TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.476
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 63:

 

Cách đối đãi này trong chuyện tình cảm, khiến Chu Y Hàn cảm thấy có chút nực cười.

 

Rõ ràng đêm hôm đó, bọn họ giày vò nhau đau khổ đến thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây không phải là chuyện mà chỉ cần Đoàn Trác Hữu mặt dày nói một câu chưa đồng ý chia tay là có thể xem như chưa từng xảy ra.

 

Khoảng thời gian này, Chu Y Hàn đã học cách bình tĩnh chấp nhận sự thay đổi trong tình cảm của hai người. Thậm chí cô còn cảm thấy, mặc dù không thể làm bạn trai bạn gái, nhưng vẫn có thể làm bạn bình thường.

 

Nếu cứ tiếp tục dây dưa mập mờ với nhau, đối với cả hai mà nói, đều không phải chuyện tốt đẹp gì.

 

“Đoàn Trác Hữu.” Chu Y Hàn hít sâu một hơi, “Anh có lý chút đi, có được không?”

 

Đoàn Trác Hữu chậm rãi đóng cửa xe lại.

 

Kính cửa xe bảo mẫu được dán phim chống chói, bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Đồng thời, cũng có thể cản những con mắt thăm dò ngoài kia.

 

Phía bên kia, Lâm Phi Bách đang tính đi tới thì Hồng Tinh Uyên đã chặn lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hồng Tinh Uyên nói với Lâm Phi Bách bằng dáng vẻ bất cần: “Anh thực sự cho rằng mình là bạn trai Chu Y Hàn?”

 

Một câu nói, đủ khiến Lâm Phi Bách nghẹn lời.

 

Nếu như Lâm Phi Bách muốn đứng lên chiến đấu với Đoàn Trác hữu, cũng nên cân nhắc xem mình có đủ sức hay không.

 

Trong xe bảo mẫu, Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu nhìn nhau.

 

Vốn dĩ, Chu Y Hàn luôn cảm thấy chiếc xe bảo mẫu này quá rộng rãi, nhưng Đoàn Trác Hữu vừa ngồi lên thì toàn bộ không gian liền trở nên chật chội. Anh toát ra một loại khí chất vô cùng bức người.

 

“Em muốn có lý thế nào?” Đoàn Trác Hữu cúi người, chậm rãi hướng về phía Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn ngồi im tại vị trí, không có đường lui, hơi nhíu mày: “Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có lại gần đây.”

 

“Không lại gần, làm sao có thể nghe được tiếng lòng của em?” Đoàn Trác Hữu gần như đè lên Chu Y Hàn, ép cô nhìn anh.

 

Khoảng cách quá gần, Chu Y Hàn không thể không nhìn anh, cả người cũng bị khí thế mạnh mẽ bao trùm.

 

Cho dù thời gian hai người thân mật chưa bao lâu, nhưng Chu Y Hàn luôn mê muội khí thế này của anh. Cơn nghiện đó, dường như đã ngấm sâu vào xương tuỷ.

 

“Không có tiếng lòng nào hết.” Chu Y Hàn nhẫn tâm nói.

 

“Vậy sao?” Đoàn Trác Hữu cười nhẹ, nhanh chóng cúi đầu, chuẩn bị đoạt lấy bờ môi Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn vô thức né tránh, sắc mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn.

 

Nhưng nụ hôn kia đã không rơi xuống, môi Đoàn Trác Hữu cách gáy cô vài milimet. Dù vậy, môi anh vẫn lướt qua môi Chu Y Hàn một cách vô tình hay hữu ý.

 

Chu Y Hàn buộc phải quay đầu lại.

 

Đoàn Trác Hữu đỡ Chu Y Hàn, thanh âm trầm thấp vang lên, chạm đến màng nhĩ của cô: “Em lừa được ai chứ? Chu Y Hàn, trong lòng em đang nói, có anh.”

 

Chu Y Hàn dở khóc dở cười: “Trong lòng em có anh, nhưng không có nghĩa chúng ta nhất định phải ở bên nhau.”

 

Cô nỗ lực nói lý: “Giữa chúng ta, không phải là không thể làm bạn.”

 

“Bạn cái rắm.” Đây gần như là lần đầu tiên, Đoàn Trác Hữu chửi thề trước mặt Chu Y Hàn.

 

Từ xưa đến nay, với thân phận là thiếu gia hào môn, Đoàn Trác Hữu luôn được nuôi dạy rất tốt. Anh không phải loại phú nhị đại hay chửi mắng người khác, không hiểu cách đối nhân xử thế. Mặc dù vẻ ngoài của anh có phần ngỗ nghịch, nhưng từ tận trong xương cốt, anh là người rất cao quý.

 

Chu Y Hàn tròn mắt nhìn Đoàn Trác Hữu, thấp giọng nói: “Anh chửi bậy.”

 

“Ai quy định anh không thể chửi bậy?”

 

“Rốt cuộc thì anh muốn gì?”

 

Đoàn Trác Hữu nhìn Chu Y Hàn, đột nhiên nắm lấy tay cô.

 

Chu Y Hàn khó hiểu nhìn lên, lại nghe thấy Đoàn Trác Hữu nói: “Vết thương của em đã lành chưa?”

 

Anh đang nhắc đến cú ngã của cô khi ghi hình chương trình giải trí nọ.

 

“Khỏi rồi.” Chu Y Hàn khẽ đáp.

 

“Có đau không?” Đoàn Trác Hữu hỏi.

 

Chu Y Hàn bất lực: “Bây giờ mới nhắc đến thì còn ý nghĩa gì? Vết thương đã lành từ lâu rồi.”

 

“Nhưng vết thương của anh, vẫn chưa lành.” Đoàn Trác Hữu nắm lấy tay Chu Y Hàn, nhẹ nhàng đặt lên trái tim mình.

 

Chu Y Hàn muốn vùng ra, nhưng không thể.

 

Đoàn Trác Hữu nói: “Chu Y Hàn, đêm đó là em câu dẫn anh trước, là em chọc đến anh.”

 

Câu nói này, khiến Chu Y Hàn nhớ về đêm mình bị đánh thuốc rồi đưa lên giường Đoàn Trác Hữu. 

 

Nhưng nói đến đêm hôm đó, kỳ thật Chu Y Hàn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Đoàn Trác Hữu.

 

Tốt thôi, có thể nhân ngày hôm nay, thoải mái hỏi bằng sạch.

 

“Đoàn Trác Hữu, thật ra ngày hôm đó, em bị Trịnh Cảnh Thước đánh thuốc rồi đưa đến phòng anh. Toàn bộ chuyện này, anh đều biết phải không?” Chu Y Hàn hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu không nói không rằng, thậm chí còn nhướng mày một cách khiêu khích.

 

Chu Y Hàn tiếp tục: “Trịnh Cảnh Thước nói với em, là anh, là anh liên tục nói muốn em.”

 

“Không sai.” Đoàn Trác Hữu không nguỵ biện, anh vươn tay vuốt nhẹ gò má Chu Y Hàn, “Chu Y Hàn, em là của anh, em nên ở bên cạnh anh từ đầu mới phải.”

 

“Thật không ngờ anh lại làm ra loại chuyện đó. Như vậy là phạm tội đó, anh có biết không?”

 

Ngón tay Đoàn Trác Hữu chuyển sang vuốt lông mi Chu Y Hàn: “Trịnh Cảnh Thước là cái thá gì chứ, em không cảm ơn anh đã giúp em thoát khỏi biển khổ, mà còn trách anh?”

 

“Nhưng em không phải là đồ vật, cũng không thuộc về một mình anh. Không phải một con búp bê anh thích thì gọi thì tới, anh mất hứng thì bỏ đi.” Chu Y Hàn nói, đáy mắt vô thức dâng trào một làn nước. 

 

Ngày chia tay, cô không nói ra những lời trong lòng mình. Hiện tại nói ra rồi, lại cảm thấy lòng tựa hồ như khuyết đi một khoảng trống.

 

“Anh chưa từng coi em là một con búp bê.” Đoàn Trác Hữu thẳng thắn nói, “Anh cũng không sai Trịnh Cảnh Thước đánh thuốc mê và đưa em đến. Tất cả, đều là hắn tự mình tính toán và quyết định.” 

 

“Đạo lý gì đây chứ?” 

 

“Cho nên, anh không phạm tội.” Khuôn mặt Đoàn Trác Hữu hiện lên chút cố chấp, “Là anh khiến Trịnh Cảnh Thước tự mình rút lui bằng thủ đoạn hợp pháp.”

 

Chỉ có điều, Đoàn Trác Hữu đã đe doạ Trịnh Cảnh Thước rằng, nếu như hắn còn qua lại với Chu Y Hàn thì anh sẽ có cách phá huỷ nền tảng hơn một thập kỷ của tập đoàn Trịnh thị.

 

Vì thế vào đêm hôm đó, khi Đoàn Trác Hữu biết được Chu Y Hàn đang ở trong phòng của mình. Anh đã lái xe với vận tốc 180km/h, kết quả là đâm chiếc xe trị giá 10 triệu đô vào gốc cây, chỉ để mau chóng trở về khách sạn.

 

Trở lại khách sạn, Đoàn Trác Hữu quả nhiên nhìn thấy Chu Y Hàn. Lúc đó trời vào đầu xuân, cô nằm bên cạnh bồn tắm, toàn thân ướt sũng, đôi môi trắng bệch vì lạnh toát.

 

Đoàn Trác Hữu thay quần áo cho Chu Y Hàn, còn bị cô dùng lực túm lấy, để lại trên cổ vết xước nặng.

 

Dẫu là thế, anh vẫn không hề động vào cô.

 

“Em còn muốn gán tội danh gì cho anh nữa?” Đoàn Trác Hữu khàn giọng.

 

“Em không có ý muốn buộc tội anh.” Chu Y Hàn nghiêm túc nói: “Cân nhắc đến tình hình thực tế, chúng ta quả thực không thích hợp.”

 

“Tình hình thực tế gì?” Đoàn Trác Hữu hỏi.

 

“Thân phận, cách biệt, tam quan, vân vân.” Chu Y Hàn nói, bỗng dưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Đoàn Trác Hữu.

 

“Anh có thể chửi thề không?” Vẻ mặt của Đoàn Trác Hữu vô cùng ngang ngược, “Đây là kiểu lý luận chó má gì vậy chứ?” 

 

Chu Y Hàn cắn môi, dùng hết sức để đẩy Đoàn Trác Hữu ra.

 

Nhưng Đoàn Trác Hữu như một viên kẹo cao su. Cô vừa đẩy anh, anh lại lập tức dính vào cô.

 

“Chu Y Hàn, em nghe anh nói.” Đoàn Trác Hữu gần như cắn lấy lỗ tai Chu Y Hàn, nói rõ từng câu từng chữ, “Chuyện chia tay anh không đồng ý, cũng sẽ không bao giờ đồng ý.”

 

Nói xong, Đoàn Trác Hữu không cho Chu Y Hàn thời gian phản bác, lấy chăn đắp lên người cô: “Đầu óc em không tỉnh táo, anh sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.”

 

Chu Y Hàn không nhịn được, cãi lại: “Đầu óc anh mới không tỉnh táo.”

 

“Không phải em nói đau đầu sao?” Vẻ mặt của Đoàn Trác Hữu lại tràn đầy vẻ cưng chiều quen thuộc.

 

Chu Y Hàn liếc anh một cái, nhắm mắt lại.

 

Biết rằng có nói nhiều cũng vô ích, tốt nhất là cô tai không nghe mắt không thấy.

 

Thành thật mà nói, Đoàn Trác Hữu gần đây rất bất thường.

 

Đương nhiên, sự bất thường này có liên quan đến Chu Y Hàn. Nhưng một phần lý do khác, là do ý tưởng tồi tệ của người họ Ký tên Khâu nào đó.

 

Vào đêm Đoàn Trác Hữu xảy ra tai nạn, Ký Khâu rất nhanh biết được tin anh và Đoàn Trác Hữu chia tay. Dù sao đây không phải là bí mật, chỉ cần Vương Hình nói ra, thì tất cả mọi người đều có thể biết.

 

Ký Khâu cũng nhìn ra, Đoàn Trác Hữu thật sự động tâm với Chu Y Hàn. Anh ta không khỏi nghĩ đến những điều mình đã nói với Chu Y Hàn vào đêm đó. Bởi vì cảm thấy có lỗi, nên anh ta tình nguyện làm “quân sư tình yêu” cho Đoàn Trác Hữu.

 

Nói bóng nói gió, thuận theo sở thích, giả bộ khó khăn, dirty talk, ra vẻ uỷ khuất này nọ.

 

Đây đều là những mánh khoé mà Ký Khâu truyền cho Đoàn Trác Hữu.

 

“Lão Đoàn, con gái mà, phải dỗ dành một chút. Giả vờ đáng thương trước mặt cô ấy, cô ấy sẽ mềm lòng.” Ký Khâu giống như một con bướm trăng hoa, không để ý đến sắc mặt khinh thường của Đoàn Trác Hữu, thao thao bất tuyệt một mình.

 

“Làm gì có cặp đôi nào mà không chia tay chứ, xa cách một chút mà thôi.”

 

“Bây giờ, cậu càng giả vờ đáng thương bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cậu không cần nói gì cả, người ta sẽ ngoan ngoãn ngã vào lòng cậu.”

 

“Cậu hạ thấp mình một chút, đừng đợi người ta đến dỗ dành.”

 

 

Ngoài mặt, Đoàn Trác Hữu bác bỏ với ý kiến tồi của Ký Khâu. Nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu được mà áp dụng theo. Ngày đó, anh cố tình chạy đến lượn lờ trước mặt Chu Y Hàn, làm ra bộ dạng bậc thầy trà xanh, bình thản nói ra một câu: “Không sao, cùng lắm thì cắt bỏ một bên dạ dày mà thôi, em không cần lo lắng.”

 

Sự thật chứng minh, Ký Khâu đúng là một tên khốn.

 

Rốt cuộc, Đoàn Trác Hữu vẫn phải dùng cách riêng của mình để bắt đầu hành trình theo đuổi vợ.

 

Trên thực tế, Đoàn Trác Hữu rất bận rộn.

 

Ở lại đoàn phim được nửa ngày, anh liền rời đi.

 

Anh đến đây, chính là để tuyên bố chủ quyền.

 

Một Đoàn Trác Hữu kiêu ngạo và độc đoán như anh, chính là muốn cho toàn bộ đoàn phim biết rằng, Chu Y Hàn là người của Đoàn Trác Hữu.

 

Phân cảnh mới nhất của《Nhầm Lẫn Ngọt Ngào》được quay ở vùng nông thôn, chu kỳ vừa đúng một tuần.

 

Đã là tháng mười hai, khí hậu thôn quê mát hơn thành phố một chút. Nhưng phân cảnh này vẫn là của mùa hè, đồng nghĩa với việc Chu Y Hàn phải mặc áo cộc tay và váy ngắn.

 

Căn phòng dưới thôn quê không có máy sưởi, thời tiết xuống 0 độ, nhân viên trong đoàn và diễn viên chỉ biết mặc thêm áo khoác để chống chọi với giá rét.

 

Sau ngày quay đầu tiên, tay chân Chu Y Hàn lạnh đến mức đóng băng, sưng tấy. Từ nhỏ cô đã bị tê cóng, môi trường quay phim lạnh giá lần này, khiến cô có chút lo lắng.

 

Sang ngày thứ hai, phía nhà sản xuất tức kim chủ ba ba đã gửi đến vài chiếc điều hoà và bình nóng lạnh tới, còn cho công nhân đến lắp đặt tại chỗ.

 

Như thế, toàn bộ đoàn phim không còn phải lo bị chết rét nữa. Cứ vậy, ngân sách chi tiêu của kim chủ ba ba đã tăng lên rất nhiều.

 

Đoàn làm phim đương nhiên phải đích thân cảm ơn kim chủ ba ba. Nhưng rất nhanh, vài ngày sau đó, kim chủ ba ba đã trực tiếp tới phim trường.

 

Cũng thật khó xử biết bao, bởi đây là một vùng thôn quê nhỏ, phải lái xe mất ba tiếng mới tới được nơi.

 

Đoàn Trác Hữu đột nhiên xuất hiện, lần này anh không ăn vận giống nghiệp giới tinh anh như trước, toàn thân mặc một chiếc áo măng tô màu đen, cặp chân dài ngang ngửa với các nam người mẫu quốc tế. Vừa tới liền đi thẳng đến chỗ Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn còn chưa kịp phản ứng, Đoàn Trác Hữu đã nắm lấy tay cô, thậm chí cô có thể cảm nhận được hàn khí trên người anh.

 

“Thế nào rồi? Em thấy ấm hơn chưa?” Anh không hề nè tránh.

 

Tất cả mọi người có mặt tại trường quay, đều tận mắt chứng kiến cảnh Thái tử gia cưng chiều bạn gái của mình như thế nào. Chỉ biết nói rằng, người có tiền làm gì cũng được.

 

Phó đạo diễn lớn mật, còn cố tình nói đùa: “Ôi chao, xem ra là chúng ta nhờ phúc của Y Hàn rồi.”

 

“Đúng thế đúng thế, thật hạnh phúc!”

 

Chỉ có Chu Y Hàn lúng túng, hận không thể tìm một cái hố để chui xuống.

 

Do người quá nhiều, cô trực tiếp kéo Đoàn Trác Hữu ra ngoài, nghiêm túc nói với anh: “Anh gióng trống khua chiêng như vậy làm gì chứ? Sợ người ta không biết em vào đoàn phim là nhờ vào quan hệ của anh sao?”

 

“Đúng thế.” Đoàn Trác Hữu nhướng mày, vẻ mặt vô cùng sắc bén, “Anh chính là muốn để mọi người biết.”

 

Chu Y Hàn cạn lời, cảm thấy có nói thế nào cũng không hợp ý nhau. Cô đẩy Đoàn Trác Hữu ra, tính xoay người trở lại phim trường. Nào ngờ, Đoàn Trác Hữu nắm lấy tay cô.

 

Bàn tay Chu Y Hàn đều đã đỏ và sưng lên vì lạnh.

 

Đoàn Trác Hữu nhìn hai tay của cô, cau mày lại, bất mãn nói: “Anh đau lòng.”

 

Chu Y Hàn toàn thân nổi da gà, rụt tay lại: “Đoàn Trác Hữu, anh bình thường chút đi.”

 

Đoàn Trác Hữu lại bắt đầu nói mấy lời trà xanh: “Đều là anh không tốt, không thể sớm phát hiện ra nơi này lạnh đến thế, để em chịu khổ rồi.”

 

Đây là trà xanh gì chứ, là lời lẽ của một tên trẻ trâu 20 tuổi mới đúng.

 

Chu Y Hàn chỉ lạnh lùng nói: “Nghề diễn viên vốn là như thế, chịu lạnh một chút cũng không sao. Người chịu lạnh còn nhiều hơn em, huống hồ thù lao của em rất cao, đương nhiên rất mãn nguyện.”

 

“Tâm tình không tệ nhỉ.” Đoàn Trác Hữu vươn tay, vuốt tóc trên má Chu Y Hàn, “Chỉ là, anh vừa nhớ đến bộ dạng khóc lóc vì chết cóng của em, liền không nỡ để em chịu lạnh mà thôi.”

 

Cho dù Chu Y Hàn tàn nhẫn đến đâu, cũng không thể tranh cãi với Đoàn Trác Hữu.

 

Cô chỉ biết bỏ trốn, vì cô sợ rằng, nếu tiếp tục với Đoàn Trác Hữu, cô sẽ bị anh mê hoặc.

 

Chỉ là Chu Y Hàn vừa chuẩn bị rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại, bất ngờ hỏi Đoàn Trác Hữu: “Anh thấy em khóc vì chết cóng bao giờ?”

 

Nơi họ đang đứng, cách khá xa ánh đèn của đoàn phim.

 

Đoàn Trác Hữu đang quay lưng về phía nguồn sáng, biểu cảm trên mặt khiến người ta không thể đoán ra.

 

Còn Chu Y Hàn thì sửng sốt.

 

Trong đầu cô hiện ra chút manh mối, nhưng không thể tìm ra đáp án.

 

Trên thực tế, những ký ức xưa đã trở nên mơ hồ.

 

Đoàn Trác Hữu chậm rãi tiến lên một bước, đi về phía Chu Y Hàn. Bắt gặp ánh mắt của cô, mỉm cười và nói: “Thế nào, em đã quên ân nhân cứu mạng của mình rồi sao?”

 

“Không thể nào!” Chu Y Hàn lùi sau một bước, nhìn Đoàn Trác Hữu với vẻ khó tin.

 

Đoàn Trác Hữu không hề bức người, chỉ đứng thẳng người dậy, hơi nghiêng đầu, dáng vẻ thập phần bất kham.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)