TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.400
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 67:


 

Hồi lâu sau đó, Đoàn Trác Hữu nhìn thẳng vào mắt Chu Y Hàn, sắc mặt chứa đựng sự cưng chiều vô bờ bến, nhưng im lặng không nói gì.

 

Chu Y Hàn bị ánh mắt sắc bén của anh làm cho xấu hổ, vươn tay che mắt anh. Đoàn Trác Hữu kéo tay cô xuống, nghịch ngợm rồi đan chặt mười ngón vào nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Còn lạnh không?” Anh hỏi.

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Có túi chườm nóng là ấm hơn rồi.”

 

Bọn họ đang ở trong nhà một bác sĩ nhỏ.

 

Nhà của bác sĩ là hộ gia đình tốt nhất thôn, một ngôi nhà xi măng hai gian. Có điều, cũng không có máy sưởi hay vật dụng hiện đại gì, muốn có nước nóng thì phải tự đun sôi.

 

Chu Y Hàn và những người khác đi bộ một đoạn đường, giày đều đã ướt sũng.

 

Vì thế, Thái tử gia đã hạ mình đốt lửa và đun nước sôi. 

 

Đôi chân dài của Đoàn Trác Hữu co lại, ngồi xổm trên mặt đất. Một người có tính sạch sẽ như anh lại không quan tâm đến bàn tay lấm lem củi lửa của mình, chỉ tập trung nhóm lửa đốn củi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dáng vẻ hành động dứt khoát này của anh, không thể nào là không có kinh nghiệm.

 

Chu Y Hàn ngoan ngoãn ngồi một bên, tò mò nhìn Đoàn Trác Hữu, chân thành hỏi: “Trước kia anh thường xuyên nhóm lửa sao?”

 

“Không thường xuyên, nhưng đã từng làm qua.”

 

Suy cho cùng, cuộc sống bên ngoài phong phú, luôn đòi hỏi một số kỹ năng sinh tồn cơ bản.

 

Nhóm lửa xong, Đoàn Trác Hữu đặt ấm lên rồi đun nước. Sau đó, anh ngồi xổm xuống trước mặt Chu Y Hàn, cúi đầu cởi giày giúp cô.

 

“Để em tự làm.” Chu Y Hàn nói.

 

Đoàn Trác Hữu vỗ nhẹ đôi tay đang vươn ra của cô: “Lúc nào rồi mà em còn khách sáo với anh?”

 

Chu Y Hàn cũng không cự tuyệt nữa, ôm túi chườm trong tay, nhìn Đoàn Trác Hữu đích thân phục vụ mình.

 

Đoàn Trác Hữu cởi đôi giày ướt trên chân Chu Y Hàn ra.

 

Cô mảnh mai mịn màng, đôi chân dính mưa vừa lạnh cóng vừa trắng bệch.

 

Anh đặt đôi chân vào vòng tay mình để ủ ấm, ngước lên nhìn cô: “Đi hết bao xa?”

 

Chu Y Hàn thành thật trả lời: “Hơn nửa tiếng mà thôi, bọn em đi rất nhanh.”

 

“Thật sự phải cảm ơn vụ sạt lở đất này.” Đoàn Trác Hữu thấp giọng cười.

 

Trận lở đất này xảy ra quá đột ngột, nhưng có lẽ là trời cao che chở, cho nên Đoàn Trác Hữu và đoàn người của anh vừa đi ngang qua thì ngọn núi phía sau mới có dấu hiệu lở, đá bùn rơi xuống từng tảng lớn, chỉ có chiếc xe cuối cùng là bị đè trúng. May mắn thay, tất cả mọi người đều bình an vô sự.

 

Nhưng nỗi sợ trong lòng Chu Y Hàn vẫn chưa vơi đi.

 

Nhìn người đàn ông trước mặt, cô bất giác cảm thấy nửa quãng đời còn lại của mình chắc chắn sẽ hạnh phúc.

 

“Đoàn Trác Hữu.” Chu Y Hàn mở miệng.

 

“Ừm?”

 

“Về sau đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa.” Chu Y Hàn nói, “Em sẽ rất lo.”

 

Khoé môi Đoàn Trác Hữu cong lên, tiến lại gần Chu Y Hàn. Nụ hôn bên ngoài khi nãy còn đang dang dở, bây giờ anh chỉ muốn nuốt trọn cái miệng khẩu thị tâm phi[1] này của cô. Anh thật sự cảm tạ trận sạt lở đất này, đã có khiến để cô nói ra những lời thật lòng.

 

[1] nói một đằng, nghĩ một nẻo.

 

Chu Y Hàn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn thân hình mang theo hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá của Đoàn Trác Hữu đang tiến lại gần.

 

Nhưng đúng lúc này, ông chủ nhà trọ bỗng dưng xông vào, nói: “Chúng ta nên trở về trước khi trời tối không…”

 

Lời vừa dứt, ông chủ liền nhìn thấy tư thế ám muội của Đoàn Trác Hữu và Chu Y Hàn.

 

Ông chủ đỏ mặt, nói: “Lát nữa tôi quay lại!”

 

Nói xong, liền tức tốc chạy ra ngoài.

 

Chu Y Hàn đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu xuống.

 

Đoàn Trác Hữu buồn cười, hỏi cô: “Còn muốn tiếp tục không?”

 

Chu Y Hàn vội vàng chống tay lên ngực anh, “Anh đừng làm loạn nữa.”

 

 

Sau khi đun sôi nước nóng, Đoàn Trác Hữu để cho Chu Y Hàn ngâm chân.

 

Bàn chân lạnh lẽo ngâm mình trong nước nóng, Chu Y Hàn lập tức cảm thấy toàn thân cô cũng đang nóng lên, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.

 

Đoàn Trác Hữu xoay người ra ngoài lấy đồ. Lúc trở về, trên tay anh đã cầm thêm một bộ quần áo và một đôi tất mới.

 

Chu Y Hàn bất ngờ: “Ở đâu ra vậy?”

 

“Là đồ mang tới quyên góp lần này.” Đoàn Trác Hữu nói, “Nhưng đều là đồ trẻ em. Anh tìm size lớn nhất, em mặc thử vào xem.”

 

Đúng là đồ của trẻ em, hoa hoè sặc sỡ.

 

Chu Y Hàn bẩm sinh đã gầy, có mặc quần áo trẻ em size lớn nhất cũng được. Giày có kích cỡ bé gần nhất cũng vừa chân cô.

 

Thay quần áo xong, Đoàn Trác Hữu vừa nhìn cô liền muốn cười. Cô mặc như thế này, thật chẳng khác nào một đứa trẻ.

 

Ngược lại, Chu Y Hàn không hề bài xích hay chê xấu, chỉ cần mặc ấm là được rồi.

 

Lần này nhóm Đoàn Trác Hữu lên núi quyên góp vật tư, tổng cộng có mười người, đều là đàn ông. Chuyện ăn uống và ngủ nghỉ với bọn họ đều không thành vấn đề, vấn đề lớn nhất là cô gái Chu Y Hàn.

 

Nhiệt độ ở đây chỉ khoảng 0 độ, cộng thêm độ ẩm sau cơn mưa, thân thể vừa mới ấm lên của Chu Y Hàn đã sớm lạnh trở lại. 

 

Đoàn Trác Hữu không bận tâm việc mình qua đêm một mình ở đây, nhưng anh không muốn Chu Y Hàn phải chịu thiệt thòi với mình.

 

Thời gian chưa muộn, mới hơn bốn giờ chiều.

 

Sau khi Đoàn Trác Hữu sắp xếp xong công chuyện, liền đưa Chu Y Hàn, ông chủ và phó đạo diễn quay về nhà trọ trong thị trấn.

 

Lúc tới Chu Y Hàn đi như thế nào, thì khi trở về cũng như vậy.

 

Trời không mưa nên việc di chuyển thuận lợi hơn rất nhiều.

 

Không khí sau cơn mưa khá trong lành, ngoại trừ có chút se lạnh thì mọi thứ đều ổn.

 

Ông chủ nhà trọ và phó đạo diện đi trước, nắm tay nhau đi sau là Đoàn Trác Hữu và Chu Y Hàn.

 

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Đoàn Trác Hữu vươn tay, vỗ vỗ lên đầu Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn nói: “Em mệt và buồn ngủ.”

 

Không thể đi được nữa.

 

Lúc đi nhanh bao nhiêu, thì khi về chậm bấy nhiêu. Thực ra, cô không ngại qua đêm tại thôn nhỏ, bần cùng một chút cũng không sao. Nhưng Đoàn Trác Hữu một mực muốn đưa cô trở về thị trấn.

 

Đoàn Trác Hữu kéo Chu Y Hàn đứng lại, quay lưng về phía cô rồi khom người xuống: “Lên đi, anh cõng em.”

 

Chu Y Hàn ngẫm nghĩ, sau đó leo lên lưng Đoàn Trác Hữu, để anh cõng mình.

 

“Chu Y Hàn, chúng ta thương lượng một chuyện đi.” Đoàn Trác Hữu nói.

 

Hai tay Chu Y Hàn choàng qua cổ Đoàn Trác Hữu, ghé vào tai anh, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

 

Đoàn Trác Hữu nghiêm túc nói: “Về sau đừng cãi nhau nữa, được không?”

 

Chu Y Hàn không ngờ anh lại đột ngột đề cập đến vấn đề này. Cô vùi mặt vào cổ anh, nhẹ nhàng đồng ý.

 

Đoàn Trác Hữu nói thêm: “Đợi quay xong phim ở đây, chúng ta trở về thành phố Phong sống chung với nhau.”

 

Chu Y Hàn nhất thời không biết trả lời thế nào.

 

Đoàn Trác Hữu đợi một lúc không thấy cô trả lời, vươn tay vỗ nhẹ vào mông cô: “Ngủ rồi sao?”

 

Chu Y Hàn quyết định giả vờ ngủ.

 

Sau khi xuống núi, bọn họ quay về chiếc xe tải của ông chủ, men theo đường quận để trở về thị trấn.

 

Lúc trở về thị trấn trời đã tối sầm, Chu Y Hàn trở về phòng, tắm rửa bằng nước nóng.

 

Thật sự quá mệt mỏi. Tắm xong, Chu Y Hàn nằm trên giường, nhắm mắt một lúc, liền vô thức chìm vào giấc ngủ say.

 

Khi tỉnh dậy, đã là bảy rưỡi tối. 

 

Chu Y Hàn cầm điện thoại lên liếc qua, không có tin nhắn nào quan trọng. Bụng cô kêu lên vì đói, bèn nhờ trợ lý Kì Kì mua chút đồ ăn cho mình.

 

Kì Kì rất nhanh đã bưng đến một tô mì thơm phức, nhưng Chu Y Hàn không ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

 

Kì Kì nói: “Sao thế? Em không thích ăn mì à?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Không phải.”

 

Là cô đang đợi tin nhắn từ Đoàn Trác Hữu.

 

Nhưng tin nhắn gửi tới không phải của Đoàn Trác Hữu, mà là của Bối An Kì.

 

Bối An Kì: 【Nghe nói đoàn xe của anh tôi đi làm từ thiện gặp phải tai nạn?】

 

Bối An Kì: 【Tôi không liên lạc được với anh trai, cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? 】

 

Chu Y Hàn quá lười để đánh chữ, chỉ gửi một tin nhắn thoại tóm tắt sự tình cho Bối An Kì nghe.

 

Nghe xong tin nhắn thoại, Bối An Kì thận trọng trả lời: 【Cô và anh trai tôi quay lại rồi sao? 】

 

Bối An Kì: 【Quay lại là tốt rồi, quay lại là tốt rồi. 】

 

Chu Y Hàn cao hứng, không nhịn được mà trêu chọc Bối An Kì: 【Tôi và anh cô quay lại, có phải cô rất thất vọng không? 】

 

Bối An Kì: 【Không hề, tuyệt đối không có! 】

 

Bối An Kì: 【Hai người chính là một cặp trời sinh! 】

 

Bối An Kì: 【Huhuhu, cô phải đối xử tốt với anh tôi đó. 】

 

Chu Y Hàn: 【Vậy cô gọi một tiếng chị dâu đi. 】

 

Bối An Kì: 【…… Chị dâu. 】

 

Chu Y Hàn: 【Rất ngoan. 】

 

Hôm nay là thứ Bảy, ngày phát sóng tập mới của《Nhầm Lẫn Ngọt Ngào》. Chu Y Hàn đã phối hợp tuyên truyền với bên Weibo, còn tương tác với Lâm Phi Bách.

 

Nội dung tập phát sóng tuần này, nam chính và nữ chính đã có một bước ngoặt. Bởi vì cuối cùng, nữ chính đã phát hiện ra thân phận thực sự của nam chính, là hoạ sĩ hoạt hình mà cô yêu thích nhất.

 

Chu Y Hàn ngồi xem hết một tập phim, mất khoảng một tiếng năm phút. Sau khi hết phim, như thường lệ, cô lên Weibo và lướt qua một lượt, tìm kiếm từ khoá và bình luận của cư dân mạng về tập mới nhất.

 

【Aaaa, ngọt quá! 】

 

【Nóng lòng quá, thật muốn hai người họ sớm ở bên nhau! 】

 

【Tôi nhất định sẽ chèo CP này đến cùng. 】

 

【Sao một tuần chỉ có hai tập chứ! Hận không thể xem hết cả bộ phim. 】

 

【Theo từng tập một thật đau khổ quá mà.】

 

Mỗi khi đến ngày phim phát sóng, Chu Y Hàn nhất định sẽ lên hot search, cô cũng đã quen với điều này. 

 

Hiện tại Chu Y Hàn bắt đầu hiểu được, hot search thực ra có thể mua. Đoàn làm phim vì nhiệt độ, sẽ mua hot search, còn mời cả thuỷ quân để tăng nhiệt. Đây là những thao tác cơ bản nhất.

 

Có điều, nhiệt độ của《Nhầm Lẫn Ngọt Ngào》thực sự rất cao, luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng các bộ phim cùng kỳ. Loại nhiệt độ mang tính bạo này, là điều mà trước kia Chu Y Hàn chưa từng dám tưởng tượng. Cho nên đối với cô mà nói, mọi thứ tựa hồ như một giấc mộng.

 

Lần trước khi quay phim ở làng Đại học, Chu Y Hàn lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bị dòng người vây quanh xin chữ ký. Quả nhiên khiến cô được nhiều người yêu thương mà vừa mừng vừa lo.

 

Kiểm tra Weibo xong, Chu Y Hàn vô thức liếc nhìn Wechat.

 

Bất ngờ là, Đoàn Trác Hữu vẫn chưa liên lạc với cô.

 

Chu Y Hàn không kiên nhẫn được nữa, chủ động gửi tin nhắn cho Đoàn Trác Hữu.

 

Nhưng cứ đợi rồi lại đợi, Đoàn Trác Hữu vẫn không có hồi âm.

 

Chu Y Hàn cau mày, chuyển sang gọi điện cho Đoàn Trác Hữu.

 

“Tút tút tút.”

 

Đợi hồi lâu, đối phương mới bắt máy.

 

“A Hữu?” Chu Y Hàn gọi một tiếng.

 

Đầu dây bên kia, giọng Đoàn Trác Hữu khàn khàn, có chút yếu ớt: “Ừm?”

 

Chu Y Hàn có chút lo lắng, “Anh đang làm gì vậy?”

 

“Đang ngủ.” Giọng anh càng khàn hơn.

 

Chu Y Hàn cảm thấy có điều không đúng, liền hỏi: “Anh làm sao thế?”

 

“Đau đầu.” Đoàn Trác Hữu hơi trẻ con, nói: “Chu Y Hàn, anh sốt rồi.”

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn lập tức nhặt chiếc áo khoác bên cạnh lên, hỏi: “Anh ở phòng nào? Em tới tìm anh.”

 

“Có chắc là em muốn tới?”

 

“Chắc chứ.” Chu Y Hàn nói, “Không thể tới sao?”

 

“Có thể tới. Nhưng tới rồi, em đừng hòng rời đi.”

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn hơi khựng lại, khẽ nói: “Được.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)