TÌM NHANH
CÁNH BƯỚM GỢI TÌNH
Tác giả: Chung Lí Nhân
View: 741
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Cô ấy là của tôi.
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 17: Cô ấy là của tôi.

 

Editor: Byredo

 

“Không được.” Thanh Nhai thẳng thừng từ chối. “Cô ấy là của tôi, cậu đừng có mà mơ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy thì cậu cứ tiếp tục nâng niu lô đỉnh của cậu đi.” Hồ Hiên nhún vai.

 

“Với dáng vẻ yếu ớt này của cậu, tuy rằng có thể hấp thụ rất nhiều tinh hoa, nhưng vẫn không đủ tinh khiết để sử dụng.” Anh ta nhàn nhạt nhìn vết thương trải rộng trên người Thanh Nhai.

 

“Cứ tiếp tục như vậy, thì cho dù người phụ nữ có bị cậu hút khô, thì chỉ sợ cậu cũng không thể trở thành điệp yêu mạnh mẽ được.”

 

“Cô ấy là người, tôi là bướm, hút có chút ít thế thì sao mà khô được?” Sinh vật có kích thước lớn, tuổi thọ cao, tất nhiên là năng lượng tràn đầy. Anh tu luyện 400 kiếp, đổi thành xà linh, chắc chỉ cần mười mấy kiếp là xong.

 

Hấp thu tinh khí cũng vậy, Mai Tinh giao hợp với anh một lần, khác gì giao hợp với hồ ly tinh.

 

“Này, nếu cậu cứ lãng phí thế này, thì cứ chờ đến khi sống thọ rồi chết tại nhà đi!” Hồ Hiên nhẹ giọng nói. “Tinh khí trong lô đỉnh bị vắt kiệt, lại không phát huy được hiệu quả. Thật đúng là uổng phí!”

 

Thanh Nhai không hề bị anh ta khiêu khích. “Bỏ cái suy nghĩ đó đi. Lô đỉnh của tôi, người khác không được phép dùng.” Anh đơn giản nằm xuống, hứng chịu tầm mắt nóng bỏng xuyên qua lớp túi zip.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mai Tinh đúng thật là đang nhìn anh.

 

Cô không hiểu, thằng nhóc được cô đặt tên cho là Thanh Nhai này, dung mạo bình thường, dáng người xấu xí, cho dù đặt ở trong đám sâu phân chim, cũng là con xấu nhất, nhưng vì sao cứ nhìn nó là cô lại ngây ngốc chứ?

 

Là bởi vì giấc mơ đêm qua sao? Vì sao cô lại không biết xấu hổ như vậy, ấy thế mà lại có dục niệm với một con sâu chứ?

 

Mai Tinh lại nghĩ đến đám bạn trai cũ của mình.

 

Người phụ nữ như cô, có thu nhập ổn định, thích hưởng thụ lại không sợ cô đơn, tình yêu không phải trọng tâm, cô chỉ muốn theo đuổi sự kích thích trong cuộc sống.

 

Giống như một cuộc hành trình vượt qua những cột mốc, tỏ tình, được tỏ tình, quen bạn trai, tiếp xúc thân thể, chặt chẽ giao hợp… Cô lặng lẽ tận hưởng phần hạnh phúc, và âm thầm chịu đựng phần hài lòng. Dù sao thì cô nghĩ, cuộc sống là thế này, không cần biết là sống một mình, hay hai mình, thì trái tim vẫn thuộc về chính mình, chỉ trao cho nhau thời gian và thân thể.

 

Bạn trai cũ, dù ngông cuồng, vững vàng, hiền lành hay sáng sủa, thì đều có những kế hoạch và chặng đường cuộc đời riêng, khi chạm đến ngưỡng đó thì chỉ còn cách đường ai nấy đi.

 

Và cô thì vẫn vui vẻ làm việc, nuôi hết con sâu này đến con sâu khác để chúng trở thành những con bướm xinh đẹp.

 

Rồi cuối cùng, đến một ngày, cô lại nhớ mong một con sâu cực kỳ xấu xí.

 

Mai Tinh nghĩ rằng bản thân mình thật nực cười, nhưng cô không ngạc nhiên.

 

“Còn không phải là lô đỉnh của cậu không tầm thường, làm người khác tò mò sao.” Dưới túi, Hồ Hiên vẫn còn lảm bẩm. “Lô đỉnh bình thường chỉ thích giao hoan với đồng loại. Khi không động tình, thì nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó, chỉ là đầu trống rỗng, tiện cho yêu sắp xếp. Lô đỉnh này của cậu lại cực kỳ yêu thích đám sâu chúng ta, thậm chí, ngay cả ngoài giấc mơ cũng nhìn chằm chằm cậu không bỏ, thật kỳ lạ mà!”

 

Lúc đầu, Thanh Nhai cũng muốn hóa thành hình người để đi vào giấc mộng, nhưng không biết vì sao, ở trong mắt Mai Tinh, thì anh vẫn ở dạng sâu phân chim.

 

Mà hiện tại, ánh mắt Mai Tinh nhìn anh, rõ ràng là vô cùng tỉnh táo.

 

“Thanh Nhai, vì sao em vẫn không ăn chứ?” Cô nói với anh, ghé sát miệng túi. “Ăn nhiều vào đi, thế thì em mới khỏe mạnh được chứ… Chị không muốn em chết đâu! Chị muốn em lớn lên.” Cô nhìn chằm chằm vào vết lõm trên ngực Thanh Nhai, những vết nứt đen như muốn bóp chặt cô đến ngộp thở.

 

Rõ ràng là có rất nhiều sâu không sống nổi đến tuổi trưởng thành, nhưng nghĩ đến con sâu này… Thanh Nhai này sẽ chết như vậy, Mai Tinh cảm thấy buồn bực không tả nổi.

 

Cô đang nằm trên bàn làm việc, mặt đối diện với chiếc túi có khóa kéo và hộp đựng danh thiếp, trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng lẩm bẩm của cô.

 

“Ôi, chị nhớ em, tối nay lại đến tìm chị được không…”

 

Xung quanh không một bóng người, nên Mai Tinh nói xong cũng không hề cảm thấy ngại ngùng.

 

“Cứ vậy đi!” Cô nhét thêm lá non vào trong túi, không để ý đến Thanh Nhai bị xúc phạm mà vặn vẹo bụng sâu. 

 

“Ăn no một chút thì mới có sức lực!” Trong tiềm thức, cô không thèm nghĩ xem con sâu này có phải con sâu trong mơ không.

 

Ngay khi định kẹp chặt miệng túi, thì Mai Tinh lại bước lên, thổi một hơi vào túi.

 

Hơi thở ấm áp đột ngột khiến thân thể Thanh Nhai run lên, quá trình phun nạp bị gián đoạn.

 

“Phải sống cho tốt đấy!” Nói xong, Mai Tinh dùng ngón tay bóp chặt miệng túi.

 

Lại trêu chọc anh! Thanh Nhai trừng mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Mai Tinh, tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng, đầu, đuôi và chân của mình yếu ớt đến mức không thể nắm được lá cây.

 

Người phụ nữ này chính là như vậy! Luôn thích làm những điều bất ngờ, anh có rải loạn thể dịch đâu, có dẫn cô nói, làm thế đâu…

 

Nhìn lướt qua những chiếc lá non tươi dưới phần chân đuôi, anh chợt thèm ăn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)