TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.357
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 66:

 

Lúc đó, Chu Y Hàn quả thực không nghĩ được cái gì, ý niệm duy nhất của cô là đi tìm Đoàn Trác Hữu. Không cần biết bây giờ anh đang ở đâu, cô sẽ lập tức tới gặp anh.

 

Bà chủ quán trọ thấy Chu Y Hàn chạy ra ngoài, vội vàng ngăn cản: “Trời mưa thế này, cô muốn đi đâu?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Y Hàn đột nhiên nói năng lộn xộn: “Bạn của tôi, anh ấy chính là nhà từ thiện đó. Chiếc xe trong video cũng là của bọn họ.”

 

“Vậy cô định đi tìm anh ta?”

 

Chu Y Hàn kiên định gật đầu.

 

Đúng lúc này, phó đạo diễn của đoàn phim đi tới, nhìn thấy Chu Y Hàn và bà chủ đang nói chuyện thì thuận miệng hỏi xem có chuyện gì.

 

Bà chủ thẳng thắn nói ra sự thật.

 

Phó đạo diễn nghe xong, nói với Chu Y Hàn: “Đừng lo lắng, tôi sẽ liên lạc với người phụ trách bên đó.”

 

Chuyến đi từ thiện này không phải là điều mà Đoàn Trác Hữu có thể làm một mình. Lúc tới còn phải liên lạc với bên chính quyền và đội xe luân chuyển, ngoại trừ Đoàn Trác Hữu, thì còn có rất nhiều nhân viên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó đạo diễn tình cờ quen biết vài người đi cùng Đoàn Trác Hữu, bèn lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

 

Nhưng kết quả cũng giống như khi Chu Y Hàn gọi cho Đoàn Trác Hữu, không ai bắt máy.

 

Rất nhanh, bà chủ nhà trọ nhận ra, mình không thể đứng quan sát được nữa.

 

Bà mở Wechat liên lạc trong nhóm, hỏi xem tình hình bên đó thế nào.

 

Trong nhóm trả lời không rõ, cũng có người chụp ảnh gửi qua.

 

Chu Y Hàn như ngồi trên đống lửa, nói: “Tôi tự mình lái xe đi tìm anh ấy.”

 

Bà chủ ngăn Chu Y Hàn lại: “Cô không quen với đường xá ở đây, để tôi nhờ chồng tôi lái xe chở cô đi.”

 

“Cảm ơn.” Chóp mũi Chu Y Hàn chua xót.

 

Bà chủ nói: “Đây có là gì đâu chứ? Mọi người mang lại sự nổi tiếng đến cho thị trấn nhỏ của chúng tôi, đây là điều mà người dân như chúng tôi nên làm.”

 

Ngay sau đó, bà chủ đã kéo chồng mình ra ngoài.

 

Ông chủ là một người đàn ông chất phác, dáng người không cao, làn da ngăm đen.

 

Lúc ông chủ nghe câu chuyện, không nói một lời hay do dự, lập tức nói rằng ông sẽ đưa Chu Y Hàn đến thôn kế bên.

 

Đây là vùng núi, nhưng hiện tại các con đường đều đã thông. Khác với đường bùn trước kia, hiện tại đã được sửa đổi thành đường xi măng. Cho nên, xe cộ lưu thông không thành vấn đề.

 

Mặc dù có một vụ sạt lở đất xảy ra, nhưng không có vấn đề gì lớn. Không quá nguy hiểm.

 

Phó đạo diễn lo lắng một mình Chu Y Hàn đi sẽ không an toàn, bèn nói đi cùng cô.

 

Thế là, một nhóm ba người ngồi lên chiếc xe tải nhỏ của ông chủ, cùng nhau đi tới thôn kế bên.

 

Dọc đường đi, Chu Y Hàn không ngừng gọi điện cho Đoàn Trác Hữu, nhưng kết quả nhận về vẫn như cũ: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

 

Ngồi bên cạnh, phó đạo diễn cũng không hề rảnh rỗi, liên tục gọi điện cho phía chính quyền.

 

Người dân thị trấn nói có một vụ sạt lở đất, nhưng tình huống ra sao thì không rõ lắm, bọn họ cũng mới cử người qua đó mà thôi.

 

Vốn dĩ lái xe mất một tiếng đồng hồ, nhưng vì mưa to nên lộ trình thay đổi không ít.

 

Trời mưa to cộng thêm sương mù dày đặc, đoạn đường đèo mười tám khúc cua, cho nên ông chủ lái xe rất cẩn thận.

 

Mặc dù Chu Y Hàn rất lo lắng, nhưng không dám giục ông chủ tăng tốc. Cô siết chặt tay, móng tay cái bất giác cắm sâu vào da thịt.

 

Lúc đi được 2/3 quãng đường, cách đó không xa có một số người dân lập chốt chặn đường.

 

Ông chủ dừng xe hỏi thăm, dân thôn trả lời bằng tiếng địa phương: “Đường bên kia sạt lở, không lưu thông được, phải đi đường vòng thôi.”

 

Nhưng đi được vòng khá tốn thời gian.

 

Nếu không đi đường quận, thì chỉ có thể đi đường quê. Những con đường mòn ở quê không dễ đi chút nào.

 

“Làm sao bây giờ?” Ông chủ hỏi Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn cắn môi, nói: “Có đường mòn nào mà đi bộ được không?”

 

Dù sao cũng chỉ còn 1/3 quãng đường còn lại, nếu như đi bộ, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu nhỉ?

 

May mắn thay, dân thôn trả lời rằng có.

 

Có một con đường nhỏ, đường nhỏ bao quanh nửa núi, nhưng lộ trình nhanh hơn nhiều so với đi đường quê.

 

Chu Y Hàn không nghĩ ngợi, dứt khoát mặc áo mưa rồi xuống xe, nói rằng mình sẽ đi bộ.

 

Nhưng lại có một vấn đề khác. Cô không quen với địa hình, càng không biết phương hướng nơi này, trừ khi có ai đó đưa cô đi cùng.

 

Từ trước đến nay, Chu Y Hàn không bao giờ thích làm phiền đến người khác. Kể từ khi còn rất nhỏ, cô đã học cách tự lập và không nhờ vả sự giúp đỡ của bất cứ ai, trừ khi bất đắc dĩ phải làm vậy. Làm phiền ông chủ nhà trọ đưa tới tận đây, Chu Y Hàn đã rất áy náy rồi.

 

Nhưng Chu Y Hàn còn chưa nói gì, ông chủ đã lên tiếng: “Đi, tôi đi cùng cô. Gần đây chỉ có một ngọn núi, tôi biết đường tới đó.”

 

Nghe được lời này, đôi mắt Chu Y Hàn đã rơm rớm nước mắt, tâm tình xen lẫn lo lắng và xúc động, liên tục nói cảm ơn ông chủ. 

 

Phó đạo diễn đứng bên cạnh cũng nhiệt tình, “Đi thôi, chúng ta xem như tập thể dục.”

 

Chu Y Hàn không biết mình đã nói cảm ơn với ông chủ và phó đạo diễn bao nhiêu lần, thật lòng cô rất cảm kích vì họ có thể đồng hành cùng mình.

 

Trời vẫn mưa xối xả, hoàn toàn không có dấu hiệu tạnh.

 

Đường núi dễ đi hơn Chu Y Hàn tưởng tượng rất nhiều, mặt đá còn sót lại từ xưa kia, hai bên đường cũng có nhiều cỏ dại.

 

Trên đường đi, ông chủ và phó đạo diễn thay phiên nhau an ủi Chu Y Hàn: “Sẽ không có chuyện gì đâu, cô đừng quá lo lắng.”

 

Tâm trí Chu Y Hàn lúc này, không dám nghĩ tới bất cứ chuyện gì.

 

Cô không dám nghĩ Đoàn Trác Hữu đã xảy ra chuyện gì.

 

Trong lòng Chu Y Hàn thầm cầu trời khấn Phật, hi vọng Đoàn Trác Hữu sẽ không xảy ra chuyện gì. Cô tình nguyện dùng điều ước trước kia của mình để đổi lấy sự bình an của anh. Cô không cần giàu có nữa, cũng không cần nhất định là phải cùng người mình yêu đi đến đầu bạc răng long. Cô chỉ cần Đoàn Trác Hữu bình yên vô sự.

 

Trước đây, cô từng ngưỡng mộ với cuộc sống của Đoàn Trác Hữu. Anh có thể đi đến khắp nơi trên thế giới, thám hiểm từ nơi xa xôi nhất đến nơi tận cùng chân trời. 

 

Nhưng hiện tại, Chu Y Hàn không ngưỡng mộ chút nào.

 

Như Ký Khâu đã nói, chuyện thập tử nhất sinh không chỉ là nói suông, những hoạt động này đều quá nguy hiểm.

 

Bước đi bắt đầu chậm hơn rất nhiều, mặc dù đã mặc áo mưa nhưng cả người Chu Y Hàn đều ướt sạch. Thời tiết rất lạnh, nhưng Chu Y Hàn không bận tâm chút nào.

 

Cuối cùng thì nửa giờ sau, bọn họ đã tới nơi.

 

Cách đó không xa, chính là thôn nhỏ mà bà chủ nhắc tới.

 

Trong thôn chỉ có mười mấy hộ dân, nhưng đều rất nghèo.

 

Nghe nói điểm sạt lở nằm bên kia đường quận, đi bộ mất thêm vài trăm mét.

 

Đúng lúc đó, mưa chợt tạnh.

 

Chu Y Hàn hít sâu một hơi rồi đi về phía trước, bước chân càng lúc càng nặng nề hơn.

 

Cô không biết mình sẽ phải đối mặt với kết quả như thế nào.

 

Lấy điện thoại ra, tín hiệu hiển thị rất yếu. Nếu đi xa hơn, tín hiệu điện thoại sẽ mất hoàn toàn.

 

Cuối cùng, cả ba người đã đến nơi xảy ra vụ sạt lở đất. Bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được chiếc xe tải mang biển số thành phố Phong đang bị đá đè lên. Bên cạnh đó, có một vài người dân đang đứng, nhìn thấy nhóm Chu Y Hàn đến gần thì nhanh chóng ngăn cản bằng tiếng địa phương: “Ở đây nguy hiểm lắm, mọi người hãy rời khỏi đây.”

 

Chu Y Hàn không kìm được, nước mắt chảy dài. Trái tim vốn căng thẳng của cô, lúc này không những chưa hạ xuống, mà càng thêm gấp gáp hơn. Chiếc ô tô gần như bị vùi lấp hoàn toàn, chỉ lộ ra phần đầu xe.

 

Ông chủ vội vàng hỏi dân thôn xem có ai bị thương không.

 

Dân thôn nói: “Không có, không có. Vừa rồi thấy sạt lở đất, tài xế đã bỏ chạy rồi. Sau khi xảy ra sạt lở thì chiếc xe bị vùi lấp. Tuy nhiên, có một vài người bị thương.”

 

Chu Y Hàn hỏi: “Bọn họ đang ở đâu?”

 

Dân thôn nói: “Ngay cổng thôn, mọi người đi qua liền thấy bọn họ.”

 

Biết tin không xảy ra thương vong mà chỉ bị thương, trái tim đang treo lơ lửng của Chu Y Hàn rốt cục đã có thể đặt xuống. 

 

Đi vào cổng thôn, tương đương với đi vòng một con đường khác. Phó đạo diễn đã thấm mệt, nhưng Chu Y Hàn thì không cảm thấy gì. Bước chân của cô còn nhanh hơn cả phó đạo diễn và ông chủ.

 

Từ xa, Chu Y Hàn đã trông thấy một hộ gia đình ở lối cổng thôn.

 

Đứng trước hộ gia đình đó, là một người đàn ông.

 

Người đàn ông mặc trang phục đen tuyền, miệng ngậm một điếu thuốc, dáng vẻ bất kham và có chút mất kiên nhẫn. Làn khói trắng mập mờ vây quanh anh, như ẩn như hiện, phảng phất một hồi rồi cũng tản đi.

 

Hai tay anh cầm điện thoại, giống như đang tìm kiếm tín hiệu, giơ trái giơ phải, đưa lên hạ xuống.

 

Nhưng rõ ràng, anh không thể tìm thấy tín hiệu ở đây. Có lẽ anh đã thử rất nhiều lần, nên nét mặt mới mất kiên nhẫn như vậy.

 

Anh cầm điếu thuốc trên đầu ngón tay, lại cúi đầu nghịch điện thoại một lúc.

 

Khi nhìn thấy người đàn ông đó, bước chân của Chu Y Hàn hoàn toàn dừng lại. Bởi cô đã trông thấy, người đàn ông mà cô thấp thỏm lo lắng, vẫn bình an vô sự đứng ngay trước mặt cô.

 

Anh vẫn độc đoán và kiêu ngạo như cũ, cho dù có bị thương, thì khí chất trên người cũng không thể nào thay thế được.

 

Không giống với Chu Y Hàn, cô hiện tại không khác gì con gà trong nồi súp.

 

Ông chủ và phó đạo diễn đuổi kịp Chu Y Hàn, cũng trông thấy người đàn ông đứng cách đó không xa.

 

Thấy Chu Y Hàn bất động tại chỗ, ông chủ nhìn theo tầm mắt cô và hỏi: “Người kia là bạn cô sao?”

 

Phó đạo diễn trả lời giúp Chu Y Hàn: “Phải phải phải.”

 

Cùng lúc đó, người đàn ông quay người, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Chu Y Hàn.

 

Chỉ trong nháy mắt, Đoàn Trác Hữu đang ném điếu thuốc trên môi xuống và dập tắt, sau đó sải bước đi về phía Chu Y Hàn.

 

Cô cũng tiến về phía anh, nhưng những bước còn lại, đều là anh chạy tới bên cô.

 

Rất nhiều năm sau, Đoàn Trác Hữu vẫn nhớ lại khoảnh khắc này.

 

Chỉ cảm thấy, toàn bộ thế giới khi đó đều là hai màu trắng đen, chỉ có cô mang màu sắc tới trong mắt anh.

 

Anh chưa bao giờ tham vọng rằng cô sẽ đến tìm anh, nhưng cô cứ vậy mà xuất hiện.

 

Chu Y Hàn đã cởi áo mưa trong suốt ra, mái tóc dài ướt đẫm, quần và giày thể thao đều dính mưa.

 

Cuối cùng, cô cũng cảm nhận được không khí lạnh, cả người khẽ run lên, ngước mắt nhìn Đoàn Trác Hữu đang tiến về phía mình.

 

Đoàn Trác Hữu vừa đi vừa cởi áo khoác trên người. Khi tiến lại gần, anh quấn áo khoác quanh người Chu Y Hàn, thuận thế ôm chặt lấy cô.

 

Tại thời điểm này, đã không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả nữa rồi.

 

Chu Y Hàn vươn tay ra, không muốn khống chế điều gì nữa, vươn tay ôm vòng eo của Đoàn Trác Hữu.

 

Hai người chỉ muốn ôm nhau thật chặt mà thôi.

 

Ông chủ và phó đạo diễn rời đi một cách rất khôn khéo, để lại thế giới riêng dành cho hai người.

 

Trận mưa lớn vừa ngưng, đỉnh núi không xa kéo đến một màu xanh nhè nhẹ, không khí trong lành và dễ chịu.

 

Họ cứ ôm nhau, như thể đang đứng ở nơi tận cùng của thế giới.

 

Đoàn Trác Hữu ôm bóng dáng nhỏ bé trong lòng, để mặt cô áp vào khuôn ngực rộng lớn của mình. Anh đưa tay vén phần tóc mãi ướt đẫm trên trán cô, dùng cổ áo len của mình lau tóc cho cô.

 

Cũng không biết ôm nhau bao lâu, Đoàn Trác Hữu mới nâng cằm cô lên, để ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

 

Anh còn tâm trạng trêu đùa cô, hỏi: “Em tới đây là gì? Sợ anh chết sao?”

 

“Đoàn Trác Hữu.” Mắt Chu Y Hàn đỏ ngầu, chóp mũi và môi cũng đỏ lên.

 

Cô khẽ nói: “Anh đừng nói những lời như vậy.”

 

Đoàn Trác Hữu cúi đầu, hôn lên trán Chu Y Hàn một cái, vẻ mặt thập phần cưng chiều: “Thật sự sợ anh chết sao?”

 

“Anh làm ơn đừng nói nữa.” Chu Y Hàn không nhịn được mà muốn khóc.

 

Đoàn Trác Hữu cố tình hỏi: “Vậy em muốn anh nói gì? Dạy anh đi.”

 

Chu Y Hàn nhìn Đoàn Trác Hữu.

 

Cuối cùng, cô đưa tay nắm lấy cổ áo len, kiễng chân lên, dùng lực hôn lên bờ môi anh.

 

Lúc này, cô chỉ muốn hôn anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)