TÌM NHANH
CÁNH BƯỚM GỢI TÌNH
Tác giả: Chung Lí Nhân
View: 451
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Thương lượng
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 40: Thương lượng

 

Editor: Byredo

 

Cơ thể nữ mềm mại trong ngực, một cảm giác lạnh lẽo lạ thường từ đường tràng dâng lên quai hàm của Thanh Nhai, khiến anh có chút buồn nôn, nhưng không chán ghét.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ấu trùng không có ham muốn. Rõ ràng là anh biết điều đó, nhưng anh lại thắt chặt bụng, muốn đưa Mai Tinh vào cơ thể mình.

 

… Không được!

 

Anh miễn cưỡng đẩy đầu Mai Tinh ra, yếu ớt chống cự: “Không tốt cho thân thể của em đâu.”

 

“Ý anh là gì?” Cảm nhận được sự gần gũi dưới thân, Mai Tinh thở gấp.

 

“Em và anh không nên giao hợp trong mơ, sẽ tổn hại đến linh hồn.” Thanh Nhai gằn từng chữ nói với Mai Tinh, cũng là tự nhắc nhở bản thân mình. “Có thể đợi thêm mấy ngày không? Nếu cứ thường xuyên như vậy…”

 

“Đợi mấy ngày?”

 

“Tốt nhất là đến khi anh hóa bướm…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái gì?!” Mai Tinh kêu lên, quấn lấy Thanh Nhai chặt hơn nữa. “Mấy ngày nữa anh phải thành nhộng rồi, còn muốn em chờ hơn 10 ngày… Thật tàn nhẫn!” Xúc tu mềm mại thoải mái khiến cô càng không muốn buông ra, muốn dính chặt lên người Thanh Nhai suốt cả ngày.

 

Hiện giờ, Thanh Nhai lại nói là phải chờ đến khi hóa bướm?!

 

Phải biết rằng, bướm chính là loài biến thái hoàn toàn, cảm giác sau khi trưởng thành cũng hoàn toàn khác biệt… cô… cô chịu không nổi!

 

“Em chỉ thích da thịt anh thôi!” Cô rơm rớm nước mắt mà than thở, trong mắt Thanh Nhai lại trông rất buồn cười.

 

“Khi vượt qua kiếp này… thì bất cứ lúc nào, anh cũng có thể thay đổi hình dạng, không chỉ trong phạm vi các loài bướm, mà cũng có thể biến thành các sinh vật khác, đừng lo lắng.”

 

Anh thật lòng an ủi cô, nhưng lại bị xem thường.

 

“Đây là thân thể đang lớn lên của anh, làm sao có thể giống hệt vậy được!” Mai Tinh mê mẩn chạm vào đôi mắt giả tròn xoe và bộ ngực màu xanh sẫm của anh. “Tự nhiên lại xinh đẹp như thế… nhưng chỉ còn một tuần nữa thôi là thành nhộng, thật là đáng tiếc.”

 

Được Mai Tinh liên tục khen ngợi, lại bị sờ đến phần ngực mẫn cảm, Thanh Nhai lại bắt đầu buồn nôn.

 

“Không cần luyến tiếc… Chuyện này, rất bình thường, rất bình thường thôi.” Cho dù đã giao hợp nhiều lần như thế, thì anh vẫn không thể hiểu nổi vì sao Mai Tinh lại mê luyến thân thể của mình đến vậy.

 

Rõ ràng chỉ là một con ấu trùng bướm Phượng đen có vẻ ngoài rất bình thường thôi mà!

 

Lúc này, Mai Tinh ngẩng đầu, nâng đầu anh lên, nhìn kỹ: “Làm một lần nữa đi, ít nhất là trước khi thành nhộng, cho em một giấc mơ tốt đẹp, được không?”

 

Ánh mắt nhu nhược đáng thương kia có sức công phá quá lớn, giống như muốn nhìn sâu vào dòng chảy yêu lực của Thanh Nhai vậy.

 

Thanh Nhai hơi hoảng loạn, bắt đầu vặn vẹo, vừa không muốn làm Mai Tinh bị thương, vừa muốn tránh khỏi vòng ôm mềm mại. “Như vậy không tốt… anh không muốn làm em bị thương…”

 

“Bây giờ anh không cho em ôm, chính là đang làm tổn thương trái tim em!” Mai Tinh ôm chặt anh không bỏ, cô biết Thanh Nhai luyến tiếc, không muốn làm mình bị thương, liền như bạch tuộc mà quấn chặt lấy ngực bụng của anh. “Ở ngoài giấc mơ anh không thể nói chuyện, nho nhỏ yếu ớt, cho dù ở bên cạnh em, đáp lại lời em nói, nhưng em luôn cảm thấy… chỉ có một mình em đơn phương… ép buộc anh vậy!”

 

Hiếm khi tùy hứng khó chơi thế này, bằng bất cứ giá nào, cô đều phải đạt được mục đích của mình. Nói rồi, cô há miệng cắn một cái lên sườn ngực Thanh Nhai.

 

“Chỉ đêm nay thôi! Để em ôm nha.”

 

Thanh Nhai bất đắc dĩ, sao anh lại không muốn hưởng thụ cá nước thân mật chứ? Nhưng thân thể của Mai Tinh…

 

Thôi, chỉ một đêm thôi, dù sao thì thời gian của anh cũng không còn nhiều lắm.

 

“Không có lần sau đâu đấy.” Anh từ từ mở ra chiếc nanh to, miệng phủ lên khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của Mai Tinh…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)