TÌM NHANH
CÁNH BƯỚM GỢI TÌNH
Tác giả: Chung Lí Nhân
View: 681
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Giao dịch
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 16: Giao dịch

 

Editor: Byredo

 

“Cậu phải nghiêm túc trả lời.” Hồ Hiên ngả ngớn mà nói. “Nếu không, đêm nay tôi chỉ có thể nhìn cậu liếm mút, mà không nếm được, đó chính là bắt nạt tôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cậu đúng là không biết xấu hổ.” Thanh Nhai tức cười. “Bản thân không có bản lĩnh, nhìn lén còn nói người ta bắt nạt cậu.” Linh thể đúng thật là không thể đi vào giấc mộng, nhưng có thể nhìn thấy.

 

Hồ Hiên này đúng là con chó ghẻ.

 

Cảm nhận được Thanh Nhai tức giận, Hồ Hiên liền vô tội mà lắc lắc bộ ngực. “Đừng nói như thế, sắc dục là bản năng của sinh vật, tôi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cậu nói với tôi đi, tốt hơn là tôi vừa gặm lá cây vừa ở bên cạnh xem.”

 

Khuyên can mãi mà không làm gì được, Thanh Nhai đành phải miễn cưỡng mà nói: “Nước kia à, chính là chất lỏng giống như nước của mầm bưởi vừa trồi lên, ngọt mát thơm ngon. Còn vị mật sao, nó có vị như nước quả cam đường, thanh thanh ngọt ngọt. Tôi nghĩ, chắc hầu hết con người đều như thế nhỉ?”

 

“Nghe ngon quá!” Hồ Hiên mê mẩn. “Tôi nghe nói rằng, đàn ông còn sản sinh ra nhiều mật hơn. Khi tôi có thể tu thành hình người, chắc chắn tôi sẽ nếm thử đàn ông một lần.”

 

“Nghe nói là thế, cậu nhất định phải nếm thử đó.” Thanh Nhai phụ họa. Đừng trêu chọc anh ta, Hồ Hiên muốn làm cái gì cũng có thể.

 

Mai Tinh ăn cơm tối xong, liền theo thường lệ mà đặt Thanh Nhai lên bàn quan sát, lần này, sâu phân chim Hồ Hiên mới gia nhập tất nhiên cũng ở trong bang hội này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người đặt bên cạnh nhau, khác biệt rõ ràng.

 

“Sâu mới đúng là ăn khỏe nha.” Cô tán thưởng. Từ khi về nhà đến giờ, đám lá cây này đã sắp bị nó ăn hết rồi, nhưng nhìn Thanh Nhai, lại vẫn không có động tĩnh gì.

 

“Em phải cố lên nha.” Cô vẫn luôn cổ vũ mãi. Nhưng mà thức ăn chính của Thanh Nhai là tinh khí mà Mai Tinh phát ra, cũng không có dục vọng ăn uống, nên tất nhiên là không thèm để ý đến cô.

 

Nhưng Hồ Hiên lại tò mò.

 

“Này, vì sao cô ấy vẫn luôn bảo cậu cố lên?” Anh ta cười nói. “Rõ ràng là cậu tới trước, nhưng nhìn nơi cậu ở, nào có rộng rãi như tôi chứ!” Nghiêm túc cảm nhận yêu khí của Thanh Nhai, anh ta đã có đáp án: “Năng lượng thiếu hụt, cậu bị thương sao? Hay là liên quan đế việc sử dụng năng lượng không đúng cách?”

 

Có thể đừng xát muối vào vết thương của anh được không?! Trong lòng Thanh Nhai sắp phát điên, nhưng mà, quá trình phun nạp của anh vẫn không hề bị quấy rầy, vẫn bình tĩnh mà hấp thu tinh khí, mặc kệ Hồ Hiên trêu chọc.

 

“Cậu dùng công pháp phun nạp hấp thu linh khí trời đất để tiếp thu tinh khí sinh linh sao? Vậy không phải là quá chậm sao?” Hồ Hiên kinh ngạc nói. “Tôi cho rằng, sau khi hóa yêu thì các cậu sẽ tự động sử dụng một phương pháp khác chứ… Xem ra là còn cần có người dạy mới được.”

 

Thanh Nhai ngừng quá trình phun nạp. “Cậu biết sao?” Anh không quá tin tưởng mà hỏi.

 

“Đương nhiên rồi, tôi đã học từ một con xà yêu hóa thành hình bướm để giao hợp với tôi.” Hồ Hiên kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên, giọng điệu cực kỳ hoài niệm. “Lưỡi rắn biến hóa kia đúng là tuyệt không thể tả nổi…”

 

“Phun nạp như thế nào?” Thanh Nhai cắt đứt dòng hồi tưởng của Hồ Hiên, làm anh ta không vui mà vặn vẹo bụng. “Cậu muốn học thì tôi phải dạy sao? Cậu lấy cái gì để trao đổi chứ?”

 

“Không dạy thì thôi.” Thanh Nhai không thèm để ý. “Đợi đến khi tôi trải qua hết kiếp này, chính thức hóa yêu, thì tất nhiên là sẽ học được thôi.”

 

Hồ Hiên giương mắt nhìn anh, cười nhạo. “Đúng thế không sai, nhưng cái bộ dáng sâu không ra sâu, yêu không ra yêu này của cậu, thảo nào người phụ nữ này lại sợ hãi đến mức nhốt cậu lại. Nếu cậu học xong phương thức thu nạp của yêu, thì không đến 3 tiếng liền có thể rực rỡ hẳn lên, tươi mới ngon miệng.” Anh ta chép miệng.

 

“Đến lúc đó, còn sợ lô đỉnh không tự mình cắn câu hiến thân cho cậu sao.”

 

Thanh Nhai biết rõ lời Hồ Hiên nói là đúng, anh cần phải cầu xin Hồ Hiên, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. “Vậy cậu muốn thù lao gì? Tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”

 

Nghe vậy, Hồ Hiên ngẩng đầu, ưỡn ngực đầy kiêu ngạo: “Rất đơn giản, khi tôi biến thành tiên linh, thì cho tôi nếm thử hương vị nước mật của lô đỉnh này là được.”

 

Anh ta nhìn ra được dục vọng chiếm hữu của Thanh Nhai, không đòi hỏi điều mà đối phương để ý, thì còn gọi gì là thù lao nữa chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)