TÌM NHANH
CÁNH BƯỚM GỢI TÌNH
Tác giả: Chung Lí Nhân
View: 436
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Đàn Trang
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 33: Đàn Trang

 

Editor: Byredo

 

“Đó là những chuyện xảy ra ở đời thứ 375 của tôi.” Hồ Hiên thở dài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi luôn vui vẻ khi giao hợp. Cho dù đối phương không phải bướm cũng chẳng phải linh, miễn là nó không làm mất đi linh lực của tôi, thì tôi đều sẽ làm cùng.” Anh ta cười nhạt. “Ngay cả rắn và nhện mặt người tôi cũng đã thử…”

 

“Nhện mặt người?! Cậu không sợ bị bọn họ ăn thịt sao?” Thanh Nhai sững sờ, câu chuyện này của Hồ Hiên đúng là làm người ta quá chấn động.

 

“Bị ăn luôn thân thể cũng không sao cả, dù sao tu hành hết đời này qua đời khác, vào vòng luân hồi sớm một chút thì càng nhẹ nhàng hơn, cũng đều là 500 kiếp, được như thế thì tôi càng mừng.” Hồ Hiên nhún vai.

 

“Cho đến đời kia, tôi đầu thai thành bướm Phượng trưởng thành, trên thảo nguyên rộng lớn đụng phải một con ruồi ăn thịt…” Anh ta rùng mình một cái. “Cô ta cũng là linh, chúng tôi vừa mắt lẫn nhau, nên liền giao hợp một phen. Cái cảm giác kia, thật sự…”

 

“Sau đó thì sao?” Thanh Nhai nghe mà buồn nôn, nhịn không được mà cắt ngang.

 

“Khụ, dù sao cũng đã giao hợp một phen, cảm thấy đối phương không tồi, nên chúng tôi liền liên tục ở bên nhau, cho đến khi kiếp đó kết thúc.” Hồ Hiên nói. Thanh Nhai xoa xoa chân bụng, ngạc nhiên nói: “Không đi tìm bướm Phượng khác để giao phối sao?”

 

“Không.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây chẳng phải đây là bạn lữ, là người yêu sao?!

 

“Vậy không phải là quan hệ rất tốt sao?!”

 

“Đúng thế không sai, nhưng mà…” Hồ Hiên vặn ngực.

 

“Từ sau đời kia, con ruồi linh kia luôn tìm mọi cách để tới tìm tôi, không tiếc phi ngàn vạn dặm… Tôi không biết cô ta đã đánh đổi những gì, nhưng dù tôi đầu thai đến đâu, thì cô ta vẫn luôn tìm được tôi!” Hồ Hiên ảo não.

 

“Tôi cảm thấy rất phiền, thế giới vô biên này không chỉ có mình cô ta có thể đem lại sung sướng cho tôi, tôi tu hành là vì muốn trải nghiệm niềm vui trên đời, không phải là muốn đời đời kiếp kiếp sống cùng cô ta!”

 

“Sau đó, cô ta phát hiện tôi trốn tránh cô ta, nên cũng ngoan hơn. Chỉ cần cô ta đầu thai thành thiên địch của bướm, thì cô ta liền giết chết tôi, để tôi có thể đầu thai sớm một chút. Cô ta nói, chỉ cần tôi tu thành tiên linh, thì không thể vào vòng luân hồi để tránh thoát khỏi cô ta nữa!”

 

Anh ta nhìn Thanh Nhai, áy náy mà nói: “Thế nên, tôi cũng quen dần với hơi thở của cô ta, chỉ sợ cô ta hiện tại đang gần chỗ chúng ta, đợi để giết chết tôi. Mà đồng loại của cô ta, hẳn là sẽ không bỏ qua cho cậu.”

 

“Để nghĩ biện pháp xem…” Thanh Nhai nhả một sợi tơ mỏng, quấn quanh khe hở giữa mình và mặt sau chiếc lá.

 

Mỗi một sợi tơ, đều có dính yêu lực của anh.

 

Nhưng mà, sợi tơ của bướm Phượng có tính chất là mềm và mảnh, chỉ e là không thừa nhận được sức công phá của đám ong ruồi.

 

“Mai Tinh…” Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà trống rỗng.

 

“Mau tới bảo vệ anh.”

 

Lời kêu gọi của Thanh Nhai, Mai Tinh không hề cảm giác được. Cô đang ở phòng bếp làm thức ăn cho ngày hôm sau, chiên rán xào vô cùng vui vẻ.

 

“Nếu Thanh Nhai có thể ăn đồ ăn mình làm thì tốt rồi.” Cô lẩm bẩm tự nói. “Nhưng ngoại trừ lá cam quýt ra, thì anh ấy chẳng ăn cái gì cả… Hả?” “Bộp” một tiếng, cô đập chết một con côn trùng nhỏ.

 

“Cái gì… là ruồi giấm.” Cô bất lực nhìn thùng rác chất đống vỏ dứa. “Ngày mai lại phải đi đổ rác rồi.”

 

Trong hộp công cụ, cách lớp tơ mỏng, Thanh Nhai đối diện với một con ruồi.

 

“Thật là một con bướm Phượng đen mập mạp.” Đối phương nói như thế. “Tiếc là không lớn được.”

 

“Đàn Trang!” Hồ Hiên kêu lên. “Cô có thể nhằm vào tôi, đừng liên lụy đến sâu vô tội!”

 

“Vô tội? Thân là ấu trùng bướm, thì phải chấp nhận nguy cơ bị chúng tôi ký sinh, không phải sao?” Con ruồi ký sinh tên là Đàn Trang kia có thân hình nhỏ xinh, màu sắc xinh đẹp, nhưng lại có đôi mắt kép cực kỳ hung ác. “Kể cả không phải em, thì đồng loại của em cũng sắp phá kén rồi, đến lúc đó, xem anh ngăn cản thế nào.”

 

Thanh Nhai siết chặt bụng, tích tụ yêu lực, nhân lúc Đàn Trang chưa chuẩn bị, một ánh sáng xanh liền đánh vào mắt kép của cô ta, làm cô ta lảo đảo lui về phía sau.

 

“Mày… con điệp yêu nho nhỏ này!” Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng Thanh Nhai không lùi bước, bởi vì nếu những con ruồi khác ký sinh trên người anh, thì cùng lắm là trước khi kết thúc đời này, anh sẽ biến thành yêu chân chính.

 

Nhưng Đàn Trang thì khác! Cô ta là ruồi linh, nếu yêu đã hóa hình mà bị linh lực làm tổn thương, thì sau khi chết, độ nguy hiểm khi hóa yêu của anh sẽ tăng lên!

 

“Cô cách xa tôi một chút, tôi cũng không phải là Hồ Hiên, không có hứng chơi đùa với cô.” Anh lạnh lùng mắng, giọng điệu ghét bỏ làm Đàn Trang càng điên tiết hơn.

 

“Mày… Tao phải xé xác mày ra!”

 

Tác giả:

 

Linh thể không có giới tính chính xác, khi đầu thai có thể là đực hoặc cái, nên tác giả luôn dùng từ “ngươi” (你). Nhóm dịch chúng mình sẽ linh hoạt giữa “cô ta” và “anh ta” khi nói về các nhân vật có linh thể nhé.

 

*Kiếp này Đàn Trang là ruồi cái, nên chúng mình sẽ thống nhất là để “cô ta” dù trong bản gốc, tác giả dùng từ “hắn” (他).


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)