TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.440
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 64:

 

Đêm đó, Chu Y Hàn có một giấc mơ.

 

Giấc mơ đó đưa cô trở về trại đông năm 17 tuổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đó là lần đầu tiên Chu Y Hàn tham gia trại đông, cũng là lần đầu tiên cô rời xa thị trấn nhỏ, bởi địa điểm tổ chức trại đông là ở thành phố J.

 

Thực ra, Chu Y Hàn không nhớ toàn bộ quá trình trại đông diễn ra. Ấn tượng mà cô nhớ nhất, là trước đêm tham gia trại đông phải nộp tiền, nhưng cô lại không có đồng nào để trả.

 

Đó là hoạt động dành cho mười học sinh xuất sắc nhất trường, được chọn lọc từ 2000 người, một trong số đó là Chu Y Hàn. Hơn nữa, nhà trường đã nói sẽ chịu toàn bộ chi phí, ngoại trì một số chi phí sinh hoạt.

 

Chu Y Hàn không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có như vậy. Cô cũng rất muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới.

 

Bất đắc dĩ, Chu Y Hàn đành đến gặp ba, hỏi xem ba có thể cho cô chút tiền hay không.

 

Ba cô nghe vậy rất vui vẻ, hỏi cô cần bao nhiêu tiền.

 

Chu Y Hàn nói ra một con số, tình cờ bị mẹ kế nghe được. Mẹ kế vừa nghe liền bất mãn, nói rằng bỏ số tiền này ra để đi chơi, thà để dành mà mua cái gì ngon còn hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không còn cách nào khác, Chu Y Hàn bèn hứa với ba, kỳ nghỉ đông sẽ đi làm thêm kiếm tiền để trả cho ba.

 

Như thế, mẹ kế mới miễn cưỡng đồng ý.

 

Nhưng ngay cả khi đồng ý rồi, bà ta vẫn cố tình tỏ thái độ trước mặt Chu Y Hàn: “Một đứa con gái như mày, sao cứ nhất định phải ra ngoài chơi cho giống người ta làm gì? Gia đình người ta có điều kiện như thế nào, gia đình mày có điều kiện ra sao chứ?”

 

Một câu nói đơn giản như vậy, gần như khiến trái tim non nớt và nhạy cảm của Chu Y Hàn tự ti đến cực điểm.

 

Mẹ kế còn nói: “Chu Y Hàn, đừng so sánh mình với đám trẻ có tiền trong trường. Bởi vì cả đời này, mày đều không thể sánh được với chúng.”

 

Sự phủ nhận của người nhà, từ một góc độ nào đó, đã gieo mầm cho sự tự ti bên trong Chu Y Hàn.

 

Sau khi tiền về tay, Chu Y Hàn không có tâm tình tham gia trại đông nữa. Chính giáo viên chủ nhiệm đã thuyết phục cô, nói rằng cô nên tham gia bởi hiếm khi mới có cơ hội này.

 

Đó cũng là lần đầu tiên Chu Y Hàn đi máy bay, hành trình kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Cả đường cô đều bị say máy bay, thể lực vô cùng kém.

 

Sau khi đến nơi, Chu Y Hàn còn bị lạnh cóng đến phát khóc.

 

Sự rét lạnh của thành phố J, là điều mà một đứa trẻ sinh ra và lớn lên bên vùng biển như Chu Y Hàn chưa từng trải qua. Ở thành phố J, thời tiết âm 10 độ không xem như quá lạnh, nhưng Chu Y Hàn không mang đủ quần áo ấm, mũ, găng tay, cho nên bị cái lạnh xuyên thấu đến nỗi mặt mũi và tay chân đỏ bừng.

 

Thời điểm đó, Chu Y Hàn thậm chí còn nức nở vì quá lạnh. Nhưng nhiều hơn cả, đều xuất phát từ nỗi uỷ khuất trong lòng cô. Cô đứng ở sân bay chờ hành lý, nước mắt liên tục chảy dài trên má. 

 

Có một bạn học hỏi cô: “Làm sao thế?”

 

Chu Y Hàn khịt mũi đáp: “Thật lạnh quá.”

 

Chu Y Hàn nghe thấy tiếng cười nhỏ bên tai, nhưng cô chỉ biết lờ đi.

 

May mắn thay, bên trong phòng đủ ấm áp.

 

Lúc đó, Chu Y Hàn còn cảm thấy có chút hối hận, trong đầu không khỏi nhớ đến lời mẹ kế nói với mình: “Đừng so sánh mình với đám trẻ có tiền trong trường. Bởi vì cả đời này, mày đều không thể sánh được với chúng.”

 

Chu Y Hàn cảm thấy, có lẽ thực sự đáng đời cô.

 

Nhưng điều mà Chu Y Hàn không ngờ tới là, vào ngày thứ ba lúc ở khu trượt tuyết, cô đã vô tình gặp phải một trận tuyết lở.

 

Đó là một sự cố rất nghiêm trọng, đợi đến khi Chu Y Hàn phản ứng lại, đằng sau cô đã là một dải tuyết trắng mênh mông.

 

Sau đó xảy ra chuyện gì, Chu Y Hàn hoàn toàn không nhớ.

 

Khi hôn mê tỉnh dậy, người đã ở trong bệnh viện.

 

Rất may, vụ tai nạn xảy ra ở khu trượt tuyết không gây ra bất kỳ thương vong nào. Đều nhờ một người tốt bụng nào đó đã dũng cảm xông pha và cứu Chu Y Hàn.

 

Thậm chí, người kia làm việc tốt không lưu danh, sau khi đưa Chu Y Hàn đến bệnh viện liền rời đi.

 

Cuộc đời này, con người ta thường quên đi rất nhiều thứ, mà sinh tử cũng chỉ là chuyện nhất thời mà thôi.

 

Nếu như ngày đó, Chu Y Hàn cứ như vậy mà chết đi, trên thực tế cô sẽ không có cảm giác gì. Bởi cô thậm chí còn không nhớ đến việc mình đã được giải cứu như thế nào. Khi cô tỉnh dậy, người đã nằm trong phòng bệnh ấm áp, xung quanh là nhóm bạn học đang hỏi thăm cô.

 

Các bạn học hỏi, Chu Y Hàn cảm thấy thế nào khi xảy ra trận tuyết lở kia?

 

Chu Y Hàn chỉ ngơ ngác lắc đầu.

 

Nhưng hôm nay, vào cuối giấc mơ, Chu Y Hàn nhớ rõ mình đã đụng phải một tảng đá và nằm trong băng tuyết.

 

Cô cảm thấy có ai đó dùng lực vỗ vào mặt mình, kéo cô ra khỏi những tảng băng đang chìm dần kia, nghiêm túc hét lớn: “Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại!”

 

Thật buồn ngủ.

 

Thật mệt.

 

Thật lạnh.

 

Chu Y Hàn yếu ớt mở mắt ra, lần đầu tiên cô nhìn rõ được bóng dáng của người kia.

 

Cô hơi hé miệng: “A Hữu…”

 

Chung Ngâm: 【Cho nên, Đoàn Trác Hữu chính là người đã cứu cậu năm đó?】

 

Chung Ngâm: 【Dm, hai người đang đóng phim ngôn tình à? 】

 

Chung Ngâm: 【Người ta viết tiểu thuyết cũng không ly kỳ như chuyện tình hai người đâu, có biết không hả? 】

 

Chu Y Hàn: 【……】

 

Bản thân cô cũng nghẹn lời.

 

Chung Ngâm: 【Chu Y Hàn, còn nhớ quẻ nhân duyên mà cậu rút được khi chúng ta tới chùa Thông Nhân không? 】

 

Chu Y Hàn: 【Còn nhớ. 】

 

Chung Ngâm: 【Tớ vẫn nhớ rằng, chữ trên quẻ của cậu là: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. 】

 

Chu Y Hàn: 【Sao cậu còn nhớ rõ hơn cả tớ vậy? 】

 

Chung Ngâm: 【Sao không nhớ rõ được cơ chứ. 】

 

Chung Ngâm: 【Đến tận bây giờ, tớ vẫn nhớ cảnh cậu hùng hồn mắng ngôi chùa đó giở chiêu trò lừa đảo. 】

 

Chung Ngâm: 【Khi đó tớ đã nói rồi mà, rất linh thiêng. 】

 

Chu Y Hàn: 【Hahahaha. 】

 

Thực ra, người đặc biệt mê tín không phải Chu Y Hàn, mà là Chung Ngâm. Việc này có liên quan đến giáo dục từ nhỏ của gia đình Chung Ngâm. Từ lúc Chung Ngâm hiểu chuyện, bà ngoại cô ấy luôn thắp hương bái Phật, cho nên Chung Ngâm cũng mưa dầm thấm đất. Chung Ngâm từng nghiêm túc nói với Chu Y Hàn rằng, Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Đổ cổ đại khoảng 1500 năm trước Công nguyên, vì thế Phật Tổ ở Ấn Độ càng linh thiêng hơn. Cô ấy còn nói, nếu có cơ hội nhất định sẽ đến Ấn Độ để xin quẻ và lễ bái Phật Tổ.

 

Chu Y Hàn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói với Chung Ngâm: 【Thực ra, những điều mà cậu thật sự muốn, không thể nói với các vị thần đâu.】

 

Chung Ngâm: 【Tại sao? 】

 

Chu Y Hàn: 【Bởi vì có người từng nói với tớ, nghiệp thưởng phải tự mình tôi luyện. 】

 

Chung Ngâm: 【Hừ, nếu như tớ có thể tự mình tôi luyện, thì còn cần phải thắp hương bái Phật hay sao! 】

 

Chung Ngâm: 【Nhân tiện báo cho cậu một tin, có thể tớ sẽ sống chung với Đổng Cao Phong. 】

 

Chu Y Hàn: 【Cái gì??? 】

 

Tin tức này đối với Chu Y Hàn mà nói, đây là một quả bom nguyên tử.

 

Chu Y Hàn: 【Cậu tính bỏ rơi tớ sao? 】

 

Chu Y Hàn: 【Cậu không hổ thẹn với lương tâm của mình sao? 】

 

Chu Y Hàn: 【Tớ không đồng ý đâu aaa! 】

 

Chu Y Hàn: 【Tớ phải làm sao đây! 】

 

Chung Ngâm trực tiếp gọi video tới, nói rõ ràng vấn đề này.

 

Trong video, mái tóc ngang vai của Chung Ngâm hơi bù xù, trên người choàng một chiếc váy ngủ, cả người lộ ra vẻ uể oải.

 

Trời đã về đêm, ánh đèn phòng mờ ảo, cô ấy toả ra sức hút khiến người ta muốn tò mò khám phá.

 

Chung Ngâm cười: “Chu Y Hàn, cậu đã vứt bỏ tớ được gần một tháng rồi! Ngày nào cậu cũng ra ngoài quay phim, có biết tớ cô đơn thế nào không?”

 

Chu Y Hàn áy náy: “Công việc bên này cũng sắp kết thúc rồi mà.”

 

“Sau khi kết thúc, chẳng lẽ cậu không gia nhập đoàn phim mới hay sao?” Chung Ngâm nói, “Lại nói, tớ sống chung với tình đầu, cậu không phải nên chúc phúc cho tớ à?”

 

“Được rồi, chúc phúc cho cậu.” Chu Y Hàn khẽ thở dài, “Đổng Cao Phong đâu?”

 

“Đi tắm rồi.” Chung Ngâm, “Tớ và anh ấy đã nhốt mình trong phòng, bảy ngày không ra khỏi cửa.”

 

Chu Y Hàn: “……”

 

“Sau đó, tớ cũng ra quyết định rồi, sẽ sống chung xem sao.” Chung Ngâm nói.

 

Chuyện đã đến mức này, Chu Y Hàn đương nhiên không chia cách đôi uyên ương, mà chỉ tò mò: “Không phải cậu đã nói, cậu và Đổng Cao Phong không có khả năng sao?”

 

Chung Ngâm bật cười, “Quỷ mới biết được. Cảm giác đến rồi, thì tớ cứ thuận theo nó thôi.”

 

“Không sợ mẹ anh ta tìm đến cửa?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Chung Ngâm thờ ơ: “Tớ đâu phải là tớ trước đây nữa. Nếu thực sự tìm đến cửa, thì để Đổng Cao Phong tự giải quyết. Hiện tại, tớ chỉ muốn tận hưởng cảm giác sống chung với anh ấy.”

 

“Cảm giác của mối tình đầu?” 

 

“Ừm.” Khuôn mặt Chung Ngâm hiếm khi lộ ra vẻ e thẹn của người thiếu nữ, “Đột nhiên có chút hối hận, tại sao hồi còn đi học không lên giường với Đổng Cao Phong cơ chứ. Lúc đó thật quá đơn thuần rồi!”

 

“Chậc, lại nữa rồi.”

 

Chung Ngâm: “Chu Y Hàn, nói đúng ra thì cậu cũng khá thất bại nha. Ở bên cạnh Đoàn Trác Hữu lâu như vậy, hoàn toàn không phát sinh chuyện gì sao?”

 

“Có thể đừng nói đến chuyện này không?” Chu Y Hàn đỏ mặt.

 

“Đều là người lớn cả rồi, việc gì mà phải ngại chứ?” Chung Ngâm nói, “Cậu đó, có định quay lại với Đoàn Trác Hữu không?”

 

Nghe vậy, Chu Y Hàn thở dài một tiếng: “Không biết nữa.”

 

Chuyện chia tay không phải trò đùa.

 

Nếu như quay lại với nhau, Chu Y Hàn phải cân nhắc rất kỹ càng. Có rất nhiều vấn đề thực tế mà cô phải xem xét.

 

Nhưng không thể không thừa nhận rằng, trái tim cô không phải làm bằng đá, đương nhiên khó tránh khỏi mềm lòng.

 

“Vậy cậu cứ từ từ suy nghĩ, tớ cũng đi tắm đây.” Chung Ngâm nói tạm biệt với Chu Y Hàn, sau đó tắt máy một cách rất tuyệt tình.

 

Vừa nghĩ đến chuyện Chung Ngâm chuyển đi, Chu Y Hàn liền cảm thấy không nỡ.

 

Nhưng cô cũng biết, hai người bạn thân không thể sống chung với nhau mãi mãi.

 

Trong tương lai, giữa họ nhất định sẽ có một người lập gia đình, kết quả vẫn là chia xa.

 

Ngay sau khi cúp điện thoại, Chu Y Hàn đã nhận được tin nhắn đến từ Ký Khâu.

 

Ký Khâu: 【Em gái tốt của anh ơi. Nghe nói, lão Đoàn đến tìm em rồi? 】

 

Chu Y Hàn: 【Ừm. 】

 

Ký Khâu: 【Một người kiêu ngạo như lão Đoàn cũng đã hạ mình, em vừa vừa phải phải thôi. 】

 

Chu Y Hàn: 【Anh thật phiền phức. 】

 

Chu Y Hàn: 【Bỏ qua chủ đề này đi, được không? 】

 

Ký Khâu: 【Được được được, không nói nữa. 】

 

Ký Khâu: 【Vậy chúng ta nói về Chung Ngâm đi. 】

 

Chu Y Hàn: 【Haha. Được thôi. 】

 

Ký Khâu: 【Haha? 】

 

Ký Khâu: 【Em có ý gì? 】

 

Chu Y Hàn: 【Nói cho anh một tin vui. 】

 

Ký Khâu: 【Mau nói. 】

 

Chu Y Hàn: 【Chung Ngâm quay lại với tình đầu rồi, anh không có cửa đâu. 】

 

Ký Khâu: 【Lừa ai vậy chứ? 】

 

Chu Y Hàn: 【Tôi lừa anh làm gì? 】

 

Chu Y Hàn: 【Tin hay không tuỳ anh.】

 

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Chu Y Hàn cũng không thấy Ký Khâu trả lời lại nữa. Xem như đã có thể yên tĩnh một lúc.

 

Mặc dù Chu Y Hàn không muốn thừa nhận, nhưng Đoàn Trác Hữu quả thực là người làm việc tốt không lưu danh năm đó.

 

Vì thế, tình cảm của cô dành cho Đoàn Trác Hữu càng trở nên phức tạp hơn. Đến nỗi ngày hôm sau khi cô nhìn thấy Đoàn Trác Hữu, liền trốn tránh anh như chuột gặp mèo.

 

Bởi vì, cô không biết phải đối diện như thế nào, cho nên bèn dứt khoát tránh mặt.

 

Nhưng trốn được một giờ, không thể nào trốn được cả đời.

 

Đoàn Trác Hữu đến đoàn phim tìm cô một cách phô trương như thế, làm sao có thể bỏ lỡ khoảng thời gian hai người ở một mình với nhau.

 

Nhưng may mắn thay, trong quá trình Chu Y Hàn quay phim, anh không hề làm phiền đến cô. Vì thế ngày hôm nay, cô tương đối nhập vai, sự hoàn thành và mức độ hài lòng cũng rất cao.

 

Trừ buổi sáng ra thì cả ngày hôm nay, Chu Y Hàn chưa gặp lại Đoàn Trác Hữu. Nghe phó đạo diễn nói mới biết, thì ra Đoàn Trác Hữu cũng tới đây vì công việc.

 

Khu vực lân cận là khu du lịch phát triển, vì điều kiện kinh tế hạn hẹp nên chính quyền đặc biệt hoan nghênh đoàn phim đến quay chụp. Nhưng thời tiết ở đây quá lạnh, về cơ bản đều không có khách du lịch. Đoàn phim《Nhầm Lẫn Ngọt Ngào》chọn trường quay ở đây, thực ra không phải do tuỳ hứng. Tập đoàn Đoàn thị đã sắp xếp từ lâu, mục đích là chung tay cùng chính quyền, quảng bá phong cảnh địa phương. 

 

Nhưng cả ngày không gặp Đoàn Trác Hữu, trong lòng Chu Y Hàn cũng không biết đang chờ đợi điều gì, thường vô thức nhìn ra bên ngoài.

 

Trong giờ nghỉ giải lao, Chu Y Hàn đùa nghịch với một chú chó ngao Tây Tạng không biết là từ đâu đến. Đó là một chú chó ngao Tây Tạng nhỏ, mới ba tháng tuổi, được nuôi bởi một người dân gần đó.

 

Từ nhỏ, Chu Y Hàn đã yêu thích động vật. Cô luôn muốn nuôi chúng, nhưng biết bản thân không có thời gian để chăm sóc cho một sinh mệnh. Cho nên khi nhìn thấy những chú chó đi lạc, cô luôn cố gắng tìm thứ gì đó cho chúng ăn.

 

Hiện tại, Chu Y Hàn đã đủ khả năng nuôi thú cưng, nhưng lại không có tinh thần và năng lượng. Cô luôn phải quay phim, thường xuyên vắng nhà, hiển nhiên không thích hợp để nuôi thú cưng.

 

Chú chó ngao Tây Tạng này rất thú vị, nó không thích những người khác chạm vào mình, chỉ thích quấn quýt bên cạnh Chi Y Hàn. 

 

Nữ diễn viên Thạch Nhã Cầm, người đóng chung với cô, muốn chạm vào người chú chó ngao nhỉ kia, nhưng liền bị nó khó chịu sủa vài tiếng.

 

Thạch Nhã Cầm cũng không cưỡng cầu, hỏi Chu Y Hàn: “Tối nay có muốn cùng đi chơi không?”

 

Chu Y Hàn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu con chó nhỏ, hỏi: “Đi đâu chơi vậy?”

 

Thạch Nhã Cầm nói: “Nghe nói ở đây có một ngôi chùa, xin quẻ rất linh nghiệm. Nhiều khách du lịch tới đây đều vì ngôi chùa đó.”

 

Chu Y Hàn không hứng thú cho lắm.

 

Thạch Nhã Cầm nắm lấy tay Chu Y Hàn nói: “Cùng đi đi mà, chúng ta ở trong đoàn một tháng rồi mà chưa ra ngoài bao giờ. Hiếm khi đến được đây, tương lai có lẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

 

Nói như vậy, Chu Y Hàn liền có chút động lòng, bèn gật đầu đồng ý.

 

Hôm nay, công việc ở đoàn làm phim kết thúc lúc 6 giờ tối. Vào đoàn phim lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên tan làm sớm.

 

Mặc dù đồng quê lạnh hơn thành phố, nhưng thích ứng được rồi thì không còn khó chịu nữa, chỉ cần mặc thêm áo khoác là được.

 

Hiện tại, đoàn phim đã quay được 2/3 tiến độ, nhanh hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu. Mặc dù phát sóng đồng thời trên đài truyền hình, nhưng sẽ bảo lưu sẵn hai tập đã quay.

 

Phải nói rằng, mặc dù điều kiện kinh tế ở đây không tốt, nhưng phong cảnh thực sự rất đẹp.

 

Ban đêm, xung quanh ngôi chùa treo kín đèn, bên ngoài còn có một chiếc cây hàng trăm tuổi, cảnh vật vô cùng dễ chịu.

 

Đi cùng còn có một vài nghệ sĩ và nhân viên trong đoàn, Thạch Nhã Cầm vừa tới liền cầm điện thoại livestream.

 

Chu Y Hàn miệng thì nói không hứng thú với việc xin quẻ, nhưng cơ thể lại rất thành thật, vừa bước vào cổng đã đi thẳng đến nơi xin quẻ.

 

Thật ra nói đến việc xin quẻ, Chu Y Hàn vẫn nhớ rất rõ, ngoài lần cô đi chùa Thông Nhân ra, cô từng nhờ người khác xin quẻ giúp mình.

 

Người đó, là presumptuous.

 

Thậm chí, Chu Y Hàn còn nhớ, quẻ mà presumptuous rút cho cô có viết: “Chờ đợi bao năm không ai tuyển, hôm nay hoa nở rất dịu dàng. Mưa dầm đến độ suýt gục ngã, lương duyên trái ngọt đang tới rồi.”

 

Chỉ là khi đó, Chu Y Hàn không biết rằng, presumptuous chính là Đoàn Trác Hữu.

 

Lúc này, Chu Y Hàn là người duy nhất trong điện thờ.

 

Cô đứng an tĩnh một lúc lâu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

 

Cũng không biết vì sao, Chu Y Hàn tự nhiên lấy điện thoại ra, gửi cho presumptuous một tin: Còn nhớ tôi từng nhờ anh xin quẻ giúp tôi không? Anh còn gửi cho tôi quẻ đó.

 

Đợi một hồi, Chu Y Hàn không thấy đối phương trả lời.

 

Dù sao cũng đã đến đây rồi, Chu Y Hàn chắp hai tay bái lạy Phật Tổ.

 

Cô sợ lạnh nên mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng. Dưới ánh sáng mờ ảo, diện mạo của Chu Y Hàn không khác gì một thiếu nữ mới lớn. Chỉ là so với thiếu nữ mới lớn, cô trưởng thành hơn vài phần. Một tháng vất vả trong đoàn phim, không ngoa khi nói rằng, Chu Y Hàn đã giảm được mười cân.

 

Bái Phật Tổ xong, Chu Y Hàn đang định rời đi, nhưng vừa quay đầu liền trông thấy Đoàn Trác Hữu đang đứng cách đó không xa.

 

Cả một ngày trời, hai người chỉ nhìn thấy nhau từ xa vào buổi sáng.

 

Đoàn Trác Hữu thân vận đồ đen, dáng người cao ráo thẳng tắp. Anh khẽ liếc nhìn Chu Y Hàn, sau đó tiến vào bái Phật Tổ.

 

Chu Y Hàn đột nhiên ngẩn người, cô cúi đầu, toan nhấc bước rời đi.

 

Nhưng lúc hai người chuẩn bị đi ngang qua nhau, lòng bàn tay to lớn của Đoàn Trác Hữu đã nắm lấy cánh tay Chu Y Hàn.

 

Hai người, một trắng một đen, đứng giữa điện thờ trang nghiêm, hài hoà đến kinh ngạc.

 

Đoàn Trác Hữu không nhìn Chu Y Hàn, mà ngẩng đầu về phía tượng Phật trước mặt. Tay anh nắm chặt lấy cô, không để cô thoát khỏi mình.

 

“Chu Y Hàn.” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, “Tất cả mọi thứ về em, anh đều ghi nhớ.”

 

Trái tim Chu Y Hàn bỗng dưng lệch nhịp, hàng lông mi khẽ run. Cô không dám ngẩng đầu lên, nhưng sau khi nghe câu nói này, lại không nhịn được mà nhìn sang Đoàn Trác Hữu.

 

Trong khoảnh khắc, cô ngắm nhìn người đàn ông này một cách cẩn thận.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)