TÌM NHANH
CẦM TÙ
Tác giả: Nại Tục
View: 870
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

“Anh ấy đang hát lên bài thánh ca cầu hôn All of me, hát thâm tình như vậy. Cô gái nhỏ à, tôi thật sự nhìn ra được rằng bạn trai cô thực sự yêu cô, phải nắm chặt và nâng niu thật tốt nhé.” nhân viên pha chế nói đùa.

Ánh mắt Tống Miên lại rơi trên người Lục Thanh Hoài, ánh sáng mờ ảo chiếu lên thân thể hắn tạo nên một tầng ôn nhu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám người nhìn thẳng vào cô, hai bên đối mặt, cô khẽ cười đáp lại, Lục Thanh Hoài lộ ra nụ cười nhẹ. Tận mắt thấy được sự tương tác giữa hai người, khán giả phát ra tiếng cười ái muội và tiếng la ó.

Trái tim của Tống Miện vô cùng bình yên và ấm áp, cô cho rằng dù bao nhiêu năm đã trôi qua, dù thời gian có trôi qua thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ quên được cảm giác rung động và cảm động trong tim lúc này. Tống Miên không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Lục Thanh Hoài. Cô cũng biết rõ mình tôn sùng, thích và yêu sâu sắc chàng thiếu niên ấm áp và rực rỡ trên sân khấu. Vì thích, cô sẵn sàng hiến dâng tất cả những gì mình có. Vì thích, nên hắn đã trở thành một phần trong cuộc sống của Tống Miên, thậm chí còn quan trọng hơn cuộc sống của chính cô.

Lục Thanh Hoài bước xuống sân khấu. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, đến một con hẻm nhỏ tối tăm, Tống Miên đột nhiên nắm lấy tay hắn, đứng nguyên tại chỗ.

“Có chuyện gì vậy?” Lục Thanh Hoài nhẹ giọng hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Miên không nói gì, chỉ kiễng chân hôn lên môi hắn trong bóng đêm mờ ảo. Môi lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau, đầu lưỡi còn mang theo mùi rượu nồng nặc. Lục Thanh Hoài ôm eo cô tiến lại gần vài bước, bảo vệ đầu và đẩy cô vào tường. Sau đó, hắn cúi đầu đỡ lấy gáy cô, hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi khiêu gợi cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Tống Miên. Đòn tấn công của hắn rất dữ dội, Tống Miên chịu không nổi, não thiếu oxy, cô say rồi, người và má dần nóng bừng. Đến khi suýt hôn mê bất tỉnh, cuối cùng cô cũng hiểu tác dụng chậm trong miệng Lục Thanh Hoài nghĩa là gì.

Tống Miên thực sự thở không nổi, yếu ớt đẩy hắn ra. Lục Thanh Hoài cắn cánh môi cô, hôn thật mạnh một cái rồi mới chịu kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Tống Miên nép mình vào ngực Lục Thanh Hoài mà hít thở. Phản ứng của cô có chút chậm chạp. Trong trạng thái mê man, cô dường như đã nghe thấy tiếng khóa kim loại của thắt lưng được mở ra và tiếng cởi dây chuyền. Giây tiếp theo, váy cô đã bị vén lên, người dán vào vách tường thô ráp lạnh lẽo. Quần lót của Tống Miên bị Lục Thanh Hoài dùng tay kéo sang một bên. Ngón tay hắn tùy ý ở trong cơ thể cô mở rộng vài lần, sau đó đem dương vật thô to nóng bỏng đút vào.

“A…… Đừng……” Tống Miên khó chịu thấp giọng kêu lên một tiếng, ngón tay nắm chặt quần áo sau lưng hắn, sờ đến mức khiến Lục Thanh Hoài mạnh mẽ căng chặt cơ lưng. 

“Miên Miên…” Lục Thanh Hoài vừa chơi đùa với Tống Miên vừa nhỏ giọng gọi tên cô.

“Ưm?” Tống Miên tựa vào vai hắn trả lời.

“Em đã gặp qua ba mẹ anh.”

“Vâng.”

“Em cũng gặp cả ông bà anh nữa.”

“Ưm… vậy thì sao?” Tống Miên bị dục vọng cùng men say lấn át mất đi khả năng suy nghĩ. Cô không biết mình định nói gì, thở hổn hển hỏi nhỏ.

“Anh muốn kết hôn với em, Miên Miên, anh muốn cưới em…” Lục Thanh Hoài đột nhiên dùng sức nghiền nát bên trong cơ thể cô. Hắn dùng đôi môi ấm áp thấp giọng nỉ non bên tai Tống Miên.

Giống như pháo hoa đột nhiên nổ tung trước mắt, đầu óc trống rỗng, linh hồn và ý thức như tan tành, Tống Miên hoảng sợ, lần đầu tiên lên đỉnh nhanh như vậy. Tâm lý và thể chất đồng thời lên đỉnh, cô ôm chặt lấy hắn, đuôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa nơi khóe mắt.

Đó là bởi vì Tống Miên đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với Lục Thanh Hoài từ khi còn học tiểu học, còn yêu thầm hắn suốt ba năm cấp hai. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Tống Miên đã thổ lộ tình cảm của mình với Lục Thanh Hoài. Có một đoạn thời gian rất dài, cô sợ Lục Thanh Hoài đồng ý với mình chỉ vì họ là thanh mai trúc mã, sợ làm tổn thương cô nên khó lòng từ chối. Một thời gian sau sự lo lắng và tự ti này mới dần biến mất. Từ nhỏ cô đã vô số lần tưởng tượng cảnh được cưới người mình yêu giống như vô số cô gái khác, hiện tại lần đầu tiên nghe thấy Lục Thanh Hoài nói câu này, cô không biết nên nói điều gì, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt. Nước mắt nóng hổi làm ướt áo Lục Thanh Hoài, lòng hắn vừa chua xót vừa ngọt ngào. Không phải ai cũng may mắn như Tống Miên, thích ai thì có thể ở bên người đó. Không phải niềm yêu thích nào cũng sẽ đơm hoa kết quả, người nào yêu cũng sẽ có được quả ngọt.

Lục Thanh Hoài hôn lên cổ và xương quai xanh của cô. Sau đó, hắn thả Tống Miên xuống, xoay lưng cô về phía mình rồi áp sát vào tường, tách hai chân cô ra, bóp eo Tống Miên tiến vào một lần nữa. Hắn lại bắt đầu đâm rút mạnh mẽ.

“Ưm... nhẹ một chút, đau quá…” Tống Miên chống hai tay vào tường, bị ép cúi người nâng mông lên, cảm giác sắp bị hắn đâm bay đi mất.

“Ngoan, nhỏ giọng chút, cẩn thận có người đi qua đấy.” Lục Thanh Hoài vỗ vỗ bờ mông kiều nộn của cô dịu giọng nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ưm... a... A Nghiên đừng làm nữa... chúng ta về nhà được không?” Tống Miên lập tức kẹp chặt hai chân quay đầu lo lắng cầu xin hắn.

“Thả lỏng chút, đừng kẹp chặt như vậy.” Lục Thanh Hoài xoa nắn mông thịt, thi thoảng vỗ vỗ mấy cái càng kích thích cô không thể thả lỏng, ngược lại còn cắn chặt hơn, hắn ác ý bóp eo cô rồi tàn nhẫn đâm cô ghé vào tường, làn da mềm mại lõa lồ bên ngoài bị cọ xát đến đỏ ửng.

“Anh... đừng a... ưm đau quá...A Nghiên nhẹ chút, xin anh...” Bụng nhỏ của Tống Miên cảm giác sắp bị đâm xuyên qua, hai đùi run rẩy không ngừng.

“Nói em thả lỏng rồi mà...” Giọng điệu Lục Thanh Hoài tựa như oán trách, hắn cúi người nhẹ nhàng dùng bàn tay to xoa xoa bụng cô.

“Rõ ràng là anh làm sâu quá.” Tống Miên ủy khuất biện giải, đột nhiên lại bị hắn đâm mạnh một phát, cô vội vàng xin tha hắn mới ôn hòa lại.

“Đúng thật quá kiều khí.” Lục Thanh Hoài xoay mặt cô hôn môi một cái mới ngậm cười nhỏ giọng nói một câu.

“Quen rồi!” Lần này Tống Miên lại không sợ hắn, cô quay lại cắn môi mỏng, nói một cách đúng tình hợp lý.

“Biết thì tốt.” Lục Thanh Hoài lại hôn môi cô rồi mới chậm rãi bắn vào trong, đợi một lúc gió nhẹ thổi đi lớp mồ hôi mỏng và hương vị tình dục dày đặc trên cơ thể hai người, hắn dùng khăn giấy lau côn thịt, sửa sang lại quần áo của mình rồi kéo Tống Miên xụi lơ dựa trên tường kéo vào ngực, sau khi giúp cô vệ sinh hạ thân mới đưa ra khỏi hẻm nhỏ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)