TÌM NHANH
CÁNH BƯỚM GỢI TÌNH
Tác giả: Chung Lí Nhân
View: 433
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Hòa giải
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 35: Hòa giải

 

Editor: Byredo

 

Nghe được lời của Đàn Trang, Thanh Nhai gãi ngực hỏi: “Tại sao chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không ngờ anh lại xen vào, cả Đàn Trang và Hồ Hiên đều sững sờ: “Tại sao?”

 

“Cô muốn chết với cậu ta?” Thanh Nhai chỉ vào Hồ Hiên, khó hiểu. “Cho dù cô chết cùng cậu ta, thì trên lý thuyết cũng chỉ là cùng nhau biến mất. Cô không muốn nhìn thấy cậu ta giao hợp với sinh vật khác, thì chỉ cần dùng huyết chú là được mà.”

 

“Đừng có xui vớ xui vẩn.” Hồ Hiên phản đối, nhưng Đàn Trang vẫn im lặng. Thanh Nhai nói tiếp: “Cô còn chưa hạ chú, một là vì không muốn biến thành yêu, hai là vì muốn Hồ Hiên tình nguyện, vậy thì đừng nói gì đến việc cùng nhau diệt vong.”

 

“Tôi…” Đàn Trang do dự, Hồ Hiên đổ thêm dầu vào lửa. “Tôi không bao giờ đồng ý! Hồ Hiên mà không vui vẻ với vạn vật thì không phải là Hồ Hiên! Tôi thà giao hợp với thực vật suốt đời còn hơn là phải dâng hiến cả đời cho một sinh vật!”

 

Anh ta trịnh trọng tuyên bố với Đàn Trang: “Đàn Trang, cô là bạn của tôi, có lẽ, chúng ta sẽ còn liên lạc trong tương lai, nhưng tôi mong cô tôn trọng ý kiến của tôi, và tôi cũng mong cô đừng hạ huyết chú lên bất kỳ kẻ nào như con điệp yêu này! Sau khi biến thành yêu, con đường tu luyện của chúng ta sẽ rất khác, và càng ngày sẽ càng chệch hướng ban đầu!”

 

“Nếu quan tâm em, thì vì sao lại không thể chung tình với một mình em?” Đàn Trang oán hận hỏi, Hồ Hiên xua tay. “Đó là hai chuyện khác nhau. Giao hợp không phải chỉ là vì bản năng và niềm vui thôi sao? Hôm nay tôi muốn ăn lá cam quýt, ngày mai tôi muốn ăn lá chanh. Tự do lựa chọn là một niềm vui trong cuộc sống, vậy tại sao cô cứ phải chịu trách nhiệm với một đối tượng chứ? Cô có thể không mệt mỏi, nhưng tôi mệt mỏi! Tuy nhiên, tôi quan tâm cô, nên tôi muốn tốt cho cô.”

 

“Cô sẽ sống tốt, sẽ không làm tôi lo lắng, đúng không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“... Đúng.” Người yêu trước là người luôn chịu thua, Đàn Trang thua cuộc.

 

Thanh Nhai lạnh mắt nhìn một ruồi một bướm lại hòa giải với nhau, nghĩ thầm, nào có đơn giản như thế, vấn đề vẫn còn ở kia kìa.

 

Đàn Trang kia tạm thời thỏa hiệp, cũng chỉ vì trong thời gian ngắn không thể ngăn cản được hành vi của Hồ Hiên, không bằng lấy lòng trước, chờ đến khi hai người đều thành tiên linh, thì lại nháo nhào lên cho coi!

 

Nhưng mà, hiện tại, anh ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có thừa tâm tư để quản bọn họ.

 

Nếu Đàn Trang đã phá kén, thì chắc trong nhà Mai Tinh vẫn còn những con ruồi ký sinh khác.

 

Hồ Hiên có Đàn Trang che chở, mà anh thì…

 

Đồng thời, Mai Tinh cũng đang phiền não chuyện này.

 

Bởi vì Thanh Nhai và một con sâu khác còn tồn tại, nên cô không thể dùng thuốc diệt côn trùng, cũng không thể dùng hương và thuốc đuổi côn trùng được. Cứ như vậy, thì cho đến khi lũ ruồi ký sinh chết đói, thì cô vẫn không thể nghĩ được biện pháp ngăn cản chúng mất.

 

Lá cây trong thùng dụng cụ còn ba chiếc, sắp bị ăn sạch rồi…

 

“Nhỡ đâu ruồi ký sinh nhân lúc mình mở ra, rồi bay ngay vào thùng dụng cụ, đâm vào Thanh Nhai thì làm sao!” Mai Tinh vò tóc, nôn nóng mà lẩm bẩm.

 

“Hơn nữa… Ngoại trừ bổ sung lá cây, thì mình  cũng không thể ôm Thanh Nhai được!”

 

Nói thế nào nhỉ? Tuy rằng trong mơ đã được sờ qua từng tấc da thịt của anh, nhưng Mai Tinh vẫn chờ mong được sờ vào thực thể của anh hơn.

 

Rốt cuộc thì trong mơ không có cảm giác chân thật, tất cả cảm giác đều đã bị áp đặt bởi những ấn tượng hiện có. Cô biết da thịt Thanh Nhai non mềm như tơ, chân bụng chắc khỏe, miệng còn mạnh mẽ hơn tôm, nên trong hiện thực mới muốn dùng lòng bàn tay vuốt ve anh, chơi đùa với anh, hôn anh.

 

Chỉ có tiếp xúc thực tế, thì cô mới cảm thấy Thanh Nhai đang ở bên cạnh mình.

 

“Ôi… sao mình càng ngày càng tham lam thế này…”

 

Mai Tinh cười khổ.

 

Rõ ràng cảm thấy chỉ cần Thanh Nhai đi vào giấc mơ của mình là được, nhưng Thanh Nhai lại nguyện ý cùng tu luyện với cô, còn đưa cho cô một tấm lưới tơ.

 

Vì sao, trong lúc bất giác, cô càng ngày càng muốn nhiều hơn?

 

Cô chuyển hướng hộp dụng cụ, nhìn chằm chằm vào chú sâu xanh bên trong, ân cần dặn dò: “Anh phải ngoan ngoãn ở trong hộp, mấy ngày nay em sẽ không bỏ anh ra ngoài. Để em dùng bảo bối tìm được từ trong ngăn tủ ra, để loại trừ côn trùng có hại, bảo vệ anh —---------”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)