TÌM NHANH
CÁNH BƯỚM GỢI TÌNH
Tác giả: Chung Lí Nhân
View: 541
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Giường kén
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 31: Giường kén

 

Editor: Byredo

 

Mai Tinh đã có một đêm ngon giấc, như thường lệ, cô lăn qua lăn lại và định thức dậy, nhưng lại thấy mình bị quấn chặt, không thể cử động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đờ đẫn mở mắt ra, chỉ thấy một mảng xám xịt.

 

“Hả? Thay rèm cửa à?” Cô lầm bầm dụi dụi mắt, mới nhận ra mình đang ngồi trên tấm lưới tơ dày đặc những sợi tơ trắng quấn quanh.

 

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô đặt lòng bàn tay lên lưới tơ, cảm thận độ khít và bền của nó.

 

“Có thể là Thanh Nhai?” Cô thì thầm, hơi ngơ ngác.

 

Cho đến nay, mặc dù Thanh Nhai đã từng thân mật với cô trong mơ, nhưng trên thực tế, đây mới là niềm vui bất ngờ đầu tiên.

 

Như muốn nhắc nhở cô rằng: Tôi có tồn tại, đây không phải là một giấc mơ.

 

Mai Tinh vuốt ve những sợi tơ dày đặc nhưng thoáng mát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật muốn ở lại trong lưới tơ của anh, không muốn đi đâu cả.

 

Nhưng mà, cô cần phải đi làm. Phải làm sao bây giờ?

 

“Bạn lữ của cậu đang bối rối.” Hồ Hiên lười nhác mà liếc xéo Thanh Nhai. Khi dùng linh lực nhìn xuyên qua, anh ta liền có thể thấy rõ thân ảnh Mai Tinh.

 

“Liên quan gì đến tôi.” Thanh Nhai rất để ý đến phản ứng của Mai Tinh, nhưng lại vặn ngực quay đi.

 

Đương nhiên, yêu lực của anh có thể cảm nhận được từng cử động của Mai Tinh bất cứ lúc nào.

 

Đồng thời, sức mạnh của huyết chú cũng truyền tới cảm xúc vui vẻ của Mai Tinh.

 

Trò đùa dai của anh đã biến thành cảm xúc vui vẻ trong lòng Mai Tinh, làm cho anh không áy náy lúng túng sao được?

 

“Cậu không định thả cô ấy ra sao? Phá hư kén thì rất đáng tiếc đó.” Hồ Hiên nhắc nhở.

 

Anh ta thấy rất rõ, lúc trước, khi Thanh Nhai dệt giường kén này tốn không ít tâm tư, nói là trò đùa dai đơn thuần thì ai cũng không tin. Giường kén bọn họ dệt nên rất thoải mái, thông khí, giữ ấm, còn có thể hỗ trợ giấc ngủ, kể cả ngủ nude cũng không bị cảm lạnh.

 

Thanh Nhai dệt kén này, hẳn là để giảm bớt gánh nặng cho Mai Tinh khi giao hợp trong mộng.

 

“Hừ, chỉ lợi cho cô ấy.” Thanh Nhai khẽ gắt, thi triển yêu lực.

 

Mai Tinh đang mân mê cái kén liền cảm thấy trước mặt chợt lỏng ra, tấm lưới bị khoét ra như vỏ trứng, để lộ ra một khe hở cho người ra vào, chỉ cần đẩy từ hai bên là sẽ đóng lại tự nhiên.

 

“Thanh Nhai!” Mai Tinh đi ra, việc đầu tiên tất nhiên là bước xuống giường và chạy đến bàn, cầm hộp dụng cụ chứa Thanh Nhai lên nhìn.

 

Chỉ thấy con sâu xanh lớn hơn một chút, vươn mình thong thả trên lá.

 

“Chào buổi sáng, cảm ơn món của anh, em ngủ rất ngon.” Cô chọc chọc lên ngực Thanh Nhai, vừa yêu vừa thích. “Em sẽ quý trọng tấm lưới kia.” 

 

“Ha ha ha ha!” Hồ Hiên bên cạnh cười sặc sụa, thân sâu phân chim run lên. “Cô ấy nói đó là tấm lưới! Đó là tấm lưới!”

 

“Câm miệng!” Thanh Nhai đau đầu quát. Anh ưỡn ngực, cọ cọ đầu ngón tay của Mai Tinh, nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô, sự buồn bực còn sót lại liền tan thành mây khói.

 

Thôi, cô thấy nó là lưới thì nó chính là lưới! Anh dệt cái lưới, để ôm chặt cô bên mình…

 

Cả ngày, Mai Tinh cảm thấy thân thể cứ lâng lâng, như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng.

 

Một đồng nghiệp hỏi cô có phải đang yêu đương không, cô liền hào phóng thừa nhận.

 

Khi được hỏi anh là người thế nào, cô chỉ nói: “Một người rất chu đáo và dịu dàng.”

 

Cô đặt những sợi tơ còn thừa vào một cái chai luôn bên người, giống như Thanh Nhai đang ở bên cạnh mình vậy.

 

Tuy chỉ mới qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng cô đã điên cuồng nhớ anh.

 

Trên đường về nhà, lo lắng rằng ấu trùng tuổi cuối sẽ có sức ăn lớn, nên cô lại đến bờ sông hái lá cây.

 

Màn đêm buông xuống, cô chỉ lo chọn lá non, không phát hiện lá cây mình tiện tay ném vào trong túi, bên trên có một chùm kén màu trắng…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)