TÌM NHANH
CÁNH BƯỚM GỢI TÌNH
Tác giả: Chung Lí Nhân
View: 958
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Con đường quanh co (hơi H)
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 18: Con đường quanh co (hơi H)

 

Editor: La Vie Est Belle

 

Tối nay Mai Tinh ngủ rất sâu, giống như trẻ con được đặt trong chiếc giường tơ mềm mại vậy, thoải mái, an ổn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoài giấc mơ, Thanh Nhai khó ở nhìn cảnh trong mơ như một thước phim tua lại của cô, yêu lực làm sừng hôi chậm rãi vươn tới, sắp chạm vào biên giới mông lung kia rồi.

 

Linh thể của Hồ Hiên ở kế bên không nhịn được mà chen mồm vào: “Người ta đã mời chào cậu rồi, sao còn chưa sảng khoái đi vào giấc mộng, do dự cái gì nữa trời?” Mùi thơm thoang thoảng của thân thể phụ nữ khiến anh ta ngứa ngáy khó chịu rồi đây này. 

 

Ngực Thanh Nhai run lên, cặp sừng hôi đột nhiên vụt về phía đầu linh thể của Hồ Hiên: “Câm miệng!”

 

Mấy ngày nay dốc lòng tu luyện yêu lực, lập tức tạo ra một lỗ hổng trên linh thể của Hồ Hiên.

 

Hồ Hiên hốt hoảng, không ngờ rằng Thanh Nhai trông có vẻ mềm yếu này nói đánh là đánh, thấy linh lực bị hao tổn, anh ta thành thật ngừng suy nghĩ lung tung, ngoan ngoãn nằm trong hộp quan sát.

 

“Không xem thì không xem...” Anh ta oán trách từ xa: “Vì sắc đẹp mà ngay cả tu tiên cũng không màng, đừng nói chuyện với kẻ đạo hữu hèn mòn này nữa...”

 

Thanh Nhai không để ý tới anh ta, vẫn còn chăm chú nhìn Mai Tinh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Với thẩm mỹ của loài người, bề ngoài của cô không được xem là đẹp, hàng chân mày cắt tỉa không gọn, đôi mắt đại trà, mũi tẹt, miệng hơi dẩu, tỉ lệ khiến người ta thấy khá ổn nhưng không xuất sắc, đi trên đường cũng không ai chú ý.

 

Nhưng Mai Tinh lại tỏa ra hương vị rất ngon miệng, cô thích sâu bướm, ánh mắt của cô ngay cả Hồ Hiên cũng chú ý.

 

Vốn định hóa thành hình người vì cô, Thanh Nhai lại đột nhiên không muốn nữa, dùng bộ dáng thật giao hợp với cô có lẽ không được bao nhiêu tinh khí nhưng anh lại có cảm giác hơn.

 

Có lẽ, có thể hưởng thụ chút mùi vị “đam mê giao hợp” mà Hồ Hiên nói.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng thả lỏng. Thanh Nhai cong chân ở ngực, miệng phun tơ, bắt lấy một đoạn ngắn trong phong cảnh trong mơ...

 

Mai Tinh đi trên con đường đầy cây xanh và bóng râm, cô nhớ rõ đây là con đường ngày nào tan học cũng phải đi qua thời tiểu học.

 

Chiếc cặp màu hồng phấn trên lưng hơi nặng, cô cúi đầu, quả nhiên là một bộ đồng phục thủy thủ màu lam nhạt đáng yêu, để tiện cho học sinh tiểu học hoạt động, đồng phục được thiết kế thành quần đùi, khó khăn lắm mới che được nửa đùi. Trên chân mang một đôi vớ cao màu trắng, dưới chân mang đôi giày thể thao mẹ mua cho.

 

Ánh mặt trời xuyên qua bóng râm chiếu lên người, nóng bỏng người, nhanh chóng khiến người cô đổ đầy mồ hôi.

 

“Nóng quá đi mất...” Cô lẩm bẩm, bước chân càng nhanh hơn.

 

Buổi trưa hè, trên đường không có một ai, chỉ có cô cúi đầu đi đi, không biết ngọn gió thổi từ đâu lại, vén ngọn cây, đong đưa nhánh cây đan vào nhau, thỉnh thoảng lướt qua cổ Mai Tinh, khiến cô vô thức duỗi tay gãi gãi.

 

“Á!” Cảm thấy sau cổ bị lôi kéo, cô quay đầu lại, phát hiện một nhánh cây ghim lấy vải đồng phục. 

 

Tiểu học có tiết bơi lội, sợ mấy đứa trẻ thay quần áo sẽ làm mất, mặc lộn, bình thường người lớn sẽ thêu tên con mình sau cổ áo, mẹ của Mai Tinh dùng vải pha cotton, sợi to và thưa, khó trách lại có nhánh cây vướng lên.

 

“Uầy.” Cô ảo não kéo kéo nhánh cây, phát hiện nó còn vướng chặt hơn, sợ không cẩn thận làm rách thì về nhà sẽ bị mắng, chỉ có thể quay đầu dùng tay tháo thử ra.

 

Đang lúc cô đang tập trung gỡ rối, cảm thấy trên lưng hơi ngứa, không giống như ướt mồ hôi, dường như có gì đó chậm rãi bò xuống dọc theo xương sống.

 

Mai Tinh hít sâu một hơi, ưỡn ngực nâng mông nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cục màu đen cỡ 3 ngón tay, mắt bị mồ hôi che nên nhìn không rõ lắm. 

 

“Sâu...” Từ nhỏ cô không sợ sâu nhưng cô sợ dị ứng! Có mấy loại sâu ăn cỏ độc, trên người liền có độc, chỉ cần bị đụng thì sẽ làm da bị dị ứng.

 

“Hút...” Cảm thấy con sâu kia còn bò xuống, Mai Tinh không dám cử động, cô sợ con sâu kia có răng nhọn hoặc chân cưa, chỉ cần có gió thổi cỏ lay thì cắn người.

 

Chỉ có thể để con sâu đó bò qua xương sườn của mình, bò lổm ngổm ở một khe hở xương sống, tiếp tục như vậy, lớp lông tơ bị bò qua cũng kêu gào, hận cô vì sao lại không duỗi tay búng kẻ đầu sỏ kia đi...

 

Cô không dám. Mai Tinh chảy mồ hôi đầm đìa: hình dáng kia, chẳng may là con sên độc thì sao!

 

Giống như muốn chống đối suy nghĩ này của cô, con sâu dừng lại trên thắt lưng, vặn vẹo thân thể, cắn một cái lên lớp da mỏng manh!

 

“Ôi!” Không đau nhưng ê người. Mai Tinh chỉ cảm thấy hơi quen thuộc nhưng nghĩ không ra.

 

Con sâu kia không ngừng cố gắng, xúc tu cọ tới cọ lui khe xương ở phần lưng, khiến Mai Tinh tê ngứa khó chịu, thật sự chịu không nổi, một tay duỗi vào trong vạt áo đồng phục, quơ quàng ra sau lưng.

 

Không bắt được gì cả!

 

Mai Tinh nghi ngờ, xoay người lại theo bản năng, lại khiến nhánh cây sau cổ dính càng chặt hơn, dùng sức cũng không kéo ra được, cơ thể nhỏ xinh của cô xoay hai vòng theo nhánh cây to lớn.

 

Đầu óc choáng váng một trận, cô không khỏi duỗi dài hai tay, bắt lấy mép nhánh cây, không ngờ lại rung lắc rớt một thứ xuống!

 

“A!” Cô ngẩng đầu nhìn, mấy con sâu đen rơi thẳng xuống, hai con lần lượt ở thái dương, gương mặt, một con nằm ở cổ, một con lăn xuống giữa xương quai xanh, có thêm một con rớt vào cổ áo!

 

“Tránh ra! Tránh ra!” Dù không sợ sâu như thế nào thì Mai Tinh cũng bị dọa, một tay cô nắm trán, một tay vớt lên má, không ngờ con sâu trơn như rắn, dễ dàng trốn xuống dưới thoát khỏi sự tấn công của cô, sâu ở xương quai xanh và cổ gộp lại thành một, rơi vào cổ áo!

 

Mai Tinh ngừng thở, một tay cởi nút thắt cổ áo ra, thình lình ở ngực có một con sâu phân chim to bằng bàn tay!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)