TÌM NHANH
CÁNH BƯỚM GỢI TÌNH
Tác giả: Chung Lí Nhân
View: 439
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Cầu yêu
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 34: Cầu yêu

 

Editor: Byredo

 

“ —--- Ôi trời!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng của Mai Tinh đến gần, làm Đàn Trang hấp tấp bay lên.

 

“Sao lại có ruồi chạy tới đây… không ổn, không phải ruồi ký sinh đó chứ!”

 

Mai Tinh nhíu mày, rốt cuộc thì chủng loại của ruồi ký sinh rất nhiều, nhìn bên ngoài không quá khác biệt với ruồi bình thường, ngay cả cô cũng không thể phân biệt quá rõ.

 

Nghĩ đến đây, cô chạy huỳnh huỵch đến chỗ hộp công cụ. “Thật xin lỗi! Làm anh bị sợ hãi rồi!”

 

Nhìn Thanh Nhai trốn trong đống lá cây dưới đáy hộp không ra, cô cực kỳ đau lòng. “Để em tìm xem nó vào đây bằng cách nào… A, không phải là từ đống lá cây mới hái hôm nay đó chứ!”

 

Cô chạy uỳnh uỳnh đến phòng tắm, lấy từng lá cây trong đó ra xem, quả thật là đã tìm được một đống kén trắng.

 

“A! Là kén!” Cô hét chói tai, giơ tay liền ném vào bồn cầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không thể nào? Cô nhìn quanh bốn phía. Trong nhà có mấy con ruồi nhỏ, cô cũng không để trong lòng, phiền phức chính là con ruồi ký sinh kia.

 

Xem ra, cô không thể thả Thanh Nhai ra ngoài ôm rồi…

 

Vấn đề là Thanh Nhai có bị ký sinh không? Cô nhìn từ đáy hộp lên, nhưng không nhìn ra cái gì cả.

 

Cũng may là Thanh Nhai đã phá bỏ lớp tơ, nhô đầu ra. Anh quay người ra từ mặt sau lá, để lộ phần bụng màu xanh lục bảo.

 

Nếu ống khí bị ruồi ký sinh đẻ trứng vào, thì màu sắc sẽ thay đổi. Mai Tinh tập trung nhìn chăm chú, thay đổi cái hộp vài góc độ, mới xác nhận được là vừa rồi Thanh Nhai vẫn bình an.

 

“Thanh Nhai, thật xin lỗi!” Cô xin lỗi một lần nữa, nhìn Thanh Nhai duỗi thân trong hộp.

 

Thanh Nhai xinh đẹp, khỏe mạnh như thế, suýt chút nữa đã chết vì sự sơ suất của cô!

 

Trời ạ! Đây là chuyện đau khổ biết nhường này chứ!

 

Mai Tinh ủ rũ cụp đuôi mà đi sắp xếp đồ ăn, cho vào hộp cơm để làm cơm trưa ngày mai. Để lại Thanh Nhai và Hồ Hiên trong hộp, và cả Đàn Trang trốn ở bên cạnh.

 

“Người phụ nữ này đầy mùi hương của bướm…” Đàn Trang lặng lẽ bay ra chất vấn. “Hồ Hiên, ngay cả con người mà anh cũng làm sao!”

 

Hồ Hiên hừ nhẹ. “Làm thì sao? Chuyện của tôi, cô quản được chắc?” Anh ta đắc ý mà ưỡn ngực. “Tôi muốn nếm thử tất cả niềm vui trên thế gian, đợi đến khi tôi trở thành tiên linh, thì muốn đi nơi nào cũng được, muốn làm ai cũng ok!”

 

“Anh…” “Đừng làm loạn nữa, người phụ nữ kia là của tôi.” Thanh Nhai không muốn Mai Tinh bị cuốn vào cuộc tranh cãi của đôi bướm - ruồi này.

 

Nhìn thấy Đàn Trang thả lỏng, giọng điệu dịu lại: “Hồ Hiên, cuối cùng thì em cũng tìm được anh. Đợi đến khi anh hóa bướm, thì chúng ta lại có thể tiếp tục sống với nhau…”

 

“Ai muốn tiếp tục sống cùng với cô?” Hồ Hiên bực bội. “Đàn Trang, đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, chúng ta có thể vui vẻ cùng tu luyện, nhưng muốn tôi cắt đứt tất cả dục niệm khác, chỉ giao hoan với một mình cô, là tuyệt đối không thể. Cô để tôi giữ lại những hồi ức đẹp, đừng có ép buộc tôi nữa, có được không?”

 

“Đời kia anh chỉ có mình em, chẳng lẽ không vui vẻ sao?” Đàn Trang cứng đầu. “Chúng ta quay cuồng trên thảo nguyên, lăn lộn trên mặt đất, giằng co trên không trung, những kích đó anh đều không nhớ rõ, không muốn nữa sao?”

 

“Tôi nhớ rõ, nhưng tôi muốn nếm thử các loại vui sướng…”

 

Đàn Trang cắt lời anh ta. “Đợi đến khi em qua 500 kiếp, tu thành tiên linh, là có thể biến thành các loại hình dạng khác nhau để giao hợp với anh.” Cô ta cuồng nhiệt mà nhìn chăm chú vào Hồ Hiên trong hình dạng sâu phân chim. “Chờ em bảy kiếp nữa, đến lúc đó, em sẽ khiến anh cảm thụ được cái loại vui sướng.”

 

Hồ Hiên nhìn chằm chằm vào Đàn Trang, chép miệng.

 

“ —---------- Vì sao cô lại không hiểu rõ, rằng tôi không muốn ở chung lâu dài với cô vậy chứ?” Anh ta nâng ngực lên, sáu cái chân ngực chỉ vào Đàn Trang. “Trời sinh tôi yêu thích tự do, có tính tò mò, luôn muốn nhìn bộ dáng các sinh vật khác nhau vui vẻ nằm dưới thân tôi. Muốn tôi chỉ giao hợp với cô sao? Cô rất tốt, ở bên cô rất thoải mái, nhưng đó không phải là điều tôi cần. Dù cho cô có thay đổi, mạnh mẽ chiếm đoạt, thì đều không thể thay đổi được suy nghĩ của tôi, hà cớ gì phải vậy chứ?”

 

Đàn Trang nghe xong, không thể đứng vững, ngã quỵ xuống bàn.

 

“Không đâu… không đâu… Vì anh, em đã đánh đổi nhiều như thế! Anh tưởng chỉ nói mấy câu là có thể tống cổ được em sao? Tình cảm của em, anh không nhìn thấy sao?” Giọng Đàn Trang run run, đôi mắt kép càng thêm hung ác.

 

“Nếu anh tu thành tiên linh cũng không chịu ở bên em, thì em thà cùng chết với anh còn hơn!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)