơ tay lồi ra ở tay.

 

“Trước kia em có từng nghĩ bướm có thể nói, có suy nghĩ không?”

 

Mai Tinh lắc đầu. Đúng vậy, trước kia cô thật sự không ngờ có một ngày sẽ thân mật xác thịt với một con sâu lông mình nuôi, nói thẳng ra thì thậm chí còn có tình cảm.

 

Cô từng cho rằng, mình sẽ kết hôn, sinh con với một người bình thường giống như mình, sau đó cùng nhau vượt qua quãng đời còn lại.

 

Nhưng có lẽ chính là vì tâm thái mù mịt chướng khí này là làm quen với ai cũng không thuận lợi.

 

“Anh nói đúng… sao em lại ngốc thế nhỉ?” Cô nỉ non, đặt Thanh Nhai lên cổ rồi cọ cọ, cảm nhận làn da tinh tế như lụa của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Những người, những việc đã trôi qua thì không còn quan trọng nữa, nuôi sâu như hiện tại mà gặp được anh là chuyện thần kỳ biết bao!”

 

Sau khi nghĩ thông, cô không khỏi thấy xấu hổ: Ác mộng ngày xưa thì ra chỉ là lo sợ không đâu.

 

Thanh Nhai phun chút tơ lên tóc cô, nói thầm: “Anh cũng không nghĩ tới việc sẽ nói chuyện với loài người thế này.”

 

“Cả đời bướm phần lớn là làm theo bản năng, anh luôn xem nhẹ giảm bản năng, ăn uống, giao phối, phát triển thân thể, mọi thứ đều làm nhưng làm không nhiều. Chỉ cầu mong có một ngày có thể thoát khỏi bàn cờ phù du, bay về phía thế giới tự do vô biên.”

 

Anh nhìn chằm chằm Mai Tinh, nói từng chữ: “Em chính là duyên phận để anh chạy về phía tự do, bởi vì em, bản năng trước kia đã trở thành hi vọng.”

 

“Nếu em nguyện ý, đợi anh trải qua đời này rồi thì cho anh xem nhiều kỳ tích hơn nữa trong thế giới vô biên đi!”

 

“Đương nhiên là em nguyện ý rồi!” Đương như là ngay lập tức, Mai Tinh trả lời khí phách.

 

Không biết từ khi nào, phòng học và giáo viên học sinh chung quanh cô biến mất, trở thành một khu rừng rậm rạp.

 

Cô mặc áo ngắn, váy ngắn ngồi trên bãi cỏ rộng lớn, trong tay vẫn giữ lấy Thanh Nhai màu xanh biếc.

 

“Thật đẹp.” Bởi vì trong mơ, cô hoàn toàn quên mất sự buồn bã vừa rồi, tâm tình thoải mái giữ Thanh Nhai nhìn phong cảnh xinh đẹp bốn phía.

 

“Đây là chỗ nào?” Thanh Nhai hỏi.

 

Mai Tinh nhớ lại: “Đây chắc là... cảnh tượng trong một bộ phim, em cũng không biết cảnh ở đâu nữa.”

 

“Thật đẹp.” Thanh Nhai nhẹ nhàng dựa lên cổ cô, Mai Tinh buông tay, cảm nhận chân bụng mềm mại của anh cọ vào.

 

“Anh… không biến to lên sao?” Cô thẹn thùng hỏi.

 

Nghe vậy, Thanh Nhai xoay bụng.

 

“Hôm nay, chỉ muốn tâm sự với em thôi…” Anh khó khăn phun ra mấy chữ này, đuôi cũng cuộn lại.

 

Mai Tinh nâng anh lên, hai mắt đối diện với cặp mắt kép của anh: “Nhưng mà em muốn ôm anh.”

 

“... Chỉ ôm thôi sao?”

 

“Chỉ ôm thôi.”

 

Thanh Nhai thở dài trong lòng: “Vậy thì được.” Anh nhả tơ từ đầu ngón tay của Mai Tinh rồi bò xuống, chớp mắt một cái dài thành 1m5, hai tay của Mai Tinh vừa vặn ôm hết ngực anh.

 

Mai Tinh cởi váy áo, rồi cởi quần lót ra, đầu sát bên đầu với Thanh Nhai, hai bầu ngực bị ba cặp chân ở ngực kẹp, hai chân quấn lên cái bụng của Thanh Nhai, quấn chặt lấy anh như gối ôm khổng lồ.

 

“Anh nhìn em với thân thể phụ nữ, có thấy hưng phấn không?” Cô hỏi nhỏ Thanh Nhai, đầu gối nhẹ ma sát.

 

Xúc cảm mềm nhẹ kia khiến Thanh Nhai rất thoải mái nhưng lại không cảm nhận được chút ham muốn nào. Thế là anh bình tĩnh đáp: “Nếu chỉ là thân thể, anh sẽ không hưng phấn.”

 

“Vậy phải thế nào mới có thể để anh thấy hưng phấn?” Mai Tinh ôm chặt, ngực cọ lên lớp vở chân ở ngực cứng cáp của anh, có cảm giác kỳ lạ không vừa vặn.

 

Thanh Nhai cúi đầu nhìn xuống dưới, bị Mai Tinh cọ như vậy, anh vô thức muốn duỗi chân ở ngực ra, đòi hỏi càng nhiều.

 

“Giọng nói không cao không thấp của em, cùng với khí vị của em, kết hợp với đường cong thân thể, anh cảm thấy… rất hoàn mỹ.” Anh chép chép miệng, chân ở ngực nâng bầu ngực xinh đẹp kia lên.

 

Bị chân ở ngực thô ráp bấu lấy, Mai Tinh nhẹ nhàng rên rỉ, một tay xoa đầu Thanh Nhai, kéo anh lại gần mặt mình. 

 

Đầu vú bị lớp vỏ cứng chà đạp đến nỗi dựng thẳng, nơi riêng tư dán sát vào chân ở bụng cũng càng ngày càng trống rỗng, cô muốn, cũng hy vọng Thanh Nhai muốn.

 

“Vậy bây giờ anh có hưng phấn không?” Cô hỏi Thanh Nhai, hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)