TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 65:

 

Trái tim chợt nhói lên.

 

Người có thể dễ dàng khuấy động trái tim của Chu Y Hàn, chỉ có Đoàn Trác Hữu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“presumptuous.” Chu Y Hàn khẽ gọi một tiếng, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt.

 

Đoàn Trác Hữu hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia vô tội, vài phần trẻ con.

 

Anh đương nhiên không phủ nhận điều này, bởi anh chính là presumptuous.

 

Trên thực tế, Chu Y Hàn luôn muốn gặp mặt presumptuous. Dù sao hai năm qua, bất kể là bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, cô đều coi anh như một cái hốc cây để trút bầu tâm sự, một cái thùng rác để đổ dồn mọi năng lượng tiêu cực của mình.

 

Đêm mà Chu Y Hàn biết được Đoàn Trác Hữu chính là presumptuous, cô thực sự không thể tin được.

 

Cho đến hiện tại, Chu Y Hàn đã có thể bình tĩnh tiếp nhận tất cả những chuyện này. Nhưng nghĩ lại, mọi thứ vẫn giống một giấc mơ.

 

Còn nhớ vài năm về trước, Chu Y Hàn vô tình nhìn thấy bức ảnh Bắc Cực Quang mà presumptuous đăng tải, vì thế bèn tò mò nhấp vào trang chủ của anh. Sau khi lướt một lượt, Chu Y Hàn mê đắm đến độ ngắm nhìn nửa tiếng đồng hồ và không chịu thoát ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuộc sống của presumptuous, chính là cuộc sống mà Chu Y Hàn ngưỡng mộ nhất.

 

Anh đi tới khắp nơi trên thế giới, từ đỉnh những ngọn núi phủ tuyết trắng, nơi có Bắc Cực Quang, đến cả tận cùng thế giới, nơi gần núi lửa nhất. Cho nên, Chu Y Hàn trở thành một người hâm mộ nhỏ của presumptuous.

 

Tất cả mọi thứ, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

 

Thạch Nhã Cầm đứng bên ngoài gọi một tiếng: “Y Hàn! Cậu đâu rồi?”

 

Trong tiềm thức, Chu Y Hàn muốn thoát khỏi tay Đoàn Trác Hữu, quay người nói: Tớ ở đây.”

 

Rất nhanh, Thạch Nhã Cầm đã bước vào. Nhưng vừa nhìn thấy Đoàn Trác Hữu, cô ấy liền dừng bước: “À, hai người tiếp tục đi, tớ ra ngoài đi dạo một lúc.”

 

“Tớ đi với cậu.” Chu Y Hàn nói.

 

Thạch Nhã Cầm đang định nói không cần, thì Đoàn Trác Hữu đứng cạnh đã nắm lấy tay Chu Y Hàn: “Không được đi.”

 

Thạch Nhã Cầm thông minh hiểu chuyện, cười một cái rồi vội vàng chuồn đi.

 

Có trời mới biết khí thế của Đoàn Trác Hữu mạnh mẽ nhường nào, cũng chỉ có Chu Y Hàn dám lạnh lùng nhìn anh.

 

“Đi cùng với anh.” Đoàn Trác Hữu nói.

 

Tâm tình Chu Y Hàn thực sự rất loạn. 

 

Có quá nhiều thứ ập đến trái tim non nớt của cô.

 

Đoàn Trác Hữu có chút vô lại, nói: “Chu Y Hàn, đây là thái độ đối với ân nhân cứu mạng sao?”

 

“Tại sao trước kia anh không nói cho em biết?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu nắm tay cô, hơi ấm của lòng bàn tay anh lan toả đến cổ tay cô. Anh hơi dịch xuống, cố gắng đan tay với cô.

 

Hai người đã lâu không nắm tay rồi.

 

Chu Y Hàn cố tình nắm tay thành quyền, không để Đoàn Trác Hữu có cơ hội lợi dụng

 

Lòng bàn tay Đoàn Trác Hữu vẫn nắm lấy tay cô, không bận tâm mà còn kiêu ngạo nói: “Vốn dĩ không muốn nói, nhưng ai bảo em không biết đền ơn báo đáp chứ.”

 

Chu Y Hàn vô tội: “Sao em biết được người đó là anh chứ, nếu như biết sớm hơn…”

 

“Biết sớm hơn thì sao? Lấy thân báo đáp?” Trên khuôn mặt Đoàn Trác Hữu có chút không đứng đắn, thoạt nhìn giống như bỡn cợt với đời.

 

Chu Y Hàn bất lực: “Ở trước mặt Bồ Tát, anh có thể nghiêm túc chút không?”

 

Nghe vậy, Đoàn Trác Hữu quay đầu nhìn về phía Bồ Tát: “Bồ Tát biết rõ, từ trước đến nay anh đều rất nghiêm túc.”

 

Chu Y Hàn nhất thời không biết phải nói sao.

 

“Muộn rồi, em phải về đây.” Chu Y Hàn muốn hất tay anh, nhưng không đọ lại sức Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu thuận thế nắm chặt tay cô: “Cùng về đi.”

 

“Xin anh đấy, có thể buông tay ra không?”

 

“Không thể.”

 

“Đừng vô lại như thế nữa, được không?”

 

“Không được.”

 

“Bên ngoài đều là người trong đoàn phim!”

 

“Người trong đoàn phim thì sao?”

 

Chu Y Hàn cau mày, tức giận nhìn Đoàn Trác Hữu. Vẻ bất lực của cô khiến Đoàn Trác Hữu cảm thấy rất thú vị.

 

Anh vươn tay, chọc vào má Chu Y Hàn rồi nói: “Để anh ôm một cái, rồi anh sẽ buông tay.”

 

Chu Y Hàn do dự vài giây, sau đó chủ động tiến lên ôm Đoàn Trác Hữu. Dù sao cũng chỉ ôm một cái mà thôi, không có ai ở đây cả, còn hơn việc nắm tay nhau ngang nhiên bước ra ngoài.

 

Trước giờ, cô đều không thích phô trương.

 

Gần như ngay khi Chu Y Hàn ôm lấy Đoàn Trác Hữu, hai tay của anh đã khoá chặt cô vào lòng.

 

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cười của người nào đó:

 

“Hahahaha!”

 

“Chúng ta đi xin quẻ thôi! Nghe nói quẻ ở đây rất thiêng!”

 

“Trời hơi tối, tớ không dám đi vào.”

 

“Tớ đi với cậu!”

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn vội vàng muốn đẩy Đoàn Trác Hữu ra. Nhưng Đoàn Trác Hữu đã kéo cô đi về phía sau tượng Phật.

 

Trong này tối hơn một chút, có chút ánh đèn nhưng không xem như quá sáng.

 

Hai cô gái bước vào điện thờ, đều là nhân viên của đoàn phim《Nhầm Lẫn Ngọt Ngào》.

 

“Rõ ràng ban nãy tớ thấy có người vào đây mà, sao lại không có ai vậy.”

 

“Chắc là đi ra rồi.”

 

“À! Tớ nói cho cậu nghe, Thái tử gia thật sự quá đẹp trai!”

 

“Là rõ! Hiển nhiên là nam chính ngôn tình.”

 

“Tớ cũng không tham lam gì cả, chỉ hi vọng sau này sẽ gặp được người đẹp trai như Thái tử gia là được rồi, không cần phải giàu có như vậy.”

 

“Hahaha, nằm mơ đi!”

 

“Hừ, ngay cả quyền nằm mơ cũng không có sao!”

 

Hai cô gái đứng trên điện thờ, lời qua tiếng lại không ngớt.

 

Chu Y Hàn dựa lưng vào tường, chôn mình trong vòng tay Đoàn Trác Hữu.

 

Hơi thở của hai người lại hoà quyện vào nhau, mùi thơm nhàn nhạt của Đoàn Trác Hữu xộc lên mũi Chu Y Hàn, sau đó từ từ tiến thẳng vào tim cô. Trong tiềm thức, cô muốn chạy trốn. Nhưng dù muốn trốn thoát thế nào, thì bàn tay Đoàn Trác Hữu vẫn đang giữ chặt lấy cô.

 

“Gầy đi rồi.” Anh thì thầm bên tai cô.

 

Chu Y Hàn rụt cổ, lỗ tai bị làn môi của anh chạm vào trở nên nóng bừng như bị bỏng, toàn thân cũng tê tê dại dại.

 

Không còn đường lui, Chu Y Hàn dùng sức nhéo mu bàn tay Đoàn Trác Hữu. Nhưng anh tựa hồ như bức tường sắt, chút sức lực của cô căn bản không thấm vào đâu.

 

Hai cô gái kia vẫn còn đang đứng trong điện thờ nói chuyện:

 

“Xin quẻ xong rồi thì làm gì?”

 

“Tìm nghĩa theo cuốn quẻ văn thôi.”

 

“Nhưng tớ không hiểu nó có nghĩa gì.”

 

“Vậy dùng điện thoại kiểm tra xem, có lẽ sẽ ra đó.”

 

“Có thể xin thêm mấy quẻ không?”

 

“Không biết nữa, chắc là được?”

 

Chu Y Hàn thầm cầu nguyện A Di Đà Phật, mong hai cô gái kia mau chóng rời đi. Lúc này cô tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, nếu đột nhiên xông ra từ phía sau tượng Phật, nhất định sẽ doạ chết người ta. Nhưng nếu không thoát ra, cô sẽ chịu sự giày vò của Đoàn Trác Hữu.

 

“Đừng cắn.” Chu Y Hàn khẩn cầu, lại nhéo cánh tay Đoàn Trác Hữu.

 

Răng Đoàn Trác Hữu nghiến nhẹ vào lỗ tai Chu Y Hàn, lực không mạnh, nhưng đủ khiến cô sụp đổ.

 

Anh biết, tai là nơi mẫn cảm của cô.

 

Cảm giác giống như cả hai quay về thời kỳ yêu đương nồng cháy. Mọi thứ về nhau, mọi sự thân mật, đều quá đỗi quen thuộc.

 

“Chu Y Hàn, anh nhớ em rồi.” Đoàn Trác Hữu nói ra lời từ tận đáy lòng.

 

Nghe xong, Chu Y Hàn vươn tay bịt miệng Đoàn Trác Hữu lại, không cho anh tiếp tục.

 

Có điều, Đoàn Trác Hữu luôn có cách để khiến cô sụp đổ. Anh cố tình mút lòng bàn tay cô, khiến cô rụt lại như bị điện giật.

 

Lần này, Đoàn Trác Hữu nắm lấy tay Chu Y Hàn, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

 

Anh cách cô rất gần, gần đến nỗi môi hai người tựa hồ đang chạm vào nhau.

 

Chu Y Hàn né sang một bên, Đoàn Trác Hữu lại đuổi theo. Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ vô lại này của anh, giày vò cô đến lực bất tòng tâm.

 

“Có thể hôn không?” Anh nghiêm túc hỏi.

 

Chu Y Hàn nghiến răng: “Không thể!”

 

Đoàn Trác Hữu nói: “Được, vậy anh ra ngoài.”

 

Chu Y Hàn vội giữ anh lại.

 

Bây giờ mà ra ngoài, thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ.

 

Hai cô gái kia vẫn còn đứng đó mà!

 

“Thành thật mà nói, ngưỡng mộ Chu Y Hàn quá.”

 

“Đúng thế. Có điều, cô ấy đẹp như vậy, đứng cạnh Thái tử gia cũng rất đẹp đôi.”

 

“Tớ thấy, Chu Y Hàn khá lạnh nhạt với Thái tử gia.”

 

“Đúng đúng, tớ cũng nhìn ra. Cảm giác Thái tử gia thật thâm tình.”

 

“Huhuhu, hay là Thái tử gia chọn tớ cũng được mà!”

 

“Cậu đừng nhảm nhí nữa đi!”

 

Một tay Đoàn Trác Hữu đặt lên đỉnh đầu Chu Y Hàn, mượn ánh đèn mờ ảo nhìn lướt qua hàng mi dài của cô. Anh hơi nhướng mày nhìn cô, như muốn lặp lại lời của hai cô gái bên ngoài.

 

Chu Y Hàn bĩu môi.

 

Đoàn Trác Hữu không nhịn được, cúi đầu hôn lên mắt cô.

 

Chu Y Hàn lúng túng tránh sang một bên, anh vươn tay nắm chặt cằm cô, cố tình tiến lại gần.

 

Cô vô cùng tức giận, cắn mạnh một cái vào bàn tay Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu không né tránh, cũng chẳng cau mày, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

 

Sau khi thích ứng với bóng tối mờ mờ ảo ảo, Chu Y Hàn có thể nhìn thấy rõ ràng ánh sáng đang phản chiếu trong mắt Đoàn Trác Hữu.

 

Đoàn Trác Hữu dùng ngón tay trêu đùa dưới cằm Chu Y Hàn, nói như thể đang dỗ dành một đứa trẻ: “Khi nào thì có thể hôn?”

 

Chu Y Hàn đương nhiên biết rằng, anh đang thay đổi cách nói cho việc quay lại.

 

Trên thực tế, Đoàn Trác Hữu luôn biết rõ vấn đề tồn tại giữa hai người. Bằng không, anh đã không làm nhiều điều tầm phào như thế.

 

Mà Chu Y Hàn cũng đã mềm lòng từ lâu.

 

Chuyện quay lại, cô không thể đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy.

 

Mềm lòng, không phải lý do để quay lại. Giữa hai người họ luôn có vấn đề, Đoàn Trác Hữu đang cố gắng kìm nèn ý định muốn hôn Chu Y Hàn của bản thân.

 

Anh vẫn tự trách mình về những gì đã xảy ra đêm đó, anh không nên đối xử thô bạo với cô đến thế.

 

Không biết qua bao lâu, hai cô gái kia mới mỉm cười rời đi. Chu Y Hàn lập tức đẩy Đoàn Trác Hữu ra, trực tiếp bỏ chạy.

 

Đêm đó, chu Y Hàn nhận được tin nhắn từ presumptuous mà Đoàn Trác Hữu gửi tới: 【Muốn đi xem Bắc Cực Quang không?】

 

Chu Y Hàn: 【Không muốn. 】

 

presumptuous: 【Cứng miệng. 】

 

presumptuous: 【Hồi đó em theo dõi anh, không phải vì những bức ảnh về Bắc Cực Quang đó sao? 】

 

Chu Y Hàn: 【Hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ. 】

 

presumptuous: 【Có thể nói chuyện nghiêm túc không? 】

 

Chu Y Hàn: 【Không có gì để nói cả. 】

 

Chu Y Hàn: 【Đoàn Trác Hữu, từ đầu đến cuối anh đều lừa dối em. 】

 

Đột nhiên, Chu Y Hàn phát hiện ra một điều. Thực chất Đoàn Trác Hữu sớm đã biết cô là ai, nhưng anh luôn che giấu thân phận của mình.

 

Thủ đoạn thật bỉ ổi!

 

presumptuous: 【Anh lừa dối em khi nào? 】

 

Chu Y Hàn: 【Tại sao anh không sớm nói mình là Đoàn Trác Hữu? 】

 

presumptuous: 【Em cũng đâu có hỏi. 】

 

Chu Y Hàn: 【Anh cố tình sao! 】

 

Chu Y Hàn: 【Trước đó em còn liên lạc với anh nhiều như thế, rõ ràng là anh có cơ hội để nói cho em. 】

 

Chu Y Hàn: 【Nhưng anh đều không nói. 】

 

presumptuous: 【Vậy sao? 】

 

presumptuous: 【Có thể là anh quá bận rộn nên quên mất. 】

 

Chu Y Hàn: 【Anh bận cái gì? 】

 

presumptuous: 【Bận tập luyện. 】

 

Ngay sau đó, Đoàn Trác Hữu đã gửi tới một bức ảnh chụp cơ bụng của mình.

 

Kỹ năng chụp ảnh của anh rất tốt, lựa chọn góc độ rất mơ hồ, trang phục nửa vén nửa không, thấp thoáng cơ bụng tám múi.

 

Chu Y Hàn phóng to bức ảnh, nhất thời nuốt nước bọt.

 

Không ai hiểu rõ hơn cô, chạm tay vào cơ bụng tám múi của anh có cảm giác như thế nào.

 

Phải nói rằng, Đoàn Trác Hữu thật sự quá trà xanh rồi.

 

Chu Y Hàn: 【Kém xa so với nam thần của em. 】

 

presumptuous: 【? 】

 

Chu Y Hàn gửi cho Đoàn Trác Hữu một bức ảnh.

 

Người trong bức ảnh đó là Chu Bách Nguyên. Trong ảnh, Chu Bách Nguyên đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chỉ để lộ sống mũi cao và chiếc cằm thon gọn. Trọng tâm là, Chu Bách Nguyên không hề mặc áo, để lộ thân hình nuột nà, cánh tay rắn chắc, và cả cơ bụng tám múi hoàn hảo.

 

Chu Y Hàn: 【Anh biết anh ta là ai không? Anh ấy là Chu Bách Nguyên. 】

 

Chu Y Hàn: 【Nam thần của em.】

 

Đúng lúc đang gửi tin nhắn, Đoàn Trác Hữu đã trực tiếp dùng Wechat gọi video cho cô.

 

Chu Y Hàn hơi dừng lại, bắt máy.

 

Đoàn Trác Hữu hỏi: “Em thích Chu Bách Nguyên?”

 

Chu Y Hàn gật đầu đáp: “Anh ấy là thần tượng của em! Là nam thần của em!”

 

“Một người nhảy hiphop, sao có thể trở thành thần tượng của em chứ?”

 

“Cái gì mà nhảy hiphop?” Chu Y Hàn nghe được liền không vui, “Chu Bách Nguyên là người đầu tiên chiến thắng cuộc thi vũ đạo đường phố trên thế giới. Khi còn học Đại học, tất cả nữ sinh đều rất thích anh ấy!”

 

Đoàn Trác Hữu nghe xong, cười chế giễu một tiếng.

 

“Anh cười cái gì?” Chu Y Hàn nhíu mày, “Thân hình của anh chưa đẹp như người ta được đâu.”

 

“Thật không?”

 

“Thật hơn vàng.”

 

“Được thôi.” Thoạt nhìn, Đoàn Trác Hữu giống như rất tức giận. Anh lạnh lùng nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, cúp máy đây.”

 

Thậm chí, còn không nói tạm biệt Chu Y Hàn.

 

Cúp máy xong, Chu Y Hàn khẽ thở phào một hơi.

 

Thành thật mà nói, cô có chút khó xử khi đối mặt với Đoàn Trác Hữu.

 

Cách tốt nhất, là hai người đừng liên lạc với nhau, như thế trái tim cô mới không bị xáo trộn.

 

Hai ngày tiếp theo, Đoàn Trác Hữu quả nhiên không còn “làm phiền” Chu Y Hàn, điều này cũng khiến cô tập trung hơn cho việc quay phim.

 

Có điều, mặc dù Đoàn Trác Hữu không ở đó, nhưng Chu Y Hàn vẫn nghe được một số tin tức về anh.

 

Nghe nói, Đoàn Trác Hữu đến đây lần này không chỉ để hợp tác với chính quyền trong việc phát triển du lịch, mà còn để làm từ thiện.

 

Ngoài nơi đoàn phim ở, thì trong bán kính vài trăm km, còn có rất nhiều quận huyện và thị trấn hạn chế về kinh tế.

 

Hai ngày qua, Đoàn Trác Hữu đã phân phát vật tư và quyên góp cho các thị trấn nhỏ cách đó hàng chục km. Anh vẫn giống như cũ, luôn là người thích làm việc tốt mà không lưu danh. Đến cùng anh chỉ có nhân viên, không có phóng viên báo chí, chứ đừng nói đến chuyện có bất kỳ tin tức nào lộ ra.

 

Trong giờ nghỉ giải lao, Thạch Nhã Cầm bát quái hỏi Chu Y Hàn: “Đoàn tiên sinh đi làm từ thiện rồi sao? Thảo nào không thấy tới đây với cậu.”

 

Chu Y Hàn căn bản không biết rõ hành tung của Đoàn Trác Hữu, chỉ cười nhẹ một cái.

 

Thạch Nhã Cầm nói: “Nơi này thật sự rất nghèo, nếu không tới đây đóng phim, tớ cũng không biết có một nơi như vậy đâu.”

 

“Ừm.” Chu Y Hàn nói, “Vẫn còn rất nhiều người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.”

 

Chú chó ngao Tây Tạng kia lại chạy đến chỗ Chu Y Hàn, Chu Y Hàn ôm lấy nó vào lòng.

 

Thạch Nhã Cầm nói: “Nó hình như rất thích cậu, hay cậu xin về nuôi đi.”

 

“Tớ cũng muốn vậy, nhưng thời gian đâu mà chăm sóc chứ.” Chu Y Hàn vuốt ve chú chó ngao Tây Tạng, trên mặt đầy vẻ sủng nịnh.

 

Lần trước, chủ nhân của chú chó ngao Tây Tạng cũng đã hỏi Chu Y Hàn, có muốn mang nó về nuôi không. Nếu như cô thích, ông sẽ để cô mang về.

 

Nhưng cuối cùng, Chu Y Hàn vẫn từ chối.

 

Lúc từ chối, trời mới biết cô nuối tiếc cỡ nào.

 

Kế hoạch ban đầu của đoàn phim là ở lại nơi đây, quay trong vòng bảy ngày. Nhưng kế hoạch không bao giờ theo kịp biến hoá, đến hai ngày cuối cùng thì trời đổ mưa, thậm chí là mưa xối xả không ngừng.

 

Đa phần đều là ngoại cảnh, mưa lớn như vậy thật không có cách nào tiến hành quay phim. Mà hiện tại, đoàn phim cũng không thể thay đổi địa điểm. Bởi vì thời gian đi đi lại lại thực sự không có đủ.

 

Vì vậy, hiếm có được thời gian nghỉ ngơi.

 

Có thể nói, đây là dịp nghỉ ngơi đầu tiên kể từ khi vào đoàn phim.

 

Sau bao ngày quay chụp liên tục, mệt thế nào thì cũng đã quen. Được nghỉ ngơi lại có chút khó chịu. 

 

Đến trưa, cơn mưa lớn vẫn chưa dứt. Mưa rơi tầm tã trên những viên ngói xanh, phát ra âm thanh lộp độp. Phong cảnh ở đây rất đẹp, vừa mở cửa ra đã có thể nhìn thấy núi non sương khói.

 

Chu Y Hàn ngồi trong phòng, chán chường nhìn làn mưa bên ngoài cửa sổ.

 

Dự báo thời tiết thông báo, đến khoảng ba bốn giờ chiều mới tạnh mưa. Nhưng nếu cơn mưa cứ dai dẳng như hiện tại, thì thực sự không chắc chắn.

 

Ở trong phòng quá nhàm chán, vì thế Chu Y Hàn đi ra ngoài, chuẩn bị tìm Thạch Nhã Cầm và một số nghệ sĩ cùng nhóm để chơi cùng.

 

Vừa đến đại sảnh của nhà trọ, liền nghe thấy bà chủ cầm điện thoại nói: “Trên núi có sạt lở đất, hình như có người bị chôn vùi rồi.”

 

Ban đầu, Chu Y Hàn không quá để tâm đến việc này. Nhưng ngay sau đó, cô đã nghe thấy bà chủ gửi tin nhắn thoại cho đối phương: “Là ở thôn xxx sao? Hình như có người từ thành phố đến đó làm từ thiện, xe tải đã bị sạt lở vùi lấp mất rồi.”

 

Nghe đến đây, Chu Y Hàn bất động tại chỗ.

 

Làm từ thiện, sạt lở đất…

 

Chu Y Hàn lập tức nghĩ đến Đoàn Trác Hữu.

 

Trái tim Chu Y Hàn vô thức quặn thắt, đột nhiên trở nên hoảng loạn.

 

Bà chủ đang cầm điện thoại, nói: “Trời ơi, không phải có người chết rồi chứ?”

 

“Người chết ở đâu?” Chu Y Hàn bước tới trước mặt bà chủ.

 

Bà chủ trực tiếp đưa điện thoại của mình cho Chu Y Hàn xem, nói: “Đây là tin tức trong nhóm của chúng tôi, còn có video và ảnh chụp từ thôn gửi tới.”

 

Bấm vào video, là khung cảnh sạt lở đất kinh hoàng.

 

Ngay bên dưới bờ sạt lở, là một chiếc xe tải đã bị vùi lấp.

 

Chu Y Hàn liếc nhìn biển số xe, đúng là của thành phố Phong. Mà xe của thành phố Phong xuất hiện ở nơi này, chỉ có thể là của Đoàn Trác Hữu.

 

Cô đột nhiên cảm thấy hô hấp ngưng trệ, nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi cho Đoàn Trác Hữu. Nhưng có gọi bao cuộc thì đầu dây bên kia vẫn không bắt máy.

 

Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ rất tồi tệ.

 

Trái tim Chu Y Hàn tê dại tột độ, nắm lấy tay bà chủ, lo lắng hỏi: “Bây giờ có thể đến đó không?”

 

Bà chủ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chu Y Hàn, nói: “Không xa lắm, chỉ mất một tiếng đồng hồ. Nhưng không biết đường có dễ đi hay không. Ngoài trời mưa to quá.”

 

Chu Y Hàn không bận tâm quá nhiều, trực tiếp xoay người chạy vào trong màn mưa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)