TÌM NHANH
CÁNH BƯỚM GỢI TÌNH
Tác giả: Chung Lí Nhân
View: 461
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Ác mộng
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 38: Ác mộng

 

Editor: Byredo

 

Viên phấn xẹt qua nam châm, đường thẳng màu xanh lá lập tức xoắn lại một cách dữ dội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thật là ngứa.” Nó nói, rồi biến thành một con sâu xanh xinh đẹp, và đập vào lòng bàn tay của Mai Tinh.

 

“Thanh Nhai!” Mai Tinh rất tự nhiên mà gọi tên của anh, nhanh chóng xoay người tránh khỏi tầm mắt của giáo viên. “Anh đã đến rồi.”

 

“Ừ… anh tới với em.” Thanh Nhai cọ cọ vào bàn tay cô, trong lòng Mai Tinh rung động, giáo viên phía sau lại giận mắng: “Mai Tinh? Sao em lại không làm bài?”

 

“Dạ.” Tay trái Mai Tinh nâng Thanh Nhai, tay phải cầm phấn viết bắt đầu giải đề, nhưng mà bài tập cấp ba, làm sao cô có thể nhớ rõ được?

 

Nhìn hai hình tam giác và số bên trên, cô chỉ cảm thấy choáng váng đầu.

 

“Mai Tinh?”

 

Mai Tinh hít sâu một hơi, nói với giáo viên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em xin lỗi cô ạ…” Cô thành thật xin lỗi. “Em không biết làm bài này.”

 

“Hả? Về nhà em có ôn tập không vậy? Bài này cần phải ứng dụng công thức 4-1 quan trọng.” Bởi vì cô vẫn luôn là học sinh ngoan, nên giáo viên toán học liền kiên nhẫn chỉ dạy.

 

Đáng tiếc là Mai Tinh 30 tuổi, lại không hề nhớ rõ công thức 4-1 là cái gì.

 

Cô xấu hổ mà nhìn giáo viên, thể xác và tinh thần đều sắp biến thành cô gái 16 tuổi.

 

“Cô ơi, em có ôn tập, nhưng lại quên mất rồi.”

 

Nhìn bộ dạng cô đáng thương, vẻ mặt thành thật, giáo viên toán học thở dài: “Được rồi, cô tin em, về chỗ ngồi đi.”

 

Trở lại chỗ ngồi, Thanh Nhai duỗi bụng trên bàn học, buồn bực ủ rũ mà hỏi Mai Tinh: “Rõ ràng đây là cảnh trong mơ, vì sao em lại nghiêm túc như thế?”

 

“Em còn nhớ rõ cảnh tượng này.” Mai Tinh than nhẹ. “Điên cuồng lao vào học, bài tập không làm được, ánh mắt thất vọng của giáo viên và phụ huynh. Khi đó, em cảm thấy mình không có tài cán gì cả, cuối cùng liền vào làm cho một công ty tầm trung, chức vị nửa vời, làm ở đó rất nhiều năm.”

 

Cô cúi đầu. “Có lẽ, bản thân em vẫn luôn không cam lòng, muốn chiến thắng sự ngốc nghếch của bản thân, cho nên mới lặp lại giấc mơ này… Nhưng mà, thời gian đã trôi qua lâu rồi, em lại càng không thể giải được bài tập, cho dù là nó rất đơn giản…”

 

Thanh Nhai im lặng, sự phiền não khi học tập, sự mong đợi của giáo viên, phụ huynh, anh không thể hiểu nổi.

 

Nhưng mà cảm xúc hối hận của Mai Tinh, anh lại cực kỳ hiểu rõ.

 

“Cuộc sống của em bị bọn họ trói buộc lâu quá rồi.” Anh nói. “Giấc mơ chính là một lần luân hồi, nhắc nhở em nên buông xuống, không phải là để chướng ngại trong lòng càng đâm sâu hơn.”

 

“Buông xuống?”

 

“Em nuôi bọn anh, có vui vẻ không?” Anh nghiêng đầu, cọ vào lòng bàn tay của Mai Tinh, làm cô thoải mái, kinh ngạc mà cảm thán.

 

“Vui chứ. Nhìn các anh trưởng thành, hóa bướm, sự nỗ lực toàn tâm toàn ý kia, làm em cực kỳ ngưỡng mộ, cũng rất vui vì em có tham gia vào toàn bộ quá trình đó.”

 

“Vậy thì vì sao nhìn thấy bản thân trưởng thành, em lại không thấy thoải mái?” Thanh Nhai hỏi lại. “Em xinh đẹp, khỏe mạnh như thế, lại biết tay làm hàm nhai, còn có thể tìm được chuyện mình thích làm, tận tâm mà làm. Những điều nhỏ nhặt đó, đôi khi, là điều mà người khác có muốn cũng không được.” Anh cắn một cái lên ngón tay cô, vừa đau xót vừa ngọt ngào. “Anh cũng rất hâm mộ…”

 

“Thanh Nhai…” Mai Tinh đỏ mặt, ôm anh vào ngực. “Chỉ có anh cảm thấy em xinh đẹp thôi.”

 

“Không đâu.” Thanh Nhai nói thầm, anh vốn định bò lên cổ Mai Tinh để âu yếm, nhưng lại đột nhiên nhớ tới quyết định của mình, thế là liền ngoan ngoãn ngồi im.

 

“Em nhìn bọn anh trưởng thành, cảm thấy bản thân bọn anh tự trưởng thành là kỳ tích…” Anh nói. “Anh cũng nhìn em như vậy.”

 

“Em chuyên chú quan sát bọn anh, nghiêm túc làm việc, vẻ mặt bối rối, thoải mái, vui vẻ, còn cả sự thành thật khi giao hợp với hình dạng ban đầu của anh, đều làm anh cảm thấy… đó đều là kỳ tích.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)