TÌM NHANH
CÁNH BƯỚM GỢI TÌNH
Tác giả: Chung Lí Nhân
View: 469
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Thiên địch
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 32: Thiên địch

 

Editor: Byredo

 

Khi về đến nhà, Mai Tinh rửa một ít lá và để ráo nước cho Thanh Nhai và Hồ Hiên ăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó, cô mở nắp hộp dụng cụ và nhìn chằm chằm vào Thanh Nhai đang ăn.

 

Cô nhìn chăm chú vào cái đầu màu nâu nhạt, cái miệng, cùng cặp hàm hung dữ mở ra, đóng lại ở mép lá, cắn nhỏ lá rồi nuốt vào bụng. Cô liền nghĩ đến, đêm qua, bản thân đã dùng lưỡi cuốn lấy miệng anh để kích thích, còn cả vị hăng của dịch tràng, không khỏi nuốt nước bọt.

 

Trước đây, nhìn đường cong của bộ ngực to này, cô chỉ cảm thấy cực kỳ xinh đẹp, nhưng hiện tại, Mai Tinh chỉ thấy thấy gợi cảm mê hoặc. Cô si mê mà chạm vào vòng ngực xanh tuyệt đẹp, tưởng tượng nó là xương quai xanh khi Thanh Nhai hóa thành hình người, thật đúng là mê hoặc lòng người mà.

 

Chưa kể đôi mắt giả sâu thẳm làm cô không thể rời mắt, mới nhìn vài giây cô đã cảm thấy đê mê, chỉ có thể nhìn xuống bụng anh. Đoạn bụng nhẹ nhàng duỗi ra rồi co rút, đàn hồi co giãn mềm mại, khi chui vào thân dưới của mình, mang lại cảm giác tuyệt diệu biết bao.

 

Cuối cùng, Mai Tinh quan sát hậu môn to mọng của sâu lông, nó không giống với thân hình múp míp màu xanh biếc, phía trên điểm từng hoa văn tròn tròn màu đen, trông càng thần bí và gợi cảm.

 

Khi nó bài tiết, miếng thịt mềm kia sẽ rụt rè xốc lên, giống như một cái miệng nhỏ nhẹ nhàng chu lên, rất nhanh sau đó, nó không còn rụt rè nữa, lộ ra đường tràng trong suốt ướt mềm, lúc đóng lúc mở tiết ra viên tròn màu đen đã khô cứng.

 

Viên tròn được thải ra sẽ bị miếng thịt xốp xốp kia hất đi rất xa, khi lăn xuống còn dính một lớp dịch tràng trong suốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mai Tinh choáng váng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng hậu môn của Thanh Nhai lại đáng yêu như vậy, thậm chí, thân là một người phụ nữ, thân là con người… cô còn muốn tìm hiểu đến cùng…

 

“Thanh Nhai… em muốn…” Cô lắp bắp mà mở miệng, quên mất rằng Thanh Nhai trong hiện thực không nói được. “Em có thể…”

 

Mở miệng nửa ngày, cô vẫn không nói nên lời, chỉ nghĩ rằng nửa đêm, hẳn là Thanh Nhai sẽ đến tìm cô, đến lúc đó thì nói sau!

 

Thanh Nhai nhìn Mai Tinh đang rối rắm, liền nhếch hậu môn lên run run.

 

“Rất thoải mái đúng không!” Hồ Hiên ở bên cạnh, vừa gặm lá vừa xem kịch vui. “Để cô ấy xoa xoa miệng thịt của cậu, sờ sờ đường tràng của cậu, đảm bảo cậu sẽ sung sướng!”

 

“Câm miệng!” Thanh Nhai giận mắng. Nhưng anh thật sự không thể nói rằng là anh cũng muốn thử xem… thật ngại ngùng khi để bạn lữ sờ hậu môn của mình.

 

"Được rồi, tôi không nói nữa.” Hồ Hiên học được cách ngoan ngoãn, anh ta nhìn ra tính cách miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo của điệp yêu này, miệng thì không thèm để ý, nhưng trong lòng thì muốn lắm rồi.

 

“Nếu là…” Hồ Hiên đột nhiên ngậm miệng, khuếch trương linh lực ra ngoài hộp, bụng sâu đột nhiên trở nên co chặt.

 

Thanh Nhai không rõ nguyên do, anh nhìn thân hình Hồ Hiên từ căng thẳng đến run rẩy, phần đầu chôn dưới ngực. “Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

“Tới rồi.” Hồ Hiên trầm giọng. “Kẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Mau bảo người phụ nữ kia đóng hộp lại!”

 

Thanh Nhai giật mình, ngẩng đầu nhìn Mai Tinh đang ngẩn người, đầu óc xoay chuyển, ngực và bụng nhanh chóng khoan thủng chiếc lá.

 

“Hả? Sao đột nhiên…” Mai Tinh ngạc nhiên, Thanh Nhai chưa bao giờ giấu mình trước mặt cô. “Anh muốn nghỉ ngơi sao?” Cô vẫn muốn ôm anh cọ xát âu yếm.

 

Thanh Nhai trốn sau đám lá, hy vọng rằng Mai Tinh có thể hiểu ý mình.

 

Không phải kẻ thù truyền kiếp của họ là chim, ong bắp cày và ruồi ký sinh sao? Tất nhiên là không có con chim nào nơi Mai Tinh ở, tức là ở đây có ong và ruồi vô hình!

 

“Được rồi, nếu anh muốn nghỉ ngơi thì thôi vậy.” Cuối cùng thì Mai Tinh cũng từ bỏ, nhưng cô vẫn không đóng nắp lại.

 

Chỉ vì biểu hiện ngoan ngoãn của Thanh Nhai trong hộp mấy ngày nay, nên cô cũng không lo lắng rằng anh sẽ bò loạn ra khỏi hộp, theo bản năng mà hy vọng Thanh Nhai có thể hít thở không khí trong lành nhiều một chút.

 

“Đậy nắp vào!” Thanh Nhai nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng anh còn chưa cảm nhận được ong ruồi mà Hồ Hiên nói, nhưng theo bản năng, anh vẫn hy vọng nguy hiểm ít đi một chút.

 

Đương nhiên là Mai Tinh không nghe thấy tiếng hò hét của anh, cô buông hộp công cụ ra, đi làm chuyện khác. Trong lòng cô, cũng không cảm thấy trong nhà mình có mối nguy hiểm đến từ ong ruồi ký sinh.

 

“Thảm quá đi.” Hộp quan sát của Hồ Hiên được đậy nắp kín mít, nên anh ta vẫn bình an vô sự. Nhưng nhìn bụng sâu xanh nõn của Thanh Nhai, còn cả vật chứa đang mở nắp, sự thiên vị của Mai Tinh lại thành tai họa. “Cho dù có linh lực, thì tôi cũng không thể chống lại được ong ruồi ký sinh. Nhưng cậu thì khác, cậu là yêu.” Ong ruồi cực kỳ xảo trá khó chơi, chúng nó sẽ chờ đợi cơ hội, để ấu trùng và bướm có thể nhìn thấy chúng, rồi khi linh lực bị hao tốn hết, chúng sẽ lợi dụng để tấn công.

 

Còn ong ruồi có linh lực mạnh hơn, thì dù là điệp linh có kinh nghiệm đến đâu, thì cũng không phải là đối thủ của chúng.

 

“Cậu đang giấu tôi điều gì?” Thanh Nhai hỏi. Anh chắc chắn rằng mình không cảm thấy hơi thở của ong bắp cày và ruồi ký sinh, nghĩa là những kẻ thù tự nhiên đó vẫn còn ở xa hoặc chưa phá kén chui ra, nhưng Hồ Hiên lại rất chắc chắn. "Cậu có gây sự với bọn chúng không?”

 

“Tôi…” Hồ Hiên không nói nên lời, thân thể sâu vặn vẹo, giọng điệu trở nên áy náy. “Thật ra…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)